Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 11
Hành động phớt lờ đó khiến tôi khó chịu nên tôi cũng muốn phớt lờ hắn ta, nhưng vì không kiềm chế được sự sốt ruột nên tôi đành mở lời trước.
“Này, Ngài Thợ săn Lee Je Hee?”
“Ừ.”
Nhưng hắn đến liếc nhìn về phía tôi cũng không thèm mà chỉ đáp cụt lủn một tiếng. Thân nhiệt dần tăng lên hay sao mà hơi thở nóng hổi bật ra và cơ thể tôi quằn quại vì cảm giác không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng hắn vẫn chẳng buồn đoái hoài đến tôi mà chỉ chăm chú nhìn cửa sổ thông tin khiến tôi nôn nóng đến mức người không ngừng cựa quậy.
“Khi nào thì tâm trạng ngài mới tốt lên được ạ?”
“Chỉ số tệ hại thật đấy. Nhìn cái này mà tâm trạng tốt lên được mới là chuyện lạ đúng không?”
Không, chỉ số của tôi thì làm sao chứ! Tôi cạn lời đến mức phì mũi ra, thật độc ác là hắn ta lại đưa tay ra xoa đầu tôi.
“Đừng có giục, đợi đi.”
“Aaa!”
Vì đang trong trạng thái nhạy cảm hết mức như chỉ còn lại mỗi xúc giác nên dù chỉ là đầu ngón tay chạm vào da đầu, tôi cũng đã nổi hết da gà. Tôi giật nảy mình vì điều đó rồi chống tay xuống sàn lùi lại thì hắn ta đang chỉ xem cửa sổ thông tin lúc này mới liếc nhìn tôi.
“……”
“……”
Chết tiệt, thằng khốn kia đang nhìn đi đâu vậy hả?
Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mặt tôi rồi đi xuống ngực và dần dần dịch xuống thấp hơn nữa. Tôi cũng từ từ cúi đầu theo ánh nhìn đó và xác nhận tình trạng nực cười ở hạ thân mình.
Điên thật rồi……!
“Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát!”
Tôi không biết mặt mình nóng bừng lên là vì xấu hổ hay vì phát sốt do hiệu ứng trạng thái nữa. Tôi chỉ biết vội vàng đứng dậy định hướng về phía nhà vệ sinh âm u thì một cửa sổ trạng thái mới lại hiện ra trước mắt.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên nên mức độ Được Yêu Thích +1.]
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên nên mức độ Được Yêu Thích +1.]
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên nên mức độ Được Yêu Thích +1.]
[Cảnh báo: Trạng thái kỹ năng Được Yêu Thích đã là -7 nên hiệu ứng trạng thái ‘Ham Muốn’ biến mất và bạn nhận hiệu ứng trạng thái ‘U Sầu’.]
[Cảnh báo: Trạng thái kỹ năng Được Yêu Thích dưới -5 nên hiệu ứng trạng thái ‘U Sầu’ tiếp tục duy trì và việc sử dụng kỹ năng bị hạn chế một phần.]
…Việc tâm trạng hắn tốt lên ngay lúc này chẳng phải là minh chứng cho nhân cách tồi tệ của hắn sao?
Hơi nóng như muốn thiêu đốt tim đèn trong cơ thể dần biến mất và cảm giác kiệt sức ập đến. Tôi không thể điều khiển nổi cơ thể đang loạng choạng nên đành ngồi phịch xuống thì một giọng nói pha lẫn tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía ghế sô pha.
“Nếu mệt quá thì để tôi đưa cậu vào nhà vệ sinh nhé?”
“……Không cần đâu ạ. Tôi tự đi được.”
Đúng là khốn nạn mà, cái thằng chết tiệt này. Tất cả là tại ai cơ chứ.
Nghe những lời như đang trêu ngươi đó, tôi lạnh lùng đối đáp lại rồi dùng tư thế khom người kỳ cục để nâng phần thân trên lên. Rồi sau khi kiểm tra tình hình bên dưới vẫn còn nan giải, tôi gần như là bò vào nhà vệ sinh. Bởi vì hiệu ứng trạng thái biến mất không có nghĩa là tình hình bên dưới sẽ ổn thỏa ngay lập tức.
Đúng là một chuyện khốn kiếp không thể tả. Cả tình hình hiện tại, lẫn tương lai mờ mịt phía trước.
Bởi vì điều đó có nghĩa là từ bây giờ, tôi phải dùng bất cứ cách nào để quản lý chỉ số, không cho kỹ năng Được Yêu Thích tụt xuống dưới -10. Khi nó xuống dưới -5 thì hình như cả việc sử dụng các kỹ năng khác cũng bị hạn chế……
Nói cách khác, điều đó có nghĩa là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng phải phục tùng hoàn toàn hắn ta.
“Haizz, mình đã nói là thấy bất an ngay từ đầu rồi mà.”
Tôi ngồi phịch xuống sàn nhà vệ sinh âm u hết chỗ nói, nghiến răng chờ đợi cho chỗ đó dịu đi. Một năm, tôi có linh cảm rằng khoảng thời gian này thực sự sẽ không dễ dàng như mình nghĩ.
- Sao Bảo Hầm Ngục Cấp C Mà? (1)
Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi gia nhập Bang hội Yeolmu. Trong thời gian đó có chuyện gì đặc biệt xảy ra không thì câu trả lời là không.
Lee Je Hee chủ yếu gọi tôi vào ban đêm để yêu cầu ru ngủ, rồi ném cho một lọ Hồi Mana Cao cấp xong là ngủ thiếp đi. Cứ như vậy, nhờ hiệu quả của Nhẫn Hầu cận giúp tăng lượng mana kết hợp với Hồi Mana, thời gian ngủ của hắn ta, người mà cứ hai ngày mới ngủ giấc ngủ tối thiểu một lần, đã được đảm bảo 5 tiếng mỗi ngày.
Vấn đề là thời gian ngủ của tôi thì lại chẳng hề được đảm bảo chút nào.
“Oáppp, buồn ngủ chết mất thôi.”
Tôi vươn vai thật dài rồi ngáp một cái, sau đó mới muộn màng đưa tay che đi cái miệng đang há to. Quản lý Yoon nhìn thấy cảnh đó liền lo lắng cau mày.
“Nếu mệt thì anh cứ vào trong nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng không có khách hẹn trước, anh ra đây làm gì.”
“Ừm, tôi cũng chỉ còn làm ở đây mấy ngày nữa thôi mà. Trước đó tôi muốn cố gắng làm việc chăm chỉ một chút. Mà chị đã tìm được chỗ làm mới chưa?”
“Vẫn chưa. Chẳng có chỗ nào phù hợp. Chắc tại anh đối xử tốt với tôi quá nên giờ tiêu chuẩn của tôi lại cao lên, phiền phức thật đấy.”
Quản lý Yoon, nhân viên duy nhất của Phòng khám Quản lý Hạnh phúc, thở dài với vẻ mặt khó xử. Nhìn Quản lý Yoon như vậy lòng tôi cũng không thoải mái. Bởi vì người đã giúp tôi, một kẻ đột nhiên rơi vào thế giới khác và không thể định thần lại, có thể thích nghi chính là Quản lý Yoon.
Vào ngày tôi tỉnh dậy trong căn nhà xa lạ, lúc đầu óc còn đang trống rỗng không biết phải làm sao thì điện thoại di động reo lên. Người gọi đến là Quản lý Yoon. Cũng chính Quản lý Yoon là người đã đột ngột hỏi tại sao tôi không đi làm, rồi khi thấy tôi còn đang ấp úng không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã gọi tôi đến phòng khám và chỉ cho tôi cách làm việc.
Một người mà mới hôm qua còn chẳng có vấn đề gì đột nhiên lại không thể dùng nổi kỹ năng và cứ lúng túng hẳn là trông rất kỳ lạ, thế nhưng Quản lý vẫn điềm tĩnh giúp đỡ tôi. Nếu ví như trong game thì chị ấy giống như một NPC Hướng dẫn quý giá vậy?
Nhờ vậy mà tôi đã có thể hoàn thành việc thích nghi một cách suôn sẻ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 1 tháng, và cũng có thể phán đoán tình hình mình đang đối mặt một cách bình tĩnh và lý trí.
Chị ấy là một người có ơn như thế, vậy mà vì tôi gia nhập Bang hội Yeolmu khiến việc vận hành phòng khám trở nên khó khăn nên tôi buộc phải cho chị nghỉ việc. Bởi vì Phòng khám Quản lý Hạnh phúc đã quyết định chỉ hoạt động đến hết tuần này rồi tạm đóng cửa.
Dĩ nhiên, có thể 1 năm sau khi hợp đồng kết thúc nó sẽ hoạt động trở lại, nhưng người mở cửa lại lúc đó không được phép là tôi. Đó là việc mà Yeon Seon Woo thật sự của thế giới này phải tự mình lo liệu. Bởi vì vào lúc đó tôi phải trở về thế giới của mình rồi.
“Chị làm việc giỏi thế cơ mà. Tiêu chuẩn có cao một chút cũng được ạ. Rồi chị cũng sẽ sớm tìm được chỗ làm tốt thôi.”
Nghe những lời thật lòng của tôi, Quản lý vui vẻ cười rồi tinh nghịch đáp lại.
“Đây không phải là lời mà người vừa cho tôi nghỉ việc nên nói đâu nhỉ?”
“Haizz, chị biết rõ là tôi đâu có muốn thế đâu mà.”
Tôi vừa kể lể những lời than thở vừa nằm dài người ra quầy lễ tân nơi Quản lý đang ngồi rồi thở dài một hơi.
Tình cờ thế nào mà tôi lại đến được nơi có xác suất tìm ra cách trở về cao nhất, nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi hoàn toàn yên lòng. Thế nên khi tôi than vãn như một đứa trẻ phải làm việc mình không thích, Quản lý đã dịu dàng vỗ về tấm lưng đang cúi xuống của tôi.
“Tôi cũng nói đùa thôi mà. Tôi tìm trên Internet thì thấy người ta nói việc gia nhập Bang hội Yeolmu khó lắm. Cậu biết là tôi đang thật lòng chúc mừng cậu mà đúng không?”
“……Cảm ơn chị.”
Bang hội Yeolmu ghê gớm đến vậy sao? Lúc chơi game dưới góc nhìn của Lee Je Hee, mình cứ nghĩ việc chiêu mộ đồng đội mới là khó nhất.
Cảm thấy có chút kỳ lạ, tôi dựng thẳng người đang nằm dài ra dậy rồi cười ngượng ngùng. Quản lý Yoon bắt gặp ánh mắt tôi cũng mỉm cười dịu dàng.
Vậy mà mình lại phải để vuột mất một nhân viên quý giá thế này……
Nghĩ kiểu gì cũng thấy Lee Je Hee thật quá đáng ghét. Cả cái việc hắn cứ thích là dùng kỹ năng triệu hồi liên tục chẳng thèm nghĩ đến hoàn cảnh bên này, rồi cả việc vì thế mà khiến tôi buộc phải đóng cửa phòng khám nữa.
Đúng lúc đó. Giữa lúc cuộc trò chuyện tạm dừng, chiếc chuông báo gắn trên cửa phòng khám reo lên. Gương mặt người đàn ông đang thận trọng bước vào sau khi chỉ ló mặt qua cửa kính trông khá quen mắt, dù nó chẳng hề hợp với chiều cao và vóc dáng to lớn của anh ta.
“Ơ? Chẳng phải là Thợ săn Kim Hyun Oh sao? Hôm nay không phải ngày hẹn mà, anh đến đây có việc gì vậy?”
Quản lý Yoon nhận ra vị khách quen thường xuyên ghé phòng khám nên vui vẻ chào đón nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên hỏi.
Tôi đang đứng tán gẫu trước quầy lễ tân tiện để tỉnh ngủ cũng hơi mở to mắt. Thảo nào trông quen mắt thế, thì ra đây là vị khách hàng đã đến đây tới 3 lần trong vòng 1 tháng qua.
“Chào mọi người. Tôi nhận được thông báo phòng khám đóng cửa tuần này nên tiện đến chào hỏi luôn ạ.”
Thợ săn Kim Hyun Oh nhìn qua cũng biết là thuộc hệ chiến binh, gãi đầu cười ngượng ngùng với gương mặt thuần phác không hề hợp với vóc dáng của mình. Vừa nói anh ta vừa khẽ đưa ra chiếc túi mua sắm đang cầm trên tay, tôi nhận lấy vì tò mò xem đó là gì thì một mùi thơm ngon thoang thoảng bay ra từ bên trong.
Mùi hương kích thích dạ dày khiến tôi nhanh chóng mở túi giấy ra. Bên trong, những chiếc bánh tart trứng được đóng gói cẩn thận xếp thành hàng ngay ngắn.
“Trời ạ, sao anh lại mua mấy thứ này đến làm gì. Anh cứ đến tay không là được rồi mà.”
Tôi đặt chiếc túi mua sắm vừa nhận xuống quầy lễ tân và bày tỏ lòng biết ơn thì Thợ săn Kim Hyun Oh nãy giờ vẫn luôn ngượng ngùng, lại đảo mắt lia lịa như không biết phải làm sao. Thái độ ngượng nghịu đó lộ rõ sự vụng về của người ít khi làm những việc thế này khiến ý muốn trêu chọc tinh nghịch trong tôi nảy sinh.
Lúc đó, Quản lý Yoon nãy giờ im lặng quan sát bỗng sáng mắt lên khi nhìn thấy tên cửa hàng được in trên túi mua sắm.
“Tôi nghe nói tiệm này nổi tiếng lắm, phải xếp hàng mới mua được cơ mà. Chúng tôi sẽ ăn thật ngon miệng, cảm ơn Thợ săn Kim Hyun Oh nhé!”
“Vậy ạ? Là tiệm nổi tiếng cơ à. Thật là cảm ơn anh quá đi mất.”
Nghe Quản lý Yoon nói, tôi nhìn kỹ chiếc logo được thiết kế gọn gàng rồi lại cảm ơn Thợ săn Kim Hyun Oh thêm lần nữa. Anh ta liền vội vàng xua tay rồi đỏ mặt, đúng là một người rất đáng để trêu chọc.
“À, không có gì đâu ạ! Chỉ là tình cờ tôi có đi công tác ở gần đó nên mua về thôi, mọi người cứ tự nhiên thưởng thức nhé.”
Nhìn bộ dạng đỏ mặt đến tận cổ của Thợ săn Kim Hyun Oh, cả tôi và Quản lý Yoon đều bật cười. Trong ánh mắt khẽ nhìn nhau của hai chúng tôi đều ẩn chứa vẻ tinh nghịch.