Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 109
Tôi rút khẩu Súng Hỗ Trợ, món vũ khí được cấp ra rồi thử ước lượng trọng lượng của nó. Có lẽ vì không có chỗ lắp hộp đạn nên nó nhẹ tênh như súng đồ chơi, nhưng khi tôi kích hoạt kỹ năng thì khẩu súng mới hơi nặng tay hơn một chút.
Dường như việc sử dụng cũng không khó khăn lắm, tôi nắm chặt phần tay cầm bằng cả hai tay rồi đưa vai lên ngang tầm ngắm. Và ngay khoảnh khắc mục tiêu xuất hiện trong tầm ngắm qua đầu nòng súng, tôi không chút do dự mà bóp cò.
Vốn dĩ, đứa càng đáng ghét thì càng phải ‘quan tâm’ nó thêm một chút đỉnh chứ.
[Thành viên nhóm ‘Yeon Seon Woo’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Cường Hóa I’ lên Trưởng nhóm ‘Sa Do Jin’ của ‘Nhóm Sa Do Jin’.]
[Nhờ hiệu quả của kỹ năng hỗ trợ ‘Cường Hóa I’, lực tấn công của Trưởng nhóm ‘Sa Do Jin’ thuộc ‘Nhóm Sa Do Jin’ tăng 6%.]
Kỹ năng chứa trong khẩu súng bay đi dưới hình dạng một viên đạn tròn rồi bắn trúng đầu Sa Do Jin. Chắc là cũng có cảm giác gì đó, Sa Do Jin xoa xoa chỗ bị bắn trúng rồi quay đầu lại. Tôi cố tình nhìn gã, rồi làm bộ thổi phù một cái vào nòng súng một cách tinh nghịch. Thấy bộ dạng đó của tôi, vẻ mặt Sa Do Jin nhăn lại trông đến là hả hê.
Tay nghề của mình vẫn chưa cùn đi chút nào.
Đúng lúc tôi nhếch mép cười khẩy với gã rồi định cất khẩu súng đi, thì cô Ma Su Hui đứng bên cạnh thấy vậy liền hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Anh bắn súng giỏi hơn tôi nghĩ đấy?”
“À, vâng, trước đây tôi có học qua một chút.”
“Anh học ở đâu vậy?”
“Chỉ là… ừm. Ha ha ha.”
Ở đâu được nữa chứ. Tôi xuất ngũ với quân hàm binh nhất Lục quân Đại Hàn Dân Quốc, đương nhiên là học được khi lăn lộn trong quân đội rồi. Ký ức về việc tôi đã nghiến răng nghiến lợi tập bắn với hy vọng dùng cái này để được một lần nghỉ phép khen thưởng đến giờ vẫn còn rõ mồn một.
Thế nhưng, ở nơi đang áp dụng chế độ mộ binh chứ không phải chế độ quân dịch bắt buộc này, tôi không thể nói ra những lời đó được nên đành lảng chuyện đi một cách qua loa. Đang lúc lấm lét đảo mắt tránh câu hỏi khó xử thì cổ tay tôi bị nắm lấy. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Lee Je Hee với vẻ mặt hầm hầm đang nhìn tôi chằm chằm.
Không biết thằng cha này lại có chuyện gì không vừa ý nữa đây.
“Sao vậy?”
“Tại sao cậu lại dùng kỹ năng cho Sa Do Jin?”
“…Chỉ là tôi muốn làm một việc tốt thôi mà.”
Tôi không thể nào nói toạc ra là vì muốn chĩa súng bắn vào đầu thằng nhãi đó được nên đành trả lời qua quýt, vẻ mặt Lee Je Hee lại càng thêm khó đăm đăm.
“Không thể cứ đứng yên như trước đây được à?”
“Ừ, không được. Nên anh đừng nói mấy lời kỳ cục nữa mà tiếp tục đi đi.”
Trong tình huống đang hướng đến khu vực thứ hai này, thấy hắn cứ nói mấy lời ngớ ngẩn, tôi nắm lấy tay hắn kéo đi, tưởng hắn sẽ nói thêm câu nữa ai dè lại ngoan ngoãn để tôi kéo theo. Mà thôi, trong hoàn cảnh này mà tôi còn đi trả đũa vặt thì cũng đúng là mất trí tạm thời thật.
Cứ như vậy, chúng tôi cẩn trọng đi theo sự hướng dẫn của cô Ha Na đã lập bản đồ hầm ngục, và tiến vào khu vực thứ hai. Đến lúc này, tôi phải thừa nhận rằng cái hầm ngục có lũ quái vật hình côn trùng trước kia còn dễ chịu hơn nhiều.
“Điên rồi sao?!”
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy những ngôi mộ tròn nằm rải rác, tôi đã cảm thấy có điềm chẳng lành. Qua những ngôi mộ trông như bị bỏ hoang và những tấm bia mộ vỡ nát đặt phía trước, không khó để nhận ra nơi đây là một nghĩa địa.
Và đúng lúc nhận ra điều đó, một tiếng kim loại va chạm vào nhau chói tai vang lên. Theo cái âm thanh khó chịu ấy, tôi quay đầu lại rồi thốt lên một câu nghe như tiếng hét thất thanh, cô So Ra liền bước lên phía trước và lập tức sử dụng kỹ năng phòng ngự.
[Thành viên nhóm ‘Shin So Ra’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Phòng Ngự Tuyệt Đối’.]
[Kỹ năng đặc biệt ‘Ấn Ký Máu’ của ‘Dullahan’ đã va chạm với ‘Phòng Ngự Tuyệt Đối’ và bị triệt tiêu.]
*Dullahan hay Durahan hoặc Gan Ceann, là một sinh vật thần thoại trong văn hóa dân gian của người Ireland. Được mô tả là một kỵ sĩ không đầu cưỡi con ngựa đen, tay giơ cao chiếc đầu của mình.
“…Máu?”
Trên màng bảo vệ lớn màu vàng kim, một dòng chất lỏng màu đỏ trút xuống. Sau khi xác nhận dòng chữ ‘Ấn Ký Máu’ qua bảng trạng thái, tôi nhìn thứ chất lỏng đang nhuộm đỏ mặt đất mà mặt mày nhăn nhúm lại.
“Áaaaa!”
Nhưng đó không phải là tiếng hét của tôi. Dù tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên khi nhìn thấy máu, nhưng đã cố mím chặt môi để không hét lên. Cho nên, đó là tiếng hét của một người khác vang lên từ gần đó.
Nghe thấy tiếng hét, tôi vội nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một thợ săn của bang hội khác mình mẩy bê bết máu. Có vẻ như anh ta đã không kịp né kỹ năng của quái vật.
Người đàn ông đó vừa điên cuồng lau máu trên mặt vừa loạng choạng lùi lại, khẽ tách ra khỏi đội hình. Ngay lúc đó, một con hắc mã khổng lồ với cơ bắp cuồn cuộn đến gớm ghiếc lao nhanh về phía anh ta. Trên lưng ngựa là một kỵ sĩ không đầu mặc bộ giáp sắt toàn thân màu đen, tay giương cao cây thương khổng lồ còn lớn hơn cả thân mình một cách đầy vẻ đe dọa.
Đó chính là Dullahan. Kỵ sĩ không đầu Dullahan.
Con quái vật cưỡi ngựa thoáng chốc đã áp sát, rồi không chút do dự mà đâm mạnh cây thương tới. Nhưng may là một chiến binh có vẻ là thành viên trong đội của anh ta đã xông ra đỡ đòn bằng khiên rồi hét lớn.
“Cẩn thận! Dính phải máu của nó hình như sẽ bị coi là mục tiêu tấn công tập trung đấy!”
Đúng như lời anh ta nói, lũ quái vật kéo đến chỗ người đàn ông bê bết máu không chỉ một hai con. Tất cả đều là những kỵ sĩ không đầu, cưỡi ngựa và chỉ nhắm vào một mình anh ta mà lao tới.
Vì vậy, bất đắc dĩ vài thợ săn hệ phòng ngự nữa phải xông lên, khiến đội hình trở nên xáo trộn. Ba người đỡ đòn đã đứng ra bao vây lấy người đàn ông đó và chặn các đòn tấn công.
“Dullahan không chỉ tấn công bằng cách đâm đâu! Còn có cả tấn công âm thanh nữa…!”
Thợ săn Kim Se Yeon thấy những người đã rời khỏi đội hình, liền hét lên với vẻ mặt trắng bệch. Nhưng lời cô còn chưa dứt, chúng tôi đã biết được đòn tấn công khác của Dullahan là gì.
[‘Dullahan’ đã kích hoạt kỹ năng tấn công ‘Tiếng Hét Tử Thần’.]
“Kiiiiiaaaaaaaaaaaaaak!”
Đó là một tiếng thét khiến toàn thân tôi nổi da gà. Dù đang ở trong màng bảo vệ, tôi vẫn phải bịt tai lại trước âm thanh chói tai như muốn xé rách màng nhĩ ấy.
[Nhờ hiệu quả của kỹ năng tấn công ‘Tiếng Hét Tử Thần’, trạng thái bất lợi ‘Choáng’ được kích hoạt.]
Ngay lúc đó, những thợ săn bị âm thanh đó tác động liền ngã gục xuống tại chỗ, phịch, phịch. Người thợ săn bê bết máu cũng bất tỉnh ngay tức khắc.
Chỉ trong nháy mắt, cả năm người đều rơi vào trạng thái không thể chiến đấu. May mắn là nhờ có màng bảo vệ của cô So Ra, chúng tôi dường như không bị ảnh hưởng bởi trạng thái bất lợi.
“Điên thật…!”
Tôi nhanh chóng đưa tay xuống đùi rút súng ra.
[Thành viên nhóm ‘Yeon Seon Woo’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Giải Trừ Trạng Thái Bất Lợi’. Tùy theo thiết lập, trạng thái ‘Choáng’ được hóa giải.]
Vì khoảng cách không xa nên tôi không cần phải lo lắng về việc bắn trượt. Cùng lúc tôi bắn về phía những người đang ngã gục, những người khác cũng đồng loạt tấn công Dullahan để ngăn chặn hành động của nó.
[Trạng thái bất lợi ‘Choáng’ của thành viên nhóm ‘Kim Min Cheol’ thuộc ‘Nhóm Sa Do Jin’ đã được hóa giải.]
[Thành viên nhóm ‘Kim Min Cheol’ thuộc ‘Nhóm Sa Do Jin’ đã thoát khỏi trạng thái không thể chiến đấu.]
[Trạng thái bất lợi ‘Choáng’ của thành viên nhóm ‘Jin Beom Seok’ thuộc ‘Nhóm Ju Eun Jeong’ đã được hóa giải.]
[Thành viên nhóm ‘Jin Beom Seok’ thuộc ‘Nhóm Ju Eun Jeong’ đã thoát khỏi trạng thái không thể chiến đấu.]
[(…)]
[Cảnh báo: Thiếu Mana! Nếu tiếp tục sử dụng kỹ năng mà mana không được bổ sung, sinh mệnh lực sẽ giảm.]
Thật may là kỹ năng giải trừ trạng thái bất lợi đã có tác dụng. Những thợ săn được giải thoát khỏi trạng thái choáng nhanh chóng đứng dậy. Đúng như những thợ săn lão luyện, họ lập tức vào tư thế chiến đấu rồi di chuyển đến những nơi cần mình. Đồng thời, họ cũng không quên tranh thủ ra hiệu bằng mắt để cảm ơn tôi.
Tôi đón nhận những ánh mắt cảm ơn đó bằng một nụ cười vui vẻ, rồi từ từ cúi gập người xuống, chống tay lên đầu gối. Cảnh báo thiếu mana hiện lên khiến tôi mất hết sức lực, hai chân run lẩy bẩy.
Khi tôi đang cố gồng cứng cơ bắp để không ngã xuống, một cánh tay của ai đó vòng qua eo tôi rồi mạnh mẽ nhấc bổng phần thân trên của tôi lên. Qua tầm nhìn thoáng đãng đó, tôi thấy khuôn mặt cứng đờ của Lee Je Hee. Cái khí thế đằng đằng sát khí ấy khiến tôi đến mức không nói nên lời, phải cố tình nói đùa một câu.
“A, chết mất thôi.”
“Nhanh uống Thuốc hồi Mana trước đi.”
Lời nói đùa chẳng có tác dụng.
Hắn lên tiếng với giọng trầm lạnh rồi đưa cho tôi bình Thuốc hồi Mana mà Yeom Dong Mae đã đưa. Nhìn thấy bàn tay hắn khẽ lộ vẻ bực bội, thay vì từ chối rằng trong hành trang của tôi cũng có, tôi ngoan ngoãn nhận lấy rồi uống một hơi cạn sạch.
[Nhờ hiệu quả của Thuốc hồi Mana Cao Cấp (Phục Hồi Lập Tức), toàn bộ mana đã được hồi phục.]
“Không cần phải chủ động xông lên dùng kỹ năng như vậy. Ngoài cậu Seon Woo ra thì vẫn còn người hỗ trợ khác mà.”
“Không, thì cũng đúng là vậy. Nhưng đây cũng là kỹ năng chính của tôi, với lại những người đó còn bận dùng các kỹ năng hỗ trợ khác nữa nên… Được rồi. Tôi sẽ biết chừng mực.”
“…”
Thế nhưng câu trả lời đó dường như vẫn không làm hắn hài lòng, ánh mắt đầy vẻ bất mãn của hắn vẫn không hề rời đi. Trước cái khí thế như thể sẽ nhìn chằm chằm cho đến khi tôi đưa ra câu trả lời hắn muốn, tôi vội vàng nắm lấy tay hắn rồi đẩy đẩy.
“Tôi biết rồi mà! Không xông lên nữa đâu. Tuyệt đối không xông lên, sẽ chỉ ở yên sau lưng cô So Ra một cách an toàn thôi, nên anh mau đi giúp mọi người đi.”
“Cậu đã hứa rồi đấy.”
“Vâng. Tôi sẽ giữ lời hứa, nên anh đi đi mà.”
Dù tôi đã nắm cả vai hắn mà đẩy, hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hắn nhìn xuống tôi với vẻ không hài lòng chưa nguôi, rồi cúi người xuống, cảnh cáo bằng giọng nói nhỏ.
“Nếu cậu mà thất hứa, bình Thuốc tiếp theo, tôi sẽ cho cậu uống theo cách tôi muốn.”
Đó là một câu trả lời có quá nhiều điểm đáng để bắt bẻ. Trong số đó, cái vế ‘cho uống’ kia là khiến tôi để tâm nhất.
“…Cách anh muốn là cách nào cơ?”
“Kỹ năng ‘Kẻ Mộng Mơ’. Chẳng phải cậu đã tò mò làm sao cậu có thể sử dụng nó lâu như vậy sao? Tôi sẽ cho cậu biết phương pháp tôi đã dùng lúc đó là gì.”
“…”
Trước những lời nói không rõ ý tứ của hắn, tôi nhìn hắn chằm chằm một hồi rồi từ từ quay mặt đi để che giấu biểu cảm. Đó là vì chuyện lúc tôi tiến vào giấc mơ của Cho Rok chợt ùa về.
Thấy tôi đã hiểu ra ý nghĩa của lời nói và đỏ mặt, Lee Je Hee lúc này mới mỉm cười rồi rời đi. Hắn thì bảo tôi đừng làm vậy, còn bản thân thì lại không tiếc tay dùng kỹ năng để giúp đỡ mọi người, tôi lườm theo bóng lưng hắn rồi khoanh tay một cách phòng thủ.
Lần đó là do tôi đang ngủ nên đành chịu, chứ bây giờ hai mắt tôi vẫn còn đang mở thao láo thế này, làm sao có chuyện tôi để hắn làm như vậy được chứ. Đừng có mơ.