Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 106
Hầm ngục nào tôi cũng chỉ đi cùng thành viên trong bang hội, kể cả khi tham gia hoạt động bên ngoài thì Lee Je Hee, hay Baek Tae Ra và Han Cho Rok cũng luôn kè kè sát bên, nên đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp đối mặt với nhiều thợ săn của bang hội khác đến vậy. Qua những cuộc trò chuyện với người của đội tiếp nhận ủy thác, tôi cũng biết bọn họ nổi tiếng lắm, nhưng nghe người ta nói với tự mình trải nghiệm vẫn cứ khác nhau một trời một vực.
Nghĩ lại thì từ lúc nãy đến giờ, đã có không ít ánh mắt len lén nhìn Lee Je Hee hay Baek Tae Ra với vẻ ngưỡng mộ. Dĩ nhiên, Kim Ha Na và Shin So Ra cũng không ngoại lệ.
Bọn họ đều là những anh hùng từng một lần hạ gục Key Master, nên được như vậy cũng phải lẽ. Thế nhưng… nhìn những khuôn mặt đang đỏ ửng đầy e lệ kia, thì dường như chẳng phải chỉ có mỗi sự ngưỡng mộ hay tôn kính không thôi đâu.
“…Lee Je Hee quả là nổi tiếng ghê thật.”
“Je Hee thì khỏi phải nói rồi ạ.”
Đó chỉ là lời tôi lẩm bẩm một mình chứ không hẳn là hỏi. Vậy mà gã đó vẫn cố đáp lại cái điều tôi chẳng hề hỏi ấy, khiến tôi thấy khó chịu nên đã ngước mắt nhìn lên một cách khó ưa. Giọng nói cất lên một cách tự nhiên của tôi cũng chẳng mấy dễ nghe.
“Nhưng tại sao anh cứ lại đây tỏ vẻ thân thiết làm gì? Từ khi nào chúng ta thân nhau đến mức này vậy?”
Thấy tôi lùi lại một bước nữa với ánh mắt cảnh giác đầy vẻ ngờ vực, Sa Do Jin liền cụp đuôi mày xuống như người bị tổn thương.
“Chà, tôi cứ nghĩ chúng ta đã thân thiết hơn nhiều rồi chứ, buồn thật đấy. Bây giờ tôi cũng đến đây vì lo cho Yeon Seon Woo cậu mà.”
“Một người lo lắng cho tôi như vậy lại điền tên tôi vào danh sách sao? Danh sách thành viên tổ đội đi chinh phục hầm ngục S+ đó hả?”
Mà cũng chỉ để thỏa mãn sự tò mò của bản thân thôi ư?
Dù đã nuốt lại những lời định nói, nhưng nghe kiểu gì thì đó cũng là những lời nhảm nhí không thể chấp nhận được. Khi tôi khịt mũi với vẻ mặt đầy chỉ trích, Sa Do Jin liền xóa đi vẻ mặt làm như oan ức rồi lặng lẽ cụp mắt xuống. Trái ngược với khóe môi đang khẽ mỉm cười, ánh mắt của gã lại lạnh lẽo đến cùng cực.
Lo lắng cái nỗi gì với đôi mắt đó.
“Đó là vì Lee Je Hee…”
“Này anh Sa Do Jin.”
Gã lại còn vụng về viện cớ Lee Je Hee, khiến tôi bực mình mà cắt ngang lời. Vậy mà gã vẫn cong veo khóe môi, rồi lại cười một cách hiền lành.
“Vâng.”
“Đừng cố lợi dụng tôi để làm gì nữa, nếu anh có hứng thú với Lee Je Hee thì hãy tự đi mà bắt chuyện. Tỏ tình cũng được, gây sự cũng được. Tự mình giải quyết đi.”
“…”
Ngay lập tức, mọi biểu cảm trên gương mặt gã biến mất như chưa từng tồn tại. Gã ta cứ nhìn xuống tôi trân trân bằng khuôn mặt vô cảm hồi lâu, rồi bật ra một tiếng cười khẩy và khẽ nghiêng đầu.
“Lạ nhỉ? Tôi mà làm thế này thì ai cũng nghĩ là tôi có hứng thú với họ cơ.”
“…”
“Yeon Seon Woo làm sao mà biết được nhỉ?”
“…”
“Hửm? Cậu biết bằng cách nào vậy?”
Lời nói và hành động của gã khi nghiêng đầu với khuôn mặt vô cảm trông thật kỳ quái. Tôi khiếp sợ trước hành động đến mức nổi da gà đó mà lại lùi thêm một bước nữa.
Dù đã sớm nhận ra, nhưng gã đúng là không phải dạng điên tầm thường.
“Lúc nào anh cũng bắt chuyện với tôi trước, rồi lại cứ liếc nhìn Lee Je Hee như thể thăm dò phản ứng vậy. Bây giờ cũng thế. Mà chuyện đó thì làm sao tôi không biết được?”
“…À, ra là vậy. Anh Yeon Seon Woo đây nhạy bén hơn tôi tưởng đấy.”
“Vậy nên anh đừng có kiếm chuyện với tôi nữa. Tôi đi theo vào cái hầm ngục này thì có hợp lý không?”
“Ừm, chuyện đó…”
Gã bật cười khẩy một tiếng. Một lát sau, gã sải bước dài đến gần tôi, gương mặt nở một nụ cười trông có vẻ hiền lành. Ai không biết tình hình mà nhìn vào chắc sẽ tưởng chúng tôi thân thiết lắm.
“Là vì tôi muốn anh chết ở đây.”
“…Anh nói cái gì?”
“Anh Yeon Seon Woo yếu đuối mà. Với hầm ngục cỡ này, chỉ cần sượt qua đòn tấn công của quái vật thôi là anh cũng toi đời rồi, nên tôi mang anh theo là nhắm vào điều đó đấy.”
“…”
“May là Lee Je Hee hình như không nhận ra đến mức đó.”
“…Đồ điên.”
Nghe vậy, gã lại nở nụ cười tít cả mắt, như thể thừa nhận lời tôi nói.
“Vậy giờ anh sẽ chạy đi mách Lee Je Hee sao? Rằng tôi đã nói những lời này?”
Tôi cau mày bực bội trước những lời nói đầy vẻ trêu chọc của gã. Chẳng hiểu sao lại xuất hiện một thằng khốn như thế này làm cho cuộc đời tôi thêm mệt mỏi nữa. Tôi định bụng mặc kệ gã, nhưng vẫn phòng hờ mà khẽ xoay xoay cổ tay đang nắm chặt. Lỡ có chuyện gì, tôi đã định bụng liều mạng mà vung nắm đấm trước, vì có như vậy thì may ra lòng tôi mới hả dạ được đôi chút.
“Anh Sa Do Jin mỗi lần có chuyện thế này đều đi mách lẻo khắp nơi thì phải, nhưng xin lỗi anh nhé? Tôi không đủ rộng lượng để ngoan ngoãn làm theo ý đồ của một kẻ mong tôi đi mách lẻo cho anh ấy đâu. Bây giờ anh làm vậy cũng là vì muốn nhận được chút quan tâm ít ỏi từ Lee Je Hee thôi chứ gì. Đúng không?”
Tôi đã khiêu khích quá nhiều điểm, đến mức không rõ ánh mắt gã thay đổi từ lúc nào nữa. Nhưng chắc chắn là gã đã nổi điên, bởi nụ cười trên gương mặt đang tươi rói kia đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh băng, cứng ngắc. Chỉ vậy thôi cũng đủ để coi như mục tiêu chọc tức của tôi đã đạt được.
“…Ngươi vẫn chưa tỉnh ra mà còn nói nhảm à. Tỉnh lại đi. Lee Je Hee không phải là người có thể thật lòng thích ai đâu. Ngươi cũng chỉ là đồ chơi qua đường một chốc thôi. Giống như từ trước đến giờ vậy.”
Cái thằng này? Lại còn tự sướng tinh thần kiểu kỳ quặc thế này nữa à?
“Oa, xem cái cách ngươi ăn nói trống không ngay khi bị lộ bản chất kìa, cái đồ ranh con. Với lại, chơi bời á? Này, không phải ngươi cũng đang sủa như một con chó sợ hãi vì Lee Je Hee cư xử khác hẳn bình thường sao? Vì ngươi cảm nhận được điều gì đó khác biệt so với trước đây mà.”
“Ngươi có vẻ tự tin vì dựa hơi được Lee Je Hee nhỉ…”
“Nhảm nhí! Ngươi không có ai để dựa thì không dám làm càn chắc? Con người vốn chỉ nhìn đời qua lăng kính hạn hẹp của bản thân thôi, ngươi cũng thật đáng thương.”
“…”
Biểu cảm của Sa Do Jin trở nên rùng rợn. Trong đôi mắt trũng sâu, lạnh lẽo đến thê lương của gã, sát khí đang cuồn cuộn.
Nhưng nếu tôi là loại người dễ bị mấy trò đó dọa cho sợ, thì liệu tôi có chịu đựng nổi gã Lee Je Hee đó cho đến tận bây giờ không chứ? Mấy đứa ranh con chưa từng trải sự đời này đúng là khiến tôi không tài nào sống nổi mà.
“Nói hết rồi thì đi chứ? Hỏi thăm đến thế là đủ rồi còn gì?”
“…Tôi thật lòng mong anh Yeon Seon Woo sẽ chết trong hầm ngục lần này đấy.”
Thằng khốn đó lại còn dám….
Dứt lời, Sa Do Jin nhếch mép cười rồi quay người đi như thể đã xong xuôi mọi việc. Đúng lúc đó, ánh mắt gã nhìn thấy Baek Tae Ra đang từ phía sau đi tới.
“Gì đây? Bầu không khí này là sao?”
Vừa đến nơi, Baek Tae Ra đã nhanh nhạy nhận ra luồng khí tức hằn học, rồi nhìn Sa Do Jin từ trên xuống dưới như đang nhìn một kẻ khả nghi. Trước ánh mắt dò hỏi ‘cái thằng như ngươi làm gì ở đây?’ của cậu ta, Sa Do Jin chỉ thản nhiên nhún vai. Baek Tae Ra nhìn bộ dạng đó với vẻ chán ghét, rồi lấy vai mình huých vào vai Sa Do Jin, đoạn bước tới gần và lo lắng quan sát tôi.
“Mặt anh sao thế? Thằng đó nói gì lạ lắm à?”
“…Không, không có gì. Anh ta đến hỏi thăm thôi.”
“Việc gì thằng cha đó phải đến hỏi thăm anh? Thân thiết lắm chắc? Đúng là một thằng nực cười.”
Sa Do Jin đang bực bội nhìn xuống bờ vai bị Baek Tae Ra huých phải, liền quay đầu nhìn chúng tôi. Chẳng biết có nghe được cuộc nói chuyện không, mà ánh mắt sắc lạnh của gã trông khác thường.
“Cậu ấy bảo đến vì lo cho tôi đấy?”
Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào gã không rời mắt, và khuôn mặt gã liền méo xệch đi một cách trông khá là hả hê.
Đâu phải chỉ có mình ngươi mới biết giả vờ tử tế đâu, nhóc con ạ.
Tôi bắt chước nụ cười của gã rồi vẫy tay một cách thân thiện. Thấy vậy, gã tặc lưỡi một cái đầy bực dọc rồi lê bước bỏ đi. Baek Tae Ra đứng yên lặng quan sát cảnh tượng đó, rồi cau mày như thể không thể tin nổi.
“Việc gì phải vẫy tay với cái thằng như thế? Tôi chỉ định nắm tay anh có một lần mà còn bị anh chì chiết mãi.”
Có lần cậu ta làm nũng nên tôi không chiều, vậy mà chuyện đó cũng dai dẳng thật. Khi tôi nhìn với ánh mắt ‘còn nhớ chuyện đó à?’, cậu ta liền phụng phịu quay ngoắt đầu đi như đang dỗi.
“Mọi người đang làm gì ở đây vậy?”
Lúc đó, Lee Je Hee vừa mới nói chuyện với mấy người ở bang hội khác về việc chinh phục hầm ngục, đã bước tới. Thấy hắn ta với gương mặt lạnh tanh suốt nãy giờ lại đang mỉm cười, tôi khẽ nheo mắt.
Liệu hắn đó có nhận ra tình yêu đơn phương điên cuồng kia của Sa Do Jin không nhỉ?
“Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”
“Chỉ là… thấy mọi người nổi tiếng quá thôi ấy mà?”
Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ như không biết gì của hắn, lửa giận trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt, khiến tôi lầm bầm một cách hằn học. Nghe vậy, hắn khẽ cúi người xuống, ghé môi vào tai tôi rồi thì thầm.
“Ghen à?”
“…Ghen cái gì mà ghen. Phát tởm thì có, phát tởm ấy.”
“Còn bày đặt xấu hổ.”
“Ừ. Cũng hơi xấu hổ thật. Anh Lee Je Hee đây đúng là loại người khiến người ta xấu hổ khi phải đi cùng mà.”
“…”
Thấy tôi cứ càu nhàu mãi, hắn có vẻ lấy làm lạ nên chớp chớp mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Nhưng với tâm trạng này thì tôi không tài nào giả vờ tử tế nổi. Vì vậy, tôi đi lướt qua Lee Je Hee rồi rời khỏi chỗ đó.
Baek Tae Ra nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát tình hình, liền lẽo đẽo theo sát tôi rồi hỏi xem chúng tôi đã nói chuyện gì. Tôi chỉ qua loa đáp với cậu ta rằng chẳng có gì to tát, rồi ngước nhìn lên cánh cổng hầm ngục đen sẫm đang khẽ lay động.
Bất chợt, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác được điềm chẳng lành, ánh mắt tôi tự nhiên hướng về phía Sa Do Jin.
Dù đáng tiếc cho gã đó, nhưng sẽ không có chuyện tôi dễ dàng chết theo ý muốn của gã đâu. Bởi vì những người đang ở bên cạnh bảo vệ tôi đây, há chẳng phải quá đỗi đáng tin cậy hay sao?
“Chuẩn bị xong chưa?”
Trước câu hỏi của Lee Je Hee đã lại gần tôi từ lúc nào, tôi đưa mắt nhìn một vòng xung quanh.
Nào là Baek Tae Ra đang đứng sát bên cạnh, thản nhiên nhìn cánh cổng; nào là cô Kim Ha Na không biết đã đến từ bao giờ, đang đứng cạnh Baek Tae Ra với vẻ mặt đầy lo lắng; và cả cô Shin So Ra vừa bắt gặp ánh mắt tôi đã toe toét cười như thể bảo cứ tin tưởng ở cô ấy.
“Vâng. Đi thôi.”
Tôi dẫn theo những người mà giờ đây có thể gọi là đồng đội, rồi chậm rãi bước vào bên trong cánh cổng. Đã đến lúc nghiền nát mọi điềm gở và đi chinh phục hầm ngục rồi.
***
Sau khi lập tổ đội trước hầm ngục, tổng cộng có ba đội được thành lập. Vì phương thức chủ yếu là tập hợp những người cùng bang hội lại với nhau, nên cũng không có gì khó khăn cả.
Đây là một hầm ngục nguy hiểm, nơi mà có lẽ chúng tôi sẽ phải đánh cược cả tính mạng. Khi bước vào một nơi như vậy, tôi không thể giao phó sau lưng mình cho một người không quen biết được. Hơn nữa, việc tập hợp những người đã từng phối hợp ăn ý với nhau cũng sẽ hiệu quả hơn cho việc chinh phục.
Thế nên, tôi cũng đã lập đội với những người mình quen biết rõ. Trưởng nhóm Lee Je Hee, tôi, Baek Tae Ra, cô Kim Ha Na, cô Shin So Ra, và cô Paen, thành viên của bang hội Amazones, người có mái tóc dài che trán và là một fan hâm mộ của Han Cho Rok. Và cuối cùng, người sống sót từ lần chinh phục trước, cô Kim Se Yeon, cũng là thành viên trong đội của chúng tôi.