Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 10
Cuối cùng vẫn thất bại trong việc tháo nhẫn, tôi lau tay rồi đi ra thì thấy một bóng người đang nằm ườn ra trên ghế sô pha phòng khách như một cọng rong biển ngâm trương phềnh.
“Rửa xong rồi thì lại đây ngồi.”
Hắn đang gọi chó nhà ai thế không biết.
Nghe cái giọng ra lệnh mà đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên đó, tôi lén cau mày sau lưng Lee Je Hee. Nhưng rồi tôi nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt và chọn một chỗ ngồi cách xa hắn ta nhất có thể.
Tôi cứ nghĩ lần này hắn lại định bắt tôi vào trạng thái ngủ hay gì nên chỉ nhìn chằm chằm ngơ ngác, rồi hắn ta cũng từ từ ngẩng đầu lên. Và lời nói tiếp theo của hắn vượt xa dự đoán của tôi.
[‘Lee Je Hee’-nim đã gửi yêu cầu lập Tổ đội. Tự động từ chối sau 30, 29, 28…….]
[〈Chấp nhận〉 hoặc 〈Từ chối〉]
“Mở khóa cài đặt xem thông tin đi. Công khai với thành viên tổ đội ấy.”
“……Vâng?”
Tôi còn tưởng hắn bảo tôi đừng lườm nữa chứ. Vì lúc đó tôi đang liếc xéo hắn mà.
Nhưng mà mở cái gì? Tại sao lại phải mở cài đặt xem thông tin? Chẳng khác nào bảo tôi chìa mũi ra để hắn cắt vì hắn đang định lừa đảo giữa ban ngày ban mặt.
[‘Lee Je Hee’-nim đã gửi yêu cầu lập Tổ đội. Tự động từ chối sau 21, 20, 19…….]
“Thời gian đang trôi kìa?”
“Thì sao ạ?”
“Nếu yêu cầu bị từ chối thì trái tim Chủ nhân sẽ bị tổn thương, và như thế thì kỹ năng Được Yêu Thích chẳng phải sẽ bị âm sao? Cậu vẫn thấy ổn chứ?”
Đúng là kẻ điên. Đúng là thằng điên. Đúng là thằng chó má……!
[‘Lee Je Hee’-nim đã gửi yêu cầu lập Tổ đội. Tự động từ chối sau 11, 10, 9…….]
Trong lúc tôi mải chửi thầm thì thời gian vẫn đều đặn trôi đi. Lòng nóng như lửa đốt, tôi đành nhấn Chấp nhận nhưng vẫn kiểm tra lại cài đặt xem thông tin lần nữa. Chỉ sau khi nhìn thấy cửa sổ thông tin được đánh dấu Không công khai tôi mới an tâm rồi nhìn Lee Je Hee một cách đầy bất mãn. Đó là sự phản kháng tối thiểu mà tôi có thể làm lúc này.
[‘Yeon Seon Woo’-nim đã tham gia Tổ đội của ‘Lee Je Hee’-nim.]
[Hiệu quả khi đeo Nhẫn Hầu cận Thượng hạng: Khi lập tổ đội với Chủ nhân, lượng kinh nghiệm nhận được tăng nhẹ.]
[Hiệu quả khi đeo Nhẫn Hầu cận Thượng hạng: Khi lập tổ đội với Chủ nhân, Lực tấn công vật lý và Lực tấn công phép thuật tăng 100.]
[Hiệu quả khi đeo Nhẫn Hầu cận Thượng hạng: Khi lập tổ đội với Chủ nhân, Lực phòng ngự tăng 200.]
[Hiệu quả khi đeo Nhẫn Hầu cận Thượng hạng: Có thể xem cửa sổ thông tin của Chủ nhân.]
[Vai trò của Hầu cận là phục vụ Chủ nhân tận tụy! Hãy kiểm tra thông tin của Chủ nhân rồi trở thành một Đầy tớ được yêu chiều nhé♡]
…Mẹ kiếp. Được yêu chiều cái gì? Sao lại còn gắn thêm trái tim ở cuối làm gì? Cửa sổ trạng thái này điên rồi à?
Không thể kiềm chế cơn tức giận bột phát, tôi dùng nắm đấm đập vào khu vực gần trái tim thì cửa sổ trạng thái biến mất. Dù vậy, tổn thương tinh thần tôi phải chịu nặng nề đến mức không dễ gì hồi phục được.
Rõ ràng trong game tôi từng chơi không hề có mấy cái tin nhắn trạng thái điên rồ kiểu này. Nhân vật chính dù tính cách có phần xấu xa nhưng cũng không phải là kẻ tâm thần đến mức này!
“Cài đặt xem thông tin thì sao? Cậu không định mở à?”
“……”
Nếu không mở thì lại vì ông Chủ nhân đang dỗi kia mà dính phải hiệu ứng trạng thái khốn kiếp thôi.
Thực ra ngay khi về đến nhà lúc nãy, tôi đã kiểm tra xem có Kỹ năng Debuff nào không, nhưng tiếc là trong số các giá trị cài đặt Kỹ năng giải trừ hiệu ứng trạng thái lại không có cái giá trị nào mang cái tên kỳ quặc ‘U Sầu’ cả. Chắc chắn là cái cửa sổ trạng thái cẩn thận kia đã chọn đúng hiệu ứng trạng thái mà tôi không thể tự mình giải trừ để áp dụng lên tôi.
Làm sao đây…. Chấp hết, cứ mặc kệ cái cảm giác u uất đó rồi bật lại thử xem sao?
“Việc công khai thông tin là chuyện riêng tư nên…”
Nghe lời thăm dò với ý định bật lại của tôi, lông mày của Lee Je Hee nhướn lên. Đồng thời với đó, cái cửa sổ trạng thái chết tiệt kia cũng hiện lên.
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Trạng thái kỹ năng Được Yêu Thích đã âm nên bạn nhận hiệu ứng trạng thái ‘U Sầu’.]
Tâm trạng tệ đến mức nào mà một lần trừ tận 3 điểm chứ?!
Trong tình huống bị trừ thẳng 3 điểm, mặc kệ U Sầu hay gì khác, lửa giận bốc lên khiến tôi ngẩng phắt đầu. Chỉ có ngươi được quyền khó chịu thôi chắc. Tôi cũng biết bực mình đấy! Sự ương ngạnh đó đã cuộn chặt lại trong lòng tôi.
“Việc này hình như đã được ghi rõ trong bản hợp đồng rồi mà, cần tôi giải thích thêm không?”
Lee Je Hee cũng không có dấu hiệu lùi bước dễ dàng. Hắn ta đang ngồi như cọng rong biển ngâm trương phềnh từ từ vắt chân và thẳng lưng lên thì khí thế liền thay đổi. Để không bị lép vế trước đối phương đang tỏa ra cảm giác uy hiếp, dù cơ thể đã kiệt sức, tôi vẫn cố làm cho ánh mắt mình sáng quắc lên. À không, tôi tin là nó đang sáng quắc.
“Dĩ nhiên là tôi cũng đã xem rồi. Rằng Bên A có quyền yêu cầu và bên tôi có nghĩa vụ công khai thông tin. Vậy thì Ngài Thợ săn Lee Je Hee chỉ cần không yêu cầu là được mà. Đằng nào tôi cũng sẽ hỗ trợ như ngài muốn, tôi không hiểu lý do tại sao ngài cứ muốn xem cả cửa sổ thông tin nữa.”
“Lý do thì đơn giản thôi. Là vì tôi cần biết cậu Yeon Seon Woo có thể đáp ứng yêu cầu của tôi đến mức nào.”
“Ngài cứ ra lệnh là tôi làm hết mà?”
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Trạng thái kỹ năng Được Yêu Thích dưới -5 nên hiệu ứng trạng thái ‘U Sầu’ tiếp tục duy trì và việc sử dụng kỹ năng bị hạn chế một phần.]
Cửa sổ trạng thái màu đỏ quen thuộc lại nhấp nháy báo hiệu sự tồn tại của nó. Trong mắt tôi, đó chẳng khác nào cách Lee Je Hee thể hiện rằng tâm trạng hắn đang không tốt.
Ta biết là ngươi đang khó chịu rồi! Vậy thì giờ ngươi cũng phải biết là ta đang bực mình đây!
“Chậm hiểu nhỉ.”
“Có phải khả năng hiểu của ai đó hơi chậm không nhỉ? Đằng nào thì tôi cũng chỉ cần áp dụng hiệu ứng trạng thái lên ngài là được, tôi không nghĩ cần phải công khai toàn bộ thông tin của mình. Tôi sẽ chỉ cho ngài xem danh sách giá trị cài đặt hiệu ứng trạng thái thôi.”
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Trạng thái kỹ năng Được Yêu Thích dưới -5 nên hiệu ứng trạng thái ‘U Sầu’ tiếp tục duy trì và việc sử dụng kỹ năng bị hạn chế một phần.]
Thằng chó đẻ! Đây rõ ràng là dùng cửa sổ trạng thái để uy hiếp mà, đúng không?
Dù cơ thể đã kiệt sức, tôi vẫn cố gắng đứng vững và trừng mắt giận dữ. Nhưng Lee Je Hee phản bác lại cũng không phải dạng vừa.
“Phải công bằng với nhau chứ. Chẳng phải bên cậu cũng có thể xem cửa sổ thông tin của tôi nhờ đặc quyền của Nhẫn Hầu cận sao? Tôi không nghĩ đây là vấn đề đáng để cậu phải nhạy cảm thái quá lên đâu.”
“……”
Nghĩ lại thì, hình như cũng có một cửa sổ trạng thái với nội dung tương tự hiện lên lúc nãy. Nhưng vì lúc đó tôi chỉ mải chú ý đến cái trái tim nên đã không để ý đến những tin nhắn khác mà bỏ qua mất.
Nhưng mà, thì sao chứ? Tôi đang bị cái kỹ năng điên rồ này chi phối, chẳng lẽ bên kia không có lấy một điểm yếu nào sao?
Đang lúc tôi cau mày suy nghĩ xem nên giải thích chuyện này thế nào thì. Có lẽ vì bực mình do tôi trả lời chậm, cửa sổ trạng thái màu đỏ lại hiện lên lần nữa.
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Trạng thái kỹ năng Được Yêu Thích đã là -10 nên hiệu ứng trạng thái ‘U Sầu’ biến mất và bạn nhận hiệu ứng trạng thái ‘Ham Muốn’.]
“Gì?”
Ham… cái gì cơ?
Đúng lúc tôi còn đang ngơ ngác chớp mắt nhìn cửa sổ trạng thái mới đột ngột hiện ra. Cơ thể vốn đang kiệt sức như cảm giác bất lực xâm chiếm bỗng bắt đầu có sinh khí trở lại.
Chỉ là tôi không ngờ sinh khí đó lại…… vận hành theo cái kiểu này.
Tôi cảm thấy máu chảy nhanh hơn rồi dù chỉ ngồi yên, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Cảm giác nhồn nhột như có lông tơ mềm mại lướt qua da xuất hiện và các giác quan cũng trở nên nhạy bén lạ thường.
Toàn thân âm ỉ nóng ran lên khiến tôi kinh ngạc, hơi thở nông thoát ra qua đôi môi hé mở. Cảm giác lông tơ dựng đứng và đồng thời hơi nóng dồn xuống hạ thân làm tôi quay đầu nhìn Lee Je Hee.
Có lẽ không ngờ tình hình lại chuyển biến thế này, gương mặt Lee Je Hee cũng thoáng vẻ bối rối. Chỉ cần nhìn khóe mắt vốn luôn thong thả của hắn hơi cau lại là biết. Nhưng sau khi quan sát bộ dạng của tôi một lát, hắn ta lại nhếch mép cười khẩy.
“Đúng là……”
“Chủ nhân!”
Không được! Phải ngăn bằng được việc tâm trạng hắn tệ hơn nữa khiến hiệu ứng trạng thái trở nên tồi tệ hơn. Làm gì có thằng đàn ông nào lại thấy vui khi nhìn bộ dạng phát tình của một thằng đàn ông khác chứ.
Vì vậy, tôi nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn ta rồi quỳ gối xuống. Tôi cố gắng nhếch môi cười với hắn ta đang im lặng vì hành động của tôi. Lòng tự trọng hay gì đó vứt hết, tôi đang mải lo che giấu tình trạng bên dưới nên việc quỳ gối chẳng nhằm nhò gì.
“Ngài muốn xem cửa sổ thông tin của tôi không ạ?”
“……”
“Tôi vừa đổi cài đặt xem thông tin thành công khai rồi ạ. Ngài cứ xem tùy thích đi. Nhanh lên ạ.”
Bằng bàn tay run rẩy như sắp cử động thừa thãi đến nơi, tôi mở cửa sổ thông tin và cho phép thành viên tổ đội xem thông tin.
Lee Je Hee im lặng quan sát bộ dạng đó của tôi rồi nheo mắt lại và vẫy tay vào không trung. Ngay lúc đó, một tin nhắn trạng thái mới hiện lên.
[Đội trưởng tổ đội ‘Lee Je Hee’-nim đang xem cửa sổ thông tin của ‘Yeon Seon Woo’-nim.]
Nhưng này, không phải chỉ xem xong là hết chuyện chứ, tâm trạng ngài cũng phải tốt lên nữa chứ hả? Tôi đã phải quỳ gối thế này để cầu xin mà?