Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 09
Đúng lúc đó.
Ngay khoảnh khắc tôi nhăn mặt nhìn Lee Je Hee và buông lời chửi thề thì một cửa sổ màu đỏ đầy điềm gở hiện lên.
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Trạng thái kỹ năng Được Yêu Thích đã âm nên bạn nhận hiệu ứng trạng thái ‘U Sầu’.]
Ngay lập tức, tôi cảm thấy vai mình trĩu nặng rồi toàn thân mất hết sức lực. Cảm giác u uất đột ngột ập đến khiến tôi chỉ biết chớp mắt nhìn Lee Je Hee. Lee Je Hee vừa chạm phải ánh mắt tôi, vẫy tay một cái như muốn gạt đi cửa sổ trạng thái lơ lửng giữa không trung rồi mỉm cười cong cong đôi mắt.
Aiss, tôi toi đời thật rồi.
Lý do tôi muốn khóc lúc này là vì hiệu ứng trạng thái do chiếc nhẫn này gây ra, hay là tâm trạng thật sự của tôi đây.
“Chủ nhân nhà ta cười lên đẹp thật đấy.”
Tôi cố gắng giơ cả ngón cái lên thì Lee Je Hee bật cười thành tiếng.
Và ngay lúc đó.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên nên mức độ Được Yêu Thích +1.]
[Trạng thái kỹ năng Được Yêu Thích đã về 0 nên hiệu ứng trạng thái ‘U Sầu’ biến mất.]
“Khả năng thích ứng tốt nhỉ. Hiệu ứng trạng thái cũng giải được rồi kìa. Cứ tiếp tục như vậy đi. Cũng chú ý lời nói và hành động một chút.”
“……”
Hắn ta cười nói những lời nhảm nhí. Nhưng tôi chẳng thể nói gì, cũng không thể chửi rủa. Nghĩ kiểu gì thì chuyện này cũng thật vô lý.
Quả nhiên cảm giác đầu tiên của tôi là đúng. Một năm tới của tôi coi như bỏ đi rồi.
***
Điên rồi. Tình huống này đúng là điên rồ không còn từ nào khác để diễn tả.
Sau khi bị lôi đi như tù nhân trong lúc còn đang ngơ ngác rồi ký một bản hợp đồng vô lý và trở về nhà, tôi mới dần tỉnh táo lại và nhận ra mình vừa gây ra chuyện tày đình gì.
“Đúng là bị xỏ mũi rồi.”
Tôi lẩm bẩm một mình như kẻ điên trong lúc mở tung hết các cánh cửa tủ bếp. Bởi vì dù đã ở căn nhà này được một tháng nhưng tôi vẫn chưa quen việc nhà nên vẫn chưa nắm được thứ gì nằm ở đâu.
Sau một hồi lục lọi như thế, cuối cùng tôi cũng tìm thấy thứ mình cần.
Đó chính là dầu ăn.
“Biết là chắc chắn không được rồi nhưng……”
Nhưng biết đâu được.
Với một chút hy vọng mong manh, tôi mở nắp chai dầu ăn rồi đổ thẳng lên ngón tay và xoay chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn lỏng lẻo quay vòng tưởng chừng có thể rơi ra bất cứ lúc nào, nhưng lạ là nó không hề tuột ra mà chỉ xoay tròn tại chỗ.
“Sao cái thứ này không chịu rơi ra!”
[Chủ nhân đã sử dụng Kỹ năng Triệu hồi Hầu cận. Bắt đầu triệu hồi sau 3, 2, 1.]
“Gì? Chết tiệt, hủy kỹ năng! Hủy ngay!”
[Cảnh báo: Hầu cận không thể hủy Kỹ năng Triệu hồi của Chủ nhân!]
[Cảnh báo: Hầu cận không thể hủy Kỹ năng Triệu hồi của Chủ nhân!]
“Hủy kỹ năng?”
“……”
Giọng nói với ngữ điệu thong thả vang lên từ phía sau ngay lúc đó khiến tôi đơ người và nổi hết da gà. Ngay khi cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng thì chỗ dầu ăn tôi vừa đổ lên ngón tay cũng thật vô duyên mà nhỏ xuống sàn tạo thành tiếng.
Định luật trọng lực chết tiệt!
Trong cảm giác bất an, tôi từ từ cúi đầu xuống nhưng người tiến đến sau lưng lại nhìn xuống vệt dầu ăn loang lổ trên sàn trước. Trong tình huống có phần khó xử này, tôi lặng lẽ ngậm miệng và giấu tay vào trong tay áo.
Lúc đó, hắn ta đang đứng sát sau lưng tôi thản nhiên lên tiếng.
“Cậu đang làm gì?”
“……Tôi không làm gì cả.”
“Vậy sao tay lại thành ra thế này?”
Một bàn tay to lớn từ phía sau vươn tới nắm lấy bàn tay bóng nhẫy dầu ăn của tôi giơ lên không trung. Vì thế, dầu ăn vốn chỉ ướt trên ngón tay giờ chảy dọc xuống mu bàn tay.
Cái cảm giác thảm hại khi nhìn thấy dầu thấm ướt cả đầu tay áo. Có ai thấu hiểu cho nỗi lòng này không.
“Tôi đang… nấu ăn ạ.”
“Chẳng phải cậu vừa nói không làm gì sao?”
“Đối với tôi thì việc nấu ăn cũng như không làm gì……”
Tôi phải viện cớ vụng về này đến bao giờ nữa đây. Phải nghe đến đâu thì hắn mới hài lòng đây?
Nghĩ rằng mình không thể sợ sệt thêm được nữa, tôi gắng gượng nhìn thẳng rồi xoay người lại. Sau đó tôi dùng sức cố rút bàn tay vẫn đang bị giữ chặt ra. Nhưng bàn tay trông có vẻ chỉ đang nắm hờ lại không hề dễ dàng buông ra.
Tôi hoang mang nhìn lên thì bắt gặp hắn đang giữ cổ tay tôi cùng với gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào, từ từ nói.
“Đồng hồ đâu?”
“À……”
Tôi đã cẩn thận cởi ra cất đi ngay khi về nhà để đem bán rồi còn đâu.
Nếu nói ra câu này thì sẽ thế nào nhỉ. Cảnh bạo lực mà tôi đã tránh được sau khi viện đủ cớ liệu có lặp lại không?
“Tôi vừa tháo ra một lát để đi tắm ạ.”
“Đồng hồ bây giờ chẳng phải đều có khả năng chống nước sao? Với thương hiệu đồng hồ đó thì chắc chắn là có rồi. Nhìn cậu vui đến mức miệng ngoác tận mang tai lúc nãy thì có vẻ không thể không biết được.”
Biết chứ, thằng khốn này. Mà không biết làm thế nào hắn lại biết tôi vui đến ngoác cả miệng ra nữa. Rõ ràng tôi đã cố không để lộ ra rồi mà.
“Vì là đồng hồ quá tốt nên tôi quý trọng nó quá đỗi……”
“……”
“Vì đây là chiếc đồng hồ quý giá do Ngài Thợ săn Lee Je Hee tặng nên tôi không dám tùy tiện sử dụng, có lẽ tôi đã hơi bất cẩn rồi ạ.”
Trái ngược với quyết tâm không sợ hãi ban nãy, tôi cố gắng trả lời một cách ngoan ngoãn nhất có thể, và chỉ đến lúc đó cổ tay đang bị giữ mới được thả ra. Hắn không siết mạnh nên không đau, nhưng cảm giác khó chịu còn lưu lại trên cổ tay khiến tôi cứ xoa đi xoa lại chỗ đó.
“Sau này đừng bất cẩn nữa. Cậu đã cố cuỗm bằng được cái đồng hồ đó đi rồi thì phải đeo nó tử tế tôi mới không thấy tiếc chứ.”
Ừ, thì ra là tiếc à. Tiếc đến thế thì sao không đưa tiền luôn đi?
“Vâng.”
Tôi cố hết sức che giấu suy nghĩ thật, gật đầu với vẻ mặt ngờ nghệch rồi nhìn quanh.
Khung cảnh trong nhà đã thay đổi từ lúc nào không hay. Không phải căn phòng trong căn hộ có cấu trúc bình thường mà tôi đã ở suốt 1 tháng qua, mà là một phòng khách rộng rãi lát đá cẩm thạch cực kỳ xa lạ. Nhìn cảnh nhà lạnh lẽo với tông màu đơn sắc chủ đạo, tôi cười nịnh rồi hỏi hắn ta.
“Mà đây là đâu vậy ạ?”
“Cậu nghĩ là đâu?”
“……”
Sao không nói thẳng ra luôn đi. Lee Je Hee đứng khoanh tay trước mặt tôi, người hơi nghiêng và một nụ cười cũng lệch theo treo trên khóe môi.
Đó là một bộ dạng thật khó coi, đến mức nếu tôi có thêm chút can đảm thì đã buông một câu ‘Sao lại cười đểu thế hả’ rồi. Ước gì tôi có thể nhổ một bãi nước bọt vào cái mặt đang cười nhăn nhở kia thì tốt biết mấy.
“Haha, chắc là nhà của ngài rồi. Nhà đẹp thật đấy.”
“Thế à?”
Aiss……. Sao lại có người đáng ghét đến mức này được nhỉ? Mình đã mất công khen rồi mà.
Nhìn hắn đang ngả đầu ở một góc độ trông thật khó ưa, tôi vẫn cố gắng tỏ ra thân thiện đến cùng.
“Chắc ngài gọi tôi đến vào giờ này không phải để khoe nhà đâu nhỉ, sao lại đột nhiên gọi tôi thế ạ?”
“Làm việc chứ sao. Trước tiên đi rửa tay đi.”
“Làm việc… ạ?”
“Bản hợp đồng, cậu muốn xem lại lần nữa không?”
“……”
Thằng điên. Vào giờ này mà tự tiện gọi người đang ở nhà đến rồi bảo là làm việc ư? Không, mực trên bản hợp đồng còn chưa kịp khô mà tôi phải nghe theo lời hắn à?
Bất chấp vẻ mặt miễn cưỡng của tôi, hắn ta vẫn cứ cười.
Thế nhưng.
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Trạng thái kỹ năng Được Yêu Thích đã âm nên bạn nhận hiệu ứng trạng thái ‘U Sầu’.]
…Thằng điên khốn kiếp.
Một lần nữa, vai tôi lại trĩu nặng, sức lực tiêu tan rồi tâm trạng cũng tụt dốc thảm hại. Trong tình trạng cơ thể mệt mỏi đến mức đứng cũng khó khăn, tôi nhìn hắn ta với vẻ mặt không thể hiểu nổi thì hắn chỉ nhếch mép cười khẩy với nụ cười lệch quen thuộc.
Chỉ nhìn cái mặt kia thì tôi cũng chẳng đoán được hắn không vừa ý chuyện gì, nhưng tôi phải nhanh chóng làm gì đó để thoát khỏi cảm giác u uất này.
“Á, nghĩ đến việc được làm việc cùng Ngài Thợ săn Lee Je Hee mà tim tôi đã đập rộn ràng và hồi hộp quá đi mất! Nhờ ngài mà tôi mới được đến thăm nơi ở như thế này. Tôi mà cũng được sống trong một căn nhà thế này thì còn gì mong ước hơn nữa!”
Dù cơ thể đã mất hết sức lực, tôi vẫn cố gắng lên giọng thật tươi tỉnh và rồi cửa sổ trạng thái đáng mừng liền hiện lên trong tầm mắt.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên nên mức độ Được Yêu Thích +1.]
[Trạng thái kỹ năng Được Yêu Thích đã về 0 nên hiệu ứng trạng thái ‘U Sầu’ biến mất.]
Trời ạ, kiếm sống khó khăn thật sự.
Sao lại có cái loại khốn nạn vô lại thế này chứ……. Có khi nào mình thực sự dây phải một thằng tâm thần rồi không?
Cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi, tôi thở dài rồi ngước nhìn lên. Thật trớ trêu là hắn ta vẫn đang cười như một người đang xem chuyện gì đó thú vị lắm. Nhìn thấy cảnh đó, tâm trạng tôi dĩ nhiên chẳng thể tốt đẹp gì.
“……Vui lắm sao?”
“Cũng thú vị đấy chứ.”
“Điểm nào thú vị cơ?”
“Cái đoạn cậu Yeon Seon Woo đang bực mình với tôi ấy?”
“……”
Vậy trong tình huống này mà không bực mình thì là Đức Phật chứ đâu phải người nữa? Trong hoàn cảnh rõ ràng là tôi đang bị hắn đùa giỡn thế này ư?
Nhưng một khi hắn đã nói vậy thì tôi cũng chẳng thể đôi co làm gì. Bởi vì nếu tâm trạng của Lee Je Hee tệ đi thì chỉ có tôi là người chịu thiệt mà thôi.
Tôi thì bị cái kỹ năng điên rồ này điều khiển, còn cái thằng chủ nhân chết tiệt kia lại có vẻ chẳng hề bị ảnh hưởng gì.
“Nhà vệ sinh ở đâu ạ.”
Tôi hỏi với tâm trạng gần như đã bỏ cuộc, giơ bàn tay dính đầy dầu mỡ lên thì hắn ta đang đứng khoanh tay chỉ vào cánh cửa ở một góc phòng khách. Thái độ có vẻ thản nhiên đó của hắn khiến lòng tôi bức bối.
Tôi phải chịu đựng chuyện này thêm một năm nữa sao?
Chỉ nghĩ đến đó thôi, dù không phải đang trong trạng thái U Sầu, tâm trạng tôi cũng tệ đi và đôi vai rũ xuống thiếu sức sống.
“……Tôi đi rửa tay rồi quay lại ngay.”
Với ý định cắt ngang cuộc trò chuyện, tôi đi thẳng đến nhà vệ sinh mà hắn ta đã chỉ. Rồi bên trong nhà vệ sinh được lát kín bằng gạch men đen tuyền tạo ra không khí âm u, tôi chỉ lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh.
Gì đây? Sao nhà vệ sinh lại có thể âm u đến thế này? Chỉ cần viền và tay vặn vòi nước màu vàng kim là xong hết sao? Đây là quan tài hay nhà vệ sinh vậy?
Tôi đứng ngập ngừng trước cửa nhìn ngó xung quanh rồi rón rén tiến lại gần bồn rửa mặt và mở vòi nước. Áp lực nước mạnh mẽ tuôn ra cuốn trôi dần vết dầu mỡ.
Rồi tôi lấy nước rửa tay tạo bọt và cố gắng hết sức để tháo chiếc nhẫn ra một lần nữa. Dù đã có cả dầu mỡ lẫn bọt xà phòng, chiếc nhẫn vẫn không hề có ý định tuột ra.
“Ý là muốn tôi chặt ngón tay luôn hay gì.”
Ở thế giới ban đầu thì ngón tay bị chặt rất khó nối lại, nhưng ở đây rõ ràng tồn tại nghề nghiệp gọi là Trị liệu sư.
Thế nên dù ngón tay bị chặt thì việc nối lại bằng cách nào đó chắc cũng không khó lắm đâu…… Nhưng sẽ đau lắm. Với một người ghét đau đớn nhất trên đời như tôi thì đây thực sự là một lựa chọn không hề dễ dàng.