Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 08
“Ừm, tôi có điều muốn hỏi ạ.”
“Ừ, cậu cứ hỏi bất cứ điều gì.”
Trước lời nói được thốt ra một cách cẩn trọng của tôi, Lee Je Hee tỏ thái độ dịu dàng như thể sẵn sàng lắng nghe mọi điều tôi nói.
Nhưng tôi đâu phải mới buôn bán một hai ngày? Lừa đảo vốn thường do mấy tên cười nói giỏi giang thực hiện mà.
“Tạm gác lại chuyện tên tôi chưa từng viết lại được ghi trên bản hợp đồng mà ngài lấy ra như thể đã chờ sẵn… thì đây là cái gì ạ?”
“Như cậu thấy đấy, là hợp đồng Hỗ trợ sư độc quyền.”
“Chứ không phải hợp đồng nô lệ độc quyền ạ?”
“Cậu nói chuyện thú vị thật đấy. Đến mức này mà lại gọi là hợp đồng nô lệ sao.”
“…”
Đến mức này mà là thú vị ư? Tôi thì không thấy vậy? Nghe lời hắn nói, tôi tự hỏi liệu có phải vậy không nên lại xem xét kỹ bản hợp đồng một lần nữa.
Thấy tôi im lặng chỉ nhìn vào hợp đồng, Lee Je Hee nói bằng giọng tử tế pha lẫn ý cười.
“Cậu có nhìn mãi thì nội dung cũng không thay đổi đâu. Lựa chọn của cậu Yeon Seon Woo chắc cũng sẽ không thay đổi. Tôi không hiểu sao cậu cứ lãng phí thời gian mãi thế.”
Tên khốn nạn. Đừng có vừa cười vừa đe dọa nữa được không. Dù sao thì tôi cũng đâu có dễ dàng rút lui được.
“Không, không phải vậy đâu ạ… Chỗ này, phần thời hạn hợp đồng không rõ ràng quá ạ. Yêu cầu của tôi cũng chưa được đưa vào nữa.”
Tôi cẩn thận chỉ tay vào phần ghi thời hạn hợp đồng rồi hỏi, Lee Je Hee nhìn tôi với vẻ mặt ‘cũng được đấy’ rồi lại khẽ nở nụ cười.
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt điển trai đó khiến mắt tôi như được thư giãn, nhưng tình hình này mà lơ là thì có ngày bị đâm sau lưng không biết chừng, nên tôi trợn tròn mắt lên. Vấn đề là dù thấy tôi trợn mắt như vậy, hắn vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
“Nội dung cậu yêu cầu sẽ được thêm vào phần điều khoản đặc biệt. Còn về thời hạn hợp đồng thì tôi thấy không có vấn đề gì đặc biệt, không biết cậu lăn tăn chuyện gì.”
Không biết á. Lúc nãy khi nói về thời hạn, tôi thấy rõ ràng hắn nhìn tôi với vẻ mặt ‘cũng được đấy’ mà.
“Vì tôi thuộc hệ phi chiến đấu nên việc thuộc biên chế bang hội lâu dài cũng hơi… Tôi còn có công việc riêng nữa, với lại đây là nghề nghiệp chẳng giúp ích được gì nhiều khi vào hầm ngục nên tôi thấy khá áp lực ạ. Thế nên, hay là chỉ để tôi thuộc biên chế bang hội trong thời gian làm Hỗ trợ sư độc quyền thôi thì sao ạ.”
Nghe những lời đó, Lee Je Hee đang giả vờ cười thì ánh mắt lạnh đi. Chỉ nhìn vào ánh mắt như đang trầm tư suy nghĩ đó thì hoàn toàn không đọc được hắn đang có âm mưu gì, khiến tôi trở nên căng thẳng.
Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy một lúc lâu rồi mới đáp lại. Câu trả lời cũng luôn chậm một chút như chính giọng điệu của hắn vậy. Trừ những lúc móc mỉa người khác thì trả lời ngay lập tức.
“Được thôi. Vậy thì ghi rõ thời gian làm Hỗ trợ sư độc quyền, còn thời hạn thuộc biên chế bang hội sẽ theo đó. Thời gian cậu mong muốn là khoảng bao lâu?”
“Tôi ạ? Tôi thì khoảng 1 tháng ạ?”
1 tháng cũng là thời gian tôi đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra đấy. Nhưng Lee Je Hee lại phớt lờ một cách tươi tỉnh như vừa nghe thấy lời nói nhảm nào đó rồi lại nói.
“Nếu cậu có thời hạn nào khác trong đầu thì cứ nói ra.”
Lúc nãy tôi nói rồi mà. Là 1 tháng.
Trước thái độ vờ như không nghe thấy của hắn, tôi hờn dỗi lườm lại. Được rồi, tôi sẽ hào phóng vậy.
“Vậy 2 tháng?”
Tôi tươi tắn giơ hai ngón tay lên, gương mặt đang giả vờ cười của hắn cuối cùng cũng nứt toác. Hắn từ từ xóa đi biểu cảm, quay lại với vẻ mặt ‘mọi sự đều phiền phức’ rồi buông lời thờ ơ.
“Hình như tôi đã nói là không thích nói dài dòng rồi mà. Nếu cậu cứ định tăng thêm mỗi lần 1 tháng như vậy thì tôi sẽ tự mình ghi thời hạn tôi muốn vào đó.”
“Ch… chờ chút, 6 tháng! 6 tháng thì sao… 1 năm ạ! Trước mắt cứ để 1 năm, sau 1 năm thì sẽ quyết định có tái ký hợp đồng hay không!”
Thấy hắn dùng ngón tay kéo bản hợp đồng như định lấy đi, tôi vội giữ lại từ phía đối diện. Nhưng tôi lấy đâu ra sức mà thắng được ngón tay của Lee Je Hee chứ? Nhìn bản hợp đồng phũ phàng cứ thế bị kéo đi một cách bất lực, tôi vội hét lên 1 năm, lúc đó gã mới chịu rút tay về. Nhờ vậy mà bên này tôi đã toát hết mồ hôi lạnh.
Đàm phán đúng là không phải chuyện ai cũng làm được mà.
“Được thôi. Tôn trọng ý kiến đó của cậu Yeon Seon Woo, chúng ta sẽ đặt thời hạn là 1 năm. Và tôi cũng sẽ đưa yêu cầu cậu đã nói vào đó. Cậu còn muốn gì nữa không?”
“À, cái đó, trên đường đến đây đồng hồ của tôi…”
Tôn trọng ý kiến của tôi chỗ nào chứ. Sự bất mãn đó dâng lên đến tận cổ họng, nhưng thay vì nói ra, tôi quyết định phải giữ lấy những gì có thể.
Thế nên tôi đưa chiếc đồng hồ bị nứt mặt kính do bị lôi đến đây đột ngột ra cho hắn xem rồi bỏ lửng câu nói. Lee Je Hee im lặng quan sát rồi bất ngờ tháo chiếc đồng hồ mình đang đeo đặt lên trên bản hợp đồng.
Đó là chiếc đồng hồ của một thương hiệu đắt tiền, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết giá trị gấp mấy chục lần chiếc đồng hồ bị nứt của tôi. Loại đồng hồ hàng hiệu mà dù có bán lại ở chợ đồ cũ thì tôi vẫn lời chán.
“Rồi sao nữa?”
“Không còn gì ạ!”
Rõ ràng trong giọng nói vừa rồi có sự bực bội. Bây giờ thực sự là lúc nên dừng lại rồi.
Cảm thấy như vừa kết thúc một cuộc đàm phán không tồi, tôi cười tươi rói định cầm chiếc đồng hồ bỏ vào túi, thì đột nhiên hắn giơ tay ngăn hành động đó lại.
“Đeo vào rồi hẵng về. Như vậy thì tấm lòng của tôi khi tặng nó cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cho Rok à, lại đây đeo đồng hồ vào cho cậu ấy.”
“Vâng.”
Đây là chuyện gì nữa? Đồng hồ bị hỏng một chút mà định chơi khăm tôi sao? Nếu không phải vậy, thì tại sao lại bỏ qua đôi tay hoàn toàn lành lặn của tôi mà lại để tên Cho Rok đeo đồng hồ cho tôi chứ!
“Không cần đâu ạ! Không cần làm vậy đâu!”
“Đứng yên.”
“…Vâng.”
Gương mặt gã lạnh tanh. Trước mệnh lệnh dứt khoát bảo đứng yên của Lee Je Hee, tôi ngoan ngoãn chắp tay lại. Trong lúc đó, tên Cho Rok đã nhanh chóng tiến lại gần, tự tiện túm lấy cổ tay trái của tôi rồi tháo chiếc đồng hồ tôi vốn đang đeo đặt lên bàn.
Lỡ cổ tay mình bị chặt đứt thì sao?
Với tâm trạng đầy ngờ vực, tôi không thể rời mắt khỏi hành động đó. Nhưng may mắn là tên Cho Rok chỉ đeo chiếc đồng hồ mới vào rồi ngoan ngoãn lui ra.
Tôi từ từ hạ mắt xuống, chiếc đồng hồ được cài trên cổ tay tỏa ra một sự hiện diện điên rồ. Rõ ràng lúc ở trên cổ tay Lee Je Hee trông nó rất hợp và ra dáng, nhưng khi quấn quanh cổ tay tôi thì nó lại nổi bật một cách kỳ lạ.
Đúng là một món đồ cực kỳ đáng ngại, phải nhanh chóng bán nó đi ở chợ đồ cũ mới được.
“Vậy chuyện liên quan đến hợp đồng kết thúc ở đây.”
Cuối cùng thì khoảng thời gian như địa ngục này cũng kết thúc. Nhưng ngay lúc Lee Je Hee nói, bản hợp đồng bỗng lơ lửng bay lên không trung. Và khi bàn tay hắn lướt qua những dòng chữ một lượt, mép của bản hợp đồng liền sáng lên ánh vàng kim.
Thấy bản hợp đồng bay phấp phới về phía mình, tôi kinh ngạc nhìn Lee Je Hee. Bởi vì không biết từ lúc nào, nội dung hợp đồng đã hoàn toàn thay đổi thành những gì chúng tôi đã thảo luận.
Cái gì thế này? Cái này cũng là một loại vật phẩm đặc biệt sao?
Trong lúc tôi còn đang kinh ngạc nhìn tờ giấy nhuốm ánh vàng kim, một vật mới đã xuất hiện trên bàn. Nó xuất hiện đột ngột với tiếng “cạch”, có vẻ như Lee Je Hee đã lấy nó ra từ Hành trang.
Nhưng tại sao lại là hình chiếc nhẫn chứ? Cái này cũng là vật phẩm tốt gì đó sao?
[Kích hoạt Kỹ năng Giám định. Bắt đầu giám định vật phẩm liên quan.]
[Giám định thất bại.]
[Vật phẩm chưa giám định: Chỉ số của người dùng quá thấp nên không thể giám định.]
Quả nhiên đây không phải là chiếc nhẫn thông thường mà là một vật phẩm. Mà còn là một vật phẩm rất tốt đến mức tôi không thể giám định được.
Nhưng tôi không biết phải làm gì với thứ này, nên quay lại nhìn Lee Je Hee với vẻ mặt khó hiểu.
“Cái này lại là gì nữa ạ?”
“Ngay khi cậu đeo nó vào, hiệu lực của hợp đồng sẽ được kích hoạt. Nó cũng là vật phẩm duy trì hợp đồng nên cứ đeo vào đi. Còn có cả hiệu quả tăng lượng mana nữa đấy.”
Ồ, thật sự là vật phẩm đặc biệt tốt sao?
Nghe nói hắn cho thứ như vậy, tôi vội vàng nhặt chiếc nhẫn lên rồi đeo vào ngón giữa. Tôi cố tình đeo vào ngón đó vì muốn giơ ngón giữa vào mặt hắn. Và ngay khi đeo vào, trạng thái chưa giám định được gỡ bỏ, thông tin về vật phẩm liền hiện ra.
[Nhẫn Hầu cận Tối thượng: Bằng việc đeo chiếc nhẫn này, quan hệ chủ-tớ thông qua hợp đồng sẽ được thiết lập với người đeo ‘Nhẫn Chủ nhân Tối thượng’. Hãy lắng nghe lời Chủ nhân thật tốt và trở thành người hầu được yêu thương nhé.]
[Nhờ hiệu quả đeo Nhẫn Hầu cận Tối thượng, lượng mana tăng thêm 1000.]
[Nhờ hiệu quả đeo Nhẫn Hầu cận Tối thượng, Thể lực tăng thêm 100.]
[Nhờ hiệu quả đeo Nhẫn Hầu cận Tối thượng, Sức phòng thủ phép thuật tăng thêm 1000.]
[Nhờ hiệu quả đeo Nhẫn Hầu cận Tối thượng, Kháng trạng thái bất lợi tăng thêm 100.]
Ngay khi đeo chiếc nhẫn được gọi là Tối thượng vào, tôi không có thời gian để nhìn đi đâu khác ngoài những tin nhắn trạng thái hiện lên điên cuồng. Dù cũng thấy những dòng chữ về hiệu quả tốt nào đó, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi thông tin vật phẩm kia hơn được nữa.
Lời của Chủ nhân… Được yêu thương cái gì cơ? Đây là lời điên rồ gì vậy. Ai là Chủ nhân chứ? Lẽ nào…
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Lee Je Hee rồi chỉ tay về phía hắn.
“…Chủ nhân?”
“Nếu thấy thoải mái thì cậu cứ gọi như vậy cũng được.”
“Không phải?! Không phải thế, chiếc nhẫn… hình như bị lỗi rồi…”
Tôi lập tức dùng sức vào ngón tay định tháo chiếc nhẫn ra. Nhưng dù tôi có nỗ lực tuyệt vọng thế nào, chiếc nhẫn cũng không hề có ý định tuột ra. Trong lúc tôi hoảng hốt chỉ biết nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, một cửa sổ trạng thái khác lại hiện lên, chắn ngang tầm nhìn.
[Nhờ hiệu quả đeo Nhẫn Hầu cận Tối thượng, Chủ nhân có thể xác định vị trí của Hầu cận.]
[Nhờ hiệu quả đeo Nhẫn Hầu cận Tối thượng, mỗi ngày 1 lần, Chủ nhân có thể triệu hồi Hầu cận.]
[Nhờ hiệu quả đeo Nhẫn Hầu cận Tối thượng, Kỹ năng Bị động Đặc biệt ‘Được Yêu Thích’ được mở khóa.]
[Hãy nhận lấy tình yêu của Chủ nhân và trở thành người đầy tớ trung thành!]
“Thật là điên mà…”
Lần này thì tôi thật sự không thể nào nhịn chửi được nữa rồi.