Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 06
Nhìn bộ dạng không hề có phản ứng nào như đang tập trung suy nghĩ của hắn, tôi cũng nín thở kiểm tra tình trạng cơ thể mình.
Mana đang hồi phục một cách nhỏ giọt theo năng lực tự hồi phục, và sức lực cũng dần quay trở lại. Tôi chưa từng biết vấn đề như vậy sẽ xảy ra khi mana về 0 nên trong lòng cũng có chút hoang mang.
Mà thôi, mình mới đến đây được 1 tháng thì biết được cái gì chứ.
Tôi khắc cốt ghi tâm sự thật rằng không được sử dụng kỹ năng đến mức mana cạn kiệt, rồi từ từ ngồi thẳng dậy. Đúng lúc đó, Lee Je Hee hỏi bằng cái giọng điệu buồn ngủ đặc trưng của hắn.
“Đã qua bao lâu rồi?”
Tôi đang ngồi im lặng khoanh chân trong góc, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Chiếc đồng hồ có một vết nứt mỏng trên mặt kính do trải qua chuyện không hay, may mắn là có vẻ chưa hỏng. Dù vậy tôi vẫn định yêu cầu bồi thường thiệt hại.
“Khoảng một tiếng rưỡi ạ.”
Nghe câu trả lời, Lee Je Hee đang nhìn lên trần nhà liền quay ánh mắt sang phía tôi. Ánh mắt kiểu ‘À, có thứ gì đó ở đây này’ không hề chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào.
Đôi mắt vô hồn thấm đẫm sự mệt mỏi của cuộc đời hắn khiến tôi cảm thấy áp lực, tôi liền nhìn cố định vào chóp cằm hơi nghiêng của hắn. Bởi vì tôi thấy rùng mình khi tự hỏi liệu đó có phải là mắt của người sống không nữa.
Sau đó, Lee Je Hee đang im lặng nhìn chằm chằm liền nói như thể tò mò.
“Tại sao cậu lại ngừng sử dụng kỹ năng?”
Có lẽ vì vừa ngủ dậy nên giọng điệu của hắn càng chậm hơn. Đáp lại, tôi cố gắng hết sức tỏ ra không có chuyện gì, tự tin trả lời. Đó là vì suy nghĩ không thể để mất tinh thần ngay từ đầu.
“Vì mana của tôi đã cạn kiệt ạ.”
“À… Cấp 50 nhỉ.”
Không phải 50, là 52, thằng khốn này.
Chênh lệch 2 cấp là lớn lắm đấy. Tôi lén liếc trộm Lee Je Hee sau khi tự ý hạ thấp 2 bậc cấp độ quý giá của người khác. Đó là hành động được tính toán rằng sẽ không bị nhìn thấy rõ vì trong phòng khá tối.
“Là 52 ạ.”
“Vậy à. 52.”
Hắn đang chế nhạo mình sao? …Hình như đúng là đang chế nhạo mà?
Trong lúc tôi ngờ vực nhìn Lee Je Hee vừa bật cười khẩy giữa lúc nói chuyện, hắn từ từ ngồi thẳng dậy. Rất chậm rãi đứng lên, hắn nhìn qua cơ thể mình một lượt rồi mới hạ chân xuống ghế và đứng dậy hẳn.
Tự hỏi sao hắn lại cử động, tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy cảnh giác, và chỉ trong vài bước chân, hắn đã đến đứng trước mặt tôi. Có lẽ vì đứng ngược hướng chiếc đèn dịu nhẹ nên dáng vẻ hắn trông thật đáng sợ, khiến tôi bất giác nuốt khan.
Nhưng lời nói phát ra từ miệng hắn lại ngay lập tức thổi bay đi sự căng thẳng đó.
“Xem ra cậu thích ngồi như vậy nhỉ.”
…Thích ngồi trên sàn nhà ư? Chế nhạo người ta chưa đủ hay sao mà giờ còn định coi thường nữa hả?
Lúc đó tôi mới nhận ra rằng cơn tức giận có thể dễ dàng đá bay đi những cảm xúc như sợ hãi.
“Không ạ, thể lực của tôi không đủ tốt để đứng suốt một tiếng rưỡi. Nhưng tôi không thấy có chỗ nào phù hợp để ngồi cả, mà phạm vi của kỹ năng vừa dùng lại có giới hạn nên tôi đành chịu thôi. Lần sau sao ngài không thể hiện sự chu đáo bằng cách để thêm một chiếc ghế cho người khác ngồi ngoài chiếc ghế của mình nhỉ?”
Tự nhìn bằng mắt mình xem nào. Ngoài chỗ ngươi ngồi ra thì ở đây còn chỗ nào để ngồi nữa không. Cái sự chu đáo thừa thãi đó sao không dùng vào chỗ có ích đi mà lại không chuẩn bị mấy thứ như thế này cơ chứ.
Cứ thế tôi giả vờ cười, dùng những lời nói có gai ngầm để chỉ trích khéo, nhưng Lee Je Hee lại chú trọng vào một điểm kỳ lạ, y như tính cách của hắn vậy.
“Kỹ năng phạm vi? Nếu kỹ năng cậu vừa dùng là kỹ năng phạm vi thì tại sao ban đầu lại sờ vào trán tôi?”
Ai mà nghe được chắc sẽ nghĩ tôi có ý đồ đen tối nên mới cố tình sờ vào dù không cần tiếp xúc cũng làm được mất. Có lẽ vì xung quanh chỉ toàn những người thích hắn nên hắn mới tự tin một cách không cần thiết như vậy.
Tôi không có hứng thú gì với trán của một thằng đàn ông hết!
“Điều kiện kích hoạt là tiếp xúc ạ. Sau khi kích hoạt thì chỉ cần đối tượng ở trong phạm vi là được. Tất nhiên, vị trí tiếp xúc không nhất thiết phải là trán, nhưng mà túm lấy tay hay chân thì cũng kỳ cục đúng không ạ?”
Mà túm má hay cổ của người đang nằm thì cũng kỳ nữa. Thế nên tôi đã chọn phương pháp đơn giản nhất trong tư thế của Lee Je Hee rồi mà thằng khốn này vẫn còn làm mình làm mẩy. Đúng là làm quá lên mà…
“Phạm vi?”
“Ừm… Khoảng bằng độ rộng của căn phòng này ạ.”
Nghe lời tôi nói, Lee Je Hee tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn xung quanh một lượt rồi quay lưng đi ra khỏi phòng trước. Theo sau Lee Je Hee như vậy, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi lẽo đẽo đi theo, và câu hỏi tiếp theo vang lên một cách tự nhiên.
“Các kỹ năng khác cũng tương tự à?”
“Phạm vi thì tương tự, nhưng điều kiện kích hoạt thì tùy theo kỹ năng…”
Á, giật cả mình. Thằng khốn này đang thản nhiên định moi móc bí mật nghề nghiệp của người khác sao?
Theo những gì tôi học được từ khi đến thế giới này, những thông tin về kỹ năng là thứ rất riêng tư và quan trọng, nên người ta sẽ không chia sẻ trừ khi là người thân thiết. Ngay cả ở phòng khám, tôi cũng chỉ xác nhận thẻ Thợ săn chứ không hề hỏi đến chức nghiệp hay bang hội mà người đó tham gia. Bởi vì đó là vấn đề nhạy cảm đối với Thợ săn.
Tôi suýt nữa thì đã phun ra hết những điều đó nên vội im miệng. Lee Je Hee đã bước vào văn phòng và đang đi về phía sô pha, dường như nhận ra dấu hiệu đó của tôi nên bật cười khe khẽ.
“Không mắc câu nhỉ.”
“…Vâng. May mà không mắc câu ạ. Hihi.”
Mẹ kiếp, phải sống đến mức này sao.
Nếu là bình thường chắc tôi đã chửi ‘Ngươi làm cái trò gì thế?’, nhưng đối với Lee Je Hee thì tôi không dám làm vậy, chỉ biết cười ngây ngô. Thế rồi, tôi cảm nhận được tên Cho Rok vẫn đang canh giữ trong văn phòng nhìn tôi như nhìn đồ ngốc.
Nhìn cái gì, bảo ngươi cụp mắt xuống thì… chắc mắt mình sẽ bị móc ra mất.
“Ngồi đi. Nếu sàn nhà thoải mái thì ngồi đó cũng được.”
Tên xấu xa cố tình chỉ xuống sàn nhà cạnh sô pha rồi nói một cách tử tế. Ngươi mà yếu thế hơn một chút thôi là chết dưới tay ta rồi.
“Haha. Cảm ơn thành ý của ngài, nhưng sô pha vẫn tốt hơn sàn nhà ạ. Tôi sẽ ngồi đây.”
“Vậy thì cứ tự nhiên.”
Hắn cho phép một cách vô cùng rộng lượng. Cuộc đối thoại diễn ra như thể tôi là người xin phép trong nháy mắt khiến tôi suýt nhíu mày lại, tôi cố gắng gượng cười. Đã đến mức này rồi mà các ngươi còn đánh ta nữa thì đúng là không phải người.
Dù sao thì cũng đã hoàn thành yêu cầu một cách an toàn, bây giờ là lúc phải đàm phán nghiêm túc nên cần phải tỏ ra ổn thỏa. Tôi đang nghĩ vậy và cố gắng dùng sức giữ khóe môi đang run rẩy. Đúng lúc đó, Lee Je Hee đột nhiên đưa tay vào khoảng không, nắm lấy thứ gì đó rồi ném một chai thủy tinh trong suốt lên đùi tôi.
Lấy ra từ Hành trang sao?
Tôi bất ngờ chụp lấy, chất lỏng trong suốt bên trong sóng sánh trong chai thủy tinh.
“Uống đi.”
Đây là cái gì mà lại đột ngột bảo tôi uống chứ. Tôi im lặng nhìn xuống thứ đang cầm trong tay trái, rồi đưa tay phải lên trên nó, di chuyển như thể đang quét lên không khí.
[Kích hoạt Kỹ năng Giám định. Bắt đầu giám định vật phẩm liên quan.]
Đồng thời với việc kỹ năng được kích hoạt, một cửa sổ trong suốt màu vàng nhạt đột ngột hiện lên trên đầu ngón tay tôi. Ngay cả điều đó cũng giống hệt những gì tôi thấy trong game.
[Xác nhận kết quả Giám định.]
[Bình Mana Cao cấp dùng một lần. Bình thuốc chế tạo đắt tiền giúp hồi đầy mana ngay lập tức. Người chế tạo: Yeom Dong Mae]
Bình mana đắt tiền? Bây giờ bảo tôi uống cái này ư? Đây là vật phẩm cực kỳ lãng phí nếu dùng chỉ để lấp đầy lượng mana ít ỏi của tôi mà?
“Ơ, tại sao ngài lại đưa cái này cho tôi…”
“Chẳng phải cậu nói mana cạn kiệt rồi sao? Đây là bình thuốc do thành viên bang hội của chúng tôi chế tạo, nên cứ yên tâm uống đi. Không có bỏ độc đâu.”
“…Vâng, cảm ơn ngài.”
Nghe câu trả lời đó sao tôi lại càng cảm thấy bất an hơn nhỉ? Tôi vốn không nghĩ là có độc đâu nhưng mà… Hay cái này thật sự có bỏ độc vậy?
Vừa đầy nghi ngờ xem xét cái chai, tôi vừa len lén ngẩng đầu lên. Bởi vì tôi cảm nhận được ánh mắt đầy áp lực từ phía trước đang xem tôi có uống không.
Cảm thấy áp lực rằng nếu không uống thì sẽ phải giải thích lý do tại sao, tôi đành tháo cái nắp trông như nút bần ra trước rồi ngửi thử.
Mặc dù thấy hơi lãng phí khi dùng bình thuốc cao cấp cho việc này, nhưng người ta đã đưa bảo uống thì biết làm sao. Thực ra sau khi mana cạn kiệt lúc nãy, lượng mana đang từ từ hồi lại cũng không nhiều lắm, nên đầu ngón tay tôi vẫn còn hơi tê tê.
May mắn là cũng không có mùi gì khó chịu, vậy chắc là có thể biết ơn mà uống được nhỉ? Giờ này thì tên đó cũng chẳng có lý do gì để giết tôi. Thà rằng đánh chết tôi còn hơn, chứ chẳng có lý do gì phải phiền phức dùng độc cả.
Tôi đưa mũi lại gần miệng chai thủy tinh thì ngửi thấy mùi hương đào thoang thoảng. Mùi hương quen thuộc đến bất ngờ khiến tôi nhắm mắt lại rồi uống một hơi cạn sạch. Có lẽ vì lượng thuốc vốn không nhiều nên việc uống hết một lần cũng không khó khăn gì.
Hửm? Không có vị gì?
Vì có mùi hương đào nhẹ nên tôi đã kỳ vọng biết đâu sẽ có vị như đồ uống, nhưng khác với mong đợi, thứ bên trong lại gần giống vị nước lã. Đến mức tôi nghi ngờ liệu có phải hắn đưa cho tôi uống nước máy không nữa.
…Không phải là nước máy thật đấy chứ? Đó là lúc tôi đang đầy nghi ngờ nhìn xuống cái chai rỗng trên tay.
[Nhờ hiệu quả của Bình Mana Cao cấp dùng một lần, toàn bộ mana đã được hồi phục.]
Trong khoảnh khắc, dường như có ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ toàn thân tôi rồi nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, tôi cảm nhận rõ ràng được cảm giác mana đang được lấp đầy từ tận sâu bên trong.
Cảm giác cơ thể dần tràn đầy sức sống và máu lưu thông đến tận đầu ngón tay.
“Ồ…”
“Vậy chúng ta nói nốt chuyện còn lại nhé?”
Trong lúc tôi đang xem xét cơ thể vì cảm thấy kỳ diệu trước cảm giác đó, thì nghe thấy lời nói đáng mừng nên tôi vội ngẩng đầu lên. Chuyện còn lại giữa chúng tôi chỉ có một mà thôi.
Tiền công cho công việc hôm nay. Và về khoản thù lao sẽ nhận được khi làm những điều hắn muốn trong tương lai.
Hắn định cho bao nhiêu? Danh nghĩa là Bang chủ cơ mà, chắc sẽ không keo kiệt đâu ha.
Hoặc là thay vì tiền, yêu cầu hắn cho mình một dòng trên bài báo quảng bá cũng không tệ. Một cách kín đáo nhất có thể, kiểu như ‘Phòng khám mà Thợ săn được ca tụng là Bang chủ của một bang hội nọ và là anh hùng hay lui tới’ – chắc Lee Je Hee cũng thấy ổn thôi nhỉ?
Cứ thế tôi mong chờ xem hắn sẽ đưa ra mức thù lao nào, chỉ chăm chăm nhìn vào miệng Lee Je Hee. Ngay sau đó, khóe miệng vẽ nên một đường cong mượt mà khẽ mở ra, và một số tiền khổng lồ…
“Cậu Yeon Seon Woo, tôi đưa ra lời mời chiêu mộ chính thức đây. Hãy gia nhập Bang hội Yeolmu.”
“Ôi, tôi không thể nhận nhiều như vậy được… Hả?”
Lời đề nghị bất ngờ khiến câu nói tôi đã chuẩn bị sẵn bị tắc nghẹn lại.
Đây là chuyện gì? Bảo tôi gia nhập Bang hội Yeolmu ư? Bảo tôi á? …Tại sao lại là tôi?