Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 04
Tôi đã ở trong thế giới game này được 1 tháng, biết rõ sự thật rằng Lee Je Hee trước mắt chính là người hùng đã ngăn chặn được Sự bùng nổ bằng cách tiêu diệt trùm cuối trong game, Key Master. Chỉ cần bật TV lên là các bài báo và tin tức về gã lại tràn ngập, muốn không biết cũng không được. Thậm chí các chương trình tin tức giải trí cũng ồn ào bàn tán về Lee Je Hee.
Người ta phát cuồng vì Lee Je Hee và dành cho hắn rất nhiều sự quan tâm đến mức như vậy đó. Đến nỗi hắn còn được đưa vào cả sách giáo khoa như một người hùng đã cứu cả Hàn Quốc cơ mà.
Hắn không phải là người hùng mặc đồ bó toàn thân như trong phim, hay anh hùng trong tưởng tượng mặc bộ vest được dát tiền lên. Hắn là một người hùng sống, một huyền thoại, chính là như vậy.
“Không có chuyện không thành công đâu. Cậu chỉ cần làm như mọi khi là được.”
Nhưng người hùng vĩ đại thế kia sao lại làm thế này với tôi cơ chứ.
“Như mọi khi nghĩa là…?”
“Ru tôi ngủ.”
“…Ngài bị mất ngủ ạ?”
“Cũng có lý do đó.”
Vậy là không chỉ có mất ngủ. Linh cảm rằng chuyện này sẽ trở nên rất phiền phức, tôi bí mật nhăn mặt nhìn Lee Je Hee, rồi lại giãn biểu cảm ra và cười hề hề.
Phải rồi, tôi là một kẻ nhu nhược mà.
“Nhưng như ngài biết đấy, cấp độ của tôi thấp, cấp bậc thuộc tính cũng chỉ là cấp C thôi ạ. Không biết có làm tốt được không… Đây là lời nói thật lòng, tôi nghĩ hay là ngài tìm người khác thì tốt hơn.”
Tôi chân thành nhìn thẳng vào mắt hắn, hàm ý rằng tôi từ chối không phải vì thật sự không muốn làm, mà hoàn toàn là vì lo lắng cho hắn.
Đương nhiên là tôi không muốn làm rồi. Bởi vì theo lẽ thường, khi những kẻ yếu thế biết được bí mật của những người tai to mặt lớn thì tuổi thọ sẽ ngắn lại, và có thể bị bắn chết ngay cả khi chẳng làm gì. Tôi đã sớm nghiền ngẫm vô số phim ảnh và tiểu thuyết không thể nào không biết điều đó.
“Chính vì là cậu Yeon Seon Woo nên mới có thể làm được. Bởi vì thông thường, hiệu ứng trạng thái bất lợi là năng lực thuộc về kỹ năng tấn công chứ không phải kỹ năng hỗ trợ. Thế nên chúng không có tác dụng với tôi. Sức phòng thủ và kháng phép của bản thân tôi rất cao, nên những kỹ năng tầm thường không có tác dụng lắm. Ngược lại, năng lực của Hỗ trợ sư thì có thể sử dụng bất kể kháng phép. Giống như ‘Heal’ có thể dùng cho bất cứ ai vậy.”
Nghe Lee Je Hee nói xong, cuối cùng tôi cũng hiểu lý do mình bị lôi đến đây. Thông thường, hiệu ứng trạng thái bất lợi gây buồn ngủ thường đi kèm với kỹ năng tấn công. Và những kỹ năng tấn công tầm thường thì không đời nào có tác dụng với Lee Je Hee.
Hỗ trợ sư thường sở hữu các buff giúp giải trừ trạng thái bất lợi hoặc tăng sức tấn công, sức phòng thủ, tốc độ di chuyển, v.v., nhưng ngược lại, ‘Yeon Seon Woo này’, dù là Hỗ trợ sư lại sở hữu các kỹ năng gây hiệu ứng trạng thái bất lợi dưới dạng buff. Đó là vì thuộc tính bậc 1 của cậu ta là Hỗ trợ sư, nhưng sau khi chuyển chức, thuộc tính bậc 2 đã trở thành Nhà ngoại cảm.
Nhà ngoại cảm thuộc lớp nghề cực hiếm, hầu như không sở hữu những kỹ năng thông thường cần thiết trong hầm ngục. Mà dù có đi nữa thì hiệu quả cũng rất nhỏ bé so với các Hỗ trợ sư khác.
Nghĩa là, tuy là lớp nghề hiếm nhưng lại không phải là một nghề tốt. Chỉ cần lướt qua cửa sổ kỹ năng một lần là có thể hiểu tại sao Yeon Seon Woo lại từ bỏ công việc Thợ săn và mở cái phòng khám với cái tên kỳ quái đó.
Nếu trong game thật sự xuất hiện một nghề như thế này, chắc chắn tôi đã bỏ mặc nhân vật đó vì là một nghề thất bại và đi tạo nhân vật mới rồi. Đó là một nghề hoàn toàn vô dụng trong chiến đấu. Dù có vẻ nó lại hoàn toàn phù hợp với năng lực mà Lee Je Hee muốn.
“Vậy nên… thứ mà Thợ săn Lee Je Hee muốn là hiệu ứng giấc ngủ, đúng không ạ?”
“Ừ.”
Câu trả lời không chút chậm trễ vô cùng dứt khoát. Tên Cho Rok đứng sau lưng hắn thì mắt long lên sòng sọc như muốn hỏi tôi sao còn chưa mau làm theo lệnh đi. Trong tình huống này, tôi còn có thể làm được gì đây?
“Vậy chúng ta bắt đầu nhé?”
“…Vâng.”
Trước lời nói của Lee Je Hee, tôi chỉ có thể đưa ra một câu trả lời duy nhất đó. Bây giờ, chỉ có cách đó mà thôi.
***
Sau khi cuộc đối thoại chẳng khác gì đe dọa kết thúc, Lee Je Hee dẫn tôi đến một không gian khác nối liền với văn phòng.
Nơi này chỉ có một chiếc đèn dịu nhẹ mờ ảo và một cái ghế duy nhất, trông giống như một không gian nghỉ ngơi được cố tình tạo ra. Có lẽ đây là nơi được chuẩn bị để có thể đến nghỉ ngơi một lát khi mệt mỏi vì công việc.
“Vậy tôi xin bắt đầu. Xin ngài hãy thả lỏng tâm trí và nhắm mắt lại.”
Tôi lẽo đẽo theo sau Lee Je Hee vào đây, đứng ngây ra quan sát không gian tối tăm một cách xa lạ. Trong lúc đó, Lee Je Hee đã nằm dài trên chiếc ghế tựa ngả lưng với tư thế trông vô cùng thoải mái.
Khi tôi rón rén đi đến bên cạnh hắn, tên Cho Rok mà tôi không hề hay biết cũng đã đi theo vào, lại rút kiếm ra với tiếng “keng” lạnh lẽo.
Đúng là Cuồng chiến binh mà, tên này chỉ cần thở mạnh một chút là cũng rút kiếm ra rồi.
“Đừng có làm trò vớ vẩn.”
“Thật không may, tôi lại là người không đủ trình làm chuyện đó ạ.”
“Mong cậu đừng quên sự thật là tôi đang theo dõi.”
Quên thế nào được? Khi mà sự hiện diện của anh nó tràn trề thế này cơ chứ?
Tôi miễn cưỡng liếc nhìn thanh kiếm lại đang kề dưới cổ mình, rồi giơ hai tay lên tỏ ý oan uổng. Han Cho Rok vẫn giữ vẻ mặt không hài lòng mà nhìn tôi chằm chằm một cách đáng sợ. Có lẽ nếu Lee Je Hee không nói bằng cái giọng điệu thong thả đặc trưng của hắn, thì tên kia còn định giữ nguyên như vậy không biết đến bao giờ nữa.
“Cho Rok à, cậu ra ngoài làm việc của mình cho thoải mái đi.”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu, cứ ra ngoài đi.”
“…Vâng.”
Nghe rõ lệnh đuổi khách, Han Cho Rok liếc tôi với vẻ mặt bất mãn. Người bảo ra ngoài là Lee Je Hee mà sao lại trút giận lên một kẻ vô tội là tôi kia chứ.
Rõ ràng là thấy tôi dễ bắt nạt mà.
Thái độ lồ lộ đó thật nực cười, tôi chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng dù nụ cười của tôi trông có vẻ lương thiện và vô hại đến đâu, tên đó vẫn không xóa đi được ánh mắt nghi ngờ.
“Tôi sẽ đợi bên ngoài. Nếu có việc gì cần, xin hãy gọi ạ.”
Han Cho Rok ném về phía Lee Je Hee một ánh mắt đầy lưu luyến rồi mới dùng những bước chân nặng nề rời khỏi phòng. Trong lúc tôi đang nhìn theo bờ vai rũ xuống của hắn một cách thương hại, thì nghe thấy tiếng cười khẽ từ bên dưới, tôi liền liếc mắt xuống. Lee Je Hee đang ngồi gần như nằm ngửa ra sau, phát ra tiếng cười khúc khích.
Không biết phải nói gì trong tình cảnh này, tôi đành chọn những lời vô thưởng vô phạt nhất mà nói ra.
“Hai người có vẻ thân thiết nhỉ.”
“Vừa đặc biệt vừa phiền phức. Mà như thế lại cũng dễ thương.”
“…”
Tên khốn này, thảo nào trong game cũng bị chửi nhiều vì cái tật thả thính vô thức bất kể nam nữ, đúng là bẩm sinh mà?
Lee Je Hee vừa phun ra những lời lẽ trời người căm phẫn khi gọi một người đàn ông trưởng thành là dễ thương, trông có vẻ hơi điên thật rồi. Nhưng cảm nhận được dấu hiệu hắn sắp mở mắt ra, tôi vội vàng trưng ra vẻ mặt khúm núm. Thấy khóe miệng tôi nhếch lên như sắp phát ra tiếng “hề hề”, Lee Je Hee nheo mắt cười.
“Nhưng cậu định đứng như vậy đến bao giờ?”
“A, vâng. V… vậy tôi xin bắt đầu.”
“Được thôi.”
Chỉ cần phạm một lỗi nhỏ từ bây giờ thôi, là tôi sẽ trở thành cái đống thịt nát bét như đã thấy lúc nãy. Với trái tim run rẩy, tôi vòng ra sau chiếc ghế Lee Je Hee đang nằm, lặng lẽ hít một hơi thật sâu.
Chính tôi cũng không thể tự tin rằng năng lực của mình sẽ có tác dụng bao nhiêu với Lee Je Hee. Tuy nhiên, dù chênh lệch cấp bậc thế nào đi nữa thì Trị liệu của Trị liệu sư chắc chắn sẽ có tác dụng, nên có lẽ cũng không hoàn toàn vô hiệu.
Như lời hắn nói, hiệu quả của kỹ năng hệ tấn công thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào sức phòng thủ và kháng hiệu ứng trạng thái của đối phương, nhưng năng lực thuộc loại buff thì thường không bị ảnh hưởng bởi những thứ đó.
Với bàn tay run rẩy, tôi đưa tay lại gần mặt Lee Je Hee, đặt đầu ngón tay lên gần thái dương hắn. Trong trạng thái đó, tôi kích hoạt kỹ năng ‘Chuyển đổi trạng thái’, và một cửa sổ trạng thái dài liền hiện lên trong tầm mắt tôi.
[Đang chuẩn bị Chuyển đổi trạng thái. Xin hãy thiết lập trạng thái muốn chuyển đổi.]
Một tay tôi đặt lên trán Lee Je Hee, tay kia thì xem xét cửa sổ cài đặt dài vừa hiện lên. Có lẽ vì phần lớn Thợ săn tìm đến phòng khám thường kêu ca về chứng mất ngủ, nên chữ ‘Sleep’ hiện lên ở ngay phần đầu tiên của cửa sổ cài đặt. Không chút do dự, tôi chọn nó, và giống như trong game, kỹ năng hoàn chỉnh đã được kích hoạt.
[Kích hoạt kỹ năng Chuyển đổi trạng thái. Gán trạng thái ‘Sleep’ theo giá trị đã thiết lập.]
Đồng thời với việc kỹ năng được kích hoạt, một luồng khí ấm áp tụ lại ở đầu ngón tay tôi. Cảm nhận luồng khí đang thẩm thấu qua da đối phương, tôi hạ mắt xuống quan sát trạng thái của Lee Je Hee. Lee Je Hee đang nhắm mắt với gương mặt vô cảm, dường như hơi nhíu mày rồi từ từ giãn cơ mặt ra.
Được rồi sao? Mình thật sự thành công rồi ư?
Tôi cũng mới sử dụng năng lực này chưa được bao lâu. Vì chỉ vừa mới miễn cưỡng tìm hiểu cách sử dụng năng lực, nên tôi không dám dễ dàng rút tay về mà tập trung tinh thần. Cứ như vậy một lúc, hơi thở yếu ớt phải ghé sát tai mới nghe thấy được, bắt đầu vang lên đều đặn.
Tôi lặng lẽ thở ra một hơi, rồi cẩn thận rút tay về để không làm đối phương tỉnh giấc. Kỹ năng Chuyển đổi trạng thái chỉ cần tiếp xúc lúc kích hoạt, sau khi kích hoạt thì dù có cách xa một khoảng nhất định cũng không có vấn đề gì trong việc duy trì kỹ năng.
Sau khi xác nhận Lee Je Hee đã ngủ say, tôi lùi khỏi chiếc ghế, đi đến một góc khuất rồi ngồi khoanh chân xuống. Tôi cảm nhận được mana đang tiêu hao dần theo thời gian, cho thấy kỹ năng Sleep đang hoạt động tốt.
Lúc này tôi mới thực sự cảm thấy mình đã hoàn thành yêu cầu của Lee Je Hee một cách an toàn, tôi thở ra một hơi xen lẫn nhẹ nhõm. Sau đó, với ý định sắp xếp lại suy nghĩ trong thời gian còn lại, tôi dựa lưng vào tường và nhắm mắt lại.
‘Thợ săn hạng D hồi quy’. Trò chơi thường được gọi tắt là ‘HoeDiHeon’, là một game nhập vai hành động nổi tiếng với độ tự do cao. Đó cũng là một trò chơi pha trộn thêm chút yếu tố mô phỏng hẹn hò, cho phép người chơi có thể đi đến kết thúc với bất kỳ ai.
Ở đây, ‘với bất kỳ ai’ mang ý nghĩa đúng theo mặt chữ. Vì thế giới quan cho phép tình yêu đồng giới, nên dù là nam hay nữ, chỉ cần tích lũy đủ độ hảo cảm là có thể xem được kết thúc cuối cùng, và cũng vì thế mà trò chơi được yêu thích bất kể tuổi tác hay giới tính.
Thêm vào đó, dù cốt truyện hay thiết lập nhân vật có hơi trẻ con, nhưng phù hợp với đặc tính là game Hàn Quốc, bối cảnh được đặt ở Seoul nên đặc biệt thu hút được nhiều sự yêu thích của người Hàn Quốc hơn.
Người có công lớn nhất tạo nên sự nổi tiếng đó đương nhiên là nhân vật chính trong game, Lee Je Hee. Khi hình ảnh nhân vật mỹ nam tuyệt đỉnh được tái hiện một cách tinh xảo bằng 3D treo trên các biển quảng cáo ở ga tàu điện ngầm, đã gây ra một sự chấn động không hề nhỏ.
Cứ như vậy, game đã được truyền miệng từ trước cả khi ra mắt, rồi dù có khuyết điểm chí mạng là không có chức năng lưu game, nó vẫn nổi tiếng đến mức có cả fan cafe được lập ra. Nhờ đó mà người ta nói công ty sản xuất game dù mới thành lập nhưng đã ngồi trên đống tiền, thế là đủ hiểu rồi.