Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 03
Mà mẹ kiếp, nếu định tống người ta vào game mà không cần đồng ý, thì ít nhất cũng phải đưa đến gần điểm xuất phát chứ? Nếu vậy thì tôi cũng có thể như mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết, nuôi chút hy vọng rằng nếu phá đảo game thì sẽ trở về được hiện thực. Đằng này lại đột ngột ném tôi vào một cái game đã kết thúc thì bảo tôi phải làm cái gì.
“Chết tiệt…”
Tôi đang quỳ gối ở nơi trông như văn phòng của Lee Je Hee, lấy mu bàn tay dụi đôi mắt rơm rớm của mình.
Quá ấm ức đi mà. Cả cái tình huống chết tiệt này, cả việc tôi thậm chí còn không phải Yeon Seon Woo thật, lại phải chịu đựng cái chuyện chó má này.
Đến thế giới này cũng đã được 1 tháng rồi.
Ban đầu, tôi chỉ đơn giản nghĩ là mình đã vào trong game. Nhưng ở nơi này lại có một Yeon Seon Woo khác trùng tên và giống hệt tôi như đúc, và tôi đã trở thành Yeon Seon Woo đó.
Dù chưa từng xuất hiện trong game, nhưng ‘Yeon Seon Woo này’ cũng là một Thợ săn. Mặc dù chỉ là một nhân vật khá mơ hồ, làm Hỗ trợ sư chẳng có năng lực gì đặc biệt, không thuộc bang hội nào mà tự mình điều hành một cơ sở kinh doanh cá nhân tên là ‘Phòng khám Quản lý Hạnh phúc’.
Chắc vì thế nên mới không xuất hiện trong game đây mà. Vì quá mờ nhạt.
Trong suốt thời gian qua, tôi vừa cố gắng đủ mọi cách để tìm đường quay về, vừa dần dần học theo cách sống của Yeon Seon Woo ở thế giới này. Cũng phải thôi, vì dù là trong game thì chuyện kiếm sống cũng đâu có dễ dàng. Sống bằng thân phận của người khác thì ở thế giới nào cũng khổ sở.
Điểm may mắn duy nhất có lẽ là tôi có thể sử dụng năng lực Thợ săn mà không gặp khó khăn gì?
“Lại đây ngồi đi.”
Lúc đó, Lee Je Hee đang ngồi trên sô pha trầm tư suy nghĩ, chỉ vào chỗ ngồi đối diện hắn. Nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng đối xử với mình như khách một chút, tôi vội vàng đứng dậy khỏi chỗ mình đang quỳ nhưng rồi khựng lại. Không biết tôi đã quỳ gối bao lâu mà chân đã bị chuột rút, không thể cử động được.
Nhưng làm gì có ai giúp đỡ tôi ở nơi này cơ chứ. Chỉ cần nhìn cái cách tên khốn tàn ác đứng sau lưng tóm lấy tay tôi, rồi ép tôi đứng dậy khi tôi không cử động theo lời đề nghị của Lee Je Hee là đủ hiểu rồi.
Á! Thằng điên này!
Tôi hét lớn vì cơn đau từ đôi chân đang tê rần vì chuột rút.
“Đau! Chuột rút! Chuột rút! Bị chuột rút rồi! Đừng làm thế!”
“…”
Người đàn ông đang nhìn tôi cầu xin trong tiếng la hét với ánh mắt thương hại, đột nhiên dừng lại giữa chừng khi đang ép tôi đứng dậy. Chân tôi đau mà cánh tay bị túm cũng đau, tôi nhân cơ hội đó trừng mắt nhìn hắn một cách dữ tợn.
“Cho Rok à, cậu ta bảo đau kìa. Thả cậu ta ra đi.”
“Vâng.”
Và ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó, tôi ngoan ngoãn cụp mắt xuống. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra tên đó là ai rồi.
Psycho Green, Han Cho Rok.
Hắn là một trong những nhân vật xuất hiện trong ‘Thợ săn hạng D hồi quy’, kẻ mà sau khi được Lee Je Hee thu nhận từ nhỏ, đã luôn tuân theo lời hắn như mệnh lệnh tối cao. Hơn nữa, hắn còn là con chó săn sẵn sàng chém giết bất cứ ai một cách không thương tiếc vì Lee Je Hee, và cũng là một Thợ săn cấp S, hệ Kiếm sĩ có đủ năng lực để làm điều đó.
Nếu tôi nhớ không lầm, thuộc tính sau khi thức tỉnh của hắn hình như là… Berserker thì phải? Trở thành một chiến binh cuồng nộ với cái vẻ mặt trông như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời, đó chính là nhân vật Han Cho Rok.
Oa, mẹ kiếp. Làm sai có một chút mà suýt bị chó điên cắn chết rồi.
Thầm cảm tạ vì đầu và cổ vẫn còn dính chặt trên người, tôi giữ nguyên tư thế lom khom cúi người, cố gắng mở to mắt một cách hiền lành nhất có thể. Bởi vì nếu vô tình gây sự thì sẽ rất phiền phức.
Tên này hay tên kia, khắp nơi đều toàn những kẻ nguy hiểm nên tôi phải dè chừng giữ mình. Một tên là kẻ điên đã ngồi lên vị trí kẻ mạnh nhất thế giới nhờ hàng trăm lần hồi quy. Tên còn lại thì là thằng điên phục vụ tên điên đó.
“Cậu Yeon Seon Woo, vậy thì chúng ta cứ nói chuyện trong tư thế này đi. Cứ thoải mái mà nghe.”
Phải rồi, ý là cứ thoải mái nằm bò trên sàn nhà ấy mà. Thoải mái đến mức muốn khóc luôn đây này.
Cố nén lại ham muốn mỉa mai như vậy, tôi nhìn lên Lee Je Hee đang ngồi trên sô pha. Có lẽ do chênh lệch độ cao mà ánh mắt tôi tự nhiên hướng lên trên. Bực bội vì bị ép vào tư thế ngước nhìn, tôi nghiến răng ken két nhưng vẫn nở một nụ cười nịnh nọt.
“Sự quan tâm của ngài thật là… qá… qá…”
Vì nghiến chặt răng nên tôi không thể ngăn được việc phát âm bị líu nhíu. Dù vậy, khi tôi vẫn trung thành nở nụ cười nịnh bợ, tên kia đang ngồi vắt chân đầy kiêu ngạo, uể oải dựa người vào ghế liền mỉm cười hài lòng.
“Tôi vốn là người như vậy mà.”
“…”
Có thấy tên khốn vô liêm sỉ nào như vậy không chứ. Vốn là người như vậy nên mới lôi tôi đến đây thế này à?
Trong lúc tôi trừng mắt nhìn câu trả lời ngớ ngẩn đó, tiếng kim loại “keng” một tiếng vang lên, rồi một lưỡi kiếm sắc bén ánh xanh đặt lên vai tôi. Nói mồm cũng hiểu được mà, không biết sao lại phải làm loạn lên bằng cách kề cả dao vào người ta nữa.
“Đừng có tùy tiện nuôi sát khí trước mặt Chủ nhân. Cảnh cáo lần này là lần duy nhất.”
Tôi định phản bác rằng người lương thiện như tôi thì làm gì biết nuôi sát khí là gì, nhưng nhận ra đây là kẻ không nói lý lẽ, tôi bèn nhìn sang Lee Je Hee. Ý là bảo hắn ngăn cản chuyện này đi. Nhưng đối phương chỉ cười mà trông chẳng có vẻ gì là muốn giúp đỡ cả.
“Đứa nhỏ nhà tôi hơi nhạy cảm với sát khí. Cẩn thận nhé.”
Đứa nhỏ? Ở đây làm gì có đứa nhỏ nào? Lẽ nào hắn đang nói cái tên khốn trông như chó săn Greyhound, cao chắc chắn phải hơn mét tám kia đấy chứ?
Với vẻ mặt chán ngán, tôi liếc nhìn Han Cho Rok rồi ngoan ngoãn nói.
“Tôi sẽ cẩn thận. Tôi sẽ thật sự cẩn thận, nên làm ơn cất cái này đi giùm…”
Người ta nói dù có thế nào thì còn sống vẫn hơn. Vì tôi tha thiết cầu xin với mong muốn được sống, lúc đó Lee Je Hee mới ra hiệu bằng mắt bảo Han Cho Rok lùi lại.
Thấy thanh kiếm kề gần cổ được cất đi, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài rồi ngồi khoanh chân xuống sàn. Thấy bộ dạng đó, Lee Je Hee cười như thể rất thú vị.
“Thái độ hợp tác này làm tôi khá hài lòng. Vậy chúng ta vào vấn đề chính được chưa?”
“Vâng!”
Thích hợp tác à. Ngươi nghĩ ta thật sự hợp tác chắc? Chỉ vì ngươi giỏi phô sức mạnh như côn đồ thôi.
Dù vậy, tôi vẫn cười tươi đáp lại như thể sẽ hợp tác hết mình. Chỉ mong tên đó đừng có hiểu lầm rằng tôi cười vì thật sự vui vẻ.
“Cho Rok à, mang tài liệu điều tra về cậu Yeon Seon Woo lại đây.”
“Vâng.”
Theo lệnh của Lee Je Hee, Han Cho Rok đang đứng nghiêm sau lưng tôi liền đi tới chiếc bàn trước ghế sô pha. Sau đó, hắn cầm tập tài liệu đặt trên bàn lên rồi cung kính đưa cho Lee Je Hee.
Chỉ có một đoạn ngắn như vậy mà cũng lười đi lấy, phải sai người làm. Tôi cố nén lại ham muốn tặc lưỡi, lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó. Lee Je Hee sau khi công khai thừa nhận việc điều tra lý lịch của tôi, thậm chí còn chẳng buồn đọc mà ném thẳng tập tài liệu về phía tôi.
“Cậu Yeon Seon Woo, tôi nghe nói cậu là Nhà ngoại cảm hệ Hỗ trợ, chủ yếu dùng kỹ năng liên quan đến hiệu ứng bất lợi, đúng không?”
“…Vâng. Hình như là vậy ạ.”
Tôi nhặt tập tài liệu rơi ngay trước đầu gối mình lên, xem lướt qua nội dung rồi mới trả lời. Nếu nội dung bản báo cáo này đều là sự thật, thì có lẽ Lee Je Hee bây giờ còn biết nhiều về ‘Yeon Seon Woo ở thế giới này’ hơn cả tôi nữa.
“Tôi không thích câu trả lời không chắc chắn, trả lời cho tử tế xem nào?”
Không biết lại có gì không vừa ý mà hắn lập tức chuyển sang nói trống không. Nhưng tôi thật sự không biết mà, thằng khốn này.
“Đúng vậy ạ.”
Nghe giọng điệu hoàn toàn là đe dọa của hắn, tôi cố gắng trả lời cho xong. Lee Je Hee đang ngồi dựa người uể oải liền chậm rãi thẳng người dậy. Cảm thấy sắp thực sự vào vấn đề chính, tôi cũng thẳng lưng lên, tập trung vào giọng nói của hắn.
“Sở trường của cậu là dùng hiệu ứng bất lợi để ru ngủ đối phương hoặc tạo ra thay đổi cảm xúc, đúng chứ? Tôi nghe nói cậu dùng năng lực đó để điều hành ‘Phòng khám Quản lý Hạnh phúc’.”
Trong lúc tôi còn đang ngập ngừng vì cảm thấy khó chịu, tôi cảm nhận được ánh mắt hắn đang chiếu thẳng vào mình nên đành ngoan ngoãn gật đầu.
‘Phòng khám Quản lý Hạnh phúc’ với cái tên chết tiệt do Yeon Seon Woo của thế giới này lập ra, chủ yếu được các Thợ săn bị trầm cảm do chiến đấu thường xuyên tìm đến. Họ kêu ca về các triệu chứng như mất ngủ, mất sức sống, cảm xúc chai sạn, và Yeon Seon Woo đã truyền vào họ những cảm xúc hoặc trạng thái cần thiết.
Tuy đó chỉ là một kỹ năng buff có tác dụng nhất thời, nhưng thật ngạc nhiên là những người đã đến một lần lại tiếp tục ghé qua đều đặn, và có vẻ cũng có kha khá khách quen. Dù tôi chẳng thể ngờ mình lại bị bắt đến đây vì chuyện đó.
Tôi không hiểu tại sao mình lại phải khổ sở thế này chỉ vì một kẻ có cùng tên cùng khuôn mặt nữa.
“Vậy thì, tôi cũng muốn đưa ra một yêu cầu.”
“…Với tôi ạ?”
“Ừ.”
“Thợ săn Lee Je Hee, ngài ấy ạ?”
“Xem ra cậu thích nói dài dòng nhỉ, nhưng tôi thì không thích đâu. Phiền phức lắm.”
Lee Je Hee vẫn luôn giữ thái độ như thể mọi chuyện đều phiền phức, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mỉm cười. Tự hỏi nụ cười của một người sao lại có thể trông đáng ngại đến thế, tôi vội cụp mắt xuống.
“Không, không phải vậy, chỉ là tôi thật sự không hiểu lắm. Nếu ngài cần năng lực liên quan đến hiệu ứng bất lợi, thì ngoài tôi ra chắc chắn có rất nhiều người khác có thể làm được mà…”
Câu hỏi của tôi là đương nhiên. Lee Je Hee chẳng phải chính là kẻ đã đạt đến chỉ số năng lực cao nhất qua hàng trăm lần hồi quy sao? Hơn nữa, hắn đã nắm trong tay vô số tiền tài, danh vọng và quyền lực, tại sao lại bắt một kẻ chỉ ở cấp C như tôi về rồi đưa ra yêu cầu cơ chứ?
“Vì người tôi cần là cậu.”
Điên thật, đây chắc là kiểu thả thính như cơm bữa của Lee Je Hee rồi.
Cái tên đã sống như nhân vật chính trong một thế giới game nơi mọi người xung quanh đều là nhân vật có thể chinh phục, thường xuyên buông ra những lời như vậy bất kể giới tính. Nhớ lại những bình luận trên các trang hướng dẫn game nói rằng đó chính là sức hấp dẫn của hắn, tôi khẽ nhíu mày.
Lee Je Hee dường như đọc được sự bất mãn của tôi, nhưng vẫn tỏ ra dịu dàng. Chính xác hơn thì chỉ có biểu cảm của hắn là dịu dàng thôi.
“Cứ làm theo lời tôi bảo. Dù có biết lý do thì hoàn cảnh của cậu cũng đâu có thay đổi được.”
Haiz, còn nói cả hoàn cảnh cho tôi biết nữa, cảm ơn nhiiiiều nhé.
Tôi nở một nụ cười với Lee Je Hee đã giúp tôi tỉnh táo lại bằng lời khuyên vô cùng thực tế. Không thể chửi thì đành cười thay vậy.
Sống mà không có sức mạnh thật đúng là… một cuộc đời chó má.
“Đúng là vậy ạ. Nhưng nếu lỡ như không thành công thì…”
Vừa đồng tình, tôi vừa ngước nhìn lên để rào trước rằng cũng có thể không thành công. Nhưng rồi thấy Lee Je Hee như đúng lúc lại từ từ quay đầu đi, lời nói của tôi mắc nghẹn lại.
Theo ánh mắt hắn hướng tới, tôi quay đầu lại, và ở đó là hình hài của một người bị đánh nhừ tử chỉ còn thoi thóp thở. Vậy ra, ánh mắt đó chính là lời đe dọa không lời, hỏi rằng tôi có muốn bị như vậy không.
Cái gì đây? Rốt cuộc đây là cái gì?
Lee Je Hee ngay cả lúc chơi game cũng có vẻ hơi không bình thường, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn là anh hùng bảo vệ kẻ yếu và cứu thế giới cơ mà. Vậy mà điều gì đã khiến con người đó thay đổi như thế này?
Chỉ đơn giản vì game đã kết thúc mà một người lại thay đổi như vậy sao?