Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 02
Nhìn biểu cảm thay đổi trong nháy mắt của hắn, tôi chợt nghĩ đến con sư tử đầu đàn. Cái loại sư tử dù đang nằm dài uể oải trên phiến đá rộng giữa thảo nguyên, nhưng sẽ lập tức biến thành kẻ săn mồi khi có kẻ dám đe dọa đến bầy đàn của nó.
Người đàn ông ngay trước mắt tôi chính là kẻ che giấu bản tính hoang dã hung bạo, dù đang cười đó nhưng không biết lúc nào sẽ trở mặt nhe nanh.
Cho nên, làm ơn đừng có đen mặt lại trước mặt tôi được không. Tim tôi muốn nhảy ra ngoài đây này.
“Như vậy thì hơi phiền phức đấy. Vì cậu có thể sẽ có kết cục như gã đàn ông kia.”
Thấy chưa! Mẹ kiếp thằng khốn này, ngươi cố tình cho ta xem cái cảnh đó đúng không?!
Đè nén ham muốn chất vấn như vậy xuống, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười nịnh bợ với vẻ mặt đáng thương nhất có thể.
Chính tôi cũng ghét bản thân mình lúc này.
“Làm ơn tha mạng cho tôi được không ạ?”
“Đương nhiên là phải tha rồi. Dù sao cũng là vị khách khó khăn lắm mới mời về mà. Gã đàn ông kia cũng vẫn còn sống đấy thôi.”
Phải, đúng là ‘vẫn còn’ sống. Vấn đề là chỉ ‘còn sống’ mà thôi.
Người ta chỉ cần còn thở là đủ sao? Tôi là người ghét đau đớn nhất trên đời này, nên nghe câu đó liền theo phản xạ cau mày lại, rồi vội vàng cúi đầu xuống.
Bởi vì mục tiêu của tôi bây giờ là phải cố gắng kiềm chế tính tình hết mức, ngoan ngoãn như lưỡi trong miệng để được thả ra mà không bị đánh một cái nào.
“Cậu Yeon Seon Woo.”
“V…âng.”
Tôi cố tình kéo dài giọng và thử phát ra âm thanh hơi nức nở. Biết đâu giả vờ khóc trông đáng thương thì hắn sẽ bỏ qua cho thì sao.
Thế rồi, một bàn tay luồn xuống dưới cổ, tự ý nắm lấy cằm tôi rồi ép tôi ngẩng lên. Tôi giật mình vì bị chạm vào bất ngờ, ngẩng lên nhìn hắn với vẻ mặt hoảng hốt. Người đàn ông bắt gặp ánh mắt tôi, chậm rãi quan sát khuôn mặt tôi rồi mỉm cười dịu dàng.
Bỏ qua việc cùng giới tính, thì một người đẹp trai đến mức này mà làm vậy cũng đáng để rung động đấy, nhưng thay vào đó, tôi nổi da gà trước đã.
“Tôi không thích người giả vờ khóc đâu nhé?”
“Tôi… tôi… tôi đâu có giả vờ khóc! Thật… thật sự là tôi có khóc mà…”
Thằng chó nào ở trong hoàn cảnh này mà không khóc được thì dẫn đến đây xem!
Tôi vội nhăn mạnh hai bên khóe mắt để cố nặn ra nước mắt. Thấy vậy, người đàn ông nhìn xuống bộ dạng đó của tôi với vẻ mặt kỳ lạ, rồi hắn lại lên tiếng mà vẫn không bỏ tay khỏi cằm tôi.
Nhưng kẻ đó chẳng hề bận tâm đến trạng thái của tôi, mà dùng một động tác cung kính và cẩn trọng, tỉ mỉ lau vết máu đi như đang chạm vào một tấm kính mỏng manh dễ vỡ.
Lũ điên. Là máu đấy. Không phải nước sốt hay màu vẽ gì đâu, mà là máu của người vừa bị hắn đánh, lại được lau đi bằng cái kiểu đó.
“Ôi chà, mời khách đến nhà mà lại thất lễ thế này.”
“…”
Chắc chắn sự thất lễ không chỉ dừng lại ở việc máu bắn lên một chút đâu nhỉ.
Tôi muốn chất vấn hắn rằng việc ép tôi đến đây và biến tôi thành bộ dạng này chẳng phải đã là thất lễ lắm rồi sao, nên đã bất mãn nhướng mày lên, rồi lại vội vàng cụp mắt xuống. Đó là một sai lầm do tôi nhất thời tức giận mà quên mất kẻ trước mặt mình là ai.
Có lẽ hài lòng với thái độ phục tùng của tôi, người đàn ông đang được lau má dính máu nhoẻn miệng cười với vẻ mặt kỳ lạ. Liếc trộm thấy cảnh đó, tôi nghiến răng chửi thầm trong bụng.
Cái hiện trường bạo lực này rõ ràng cũng là cố tình bày ra cho tôi xem. Mục đích là để ngầm ám chỉ rằng nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì tôi cũng sẽ sớm có kết cục như vậy thôi.
‘Đệt! Đệt! Đệt! Đệtttttt!’
“Cậu Yeon Seon Woo?”
Trong lúc tôi liên tục gào thét ‘Đệt’ trong lòng, người đàn ông lại gọi tên tôi lần nữa. Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn hét lên rằng tôi không biết người nào tên như vậy, tại sao lại bắt nhầm người vô tội rồi gây ra cái chuyện này cơ chứ.
Nhưng chỉ vì trả lời chậm một chút mà sát khí đặc quánh đến nghẹt thở kia đã khiến tôi quyết định tốt hơn hết là nên im lặng. Thay vào đó, tôi ngoan ngoãn trả lời.
“Vâng.”
“Cậu đúng là Yeon Seon Woo chứ?”
Không phải. Đệt mẹ, tôi không phải là Yeon Seon Woo mà các người đang tìm!
“…Vâng.”
Trải qua cảm giác kỳ lạ khi lòng nghĩ một đằng mà miệng nói một nẻo, tôi cắn mạnh vào má trong. Quả nhiên, có một suy nghĩ tôi không thể nào xóa bỏ được.
Suy nghĩ rằng tình hình này có vẻ tôi tiêu đời thật rồi.
“Nhưng đừng nói chuyện trống không.”
“…”
Tên khốn. Bản thân hắn thì nói năng trống không tùy thích đấy thôi.
Vừa sợ vừa tức, tôi liếc xéo hắn, nhưng không may lại bắt gặp ánh mắt của hắn. Tôi vội vờ như không có gì, cụp mắt xuống rồi còn ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, lúc đó đối phương mới có vẻ hài lòng mà buông tay đang giữ cằm tôi ra.
Người ta nói khóc là thua, nếu xét theo tiêu chuẩn đó thì tôi đã thua hoàn toàn rồi. Ý là tôi muốn khóc lắm rồi đấy.
“Được rồi. Vậy bây giờ trả lời câu hỏi của tôi được chưa nhỉ? Cậu Yeon Seon Woo, cậu biết tôi đúng không?”
Có ai mà không nhận ra cái gương mặt cứ mở TV lên là thấy này không? Mà tôi còn tự tin là mình biết cả những chi tiết riêng tư hơn của người đàn ông này nữa kìa.
Thế nên khi tôi cẩn thận gật đầu, đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông cong lên dịu dàng. Dù vậy thì điều đó cũng chẳng che giấu được ánh sáng băng giá ẩn chứa trong đôi mắt hắn.
“Tôi là ai?”
Là ai cơ? Là aiii cơ chứ?
Thật sự, đối với câu hỏi đó, tôi chỉ muốn nổi khùng lên mà hét vào mặt hắn. Là nhân vật chính của cái thế giới game chết tiệt này!
“Là Thợ săn Lee Je Hee ạ…”
Có lẽ câu trả lời ngoan ngoãn giấu đi nội tâm của tôi đã làm hắn hài lòng, Lee Je Hee cười rạng rỡ. Đó chính là nụ cười mà tôi đã thấy cả trăm lần khi chơi game.
Vậy mà không hiểu sao, tránh đi gương mặt hắn lại cho tôi cảm giác xa lạ, tôi cụp mắt xuống.
Chết tiệt, sợ quá nên hình như tôi tè ra quần một ít rồi.
Một tháng trước khi bị Lee Je Hee bắt về, tôi tỉnh dậy vào buổi sáng và kinh ngạc trước khung cảnh xa lạ trong nhà đến mức ngã lăn khỏi giường. Nơi đó không phải là căn hộ studio nhỏ bé thân thương mà tôi vẫn luôn thấy. Như thể bị ai đó khiêng đi trong lúc ngủ, tôi đã mở mắt ở một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ.
“Cá… cái gì? Đây là đâu?”
Hoảng hốt, tôi cuống cuồng đứng dậy chạy ra phòng khách. Tự hỏi liệu có thật sự là ai đó đã đưa mình đến đây không, tôi lang thang khắp nhà, nhưng trong không gian này chỉ có một mình tôi.
Mình say quá nên vào nhầm nhà người khác ư? Nhưng hôm qua mình đâu có uống rượu?
Ngược lại là đằng khác, tôi đã tan làm từ sớm, về nhà, xem đoạn kết của trò chơi mà tôi đã cày cả tuần, rồi hài lòng đi ngủ. Vậy tại sao tôi lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ thế này?
“Điên mất thôi…”
Cảm thấy khó xử, tôi tiếp tục nhìn quanh nhà. Nơi tôi tỉnh dậy trông giống một căn nhà bình thường. Một căn hộ villa điển hình với cấu trúc quen thuộc.
Đứng ngây người giữa phòng khách chỉ nhìn quanh quất, tôi lại tất tả di chuyển. Dù không biết chuyện quái gì đang xảy ra, tôi nghĩ mình phải rời đi trước khi bị nhầm thành kẻ trộm.
Lo sợ chủ nhà sẽ xuất hiện và hét lên ‘Có trộm!’ nếu tôi cứ đứng đây, tôi vội vàng tìm xem điện thoại hay ví tiền có ở đây không. Dù phải đi thì cũng cần có tiền taxi, à không, ít nhất là tiền xe buýt thì mới về nhà được.
Với suy nghĩ đó, tôi tìm kiếm một hồi lâu rồi tìm thấy một chiếc ví không biết của ai và vui mừng nhặt lên. Và ngay khoảnh khắc tôi định lấy tiền từ trong ví ra và nhìn thấy thứ gì đó bên trong, tôi bị bao trùm bởi một cảm giác kỳ lạ.
Đó là một cảm giác khó chịu, một cảm giác bất an đến lạ thường.
<Thẻ Thợ săn
Họ tên: Yeon Seon Woo (YEON SEON WOO)
Số chứng nhận Thợ săn: SP9002-B7853MH5801
Quốc tịch: Hàn Quốc (Korea)
Địa chỉ: XX-X, Sadang-dong, Dongjak-gu, Seoul
Người trên được chứng nhận là Thợ săn đã đăng ký chính thức với KHU.
Liên minh Thợ săn Hàn Quốc (Korea Hunter Union)>
“…Đây là cái gì?”
Trên cái thứ không rõ lai lịch có ghi chữ ‘Thẻ Thợ săn’ này còn gắn cả ảnh, mà người trong ảnh lại là tôi. Tên ghi bên cạnh cũng là cái tên quen thuộc tôi đã dùng suốt 29 năm qua.
Nhưng ngoài những thứ đó ra, tất cả còn lại chỉ là một dãy chữ và số khó hiểu.
Thợ săn ư? Đây là cái từ ngữ quái quỷ gì mà nghe như chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết kiểu ‘Về chuyện tôi rớt xuống dị giới và trở thành Thợ săn’ vậy?
Không thể tin nổi tình huống phi lý này, tôi bật cười khan một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha. Đúng lúc đó, có lẽ do điều khiển dưới mông bị đè lên, chiếc TV treo tường bật mở, và một bản tin thời sự bắt đầu phát.
[Liên quan đến tin tức Bang chủ Bang hội Yeolmu, Thợ săn Lee Je Hee đã chia tay, rất nhiều người dân vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Đối với tính xác thực của tin tức chia tay này, vốn xuất hiện chỉ sau khoảng một tháng kể từ khi có tin đính hôn, nhiều người đang yêu cầu xác nhận từ bang hội chủ quản, nhưng phía bang hội liên tục giữ im lặng càng làm dấy lên nhiều nghi ngờ hơn. Do đó, Thợ săn Shin So Ra được xác nhận là hiện đang ở ẩn, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, còn về trường hợp Bang chủ Lee Je Hee, ngài ấy đang tham dự Hội nghị Liên minh Thợ săn Thế giới nên không thể liên lạc được một cách bất khả kháng…]
“Cái gì thế kia? …Chương trình giải trí mới à?”
Giọng nói nghiêm túc của biên tập viên còn hài hước hơn cả phim hài. Rõ ràng thứ đang phát trên TV là bản tin thời sự, nhưng nội dung lại nhảm nhí đến khó tin.
Bang hội rồi Thợ săn rồi Bang chủ. Đâu phải trò trẻ con đâu chứ.
Một bản tin cần theo đuổi lợi ích công cộng và tính công bằng mà lại có thể nói những lời lẽ điên rồ như vậy sao? Hơn nữa, cái tên Lee Je Hee hay Shin So Ra là sao nữa. Chúng giống hệt tên nhân vật chính trong trò chơi mà tôi đã mê mẩn cho đến tận hôm qua, khiến tôi phải bật cười nhạt.
“Bản tin này điên rồi sao. …Khoan đã, Bang hội Yeolmu, Lee Je Hee?”
Khoảnh khắc đó, một cảm giác lạc lõng khó chịu chạy dọc sống lưng khiến tôi nghiêng đầu ngờ vực.
Thợ săn Lee Je Hee. Cụm từ đó tôi đã thấy bao nhiêu lần trong game ‘Thợ săn hạng D hồi quy’ rồi cơ chứ.
Với gương mặt xịt keo cứng ngắc, tôi lại nhìn xuống tấm thẻ Thợ săn trên tay mình một lần nữa. Sau đó, tôi từ từ ngước mắt nhìn lên màn hình TV rồi bất giác buột miệng nói.
“Bảng thông tin.”
[Yeon Seon Woo Lv. 52
Cấp bậc Thuộc tính: Cấp C
Thuộc tính bậc 1: Hỗ trợ sư
Thuộc tính bậc 2: Nhà ngoại cảm
Thuộc tính thức tỉnh: – (Chưa thức tỉnh)
Sức tấn công vật lý: 52
Sức tấn công phép thuật: 204
Sức phòng thủ vật lý: 82
Sức phòng thủ phép thuật: 30
Kháng hiệu ứng bất lợi: 1,052
↓Mở rộng]
Nhìn cái bảng khắc chữ đang lơ lửng giữa không trung, tôi há hốc miệng, mặt ngây ra. Bang hội Yeolmu, Lee Je Hee, Shin So Ra, Thợ săn, và cả cái bảng trong suốt màu xanh lam xuất hiện khi gọi ‘Bảng thông tin’ này nữa.
Tất cả những thứ này đều giống hệt những gì tôi đã thấy trong game ‘Thợ săn hạng D hồi quy’. Chính là cái trò chơi có độ tự do điên rồ nhưng lại tự hào với độ khó cực cao vì không có chức năng lưu game.
“Không thể nào…”
Ánh mắt tôi tự động hướng về phía TV lần nữa. Bên kia màn hình, một mỹ nam giống hệt nhân vật 3D trong game đang vẫy tay. Bên dưới còn có dòng chữ ‘Bang chủ Lee Je Hee xuất cảnh tham dự Hội nghị Liên minh Thợ săn Thế giới’.
Là tôi điên, hay thế giới này điên rồi? Nếu không phải thế thì…
Tôi vội tìm điện thoại rồi kết nối mạng. Sau đó, tôi nhập tất cả những từ mình nghĩ ra vào ô tìm kiếm, như Thợ săn, Bang hội, Lee Je Hee, rồi nhấn tìm. Lập tức hàng loạt bài báo liên quan hiện ra. Cứ như thể nhân vật Lee Je Hee là một người thật đang sống vậy.
Sao lại thế được?
Lee Je Hee rõ ràng là nhân vật chính trong trò chơi tôi đã chơi mà. ‘Thợ săn hạng D hồi quy’ chính là tiêu đề ám chỉ Lee Je Hee, nhân vật chính của game.
Trò chơi này có cốt truyện điển hình là người chơi vào vai Lee Je Hee, tập hợp đồng đội, lên cấp và giải cứu thế giới đang gặp nguy hiểm.
Và tôi là một người chơi đã xem đến đoạn kết của trò chơi đó. Trong một trò chơi có độ tự do cao, nơi có thể hẹn hò với bất kỳ nhân vật nào xuất hiện, tôi là người chơi đã bỏ qua độ hảo cảm của các nhân vật khác và chỉ tập trung vào độ hảo cảm với Shin So Ra.
Nhờ vậy, trong phần chơi của tôi, kết thúc là cảnh hai người họ đính hôn. Đối với tôi, người thích nhân vật Shin So Ra nhất trong số các nhân vật trong game, thì đó là một kết thúc rất mãn nguyện.
Tuy rằng vì thế mà tôi không xem được hết tất cả các kết thúc khác, nhưng tôi đã nghĩ rằng như vậy là đủ tốt rồi và thậm chí đã ngừng chơi game…
Thế nhưng bây giờ, ngay trước mắt tôi lại đang phát bản tin về việc Lee Je Hee và Shin So Ra đã hủy hôn. Bài báo đầu tiên hiện ra ngay khi tôi tìm kiếm tên Lee Je Hee cũng là về chuyện đó.
Và nếu bài báo này là sự thật, thì điều đó có nghĩa là.
“…Điên rồi! Mình đang ở trong game sao? Mà lại còn là trong game sau khi đã kết thúc?!”
Ngay khi nhận ra sự thật đó, tôi ôm đầu hét lên. Thật không thể tin nổi, nhưng đó lại là sự thật.