Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 01
Ánh sáng mờ ảo lung linh xuyên qua tấm bịt mắt. Cánh tay tôi tê rần vì máu không thể lưu thông do cổ tay bị trói quặt ra sau, còn đầu gối quỳ quá lâu nên đã mất hết cảm giác.
Dù phải khó nhọc cựa mình trong tư thế chẳng mấy dễ chịu, tôi vẫn cố gắng căng tai lắng nghe hết mức có thể, bởi lẽ âm thanh là thứ duy nhất tôi có thể dựa vào lúc này. Vấn đề là, ngay cả tình hình phỏng đoán qua tiếng động cũng tuyệt vọng không kém.
“…Ực!”
Từ lúc bị bắt đến cái nơi lạ lẫm này, tôi đã nghe thấy những tiếng rên rỉ xen lẫn với âm thanh như thể da thịt bị đánh đến bật máu. Thế nhưng giờ đây, ngay cả tiếng rên cũng không còn mà chỉ còn lại tiếng đánh đập khô khốc. Rõ ràng là người kia đã hoàn toàn ngã gục, đến mức không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
‘Mẹ ơi…’
Muốn bật khóc, tôi gọi mẹ trong lòng. Kể từ khi trưởng thành, không biết đã bao lâu rồi tôi mới gọi mẹ tha thiết đến vậy.
Thật lòng tôi chỉ muốn hét lên cứu mạng rồi phủ phục xuống van xin ngay lập tức. Nếu không có bàn tay đang ấn nhẹ sau gáy tôi, có lẽ tôi đã làm vậy ngay khi bị bắt đến đây rồi.
Nhưng tôi hiểu ý nghĩa cảnh báo từ bàn tay đó. Đó là lời đe dọa không lời, rằng nếu không muốn chết ngay bây giờ thì phải im lặng, ngay cả hơi thở cũng không được phát ra quá lớn.
Giữa lúc tôi nín thở để mong sống sót, lại một tiếng “bụp” nặng nề vang lên, âm thanh của da thịt bị va đập mạnh. Tôi giật bắn mình định ngẩng đầu lên, nhưng lực ấn trên gáy càng mạnh hơn khiến tôi không thể nhúc nhích.
“À, thả người bên đó ra đi.”
“Cả tay luôn ạ?”
“Ừ.”
Đó là giọng nói đầu tiên tôi nghe được ngoài những tiếng rên rỉ của ai đó. Nhưng chưa kịp mừng thì cơ thể tôi lại càng run rẩy dữ dội hơn, bởi vì cùng lúc giọng nói vang lên, những tiếng đánh đập theo chu kỳ cũng dừng lại. Nếu như màn bạo lực vô cớ này có thứ tự, thì chắc chắn lần này đã đến lượt tôi.
Tại sao tôi lại phải chịu đựng cảnh này chứ?
Nỗi ấm ức khiến nước mắt rơm rớm, nhưng tôi đã cố gắng kìm lại. Trong lúc tôi cố nuốt tiếng nấc nghẹn ngào, người đứng phía sau khẽ tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu. Dù cảm nhận được thứ đang trói chặt tay mình được nới lỏng cùng với tiếng động đó, tôi vẫn không dám cử động ngay.
Một lát sau, có tiếng kim loại rơi xuống sàn, rồi tấm bịt mắt từ từ được gỡ ra. Ánh sáng đột ngột ập đến làm mắt tôi đau nhói, tôi khẽ nhíu mày.
“A…”
Tôi thậm chí còn hơi choáng váng vì những vệt sáng lấp lánh đến nhức mắt trên võng mạc. Tôi vội cúi gằm mặt xuống để tránh ánh sáng, và qua tầm nhìn mờ nhòe, một tấm thảm trải sàn sang trọng lọt vào mắt tôi.
Nhìn tấm thảm với hoa văn lộng lẫy như chỉ thấy trong phim, tôi chợt nhớ đến một bộ phim hành động hạng B mà tôi không còn nhớ rõ tên. Nội dung kể về việc hung thủ cố giết nhân chứng chỉ vì người đó đã nhìn thấy mặt hắn.
Chỉ cần không nhìn mặt thì liệu họ có tha cho mình không nhỉ?
Bám víu vào hy vọng mong manh đó, tôi nhắm chặt mắt lại. Nhưng dường như đối phương chẳng xem bộ phim đó thì phải, bởi vì gã chẳng thể đợi thêm được chút nào mà đã túm tóc tôi một cách thô bạo, ép tôi phải ngẩng đầu lên.
Cơn đau rát từ da đầu bị kéo căng cùng nỗi sợ hãi về sự sống còn khiến cơ thể tôi run lên bần bật, đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập. Hình như có ai đó đã khẽ tặc lưỡi trước bộ dạng run rẩy không kiểm soát nổi của tôi.
Mình sẽ chết ở đây sao?
Nghĩ rằng mình có thể bị đánh chết tại một nơi vô lý thế này ư. Uất nghẹn đến rơi nước mắt, tôi khó khăn mở mắt ra thì nghe thấy một giọng nói ngăn cản từ phía đối diện vọng tới.
“Cho Rok à, tôi đã bảo cậu phải tiếp đãi cho tử tế cơ mà.”
“…Vâng.”
Đến nước này rồi còn tử tế cái gì? Trên đời này có kiểu bắt cóc tử tế nữa à? Nếu định tử tế thì ngay từ đầu đừng có bắt cóc tôi!
Cố nhịn lại sự phản kháng đang muốn bộc phát, tôi vểnh tai lên để dò xét tình hình. Nhưng càng làm thế thì tôi càng nhận ra giọng điệu của kẻ lạ mặt kia khá là đặc biệt.
Giọng nói có những khoảng dừng nhẹ giữa các câu chữ, thấm đẫm sự thong thả mang lại cảm giác uể oải khó tả, còn chất giọng trầm ấm đầy nội lực lại nghe có vẻ dịu dàng và tử tế.
Nhưng tính cách của cái tên chỉ được mỗi giọng nói này chắc chắn hoàn toàn trái ngược. Cứ nhìn cái cách hắn bắt một người lương thiện như tôi cả đời chưa từng phạm tội thì biết.
Hoặc cũng có thể là hắn đã nhầm tôi với ai đó nên mới bắt nhầm.
Dù bàn tay túm tóc tôi đã buông ra do có người can ngăn, tôi vẫn bám lấy niềm hy vọng cuối cùng đó với những suy nghĩ vẩn vơ như vậy. Hy vọng rằng biết đâu hắn đã hiểu lầm và bắt nhầm người thật.
Mà khoan, Cho Rok ư… Nghe như một cái tên tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi. Tên con chó nhà hàng xóm thì phải?
Dù toàn thân run lẩy bẩy, tôi vẫn nghiêng đầu thắc mắc về cái tên quen thuộc một cách kỳ lạ đó. Đồng thời, với đôi mắt đã quen với ánh sáng chói lòa, tôi quan sát nơi mình bị bắt đến.
Nơi này được bài trí như văn phòng. Mà lại là một văn phòng được trang hoàng cực kỳ xa hoa, như thể người ta đã vung tiền không tiếc tay.
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ đối diện, và chiếc bàn làm việc bằng gỗ sẫm màu đón nhận ánh sáng ấy trở nên bóng loáng.
Và người đàn ông cao lớn đang đứng dựa người vào chiếc bàn đó, trông thế nào cũng ra chủ nhân của nơi này. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu nâu và áo ghi lê tuxedo, toát ra thần thái nguy hiểm rõ ràng.
Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, người đàn ông nhếch môi cười một cách vui vẻ rồi nhẹ nhàng ném thứ đang nắm trong tay xuống. Một người bị đánh đến nhừ tử không thể nhận dạng đã bị ném mạnh xuống sàn mà không kịp kêu lấy một tiếng. Nhìn cơ thể đang quằn quại đau đớn kia, có vẻ người đó chưa chết, nhưng ít nhất cũng trông như sắp chết đến nơi rồi.
Lúc đó, người đàn ông nhìn thấy vết máu dính trên đôi găng tay da màu đen có thiết kế độc đáo để lộ mu bàn tay, rồi hắn khẽ tặc lưỡi. Ngay cả tiếng tặc lưỡi cũng nhuốm đầy vẻ thong dong, đến mức một người nóng tính mà nghe thấy chắc cũng phải uất nghẹn.
Và tôi cũng đang trên bờ vực nghẹt thở đây. Bởi vì cuối cùng tôi đã nhận ra người đàn ông trước mặt là ai.
“Phải đón khách mà bộ dạng lại thành ra thế này đây.”
Người đàn ông buông ra những lời thản nhiên như vậy giữa tình huống này, rồi cởi găng tay ném xuống sàn. Không biết thứ gì dính trên đó mà đôi găng tay rơi xuống sàn lại phát ra tiếng “bép”. Đó tuyệt đối không phải là âm thanh mà một vật bằng da có thể tạo ra.
Tôi nhìn chằm chằm đôi găng tay cực kỳ đáng ngại đó một cách đầy e dè, rồi lại chuyển ánh mắt về phía người đàn ông. Không biết từ lúc nào, hắn đã lấy một đôi găng tay y hệt từ ngăn kéo bàn ra đeo vào và đang bước về phía tôi.
Lần này đến lượt mình rồi.
Tôi có thể cảm nhận được bằng trực giác. Nếu tôi không làm theo ý hắn muốn, máu của chính tôi sẽ nhuốm đỏ đôi găng tay mới kia.
Trong lòng thầm cầu nguyện như tụng kinh rằng hắn đừng đến gần, tôi đối diện với ánh mắt của người đàn ông. Khi hắn dần tiến lại gần, ánh mắt của tôi cũng từ từ ngước lên cao hơn một chút.
Người đàn ông với bờ vai rộng tương xứng với chiều cao, mái tóc vuốt ngược gọn gàng để lộ vầng trán cao phẳng phiu, quả thực là một mỹ nam đẹp đến mức khiến người ta phải trầm trồ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một mỹ nam mang tư thái kỳ quái với những vệt máu lấm tấm trên một bên má.
Thật ra thì, trông hắn giống một tên điên cực kỳ đẹp trai thì đúng hơn.
“Cậu là Yeon Seon Woo, phải không?”
Á. Câu hỏi đó đã đập tan hy vọng rằng họ có thể đã bắt nhầm người thành từng mảnh.
Người đàn ông bắt chuyện bằng giọng điệu đặc trưng không lẫn vào đâu được của mình, khoé môi nhếch lên. Sự thong thả thấm đẫm trong thái độ cũng như giọng nói của hắn, khiến hắn trông cực kỳ kiêu ngạo và nhàm chán.
Hơn nữa, còn cái thái độ ung dung đó trong tình huống này nữa chứ. Hắn thật sự không thể là ai khác ngoài một kẻ hoàn toàn mất trí.
Một người như thế lại đang ngồi xổm trước mặt tôi mà chỉ cười nhạt nhẽo, thử hỏi sao mà không đáng sợ cho được. Nhìn kẻ đang khoác lên nụ cười như một lớp ngụy trang vụng về, tôi nuốt khan vì căng thẳng.
Nếu tôi không nhìn lầm thì hắn chính là nhân vật chính của thế giới này, kẻ có thể làm mọi thứ theo ý mình. Một nhân vật có thể sở hữu và đạt được bất cứ thứ gì hắn muốn.
Dù vậy, tôi không hiểu tại sao một kẻ như thế lại bắt một người bình thường như tôi về đây.
“Chủ nhân, ở đây… dính máu rồi ạ.”
Đúng lúc đó, một bàn tay đột ngột xuất hiện từ phía sau, nhẹ nhàng lau lên má người đàn ông đang ngồi đối diện tôi. Tôi đã quên mất có người ở phía sau nên giật mình đến nín thở.
“Tôi nghe nói cậu là một Nhà ngoại cảm tài giỏi, điều đó cũng đúng chứ?”
Xạo! Đã bảo không phải tôi rồi mà?!
“Tôi đúng là Nhà ngoại cảm, nhưng mà năng lực thì không giỏi lắm đâu ạ.”
Tôi cố gắng diễn đạt câu trả lời trong lòng mình một cách vòng vo để nghe sao cho xuôi tai nhất.
Nhưng có lẽ là do tôi vòng vo quá rồi chăng? Đối phương im lặng một lúc rồi chậm rãi nghiêng đầu. Gương mặt đang cười của hắn cũng trở nên cứng ngắc một cách kỳ lạ, khiến tôi bất giác cảm thấy hơi sợ hãi.