Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 71
Asil cởi bỏ chiếc áo khoác quân phục nhăn nhúm vì phải dìu Valerie. Cậu không muốn để lộ vẻ xộc xệch trước vô số ánh mắt soi mói xung quanh. Treo chiếc áo lên ghế, Asil vuốt lại những chỗ bị nhăn rồi quay lại nhìn Valerie đang hắng giọng phía sau.
“Nếu ngài khát, tôi lấy nước cho.”
“Khỏi cần.”
“À, vâng.”
Asil ngồi xuống ghế, khép nép gập đầu gối. Cậu nhìn Valerie đang nằm trên giường, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Tôi tắt đèn nhé.”
“Tôi bảo là không cần mà.”
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Trong không gian yên tĩnh đến ngạt thở, Asil nghe tiếng thở khe khẽ của Valerie và biết hắn vẫn chưa ngủ. Cũng phải thôi, mặc nguyên bộ quân phục thế này thì ngủ làm sao được. Ánh đèn sáng chói khiến mắt cậu hơi cay cay. Sợ tiếng thở của mình quá to làm phiền hắn, Asil cố gắng hít thở thật khẽ.
“Asil, lại đây.”
Valerie chống khuỷu tay xuống giường, nhổm người dậy gọi Asil. Dù không phải là giọng điệu ra lệnh cứng nhắc, Asil vẫn ngoan ngoãn đứng dậy và bước đến gần giường. Đang đứng đăm đăm nhìn xuống Valerie, bỗng hắn nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống tấm đệm êm ái, lưng Asil tự động cứng lại vì căng thẳng. Asil ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng về phía trước.
“Cậu cũng chợp mắt một lát đi.”
“Tôi không sao. Tôi sẽ đánh thức ngài đúng giờ, ngài cứ ngủ đi.”
“Cứ…”
Valerie cố gắng kiềm chế sự xúc động. Hắn lại nhẹ nhàng kéo Asil đang ngồi quay lưng về phía mình.
“Ở lại với tôi.”
“…Hà.”
Asil thở dài thườn thượt rồi đứng phắt dậy. Lầm bầm “Tôi đi vệ sinh một lát”, Asil quay lưng bước đi mà không thèm ngoái lại. Vừa đóng cửa, cậu mới dám đập thùm thụp vào lồng ngực đang căng tức, thở ra một hơi chậm rãi trong không gian chật hẹp.
Mỗi lần Valerie tỏ ra như vậy, Asil lại không biết phải phản ứng thế nào. Dù cậu có làm gì, có nổi loạn hay cự tuyệt như lời hắn nói, hắn cũng không hề ép buộc. Ngay cả khi cậu tự ý trốn vào nhà vệ sinh để né tránh như vừa rồi, hắn cũng không đuổi theo, không túm tóc hay cưỡng hôn cậu theo ý hắn.
Cứ phớt lờ đi là xong, nhưng mỗi lần đối mặt với một Valerie khác thường, Asil lại không giấu nổi sự khó chịu và bối rối. Nhất là khi những lời nói của Coleman ban nãy cứ văng vẳng trong đầu, cậu càng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
‘Từ lúc mày biến mất, thằng Valerie đã cảnh cáo thẳng mặt là sẽ không tha cho đứa nào dám đi tung tin đồn nhảm, nên chẳng có thằng ngu nào dám hé răng nửa lời. Nhờ thế mà bọn tân binh mới vào chẳng biết tí gì về cái tin đồn đó. Tên Trung úy kia còn đi rêu rao khắp nơi rằng mối quan hệ giữa mày và thằng Valerie chỉ đơn thuần là cấp trên ưu ái thuộc cấp, nên mấy đứa từng nghe qua tin đồn đó cũng chẳng thèm tin nữa rồi… Mà kể cả không có chuyện đó thì cũng chẳng ai dám chọc giận thằng Valerie. Mọi chuyện đã im ắng từ lâu rồi.’
Chính Valerie là người đã khoanh tay đứng nhìn tin đồn lan xa. Cho dù lời Coleman nói là thật, cho dù Valerie có ra tay ngăn chặn tin đồn phát tán, thì chẳng lẽ cậu lại phải quỳ rạp xuống cảm tạ hắn sao? Trong mắt những người biết chuyện, Asil vẫn chỉ là một kẻ bị Valerie thao túng, không có lối thoát. Đến cả Coleman cũng tiếp cận Asil với mục đích mượn tay cậu giết Valerie cơ mà. Chắc chắn Asil là cái tên đầu tiên bật ra trong đầu hắn khi nghĩ đến những kẻ có tư thù với Valerie. Hắn đinh ninh rằng Asil Richard sẽ sẵn sàng đồng tình với kế hoạch hãm hại Valerie.
Thà rằng cứ tiếp tục mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau như trước còn hơn. Được tự do bùng cháy sự căm phẫn đơn phương như trước kia vẫn tốt hơn nhiều. Asil ngày càng chán ngấy việc cứ phải hoài nghi chính cảm xúc của mình.
“Mẹ kiếp… Thật tình.”
Asil tát nước lên mặt liên tục. Vừa rửa mặt xong một cách ầm ĩ đến ướt đẫm cả cổ, Asil lấy tay áo lau qua loa. Trước tiên, cậu phải báo cho hắn biết về âm mưu của Coleman. Tuy kế hoạch đó khá vụng về, nhưng rõ ràng là một âm mưu đầu độc mưu sát. Nếu Valerie gục ngã ngay lúc quan trọng, khi ngôi vị Hoàng đế đang được định đoạt thì phe của Hoàng nữ Bride chắc chắn sẽ lung lay dữ dội. Cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời, Asil bước ra khỏi phòng tắm.
Chưa kịp nói gì về chuyện lúc nãy, Asil vừa mở cửa phòng tắm ra đã giật mình khi thấy Valerie đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế vắt áo khoác của cậu. Hắn cầm lọ thuốc thủy tinh trên tay, hờ hững nhìn xuống.
“Tôi định lấy nước uống… Thì cái này lại rơi ra từ áo cậu.”
“…”
“Chắc là Saranda đưa cho cậu nhỉ.”
Valerie liếc xéo Asil rồi bật nắp lọ thuốc. Nghe thấy tiếng nắp lọ bật mở, Asil vội vàng bước tới. Hoảng hốt đến mức cứng họng, cậu không thể cất lời ngay lập tức. Nhìn Asil ấp úng, Valerie tiếp tục.
“Sao, hắn xúi cậu giết tôi à?”
“Thật ra thì, tôi phát hiện ra Bá tước Saranda đang ủng hộ Tam Hoàng tử…”
“Nên cậu đồng ý rồi chứ gì?”
“…Dạ?”
“Cậu khao khát giết tôi lắm mà. Khi nhận được cái này, cậu đã trả lời thế nào? Bảo là sẽ giải quyết xong ngay trong hôm nay à?”
Hắn vừa nhìn Asil vừa chậm rãi tra khảo. Giọng nói không hề có vẻ gì là tức giận. Nhẹ nhàng, trầm tĩnh và điềm đạm. Thay vì lồng lộn lên quát mắng Asil sao dám mưu sát mình, Valerie lại chậm rãi nghiêng lọ thuốc chứa độc dược ngay trước mắt cậu. Một nửa lượng chất lỏng trong lọ đổ xuống tấm thảm trải sàn.
“Cậu có biết thuốc này là thuốc gì không? Chỉ cần uống vài giọt thôi cũng đủ làm tan chảy lục phủ ngũ tạng, sống dở chết dở đấy.”
Tấm thảm lông cừu mềm mại cháy xém, co rúm lại trong chớp mắt. Valerie dùng mũi giày quân đội dẫm mạnh lên vết cháy.
“Dù tôi có là thằng được huấn luyện bài bản đến đâu, Asil à. Uống cái này vào cũng chỉ có nước chầu Diêm vương thôi.”
“…”
“Sẽ không có chuyện sống lại như lúc cậu đâm tôi rồi bỏ trốn đâu. Chắc sẽ dở sống dở chết vài ngày rồi…”
“…Thưa Đại tá.”
“Rồi sẽ bỏ cậu lại mà chết mất thôi.”
Nói xong, Valerie nuốt khan, cổ họng nghẹn đắng. Hắn đăm đăm nhìn Asil đang đứng ngẩn ngơ rồi đau khổ nhíu mày. Valerie tiến lại gần Asil, trên tay vẫn cầm lọ thủy tinh. Mỗi bước đi của hắn, chất lỏng còn sót lại trong lọ lại sóng sánh một cách bất an.
“Nếu việc cậu căm ghét tôi đến mức muốn giết tôi…”
“…”
“Lại đau đớn như việc nuốt thứ thuốc độc này… thì tôi phải làm thế nào để cậu…”
Valerie ngập ngừng như người quên mất cách nói, bước về phía Asil. Hắn vươn tay vuốt ve má cậu rồi lại yếu ớt buông thõng xuống. Valerie gục đầu xuống. Trán hắn cọ xát vào cổ Asil, bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve phần tóc bên thái dương của cậu. Asil cảm nhận rõ ràng bàn tay đang mơn trớn mình run rẩy thấy rõ.
“Tôi phải chết thì cậu mới sống nổi sao?”
Valerie hiểu Asil quá rõ. Hắn biết cách đe dọa, cách điều khiển để dễ dàng thao túng cậu trong lòng bàn tay, đó là lý do hắn sử dụng Kana và Grime làm công cụ điều khiển Asil. Nhưng khoảng thời gian bên nhau không phải là vô nghĩa, Asil cũng đã nhìn thấu Valerie từ lâu.
Ngay tại thời khắc này, hắn cũng đang đe dọa Asil. Bằng chính mạng sống của hắn, chứ không phải của ai khác. Asil sởn gai ốc. Không phải cậu sốc vì bản chất thật của Valerie. Mà là cậu không thể tin nổi bản thân mình lại cảm thấy sợ hãi trước một thứ cỏn con như sinh mạng của Valerie. Asil bối rối đẩy mạnh Valerie ra, hít một hơi thật sâu.
“Đúng vậy. Nếu thế thì tôi mới sống nổi, chết tiệt!”
Sự bướng bỉnh trỗi dậy. Hắn sống hay chết thì liên quan gì đến cậu? Ừ, cứ chết đi. Vậy thì cậu có thể thanh thản mà rời đi! Asil nắm chặt tay đến mức run rẩy, trừng mắt nhìn Valerie. Nhưng khi Valerie thực sự đưa lọ thuốc lên gần môi, Asil đã vội vàng túm lấy cổ tay hắn, thô bạo ngăn lại. Lực cản mạnh mẽ khiến lọ thủy tinh tuột khỏi tay, rơi lăn lóc trên sàn. Mùi thảm cháy khét lẹt xộc lên mũi. Asil nắm chặt tay Valerie, thở hổn hển rồi chửi thề rồi gục người xuống. Chỉ trong tích tắc căng thẳng, lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
“Cứ làm như trước đi. Đừng có dùng cách mới để hành hạ tôi nữa.”
“… Asil.”
Asil lấy tay ôm trán, đứng thở dốc một lúc lâu rồi mở cửa bước ra hành lang. Valerie gọi tên cậu, đuổi theo phía sau nhưng Asil gắt lên rồi đóng sầm cửa lại.
“Đừng có theo tôi!”
Ngay lập tức, tiếng bước chân hối hả đuổi đến trước cửa phòng bỗng im bặt. Cả tiếng bước chân đó cũng thật đáng ghét, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại nhói đau, Asil lắc đầu nguầy nguậy rồi cắm đầu chạy dọc hành lang.
*
Tiếng hét của Asil khiến Valerie không thể bước ra khỏi phòng, hắn ngồi bần thần trên giường, ôm đầu một lúc lâu. Đầu đau như búa bổ. Hắn không biết phải làm gì để cải thiện mối quan hệ với Asil, dù chỉ một chút. Asil bảo đừng làm gì nên hắn đã không làm gì cả. Đã vô số lần hắn muốn cưỡng ép ôm Asil vào lòng, nhưng Valerie đã nhẫn nhịn, và nhẫn nhịn. Bởi vì Asil thậm chí còn sợ hãi việc chạm vào hắn.
Quả thực, khi hắn không chạm đến, Asil dần trở nên khá hơn. Nhìn thấy khuôn mặt Asil sáng sủa hơn hẳn, Valerie vừa cảm thấy có thành tựu vì đã làm đúng, lại vừa thấy đau xót trong lòng. Hắn có cảm giác như từng giây từng phút đều bị nhắc nhở rằng Asil ghét hắn đến mức nào.
“Hà…”
Cứ tưởng thay đổi thái độ thì mọi chuyện sẽ dần tốt lên, nhưng thực tế không hẳn vậy.
“Mẹ kiếp, thật là!”
Valerie đứng phắt dậy, nhặt chiếc lọ thủy tinh lăn lóc trên sàn lên, ném thẳng vào tường. Lực ném quá mạnh khiến chiếc lọ vỡ nát thành từng mảnh vụn. Cầm chiếc lọ này trên tay, liệu Asil đã suy nghĩ những gì. Cậu đã từng đâm vào bụng hắn mà không chút do dự cơ mà. Chắc hẳn cậu đã sung sướng reo hò khi tìm ra cách giết hắn mà không phải nhúng chàm tay. Valerie chưa bao giờ có ý định bỏ rơi Asil mà đi tìm cái chết, nhưng hắn muốn tận mắt chứng kiến. Liệu Asil có thực sự mong muốn cái chết của hắn không. Nếu Asil không ngăn cản hắn đến cùng, Valerie đã định sẽ quay lại thái độ như trước kia. Bám víu vào một chiến lược không hiệu quả là một hành động ngu ngốc tột cùng.
Hắn chống tay lên bệ cửa sổ, cố gắng điều hòa nhịp thở. Tức giận vì mọi chuyện không theo ý mình, nhưng hắn không thể hành xử như thường ngày. Hắn muốn đập phá một thứ gì đó, nhưng không biết bao giờ Asil sẽ quay lại. Nếu Asil nhìn thấy cảnh đó và cảm thấy thất vọng, thì bao nhiêu kiên nhẫn và nỗ lực bấy lâu nay của hắn sẽ đổ sông đổ biển.
‘Làm như trước, chết tiệt.’
Nhận ra sự thảm hại của bản thân, hắn bất giác bật cười mỉa mai. Sợ Asil thất vọng nên chẳng dám làm gì, chỉ biết một mình nuốt cục tức, thế mà còn bảo làm như trước? Làm như trước là làm cái gì cơ? Cầm chặt quá thì sợ làm Asil đau, sợ làm Asil đau thì cậu ấy lại càng ghét mình hơn. Hắn lúc nào cũng lo lắng, bất an như một kẻ nhát gan bệnh hoạn, đó chính là hắn của hiện tại. Chỉ cần lơ đễnh một chút là hắn lại sợ mình sẽ cư xử thô lỗ với Asil như trước đây, nên Valerie không ngừng tự kiểm duyệt hành vi của chính mình.
Không thể quay lại như trước được nữa. Valerie không muốn cùng Asil kẹt lại trong quá khứ. Hắn muốn cùng Asil hướng tới tương lai. Đó là lý do hắn đang phải chịu đựng cái sự dằn vặt này.
“Đáng lẽ ra mình phải giết thằng Saranda kia từ sớm…”