Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 70
“Mày nói cái quái gì thế?”
Asil hỏi lại với giọng điệu bàng hoàng. Kẻ trước đây luôn tỏ ra chướng mắt với cậu, giờ lại đột nhiên chìa tay ra giúp đỡ, Asil không có tâm trạng tốt đến mức dễ dàng tin tưởng lời gã. Vừa định mắng “Mày định giở trò gì nữa, tìm nhầm người rồi”, Coleman đã đưa tay lên bịt chặt miệng Asil.
“Im lặng và nghe tao nói đã!”
Sợ Asil làm ồn thu hút sự chú ý của người khác, Coleman nhìn quanh với vẻ mặt đầy lo lắng. Chỉ khi tận mắt xác nhận không có ai xung quanh, hắn mới lục lọi túi quần. Hắn cẩn thận lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa một ít chất lỏng. Coleman đưa chiếc lọ ra trước mắt Asil, lắc qua lắc lại. Một hành động như thể muốn khoe khoang rằng “Mày có biết đây là cái gì không?”.
“Tao biết mày không hề tình nguyện qua lại với Valerie… giờ thì tao hiểu rồi.”
Coleman khó nhọc nuốt nước bọt rồi mới lên tiếng. Gã lúc nào cũng căng như dây đàn, nơm nớp lo sợ có kẻ đang nghe lén cuộc trò chuyện này. Coleman dè dặt dò xét thái độ của Asil. Quan sát hai người từ đằng xa, với bầu không khí ngột ngạt và xa cách, gã cá rằng mối quan hệ của họ chẳng có chút tiến triển nào.
Nếu vẫn giống như hai năm trước, Asil chỉ là công cụ để Valerie thỏa mãn nhục dục thì mọi chuyện sẽ dễ thở hơn nhiều. Asil đang sống trong sự sợ hãi tột độ với Valerie, chẳng dám tơ tưởng đến chuyện bỏ trốn, thế nên chỉ cần nhét vũ khí vào tay cậu ta là xong. Coleman dúi vào tay Asil một lọ thuốc độc, chỉ cần một giọt nhỏ cũng đủ đưa người ta sang thế giới bên kia. Lọ thủy tinh bé xíu, nhẹ bẫng vừa rời khỏi tay, Coleman như trút được gánh nặng ngàn cân trên vai.
Thực chất, Bá tước Saranda là nội gián do Tam Hoàng tử cài cắm vào phe của Hoàng nữ để nắm bắt tình hình nội bộ. Coleman bắt đầu nhúng tay vào việc của cha mình kể từ khi nghe phong phanh chuyện Asil đang làm phó quan cho Valerie. Nếu Valerie vẫn đang ép buộc Asil, và Asil đang tuyệt vọng muốn thoát khỏi hắn… thì việc này đúng là một mũi tên trúng hai đích: Vừa hoàn thành nhiệm vụ tối thượng của Tam Hoàng tử, lại vừa giải quyết ân oán cá nhân.
“Nếu mày lừa thằng Valerie uống lọ thuốc này, nó sẽ bị tê liệt một thời gian. Mày cứ nhân cơ hội đó mà chuồn đi.”
“…”
Asil giơ lọ thuốc Coleman vừa đưa lên lắc nhẹ. Thứ chất lỏng không màu không mùi trông như nước lã, nhưng nhìn kỹ lại thấy ánh lên sắc xanh nhàn nhạt. Mặc kệ dòng chất lỏng đang xoáy nhẹ bên trong lọ, Asil kề sát mặt vào tai Coleman.
“Làm gián điệp mà hớ hênh thế này được sao?”
“…Nếu phi vụ này trót lọt, mày cũng sẽ được hưởng lợi không nhỏ đâu. Hoàng tử điện hạ là người rất hào phóng.”
“Sao tự dưng mày lại đổi ý thế? Mày… từng thích hắn lắm cơ mà.”
“Giờ thì hết rồi!”
Nghe Asil hỏi vặn, Coleman cắn chặt môi. Đôi môi mím chặt run lên bần bật trong nỗi tủi nhục. Đúng là gã đã từng thích Valerie. Từng có lúc gã khao khát được chạm vào Valerie, một thứ tình cảm vượt xa ranh giới của sự ngưỡng mộ. Ngay cả khi bị Valerie hành hạ dã man dưới mác “rèn luyện kỷ luật” trong phòng ký túc xá, tình cảm đó vẫn không hề lay chuyển. Gã tự huyễn hoặc bản thân rằng sự trừng phạt đó là do Valerie khó chịu với tình cảm dơ bẩn của mình. Thế nhưng, khi bị Valerie đánh cho thừa sống thiếu chết chỉ vì một lý do cỏn con là bỏ mặc Asil, Coleman mới nhận ra thứ tình yêu của mình với Valerie chỉ là ảo mộng.
Gã đã định bỏ học vì không muốn ở lại Học viện Sĩ quan nữa, nhưng yêu cầu đó cũng bị bác bỏ. Gã không bao giờ quên được khuôn mặt Valerie khi ra lệnh cho gã phải ở lại trường vì “có vẻ Asil mềm lòng với mày”. Một ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn như đang nhìn một món đồ vật tiện dụng. Một ánh mắt luôn chằm chằm vào bảng tên mỗi khi gọi gã, như thể không thèm nhớ tên gã. Và cái vẫy tay đuổi đi hờ hững ngay khi vừa dứt lời. Bị ép phải ở lại trường chỉ với một mục đích duy nhất là làm bàn đạp để Valerie kiểm soát Asil, Coleman đã thề sẽ có ngày gã phải khiến khuôn mặt kiêu ngạo của Valerie méo mó vì tức giận hoặc bất lực.
Để làm được điều đó, gã cần Asil. Dù là vì lý do gì, Asil là kẻ duy nhất có khả năng tác động đến Valerie. Nếu Valerie bị chính tay Asil giết chết, cái bản mặt lúc đó của hắn chắc chắn sẽ rất thú vị. Dù tiếc là không được tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ cần nghe tin báo tử thôi cũng đủ thỏa mãn rồi.
“Mày tin tao nên mới làm thế này à?”
Tuy nhiên, phản ứng của Asil lại vô cùng bàng hoàng. Cứ ngỡ trao thuốc độc vào tay Asil là mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái, nhưng thái độ của cậu lại hờ hững đến lạ lùng. Coleman đã tưởng Asil sẽ mừng rỡ như bắt được vàng, cuống cuồng hỏi phải làm thế nào, chứ không ngờ lại đối mặt với cái vẻ mặt đờ đẫn này.
“Tao tin vào sự căm hận của mày. Mày ghét thằng Valerie mà, đúng không? Mày muốn giết nó chứ gì? Chỉ là trước giờ mày chưa có cơ hội thôi…”
“Ha, haha!”
Thấy Asil cười phá lên, Coleman sốt ruột định nói tiếp nhưng đành im bặt.
“Mày đùa tao đấy à…”
Asil kẹp chặt lọ thuốc thủy tinh giữa những ngón tay, nhìn xuống Coleman với ánh mắt mỉa mai.
“Chưa có cơ hội á?”
Asil lầm bầm một cách hờ hững. Cậu đã từng có vô số cơ hội để kết liễu Valerie nhưng đều bỏ qua. Từ lúc đó, Asil đã quyết định sẽ không giết hắn, và giờ cũng vậy. Ghét Valerie là một chuyện, nhưng giết hắn lại là chuyện hoàn toàn khác. Ngay cả bây giờ, Asil cũng có thể dễ dàng lấy mạng Valerie vô số lần mỗi ngày. Cậu dùng bữa cùng hắn, ngủ cùng hắn. Khi ở cạnh Asil, Valerie luôn trong tình trạng không hề phòng bị. Nếu muốn, Asil có thể không giết chết hắn ngay lập tức nhưng ít nhất cũng có thể làm hắn bị thương, nhưng cậu chưa bao giờ mảy may nghĩ đến việc đó.
Cho dù có làm hắn bị thương rồi tranh thủ thời gian đó để bỏ trốn, thì Kana vẫn đang ở thủ đô, và Grime cũng đang rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Liệu thằng bé có chịu nghe lời cậu mà bắt đầu lại cuộc sống trốn chạy nữa không? Liệu nó có còn ngoan ngoãn theo cậu mà không hỏi han lý do như trước kia không?
Asil đưa tay sờ lên môi, lặng lẽ lắng nghe những lời của Coleman.
“Tại sao, tại sao chứ… Nếu thành công, mày sẽ trở thành tâm phúc của Hoàng tử điện hạ cơ mà!”
“Nhưng chắc tao sẽ ngỏm trước khi kịp tận hưởng cái vinh dự đó đấy.”
“Cái thằng điếm này! Mày không có tí tự trọng nào à? Mày định sống chui lủi nhục nhã thế này đến bao giờ?”
Khi hai từ “thằng điếm” thốt ra khỏi miệng Coleman, sắc mặt Asil lập tức trở nên u ám.
“Nhìn cái thái độ của mày xem. Một kẻ coi tao như một thằng điếm rẻ tiền thì tao bàn chuyện đại sự làm sao được?”
“…A, không phải! Không phải vậy! Tao lỡ lời!”
Coleman vã mồ hôi hột. Nếu không lôi kéo được Asil, kế hoạch mà hắn đã hứa hẹn chắc nịch với cha coi như đổ bể. Với vô số ánh mắt đang dõi theo, dù thân phận nội gián có bị lộ thì hắn cũng chẳng phải chịu án phạt công khai nào, nhưng nếu thất bại trong cuộc chiến tranh giành quyền kế vị, chắc chắn Hoàng nữ sẽ không tha cho gia tộc Saranda. Coleman túm chặt lấy tay Asil, lắc đầu quầy quậy.
“Không phải đâu, chẳng ai còn đồn thổi gì về mày nữa. Tại tao cứ nghĩ linh tinh…”
“Sao lại thế? Trước đây ai cũng biết chuyện đó cơ mà.”
“Là, là do thằng Valerie!”
Coleman ấp úng, nhắm tịt mắt lại rồi vội vàng thốt ra lời giải thích. Nghe vậy, nét mặt Asil trở nên kỳ lạ khó tả. Asil hất tay Coleman ra, môi mấp máy.
“Ra là vậy.”
“Đ-đúng thế. Tao chỉ lỡ miệng thôi. Ngay từ đầu, chuyện mày bị… hành hạ như thế, ngoài tao ra thì còn ai tận mắt chứng kiến nữa đâu… Ưm.”
Đang tuyệt vọng giải thích, Coleman vội vàng ngậm chặt miệng lại. Rất nhiều người đang bước ra khỏi biệt thự. Những vị quan chức vừa ở trong phòng họp kín bước ra, miệng ngậm xì gà, tản bộ về phía khu vườn. Có vẻ như cuộc họp đã tạm nghỉ. Coleman mặt tái mét, đứng phắt dậy. Bản năng mách bảo có chuyện không hay sắp xảy ra, Coleman chẳng nói chẳng rằng với Asil, ba chân bốn cẳng chạy về phía cha mình.
“Đúng là một thằng đần…”
Nhìn hai cha con Saranda hớt hải chạy về phía chiếc ô tô, Asil nhếch mép cười khẩy, rồi dán mắt vào lọ thuốc thủy tinh nhỏ bé trong tay. Cậu vân vê nó một lúc lâu, rồi đút sâu vào túi áo khoác.
Sau vài vòng dạo quanh khu vườn, Asil quay lại biệt thự. Nhìn thấy cậu, một sĩ quan lạ mặt vội vã chạy lại gần rồi gọi giật giọng.
“Đại tá say rồi. Cậu mau đưa ngài ấy lên phòng đi. Cuộc họp sẽ tiếp tục sau nửa đêm.”
Người sĩ quan thì thầm vào tai Asil rồi chuồn lẹ. Asil nhìn thấy Valerie đang nằm ngửa, tựa lưng vào chiếc ghế bành đơn. Hắn nhắm nghiền mắt, ngón tay day day thái dương. Khuôn mặt ửng đỏ vì hơi men. He hé mắt ra nhìn, Valerie từ từ vươn tay về phía Asil. Asil bước tới, choàng cánh tay hắn qua vai mình rồi chậm rãi dìu hắn đứng dậy. Cơ thể nhũn ra vì say rượu nặng trịch khiến Asil phải khẽ rên lên một tiếng, nhưng cậu vẫn cố gồng mình, vững vàng bước từng bước đưa Valerie lên tầng 2.
“Nãy giờ cậu đi đâu?”
“…”
“À thôi, bỏ đi. Không cần nói… Cậu gặp ai thế?”
“Ngài say rồi à?”
“Được rồi. Cậu không cần phải trả lời đâu…”
Rõ ràng là muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng lại sợ Asil bực mình, nên Valerie đành giả vờ như không quan tâm, tựa hẳn đầu vào vai Asil như thể trượt chân. Dù chưa say đến mức đó, nhưng đã lâu rồi mới được ở gần Asil thế này, dục vọng dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng lên mãnh liệt. Hắn cọ xát má vào đỉnh đầu Asil, vòng tay ôm sát cổ cậu, nhưng Asil vẫn chẳng hề lên tiếng. Hắn thoáng nghĩ đến việc giả vờ bước đi loạng choạng để tranh thủ hôn trộm lên má Asil, nhưng lại sợ bị cậu hất văng ra nên đành thôi.
Asil ôm chặt eo Valerie, đẩy cửa bước vào phòng khách VIP. Căn phòng với một chiếc giường nhỏ và phòng tắm đi kèm có vẻ rất lý tưởng để chợp mắt một lát. Asil dìu Valerie ngồi xuống giường, rồi rót nước từ bình thủy tinh trên bàn ra cốc. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng nước chảy róc rách vang lên rõ mồn một.
“Tôi vừa ra vườn hóng gió một chút, vô tình gặp Coleman và nói vài câu thôi.”
“Con trai Bá tước Saranda?”
“Vâng.”