Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 69
Sợ rằng Valerie sẽ bất ngờ đòi làm tình, Asil khẽ lên tiếng. Valerie lập tức ngắt lời, khẳng định chắc nịch, nhưng bàn tay vẫn không chịu rời khỏi khuôn mặt cậu.
‘Ngài cứ làm vậy sao tôi ngủ được…’
Asil nắm lấy bàn tay đang mơn trớn trên má mình và mở to mắt. Bị Asil nắm lấy, những ngón tay của Valerie khẽ run lên.
‘Nếu cậu không thích thì tôi sẽ không động vào.’
‘…’
‘Nếu cậu không muốn, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì…’
Mỗi khi Valerie mấp máy môi, mùi rượu nồng nặc lại phả ra. Chẳng biết hắn đã uống bao nhiêu, nhưng chắc chắn là hắn không hề tỉnh táo. Nếu không thì đời nào Valerie lại nói ra những lời như vậy. Đã bao giờ hắn chịu dừng lại khi cậu nói “không” đâu? Chắc chắn là những lời cậu nói lúc nãy vẫn còn ám ảnh hắn, cộng thêm hơi men khiến hắn trở nên rộng lượng và dễ dãi hơn. Đến ngày mai, hắn sẽ lại thản nhiên dạng hai chân cậu ra, bóp chặt cánh tay cậu đến phát đau. Dù cậu có gào thét “Tôi không muốn” thì hắn sẽ lại dùng những lời lẽ cay độc tổn thương cậu, rằng “Cậu không có quyền lựa chọn”.
‘Tôi sẽ không làm gì cả, Asil.’
Chắc chắn rồi sẽ lại như mọi khi thôi… Hắn sẽ lại đối xử tàn nhẫn với cậu, cứ như thể hắn chưa từng dùng bàn tay dịu dàng ấy để vuốt ve cậu vậy.
‘Vậy thì xin ngài đừng làm gì cả.’
‘…’
‘Xin ngài đừng làm bất cứ điều gì với tôi.’
Asil nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Cậu đã quá mệt mỏi với thứ tình cảm giả tạo có thể biến mất bất cứ lúc nào, ngay khi cậu vừa nhen nhóm hy vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi.
*
Dù có nói là thích thì đó vẫn là Valerie. Thứ tình cảm hắn mang trong lòng chắc chắn không thể nào giống người bình thường được. Dẫu Valerie có nhìn cậu bằng thứ tình cảm có thể định nghĩa được đi chăng nữa, Asil cũng chẳng hề có ý định đáp lại. Tình cảm của Valerie tuyệt đối không được phép ảnh hưởng đến cậu.
Chính vì thế, Asil không hề tin vào lời hứa của Valerie trong cơn say rằng hắn sẽ không chạm vào cậu. Cậu đã bị lừa quá nhiều lần bởi những lời hứa hão huyền có “hạn sử dụng” chưa tới nửa ngày. Vậy nên ngày hôm sau, khi Valerie nằm chung giường mà không hề chạm vào cậu lấy một lần, Asil chỉ nghĩ hắn đang cố chấp, và khi hắn không thèm vuốt ve bờ vai cậu suốt mấy ngày liền, cậu coi đó là sự tự ái trẻ con. Sao cũng được. Valerie có chạm vào cậu hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao mọi chuyện vẫn phụ thuộc vào tâm trạng của hắn. Nếu lúc nào đó hắn không khống chế được dục vọng mà lao vào cậu, Asil cũng đành phải banh chân ra thôi.
…Thế nhưng, để mà nhắm mắt làm ngơ như chẳng có chuyện gì thì đã khá nhiều ngày trôi qua, Asil bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi Valerie thậm chí không thèm nhìn thẳng vào mắt cậu. Không phải là họ không nói chuyện.
“Đứng chờ ở ngoài đi.”
“Vâng.”
Vấn đề là tất cả các cuộc trò chuyện đều diễn ra theo kiểu đó.
Sau khi Nhị Hoàng nữ Bride và Valerie bước vào phòng, Asil bị bỏ lại một mình. Cậu bước vào giữa đám đông đang trò chuyện rôm rả khắp dinh thự. Những người đang tựa lưng vào tường hay đứng quanh chiếc bàn trung tâm trò chuyện đều là quân nhân mặc quân phục. Họ là phụ tá của những nhân vật cộm cán vừa bước vào phòng, vừa nói chuyện với nhau vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cánh cửa đóng kín.
“Thiếu úy Richard, uống với tôi một ly nhé.”
Một người tiến lại gần vỗ vai Asil đang đứng tựa vào tường, đưa cho cậu ly rượu vang. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
“Có vẻ Kane không đến nhỉ.”
“Vâng. Trung úy có việc gấp nên không tham dự được.”
Thấy người này gọi tên Kane một cách thoải mái, Asil nghĩ rằng dù không quen biết nhưng cũng là một người thích hợp để trò chuyện. Asil gật đầu qua loa trước những lời nói thao thao bất tuyệt của người đàn ông, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cánh cửa đóng chặt. Cuộc họp kín này chắc sẽ không kết thúc sớm, nhưng việc cứ phải để ý những ánh mắt săm soi quanh đó khiến cậu thấy mệt mỏi.
Không quan tâm thì thôi. Đối với Asil, chuyện này cũng chẳng có gì tồi tệ. Dù cơ thể đã bị huấn luyện để phản ứng lại với khoái cảm, nhưng chưa bao giờ Asil chủ động khao khát được làm tình với Valerie. Nhờ không phải trải qua những trận mây mưa vắt kiệt sức lực, Asil cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu mãn nguyện đến mức muốn Valerie cứ mãi giữ khoảng cách như vậy, để cậu không phải bận tâm suy nghĩ xem hắn đang toan tính điều gì. Những ánh nhìn rụt rè từ xa, những bước chân lảng vảng không dám đến gần, tất cả đều chỉ khiến Asil cảm thấy giả tạo.
‘Bây giờ lại bày ra cái trò này để hành hạ mình à.’
Valerie mà lại biết rụt rè sao, cái vẻ mặt thiểu não đó chắc chắn chỉ là diễn kịch. Nhưng tại sao mình lại phải nhìn sắc mặt hắn và cảm thấy không thoải mái cơ chứ? Mỗi lần thấy Valerie cố tình tránh mặt mình, Asil lại có cảm giác như mình vừa làm sai chuyện gì tày đình, trong lòng bồn chồn khó tả. Những lúc cậu nhìn lảng đi nơi khác hay quay lưng lại, ánh mắt sắc lẹm giả vờ như không quan tâm của hắn cứ chọc xoáy vào cậu khiến đầu óc cậu rối rắm. Thái độ của Valerie hoàn toàn khác biệt so với trước đây khiến Asil phải liên tục lục lọi lại ký ức.
Từ trước đến nay hắn có phải là người như vậy đâu? Đứng trước Valerie, cậu luôn cảm thấy sợ hãi tột độ. Trên thực tế, hắn đối xử tàn nhẫn với Asil không một chút ngoại lệ. Cậu đã bị tát vô số lần, và nếu hắn muốn, dù là đêm muộn cậu cũng phải đến phòng hắn để thỏa mãn nhu cầu. Sau bao lần ngu ngốc hy vọng rồi lại bị phản bội bởi giọng nói dịu dàng của hắn, Asil mới có thể không cần cố gắng mà vẫn ghi nhớ bộ mặt thật của Valerie.
Thế nhưng nếu bảo rằng hắn chưa từng có lúc nào dịu dàng, quan tâm cậu thì đó là nói dối. Đã không ít lần Asil phải đối mặt với một Valerie ấm áp, ôn nhu đến mức khiến cậu bối rối, phủ nhận hoàn toàn những gì cậu biết về hắn. Một Valerie luôn ôm ấp, chăm sóc và vuốt ve cậu bằng đôi bàn tay rắn rỏi như vũ khí. Một Valerie che giấu bản chất thật để tỏ ra ngọt ngào. Mỗi khi hắn hành động khác thường, Asil vừa nghi ngờ nhưng lại không thể dễ dàng rũ bỏ sự quan tâm đó. Cậu không thể hiểu nổi lòng mình khi cứ liên tục bận tâm, nghi ngờ liệu khía cạnh dịu dàng đó có phải là bản chất thực sự của hắn hay không.
‘Thế thì sao nào…’
Asil nâng ly rượu cụng ly với người đàn ông trước mặt, nở một nụ cười gượng.
‘Cho dù hắn có tỏ ra dịu dàng, cho dù hắn có thích mình thì những chuyện tồi tệ hắn đã làm trong quá khứ có thể coi như chưa từng xảy ra sao? Việc mình không còn sợ Valerie nữa… liệu có thể trở thành lý do để mình ở lại bên cạnh hắn không?’
Valerie vẫn đang giam cầm Asil. Dù hắn không động chạm đến cậu, nhưng hắn cũng không hề buông tha cho cậu. Hắn vẫn dùng người thân của cậu làm con tin để cướp đi sự tự do, và không chút xấu hổ, hắn còn khao khát cả trái tim cậu.
Giờ đây, thứ Valerie muốn không chỉ là thể xác, mà là cả linh hồn của Asil. Nhận ra dã tâm của Valerie, Asil bất giác cười khẩy. Lẽ ra cậu nên dùng những lời lẽ cay nghiệt hơn nữa để mắng chửi hắn. Đáng lẽ cậu phải liệt kê từng tội ác hắn đã gây ra cho cậu để hắn nhớ lại. Nếu làm vậy, hắn sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Chỉ vài lời nói bóng gió mà khóe mắt hắn đã đỏ hoe, có khi hắn sẽ khóc nức nở một cách thảm hại cũng nên…
“Thiếu úy Richard.”
Đang mải hồi tưởng lại khóe mắt rơm rớm của Valerie, Asil giật mình cất tiếng.
“Vâng?”
“Ở đây ồn ào quá, chúng ta ra vườn nói chuyện tiếp nhé?”
Người đàn ông vừa lải nhải những câu chuyện cười nhạt nhẽo vừa nhẹ nhàng đẩy lưng Asil. Bên trong dinh thự vô cùng rộng lớn, đủ sức chứa cả chục gã đàn ông lực lưỡng đứng thoải mái. Dù không ồn ào đến mức đó, Asil vẫn ngoan ngoãn đi theo người đàn ông ra vườn. Những suy nghĩ vẩn vơ khiến đầu cậu đau nhức, cậu muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.
Ra đến khu vườn thoáng đãng, cơn đau đầu cũng dịu đi phần nào. Asil ngồi xuống chiếc ghế đá theo sự chỉ dẫn của người đàn ông.
“Chết thật. Rượu hết mất rồi. Cậu có muốn uống thêm ly nữa không?”
“Để tôi đi lấy cho.”
Gã này mang hàm Trung úy. Nghĩ rằng mình không thể sai bảo một sĩ quan cấp trên, Asil định đứng dậy. Gã đàn ông vội xua tay bảo Asil cứ ngồi đó, rồi chạy tót vào trong dinh thự trước khi cậu kịp can ngăn. Không còn cách nào khác, Asil đành ngồi lặng lẽ ngắm nhìn khu vườn, chờ gã quay lại. Đang nhàm chán nhìn chằm chằm vào khu vườn, bỗng có ai đó ngồi xuống cạnh Asil. Cậu quay sang nhìn và lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc tưởng chừng đã bị chôn vùi trong ký ức.
“Lâu rồi không gặp.”
Kẻ mặc bộ quân phục của Học viện Sĩ quan này chính là kẻ có ân oán khá sâu đậm với Asil.
“Tao cũng không mong gặp lại mày cho lắm.”
“Thất vọng thật đấy… Dù sao chúng ta cũng từng là bạn cùng khóa mà? Tuy bây giờ mày đã đường hoàng là một Thiếu úy.”
Coleman săm soi bộ quân phục và cầu vai của Asil, buông lời mỉa mai. Asil không thèm giấu tiếng thở dài, cau mày khó chịu.
“Biết thế là tốt. Tránh ra trước khi tao tẩn cho cậu một trận vì tội hỗn láo với cấp trên đi.”
“Mày muốn tao gọi mày là Thiếu úy à? Thế có được không?”
“Cút đi, thằng khốn.”
Coleman chính là kẻ đã phao tin đồn Asil làm nam điếm cho Valerie. Suốt thời gian qua, vì cảm thấy có lỗi khi Asil phải chịu trận trước Valerie do lỗi của mình, cậu ta đã nhẫn nhịn, nhưng Asil thì không có lòng bao dung đến mức bỏ qua cho sự khiêu khích vô cớ này. Đúng như Coleman nói, Asil là cấp trên của gã. Nếu đây không phải là nơi tụ tập của những nhân vật tai to mặt lớn, Asil đã lấy cớ phạt gã để đánh cho một trận rồi. Cậu tặc lưỡi tiếc rẻ, quay ngoắt mặt đi.
“Mày đến đây làm gì? Nơi này đâu có vui vẻ gì mà phải xin giấy phép ngoại trú để đến.”
“Tao đi theo cha tao.”
Cha của Coleman, Bá tước Saranda là một trong số ít những quý tộc ủng hộ Nhị Hoàng nữ Bride. Trả lời một cách dửng dưng, Coleman nuốt nước bọt cái ực rồi đưa mắt nhìn quanh. Mọi người đều đang bận rộn ăn uống, chuyện trò trong biệt thự, ngoài vườn chỉ có mỗi Coleman và Asil. Trong không gian tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim rừng kêu ríu rít.
“Mày vẫn chưa thoát khỏi tay Valerie à?”
Đang phân vân không biết có nên rời đi trước hay không, Asil quay phắt lại nhìn Coleman đang chúi người về phía mình, thì thầm nhỏ to. Tưởng gã lại định sỉ nhục mình là nam điếm, Asil tức giận định vung nắm đấm vào mặt Coleman.
“Nếu muốn thoát, tao sẽ chỉ cách cho mày.”
Coleman ngẩng phắt khuôn mặt căng thẳng lên, nhìn thẳng vào Asil.