Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 68
16.
Trong lúc căn bệnh của Hoàng đế ngày càng trầm trọng, chiếc ghế thái tử vẫn còn bỏ ngỏ. Cả Nhị Hoàng nữ Bride và Tam Hoàng tử Dius đều đang ra sức củng cố quyền lực và lôi kéo đồng minh bằng mọi giá.
Tứ Hoàng tử đã công khai ủng hộ Bride, còn Ngũ Hoàng nữ chọn cách giữ trung lập, nên xét về nhiều mặt, thế cờ đang nghiêng về phía Bride. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ quý tộc lại đứng về phía Dius. Bản thân Hoàng đế cũng im lặng theo dõi tình hình mà chưa đưa ra quyết định. Sốt ruột như ngồi trên đống lửa, Bride bí mật triệu tập những nhân vật quyền lực đang hậu thuẫn cho mình để bàn bạc.
“Gần đây ta phải nhìn Dius bằng con mắt khác đấy. Cứ tưởng nó ốm yếu nên chẳng làm nên trò trống gì, ai dè khoản thu phục lòng người cũng ra phết.”
Nhị Hoàng nữ Bride vừa dứt lời, những người ngồi quanh chiếc bàn lớn đồng loạt bật cười hả hê. Đa số họ đều là sĩ quan quân đội nên hành động có phần phóng khoáng, thô lỗ. Kẻ thì đập bàn cười sằng sặc, kẻ thì vỗ đôm đốp vào lưng người bên cạnh, tiếng cười vang dội khắp căn phòng.
“Nhưng có các người ở đây, ta cũng bớt lo phần nào.”
“Điện hạ không cần phải bận tâm đâu ạ. Chẳng phải ngài Valerie cũng đang ở đây sao?”
Nghe tiếng tung hô đầy phấn khích, Bride liếc nhìn Valerie đang ngồi cạnh mình, mặt lạnh tanh nốc cạn ly rượu.
“Đúng vậy. Có gì phải lo chứ. Khi người anh họ này đã đích thân ra mặt ủng hộ ta mà!”
Bride nắm chặt lấy vai Valerie, giọng điệu đầy quả quyết, nhưng Valerie thậm chí còn chẳng buồn nở một nụ cười xã giao. Hắn khẽ nhún vai hất tay Bride ra. Đặt mạnh ly rượu vang xuống bàn cái “Cạch!”, Valerie quét mắt nhìn quanh một vòng.
Hơn một nửa số người có mặt ở đây là sĩ quan mặc quân phục. Rất nhiều kẻ đã ùn ùn kéo đến như ong vỡ tổ ngay khi Valerie công khai ủng hộ Bride. Không thể phủ nhận họ đều là những kẻ có quyền có thế, nhưng quá nửa trong số đó lại đóng quân ở ngoại ô thủ đô. Thường ngày bận rộn cai quản doanh trại khắp nơi, nếu không có lệnh triệu tập khẩn cấp thế này, họ rất khó có cơ hội tụ tập để bàn mưu tính kế. Ngược lại, phe phái quý tộc ủng hộ Dius lại toàn những kẻ sống ngay tại thủ đô. Chỉ cần muốn, họ có thể dễ dàng tập hợp và hô hào kích động dân chúng. Ở gần Hoàng cung, họ cũng nắm nhiều lợi thế hơn trong việc thêu dệt những câu chuyện bùi tai để tác động lên Hoàng đế, người vẫn đang chần chừ chưa biết nên trao vương miện cho ai.
“Chắc phải lo lắng chút rồi đấy.”
“Sao cơ?”
Valerie lầm bầm, quay sang nhìn Bride.
“Lũ quý tộc ấy. Đừng có cứng nhắc quá, học cách luồn cúi như Dius đi. Việc toàn bộ vây cánh đều là quân nhân cũng chẳng tốt đẹp gì cho cô đâu.”
Vừa khuyên nhủ, Valerie vừa rót đầy ly rượu. Hắn nâng ly rượu đầy lên, lại một lần nữa tu ừng ực cạn sạch. Thấy hắn uống một mình hết hai chai rượu vang, Bride vội nắm lấy cổ tay ngăn lại, nhưng Valerie cau mày bực bội hất ra rồi đứng phắt dậy.
“Đến lúc ăn uống thật sự rồi đấy, thưa Điện hạ.”
Quăng lại một câu lạnh lẽo, Valerie mở toang cửa bước ra ngoài. Bride ngơ ngác nhìn theo cánh cửa đóng sầm lại, rồi nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy.
Trên đường đến căn phòng chỉ dành cho số ít người thân tín để bàn chuyện cơ mật, Valerie đã ra lệnh cho Asil phải đứng chờ bên ngoài. Giọng hắn trầm đục, nghẹn ứ đến mức ngay cả Bride đi bên cạnh cũng nhận ra điều bất thường. Chẳng cần nghe cũng biết tâm trạng Valerie đang tồi tệ đến mức nào, nhưng Asil dường như chẳng hề bận tâm, ngoan ngoãn quay gót rời đi theo lệnh. Nhìn Valerie cứ dán mắt vào bóng lưng Asil khuất dần, Bride phải lên tiếng trước.
‘Mang phó quan theo vào trong cũng được mà.’
‘…Không cần.’
Như thể lúc này mới nhận ra sự có mặt của Bride, Valerie trố mắt ngạc nhiên rồi xua tay, bước vào phòng. Trong suốt buổi họp, Valerie chẳng hề tập trung vào câu chuyện mà chỉ nốc rượu như nước lã. Bầu không khí vốn đang vui vẻ, rôm rả cứ chốc chốc lại rơi vào im lặng lạnh lẽo mỗi khi Valerie đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Bây giờ cũng vậy. Valerie tự ý bỏ ra ngoài, để lại những người trong phòng bối rối nhìn sắc mặt Bride. Dù đã quá quen với cái tính khí thất thường như thời tiết của người anh họ này, nhưng trước mặt bao nhiêu người, Bride vẫn phải lên tiếng để xoa dịu tình hình.
“Có vẻ Đại tá không được khỏe.”
Lời giải thích gượng gạo của Bride vừa thốt ra, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về những chai rượu rỗng tuếch mà Valerie đã uống cạn.
*
Sau cuộc tranh cãi nảy lửa ngoài ban công, mối quan hệ giữa Valerie và Asil rơi vào trạng thái bế tắc. Tận tai nghe thấy những suy nghĩ chất chứa trong lòng Asil mà bấy lâu nay hắn luôn cố tình lờ đi, Valerie cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Hắn biết Asil căm ghét mình, nhưng hiểu bằng lý trí và tự mình chứng kiến lại là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
‘Tôi với ngài có phải là người yêu đâu chứ.’
Những lời nói sắc như dao của Asil liên tục cứa vào tim Valerie. Bị tấn công dồn dập bởi những lời lẽ cay độc, trong khoảnh khắc đó, Valerie chỉ muốn trốn chạy khỏi nơi ấy. Hắn cảm thấy bản thân thật xa lạ khi đôi tay run rẩy chỉ vì vài câu nói xỉa xói. Hắn không thể hiểu nổi tại sao mình lại dễ dàng sụp đổ trước những lời nói của Asil đến vậy. Mày biết rõ mà. Chẳng phải mày đã lường trước điều này rồi sao? Mày đã quyết định trở thành nỗi khiếp sợ của cậu ta cơ mà. Mày cũng đã xác định không cần phải định nghĩa mối quan hệ này là gì. Dù cậu ta có nói gì, nếu ồn ào thì cứ việc bịt miệng lại là xong. Nếu cậu ta dám hỗn xược, cứ việc giơ tay lên trừng phạt, đảm bảo một thời gian dài cậu ta sẽ không dám hó hé gì nữa.
Hắn thừa biết cách giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng. Hắn biết rất rõ, nhưng giờ đây hắn không thể làm thế với Asil được nữa.
‘Đại tá, ngài thích tôi sao?’
Khi Asil cuối cùng cũng thốt ra câu hỏi ấy, Valerie đã vô liêm sỉ mà nuôi dưỡng một tia hy vọng. Hắn liên tục nắm rồi mở bàn tay đẫm mồ hôi, nghiêng người về phía Asil. Biết đâu đấy. Nếu hắn trả lời thật lòng, có thể cậu sẽ suy nghĩ lại về mối quan hệ này thì sao.
‘Không ạ. Chẳng lẽ ngài không biết tôi nghĩ gì về ngài sao?’
Asil gào lên, nhẫn tâm đập nát niềm hy vọng nhỏ nhoi của Valerie. Những sự thật phũ phàng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết tuôn trào từ đôi môi Asil. Từng câu từng chữ đều như những nhát dao đâm thẳng vào tim, trách mắng Valerie hãy tự biết thân biết phận.
Valerie nắm chặt tay, ngẩn ngơ nhìn Asil kiệt sức ngã quỵ xuống sàn. Muốn quay lại. Khi ý nghĩ ấy lóe lên, nó trở nên mãnh liệt không thể kiểm soát.
‘Nhìn tôi này.’
Nhưng… làm thế nào? Phải bắt đầu lại từ đâu? Trong thâm tâm, hắn muốn ôm chầm lấy cơ thể đang gục ngã của Asil, van xin cậu hãy chỉ cho hắn biết phải làm sao. Hắn chưa từng cầu xin ai, nhưng nếu người đó là Asil thì cũng chẳng có gì khó khăn. Hắn vốn căm ghét sự yếu đuối và hèn nhát, nhưng nếu điều đó có thể mang lại kết quả tích cực với Asil, hắn sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả những việc còn thảm hại hơn thế.
‘Cứ làm như bình thường đi. Cứ tính toán xem điều gì tốt cho mình rồi nhìn sắc mặt tôi mà sống.’
Thế nhưng, những lời cầu xin yếu đuối ấy cuối cùng lại không thể thốt ra. Bởi hắn thừa biết, dù có nói gì đi nữa thì Asil cũng sẽ không nghe. Nếu hắn hỏi phải làm sao, chắc chắn câu trả lời của cậu sẽ là “Buông tha cho tôi”. Hắn không muốn nghe những lời tuyệt tình như vậy. Hắn không được phép để lộ bất kỳ sơ hở nào trước mặt Asil. Hắn không muốn cậu ta lợi dụng điểm yếu của mình. Nếu điều đó trở thành cái cớ để Asil rời xa hắn, nếu chuyện đó thực sự xảy ra… Valerie nghiến răng, cố nặn ra những lời cay nghiệt.
‘Nếu cậu dám xấc xược như thế này một lần nữa, tôi sẽ cho cậu toại nguyện.’
Đôi mắt nóng rực khiến hắn không dám nhìn thẳng vào Asil. Cậu lặng lẽ lắng nghe những lời của Valerie, cố gắng che giấu vẻ mặt trống rỗng. Asil áp hai tay lên mặt che đi biểu cảm, giọng nói lầm bầm yếu ớt vang lên.
‘Rốt cuộc thì ngài muốn gì?’
Giọng nói kìm nén của Asil bộc lộ rõ sự bức bối trong lòng, cậu hỏi lại lần nữa.
‘Rốt cuộc ngài muốn gì chứ.’
‘Đứng dậy.’
‘Tôi còn phải chịu đựng đến bao giờ…’
Valerie định đưa tay ra kéo Asil dậy nhưng lại ngập ngừng. Hắn biết chỉ cần tay hắn chạm vào, Asil sẽ lập tức co rúm người lại nên hắn không dám manh động. Cứ phớt lờ đi là được mà…
‘Dọn dẹp rồi ra ngoài đi.’
Valerie quay lưng rời khỏi ban công. Hắn để Kane vào thay mình, rồi không cùng Asil trở về dinh thự. Valerie rẽ vào một quán bar quen thuộc, gọi đủ loại rượu rồi nốc cạn từng chai một. Vốn là người có tửu lượng cao, nhưng khi những chai rượu rỗng trước mặt xếp thành hàng dài đếm không xuể, đầu óc hắn bắt đầu đau nhức khó chịu. Mùi rượu các loại quyện vào nhau khiến dạ dày hắn trào lên từng cơn buồn nôn mỗi khi thở ra. Valerie xoay xoay ly rượu trong tay, chậm rãi chớp mắt.
Ban đầu, hắn chỉ tiếp cận Asil vì sự tò mò hiếm hoi. Bản năng mách bảo hắn đi theo sự thôi thúc của nửa thân dưới đối với một thằng con trai. Sau vài lần làm tình, hắn bắt đầu thấy cái bộ dạng khóc lóc nức nở của cậu mỗi khi bị hắn đâm thật đáng yêu. Dần dà, kể cả khi không làm tình, hắn cũng muốn giữ cậu bên cạnh để được ngắm nhìn bất cứ lúc nào hắn muốn. Hễ Asil rời khỏi tầm mắt mà không có sự cho phép của hắn, Valerie lại cảm thấy bất an và lo lắng. Hắn mất đi sự tỉnh táo mỗi khi thấy cậu trò chuyện vui vẻ với kẻ khác. Hắn không muốn nhìn thấy gò má sưng tấy vì bị kẻ khác đánh, và mỗi khi thấy Asil nhắm nghiền mắt thở dốc vì ốm đau, sự lo lắng lại khiến hắn không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.
Trong hai năm vắng bóng Asil, Valerie đã nếm trải thế nào là một cuộc sống không tỉnh táo. Hắn cũng hiểu được cảm giác “sống không bằng chết” là như thế nào. Câu nói sến sẩm “khi quá nhớ một ai đó, người ấy sẽ xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm” không biết từ lúc nào đã trở thành câu chuyện của chính hắn.
Hắn muốn quay lại. Hắn muốn quay lại từ đầu để làm lại cùng Asil. Hắn không muốn trở thành một kẻ thù bóc lột Asil như một món đồ vật. Hắn muốn trở thành người yêu của Asil, muốn có một mối quan hệ mà hai người hòa vào nhau vì tình yêu như lời Asil nói. Nhưng làm sao quay lại được? Mối quan hệ giữa Asil và hắn không phải là chiếc đồng hồ chỉ cần vặn kim là có thể quay ngược thời gian. Đó không phải là thứ có thể sửa chữa chỉ bằng sự cố gắng. Dù có tổ chức cho Asil một lễ nhậm chức hoành tráng, dù có tặng cậu những bộ quân phục đắt tiền, dù có mang lại cho cậu một cuộc sống xa hoa… thì quyền lực và sự giàu có của Valerie cũng không thể nào hàn gắn được mối quan hệ đã vỡ vụn.
Trong cơn say chếnh choáng, Valerie lặng lẽ bước vào phòng Asil khi màn đêm đã buông xuống. Hắn đăm đăm nhìn khuôn mặt của cậu đang ngủ say trên chiếc giường rộng lớn, rồi từ từ đưa tay chạm nhẹ vào má cậu. Những đầu ngón tay lướt nhẹ, mơn trớn trên làn da mềm mại. Hắn vuốt ve đôi mắt đang nhắm nghiền, lướt qua sống mũi nhỏ nhắn, rồi nhẹ nhàng xoa vùng da quanh đôi môi đang hé mở, thở ra những nhịp thở đều đặn. Dù hắn đã cố gắng di chuyển thật khẽ khàng để không đánh thức cậu, nhưng vẫn không thể ngăn được hàng mi cậu khẽ rung lên. Ngay khi bàn tay to lớn của hắn sờ vào dái tai cậu một cách nhẹ nhàng, Asil lờ mờ mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của Valerie đang cúi xuống nhìn mình trong bóng tối.
‘Ngủ tiếp đi.’
‘Hôm nay…’
‘Tôi không làm gì đâu, cứ ngủ đi.’