Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 67
Thời gian đâu mà cậu để mắt đến người khác? Tình yêu hay hẹn hò cũng phải có thời gian rảnh rỗi mới để tâm được chứ. Cả ngày bị giam lỏng với Valerie, việc duy nhất cậu làm là bị hắn đâm dương vật vào lỗ hậu, thế mà hắn cứ tưởng hở ra một cái là Asil sẽ làm đám cưới với một người phụ nữ lạ hoắc ngay lập tức. Asil đẩy mạnh Valerie đang ép sát ngực vào người mình và gầm gừ, nhưng hắn chẳng hề lùi lại mà còn dùng tay bóp chặt eo Asil, len cặp đùi rắn chắc của hắn vào giữa hai chân cậu. Asil cố khép chân lại nhưng không đọ lại sức của Valerie, đành phải dạng rộng hai chân ra.
“Làm ơn đi, thưa Đại tá… Đây là Hoàng cung đấy.”
“Hoàng cung thì sao, mày không biết đây là Hoàng cung nên mới làm cái trò này ở đây à?”
“Tôi đã làm cái gì chứ…”
“Mày định làm gì? Định hôn nhau à?”
“…Hà.”
“Tao đang hỏi là tao đâm nát lỗ đít mày rồi mà đằng trước vẫn còn ngứa ngáy không chịu được à!”
Thật sự không thể nói lý lẽ với hắn được. Asil cắn chặt môi, hét lớn đáp trả. Cậu định nói nhỏ vì sợ người ngoài nghe thấy, nhưng bị vu oan một cách vô lý khiến cậu tự động hét lên phản bác.
“Tôi có bảo không phải thì ngài cũng đâu có tin! Dù sao ngài cũng cứ làm theo ý mình thôi!”
“…Có vẻ là thật rồi.”
“Ngài muốn nghĩ sao thì tùy, tránh ra đi. Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao.”
Bên kia ban công bị rèm cửa và cửa kính che khuất, nhưng sau lưng họ là một khu vườn rộng lớn. Biết đâu có ai đó chán bữa tiệc, ra ngoài đi dạo ban đêm và vô tình nhìn thấy cảnh này. Nếu tin đồn Đại tá và Thiếu úy đứng sát rạt mũi chạm mũi, ôm ấp nhau cãi vã lan truyền khắp thủ đô thì… Cậu thậm chí không dám tưởng tượng đến hậu quả.
“Tránh ra ư, ưm!”
Lời Asil chưa kịp dứt, Valerie không những không tránh ra mà còn dùng tay bóp chặt hai má Asil đang vùng vẫy, rồi hung hăng cắn lấy môi cậu. Chiếc lưỡi len lỏi qua đôi môi đang hé mở, điên cuồng càn quét khoang miệng cậu. Như để kiểm tra, Valerie tỉ mỉ mút mát khắp ngóc ngách trong miệng Asil rồi mới rút lưỡi ra, phát ra một âm thanh ướt át.
Cô gái đi cùng Asil có tô son đỏ. Trong miệng chỉ thoang thoảng mùi sâm panh, có vẻ như họ chưa hôn môi nhau. Tuy nhiên vẫn chưa yên tâm, Valerie định mút môi Asil thêm lần nữa để kiểm tra lại.
“Tôi đã bảo không muốn rồi mà, không được làm ở đây!”
Thấy Asil quay ngoắt đầu từ chối mình đến cùng, Valerie bật cười nhạt rồi dùng tay bóp chặt cằm cậu, kéo lên. Khi hắn ép môi mình vào môi Asil, cậu đẩy mạnh ngực hắn ra và lắc đầu nguầy nguậy. Đôi môi trượt đi, trượt từ cằm xuống dưới tai, rồi dai dẳng bám lấy cổ cậu.
“Không, không… Đừng làm ở đây.”
“Sao. Sợ bị người ta phát hiện mày đang dạng háng cho tao đâm à?”
“…Ư.”
“Đó là nhiệm vụ của mày, mẹ kiếp, làm gì có chuyện ở đây được làm ở kia không được.”
Valerie dùng môi mút mát những vùng da thịt lộ ra, rồi thô bạo tháo tung những chiếc cúc áo quân phục của Asil. Trong tư thế bám vào lan can và ngửa nửa người ra sau, Asil òa khóc nức nở khi Valerie sờ soạng phần dưới của mình và áp sát mặt vào. Valerie định dụi môi vào má Asil thì bỗng khựng lại khi thấy đôi mắt cậu đẫm lệ, thở dốc yếu ớt. Bàn tay đang vuốt ve phía dưới cũng dừng lại. Asil đẩy mạnh Valerie ra như đang đánh hắn, rồi lau quệt khuôn mặt ướt đẫm nước mắt một cách qua loa.
“Bị cưỡng bức cũng không sao, nhưng tôi không muốn làm ở đây. Về dinh thự rồi làm đi.”
“…Cưỡng bức?”
“Chứ chúng ta là người yêu của nhau chắc?”
Vừa sụt sịt mũi nuốt nước mắt vào trong, Asil vừa gắt gỏng bằng chất giọng run rẩy với Valerie. Asil chỉnh lại quần áo xộc xệch, liên tục mấp máy môi. Cậu sắp phát điên rồi. Những lời uất ức dồn nén trong lòng không thể nào kìm nén thêm được nữa. Suốt buổi lễ nhậm chức, Asil luôn nơm nớp lo sợ mọi người sẽ phát hiện ra mối quan hệ giữa mình và Valerie, lo sợ hình ảnh của mình sẽ trở nên kỳ quặc trong mắt họ. Asil chán ghét cái cảnh Valerie chẳng màng đến thể diện xã hội của cậu mà cứ lao vào cậu như một con thú động dục ở chốn đông người. Có thể với hắn vài tin đồn nhảm chẳng là gì, nhưng với Asil, đó là một trải nghiệm cậu không bao giờ muốn nếm trải thêm một lần nào nữa.
“Tôi với ngài có phải là người yêu đâu chứ.”
Cứ mỗi lời Asil nói ra, biểu cảm của Valerie lại vỡ vụn đi từng chút một, khiến cậu cảm thấy hả dạ. Cậu muốn Valerie đang cố đóng giả làm tình nhân phải nhận thức rõ vị trí của mình. Nhân cơ hội này, cậu phải làm rõ mối quan hệ giữa cậu và Valerie. Không để hắn hiểu lầm, cậu muốn hai người phải xác định rõ ràng vai trò của mình như trước kia.
“Dù sao trong mắt Đại tá, tôi cũng chỉ là một thứ đồ chơi như vậy thôi phải không?”
“…”
“Ngài giữ tôi bên cạnh chỉ vì muốn có chỗ giải tỏa mỗi khi nứng hay bực tức thôi. Bắt tôi làm cái bồn cầu, cái lỗ cho ngài đâm… Chẳng phải vậy sao?”
“…Câm mồm.”
Dù đang gạt nước mắt, Asil vẫn không ngừng buông những lời mỉa mai cay độc. Thấy bàn tay to của hắn lao nhanh về phía mình, cậu nhắm tịt mắt lại. Ừ, mình cũng thấy lạ khi nãy giờ hắn chưa đánh mình. Từ khi gặp lại, Valerie chưa từng động tay động chân với Asil, nhưng cậu không ngây thơ đến mức tin rằng hắn đã thay đổi. Cậu luôn chuẩn bị tinh thần cho những việc thế này.
“Mẹ kiếp!”
Nhưng cơn đau không hề ập đến. Bàn tay đang run lên bần bật ngay trên mặt Asil vì không thể kiềm chế cơn giận đã giáng mạnh xuống lan can. Valerie giơ chân đá liên tiếp vào chiếc ghế nhỏ đặt ngoài ban công. Chiếc ghế nhẹ bẫng bay vút đi, bể tan tành với tiếng động lớn. Asil ngẩn ngơ nhìn hắn đá văng chiếc ghế, rồi lại cố chọc tức Valerie.
“Sao ngài lại đá cái ghế vô tội đó làm gì? Thà ngài cứ đánh tôi đi.”
Tại sao hắn không đánh cậu? Đến mức này thì dù Valerie có tát cậu vài cái cũng chẳng có gì lạ. Hắn cực kỳ ghét những kẻ xấc xược. Hắn sẽ không tha cho bất kỳ thuộc cấp nào dám thách thức uy quyền của mình, và điều đó cũng áp dụng với Asil.
“Đánh tôi đi chứ!”
Một sự hoài nghi đầy bất an bỗng lóe lên khiến Asil không thể giữ được bình tĩnh. Asil tóm lấy cổ tay Valerie, kéo lên và tự áp má mình vào lòng bàn tay to lớn của hắn. Cứ tưởng Valerie sẽ bực tức tát cậu một cái, nhưng hắn lại rụt tay về thật nhanh, giấu bàn tay ấy đi.
“Ha, ha…”
Asil khẽ bật cười nhạt, đứng giữa ban công giờ đã trở thành một mớ hỗn độn, ngước nhìn Valerie. Hắn cũng đang cúi nhìn cậu. Hai người nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng. Asil yếu ớt mấp máy môi.
“Ngài từng nói nếu tôi bị bắt lại thì sẽ chết mà. Sao ngài không giết tôi?”
“…”
“Tại sao ngài không đánh tôi, tại sao không đánh tôi chứ…”
“…Dừng lại đi.”
Valerie thì thầm với vẻ mặt sợ hãi không biết Asil sẽ nói thêm điều gì nữa, nhưng Asil muốn làm rõ mọi chuyện. Cậu không muốn phải bận tâm suy nghĩ xem Valerie giữ mình bên cạnh vì mục đích gì, không muốn phải dằn vặt bản thân vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Cậu cũng không muốn sống lay lắt từng ngày với hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó Valerie sẽ buông tha mình. Asil hất mạnh cổ tay Valerie ra, liên tục đưa tay vuốt mặt. Cậu cố gắng xoa dịu trái tim đang đập thình thịch như điên. Cậu rất sợ Valerie sẽ thừa nhận điều đó, nhưng đôi môi cậu vẫn tự động buông ra câu hỏi đã kìm nén bấy lâu.
“Đại tá, ngài thích tôi sao?”
Asil lại một lần nữa nói ra câu hỏi mà cậu từng hỏi trong khu rừng từ rất lâu trước đây. Khi đó, hắn đã bật cười ha hả như vừa nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Asil. Nhìn Valerie ôm bụng cười ngặt nghẽo, Asil đã đỏ mặt vì sự ngu ngốc của mình. Cậu từng tự nhủ sẽ không bao giờ hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy nữa. Dù Valerie có hành động khác thường, dù hắn có dịu dàng đến đáng sợ, dù là khi họ gặp lại nhau, Asil vẫn luôn cố nuốt câu hỏi cứ chực trào trên đầu lưỡi xuống.
“…Vậy thì có gì thay đổi sao.”
Thà rằng ngài cứ cười đi. Cười nhạo tôi đi. Hãy coi tôi như một thằng ngốc như lần trước ấy.
“Tình cảm của tôi liệu có ảnh hưởng gì đến… cậu không?”
Valerie từ từ bước đến gần Asil và hỏi. Hắn liên tục nắm rồi mở bàn tay của mình một cách bồn chồn, ánh mắt dán chặt vào Asil. Đôi mắt dao động liên tục nhìn chằm chằm vào môi Asil không rời. Chẳng biết hắn đang mong đợi câu trả lời gì, yết hầu của Valerie khẽ chuyển động.
“…Không ạ. Chẳng lẽ ngài không biết tôi nghĩ gì về ngài sao?”
Sau câu nói đó, đôi môi cậu tự động mấp máy. Bằng mọi giá, Asil tuôn ra những lời lẽ cay độc để làm tổn thương Valerie. Cậu chửi rủa hắn là kẻ không có lương tâm, và hét lên rằng nếu hắn thực sự thích cậu thì hãy buông tha cho cậu đi. Vì đã nói xối xả không suy nghĩ, nên sau khi nói xong một tràng dài, Asil cũng chẳng nhớ rõ mình đã tức giận quát tháo những gì. Valerie im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, rồi thở hổn hển, quỵ gối xuống bên cạnh Asil đang ngồi sụp xuống đất. Valerie định đưa tay về phía Asil nhưng rồi lại khựng lại, đặt tay lên đầu gối mình.
“Nhìn tôi này.”
“…”
“Cứ làm như bình thường đi. Cứ tính toán xem điều gì tốt cho mình rồi nhìn sắc mặt tôi mà sống.”
Nghe lời Valerie, Asil ngẩng đầu lên. Valerie vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như mọi khi, nhưng Asil đã học được cách đọc biểu cảm của hắn từ lâu rồi. Tâm ý thật sự giấu sau những lời tàn nhẫn kia quá đỗi rõ ràng.
“Nếu cậu dám xấc xược như thế này một lần nữa, tôi sẽ cho cậu toại nguyện.”
Dù hắn có đe dọa và dồn ép bằng những lời lẽ hung dữ, Asil vẫn có thể nhìn thấu những gì ẩn giấu đằng sau đó. Cậu nhìn thấy mặt khuất của Valerie, phía bên kia bức màn ngụy trang, và cách hắn thực sự coi trọng cậu. Asil không còn sợ Valerie nữa. Ngay cả sau này, cậu có thể vẫn căm ghét hắn, nhưng sẽ không bao giờ sợ hãi hắn nữa, Asil vừa nhìn đôi mắt hoe đỏ của Valerie vừa nghĩ vậy.