Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 66
Sự chủ động của Kiana khiến đám bạn đi cùng hơi bất ngờ, im bặt. Chưa từng thấy Kiana tỏ ra quan tâm đặc biệt đến người đàn ông nào, họ lúng túng không biết có nên nhường không gian riêng cho hai người hay không, cứ lảng vảng xung quanh. Thiếu úy bối rối trước lời đề nghị của Kiana, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo cô. Kiana dẫn cậu đến chiếc bàn ở giữa đại sảnh, xoay lưng lại với ánh mắt trừng trừng và cái lắc đầu quầy quậy của cha cô từ đằng xa, rồi mỉm cười hỏi.
“Thiếu úy hiện đang sống ở thủ đô ạ?”
“…Vâng. Tạm thời là vậy.”
Ngay từ lúc nghe cậu đọc lời tuyên thệ, cô đã cảm thấy giọng nói này rất hay. Giọng nói trầm ấm, mượt mà khiến mọi lời nói của Thiếu úy đều toát lên vẻ chín chắn. Dù thực tế cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện và trả lời ngắn gọn những câu hỏi của Kiana.
Cuộc trò chuyện liên tục bị ngắt quãng. Thiếu úy tỏ ra không thoải mái, thỉnh thoảng lại liếc nhìn quanh đại sảnh, hoặc liên tục đưa mắt về phía ban công như muốn ra ngoài hít thở không khí. Kiana nốc cạn ly sâm panh trên tay rồi nín thở vài giây. Một luồng nhiệt nóng ran nhanh chóng bốc lên mặt cô. Kiana đưa tay sờ lên hai má đang đỏ bừng, nắm lấy cổ tay Thiếu úy.
“Hình như tôi hơi say rồi.”
Kiana cố tình giả vờ loạng choạng. Đám bạn của cô đã tinh ý nhận ra Kiana đang dùng hết kỹ năng tán tỉnh để “cưa đổ” Thiếu úy, bèn đứng từ xa nói lớn, giả vờ dọa nạt cậu rằng họ không thể lo cho cô lúc say được, và cậu phải giải quyết trước khi cô nôn mửa ra đây. Sợ Kiana nôn thật, Thiếu úy vội vàng đỡ lấy cô với vẻ mặt lúng túng.
“Cô, cô không sao chứ?”
“Bụng tôi khó chịu quá… Ngài đưa tôi ra ban công một lát được không?”
Thật ra Kiana uống ba chai rượu vang cũng chẳng xi nhê gì, nhưng để tiếp cận chàng Thiếu úy cứng nhắc như khúc gỗ này, cô chẳng còn cách nào khác. Cô tự nhủ bản thân thật thảm hại khi phải dùng đến chiêu trò rẻ tiền này chỉ vì quá để ý một người đàn ông, nhưng đồng thời, cô cũng muốn khắc sâu hình bóng mình vào tâm trí cậu. Kiana dựa hẳn vào người Thiếu úy, hướng về phía ban công. Những ánh mắt tò mò dán chặt vào bóng lưng họ, nhưng cô lại thấy vui vì điều đó. Cô hy vọng cha mình sẽ nhân cơ hội này mà từ bỏ tham vọng hão huyền kia đi. Thiếu úy là một ứng cử viên quá hoàn hảo cho vị trí con rể.
“Cô thấy đỡ hơn chưa?”
Thiếu úy chọn một ban công vắng người và đưa Kiana vào trong. Tựa tay lên lan can, Kiana nhìn ra khu vườn đang dần chìm vào bóng tối rồi quay lại nhìn Thiếu úy. Càng nhìn, cô càng khao khát có được cậu. Ngoại hình điển trai là một lẽ, nhưng phong thái đĩnh đạc, trưởng thành của cậu mới là điều khiến cô ấn tượng nhất. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với những gã công tử bột nhạt nhẽo ở thủ đô mà cô từng bị cha ép buộc gặp gỡ.
Với vóc dáng hoàn hảo, khuôn mặt không góc chết, tài năng xuất chúng và lại còn được Đại tá Grecosha chống lưng. Chắc chắn chẳng bao lâu nữa, Thiếu úy Richard sẽ trở thành mục tiêu săn đón của các quý cô độc thân. Vậy nên, cô phải chớp lấy cơ hội này trước khi có kẻ nẫng tay trên. Đây là người đàn ông đầu tiên khiến cô mê mẩn đến vậy. Kiana quyết không để lỡ mất Thiếu úy.
“Thiếu úy. Tôi có thể gọi tên ngài được không?”
“Dạ?”
“Tôi hỏi là… tôi có thể gọi ngài là Asil được không.”
Thiếu úy vừa ngoái lại nhìn qua tấm rèm cửa, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị nhìn Kiana.
“Nếu cô đã tỉnh rượu thì tôi xin phép.”
“Khoan, chờ đã!”
Chỉ qua một câu nói của Kiana, Asil đã nhìn thấu ý đồ của cô. Cậu nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang bấu víu lấy mình với vẻ mặt bối rối.
Từ lúc bước vào ban công, Asil chẳng thể tập trung vào lời Kiana nói. Nỗi lo sợ Valerie sẽ bất thình lình xuất hiện khiến thần kinh cậu căng như dây đàn, không thể nào giữ được bình tĩnh. Hắn cực kỳ ghét việc Asil làm bất cứ điều gì mà không có sự cho phép của hắn. Hắn cũng không thích ai tỏ ra quan tâm hay tùy tiện tiếp cận cậu. Nghĩ lại thì, hình như Valerie ghét tất cả những ai dính líu đến Asil. Nếu hắn nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ không để yên. Asil định hất tay Kiana ra, nhưng thấy làm vậy có vẻ thiếu lịch sự nên đành nhẹ nhàng lên tiếng.
“Cô có thể buông tôi ra được không?”
Asil khẽ hỏi và nhìn Kiana chằm chằm, cô nàng đỏ bừng mặt như vừa bị sỉ nhục rồi vội vàng buông tay ra. Asil cúi đầu chào Kiana một cách lịch sự rồi quay lưng bước đi. Tiếng xì xào bên ngoài ngày một lớn dần. Asil tái mặt vì bất an, rảo bước thật nhanh. Kiana cảm thấy không cam tâm nếu cứ thế để Asil đi mất, cô liền đưa tay nắm chặt lấy tay cậu. Đúng lúc đó tấm rèm cửa bay phần phật dữ dội.
“Asil! Đừng đi vội, nán lại chút nữa…”
Kiana luống cuống gọi với theo, Asil ngoái đầu lại nhìn. Cùng với tấm rèm cửa mở toang và ánh sáng chói lòa hắt vào, một bóng dáng to lớn chen qua khe hở bước vào ban công, đứng sừng sững nhìn xuống hai người. Là Đại tá.
“…A.”
Kiana kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Dù chẳng làm gì sai, nhưng cô lại có cảm giác như bị bắt quả tang đang ngoại tình, vội vàng hất tay Asil ra và lùi lại. Cũng dễ hiểu thôi, ánh mắt Đại tá nhìn cô lúc này không chỉ lạnh lẽo mà còn toát lên sát khí đằng đằng, hệt như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung. Hắn trừng mắt nhìn Kiana như muốn xé xác cô ra, rồi quay sang nhìn Asil đang đứng chết trân với khuôn mặt tái mét như sắp ngất đi.
“Sao, Asil?”
Đại tá cất giọng. Lần đầu tiên Kiana nhận ra giọng nói của con người lại có thể rùng rợn đến vậy.
“Mới đó mà đã cho gọi tên rồi cơ à?”
Với chất giọng trầm đục, Đại tá gầm gừ với Asil như đang tra khảo một tình nhân phản bội vừa bán rẻ không chỉ cái tên mà cả cơ thể. Điều khó hiểu hơn nữa là phản ứng của Asil, cậu ta lúng túng, bồn chồn chẳng khác nào người bị bắt quả tang đang ngoại tình thật sự. Không khí trong ban công căng thẳng đến ngạt thở, Kiana cảm thấy mình cần phải lên tiếng trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.
“Thưa Đại tá, Asil không có lỗi gì đâu ạ. Là do tôi quá chén nên mới…”
“Này cô, tôi có hỏi cô đâu?”
Đại tá ngắt lời Kiana bằng một giọng nói lạnh lùng đến mức, dù có dùng để mắng một tên lính ngu ngốc thì cũng còn dịu dàng chán. Dĩ nhiên Đại tá là người của Hoàng tộc, còn Kiana chỉ là quý tộc, hắn ở bề trên cô là điều hiển nhiên, nhưng khi bị đối xử với thái độ khinh miệt như vậy khiến cô không khỏi cảm thấy bị xúc phạm. Đại tá coi Kiana như không khí mà quay hẳn người về phía Asil. Đứng trước thân hình cao lớn của hắn, Asil trông bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường. Rõ ràng vóc dáng và chiều cao của Asil không hề thua kém ai, nhưng đứng trước Valerie, cậu lại hiện lên hình ảnh thảm hại như một chú thỏ con bị chó săn dồn vào chân tường.
“Kiana… cô ra ngoài trước đi.”
“Haa!”
Asil vừa dứt lời, Đại tá liền bật ra một tiếng cười khẩy lạnh lẽo. Dù khuôn mặt cứng đờ vì căng thẳng và sợ hãi, Asil vẫn cố gắng lùi lại tạo một khoảng trống cho Kiana đi qua. Kiana lách qua giữa Asil và Đại tá, bước ra khỏi ban công. Ngay trước khi tấm rèm khép lại hoàn toàn, cô thoáng thấy Đại tá gầm lên và túm lấy vai Asil, nhưng tên Trung úy đứng gác bên ngoài đã đóng sầm cửa kính lại, che khuất mọi tầm nhìn. Chẳng lẽ Đại tá đã ra lệnh cấm Asil không được rời đi? Sợ rằng Asil sẽ bị phạt vì mình, Kiana lo lắng thì thầm với tên Trung úy.
“Ch-cho tôi hỏi, tại sao Đại tá lại tức giận như vậy ạ?”
Nghĩ đi nghĩ lại tình hình trước và sau khi Đại tá xuất hiện, cô vẫn không hiểu nổi tại sao hắn lại nổi trận lôi đình như thế. Asil và Kiana đều là những người trưởng thành đàng hoàng, việc họ bắt mắt nhau trong một bữa tiệc rồi tìm không gian riêng tư trò chuyện là chuyện hết sức bình thường. Kể cả cha cô, Bá tước Seren có xông vào làm ầm ĩ lên thì còn nghe được, đằng này tại sao Đại tá Grecosha lại…
“Đại tá dành sự quan tâm đặc biệt cho Thiếu úy ạ.”
“…Dạ?”
“Vì vậy, tiểu thư nên cẩn thận thì hơn. Tiểu thư chắc hẳn cũng từng nghe danh Đại tá đáng sợ đến mức nào rồi chứ?”
Tên Trung úy vừa đứng chắn trước cửa ban công vừa giải thích với Kiana. Đến lúc này, cô mới hoàn toàn hiểu được biểu cảm của Valerie mà cô đã nhìn thấy lúc trước. Cảnh Đại tá nhanh chóng túm lấy Asil ngay khi cậu vừa kết thúc lời tuyên thệ nhậm chức. Ánh mắt khó chịu khi Asil lùi lại giữ khoảng cách, cái nhìn dai dẳng bám theo bóng lưng cậu, và cả nét buồn bã thoáng qua. Cảm xúc của Valerie bị che giấu trong bóng tối giờ đây đã được Kiana thấu tỏ một cách bất ngờ.
“R-ra là vậy.”
Kiana có ý định cạnh tranh với các quý cô độc thân ở thủ đô để giành lấy Asil, nhưng cô không có gan tranh giành người tình của Đại tá Grecosha để rồi rước họa vào thân, ảnh hưởng đến gia tộc. Kiana lắp bắp đáp lời rồi lùi dần ra xa khỏi ban công. Cô cảm thấy có lỗi với Asil vì chắc chắn cậu sẽ bị Đại tá trách mắng vì cô. Dù sao thì họ cũng là tình nhân, chắc hắn sẽ không dùng hình phạt quân đội với cậu đâu nhỉ. Kiana cố gắng gạt bỏ sự lo lắng, nhanh chóng quay lại với nhóm bạn của mình.
*
“Phụ nữ là cậu thích chứ gì? Hả?”
Asil vươn tay đẩy Valerie đang ép sát cậu vào lan can ban công. Cậu cố gắng đẩy lồng ngực săn chắc của hắn ra và lắc đầu, nhưng hắn dường như đã mất trí, chẳng lọt tai một chữ nào. Đôi mắt trừng trừng nhìn Asil đỏ ngầu, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy rợn người.
“Mới chạm vào tao một cái đã nhảy dựng lên né tránh. Rõ là cái đồ khốn nạn…”
Mọi lần Valerie lăng mạ cậu một cách tàn nhẫn, Asil đều cố gắng nhẫn nhịn, nhưng thấy hắn không biết kiềm chế ngay cả trong Hoàng cung thế này, cậu bắt đầu thấy kinh tởm. Cậu không thể chịu đựng thêm việc Valerie lúc nào cũng nghi ngờ và nổi điên lên với cùng một mô típ. Bị ép sát lưng vào lan can, Asil nhắm chặt mắt lại và lầm bầm.
“Làm ơn dừng lại đi.”