Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 65
Biết thế này cậu đã kiên quyết từ chối cái lễ nhậm chức phiền phức này rồi. Bị Valerie ép buộc với lý do “Dám kháng lại lệnh Vua sao”, cậu đành nhắm mắt đưa chân đến đây. Thế nhưng, mỗi cử động nhỏ của cậu đều bị hàng tá ánh mắt sắc như dao cạo dõi theo, khiến lòng cậu ngày càng thêm bức bối.
“Thả lỏng đi, cứ tận hưởng bữa tiệc.”
Đang mải nhìn mông lung về phía bên kia đại sảnh, bồn chồn nhai môi, Asil giật mình quay ngoắt cổ lại khi nghe thấy giọng nói cất lên từ bên cạnh. Cách đó vài bước chân là Kane đang đứng. Anh ta đưa tay che miệng ngáp một cái rõ to, rồi khoanh tay tựa lưng vào tường.
“Nhân vật chính của bữa tiệc mà đứng như sắp ngất đến nơi thế kia là sao?”
“À… Tôi xin lỗi.”
Từ khi gặp lại Valerie, đây là lần đầu tiên Asil trực tiếp nói chuyện với Kane. Dù đã vài lần gặp trong dinh thự, nhưng vì lúc nào cũng có Valerie đi cùng nên cậu chỉ biết gật đầu chào gượng gạo, hoặc giả vờ không thấy rồi lỉnh đi cho nhanh. Đối với Asil, cả trước đây lẫn bây giờ, Kane luôn là người mà cậu ngại chạm mặt và trò chuyện nhất. Cứ nghĩ đến việc anh ta biết tỏng mọi ngóc ngách câu chuyện giữa cậu và Valerie, Asil lại không dám ngẩng mặt lên nhìn anh ta.
“Quân phục hợp với cậu đấy.”
Vẫn cái vẻ mặt chán chường nhìn quanh đại sảnh, Kane buông một lời khen bâng quơ. Anh ta vốn kiệm lời nên Asil có hơi bối rối, vội vã đáp lại một tràng dài.
“Cảm ơn anh. Nghe nói là do Trung úy mang đến.”
“Tôi chỉ là người mang đến thôi, có gì đâu mà cảm ơn.”
“Dù sao thì…”
“Cậu nghĩ tôi là người chọn màu sắc, rồi tỉ mỉ chọn xem nên cài ghim băng gì lên ngực áo, tự tay đặt hàng rồi thanh toán à? Nếu muốn cảm ơn thì đi mà cảm ơn người đó ấy.”
Bị Kane nói trúng tim đen, Asil đành im bặt. Đâu phải cậu không biết, chỉ là cậu muốn kiếm cớ cảm ơn Kane thôi mà.
Asil nhớ lại vài ngày trước, Valerie đưa cho cậu bộ quân phục cao cấp màu xanh navy và giục cậu mặc thử ngay. Khi cậu miễn cưỡng nhận lấy, lớp vải bóng loáng, trơn tuột như sắp rơi khỏi tay, không một nếp gấp nào. Bộ quân phục rủ xuống mềm mại như dòng nước, đính những chiếc cúc vàng và cầu vai lấp lánh nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Không phải ai cũng được mặc quân phục cao cấp trong lễ nhậm chức. Chỉ riêng việc may một bộ quân phục theo số đo đã tốn một khoản tiền không nhỏ. Huống hồ những chiếc cúc áo đều được làm từ vàng thật, và các họa tiết hoa văn cũng được thêu bằng chỉ vàng óng ánh. Asil bất chợt nhớ đến bộ quân phục Valerie đã tặng cậu trước kỳ nghỉ hè. Lần đó, cậu cũng nhận được một bộ quân phục dự tiệc xa xỉ, đắt tiền đến mức cậu sợ làm xước nó.
‘…Cảm ơn ngài.’
Khác với bộ quân phục dự tiệc, đây là bộ chỉ mặc một lần trong lễ nhậm chức. Dù bấy lâu nay vẫn ăn sung mặc sướng bằng đồ ăn thức uống và quần áo Valerie cung cấp trong dinh thự, nhưng Asil lại cảm thấy một áp lực kỳ lạ đè nặng. Cậu lí nhí nói lời cảm ơn. Dù đó là món quà cậu chưa từng mong muốn hay yêu cầu, nhưng theo phép lịch sự, cậu vẫn nói lời cảm ơn. Nghe vậy, Valerie nhìn Asil với một biểu cảm khó hiểu.
‘Cậu thích những thứ thế này à?’
‘Vâng… Đẹp lắm ạ.’
Asil vừa thay đồ vừa đáp. Thích hay không thích thì hắn cũng chẳng chịu đi đâu cho đến khi cậu thay xong, nên Asil đành nhanh chóng mặc bộ quân phục rồi quay lại nhìn Valerie. Cậu dang hai tay ra như ngầm hỏi “Thế này được chưa?”, Valerie khẽ lấy tay che miệng, đưa mắt soi xét Asil từ đầu đến chân.
‘Thưa Đại tá?’
‘…Ừm.’
Mới nãy còn giục giã bắt cậu mặc thử, thế mà giờ Valerie lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Hắn nhìn chằm chằm Asil một lúc lâu, rồi hắng giọng và bỏ tay xuống.
‘Mặc bộ này trong lễ nhậm chức được đấy. Tôi sẽ đặt may thêm cho cậu bộ dự tiệc nữa, ráng đợi nhé.’
‘Thôi ạ. Thế này là đủ rồi.’
‘Chẳng phải cậu bảo thích sao.’
‘…Dạ?’
‘Cứ nhận đi. Đừng có làm tôi phiền lòng.’
Valerie tiến sát lại, đưa tay vuốt ve bờ vai đang khoác bộ quân phục của Asil.
‘Từ giờ ra ngoài chắc tôi phải gọi cậu là Thiếu úy Richard rồi nhỉ?’
Được gọi bằng danh xưng trang trọng ở chốn đông người, nghe dễ chịu hơn hẳn việc bị gọi bằng tên thật một cách thân mật. Thấy Asil vội vàng gật đầu, Valerie cuối cùng cũng bật cười “Haha”. Hắn nhấc bổng Asil đang mặc quân phục đặt lên bệ cửa sổ, rồi trao cho cậu một nụ hôn sâu. Dường như hình ảnh Asil trong bộ quân phục đã kích thích Valerie đôi chút. Và rồi ngày hôm đó, Asil đã bị Valerie cuốn vào một cuộc làm tình chớp nhoáng ngay trong bộ quân phục…
“Thưa Thiếu úy?”
Đang mải nói chuyện với Kane rồi trôi dạt trong dòng suy nghĩ, Asil giật mình ngẩng đầu lên khi phát hiện một nhóm người đang tiến về phía mình. Đó là một nhóm quý tộc trẻ tuổi đang tươi cười nhìn cậu. Asil cảm thấy hơi áp lực, cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng Kane đã rời đi từ lúc nào. Một cô tiểu thư quý tộc diện chiếc váy màu sáng cẩn thận kéo lấy cánh tay Asil.
*
Chỉ biết đến Asil Richard qua mặt báo, đa số khách mời tham gia buổi tiệc đều tưởng tượng cậu là một gã đàn ông vạm vỡ, râu ria xồm xoàm, rắn rỏi như đá tảng. Cậu ta là người đã một nhát kết liễu Martis mà ngay cả Valerie cũng không thể giết được, rồi lại còn lang bạt khắp Đế quốc. Những định kiến đó đã che mờ mắt họ.
“Là cậu ta á?”
Chính vì thế, trước khi Asil bước lên nhận lời chúc mừng từ Hoàng nữ Bride, họ chỉ tò mò về chàng thanh niên với khuôn mặt xa lạ đang đứng cạnh Valerie, chứ không hề mảy may nghĩ rằng đó lại là nhân vật chính của buổi tiệc. Khi nghe gọi tên Asil, họ còn ngơ ngác không hiểu tại sao chàng thanh niên đó lại vô cớ bước lên bậc thang tiến về phía Hoàng nữ. Chỉ đến khi cậu đứng trước đại sảnh và đọc bản tuyên thệ, tất cả mới tròn mắt kinh ngạc, thốt lên những tiếng xuýt xoa.
“Tôi, Asil của gia tộc Richard, để đứng vững trên mảnh đất này với tư cách là một quân nhân vinh quang của Tarian…”
Các quý tộc xì xầm bàn tán với nhau. Việc Asil Richard là một thanh niên trẻ tuổi không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng diện mạo thực sự của cậu lại quá khác biệt so với những gì họ tưởng tượng, khiến nhiều người không kiềm được mà buông những lời nhận xét khiếm nhã.
“Cậu ta đẹp trai… quá đi mất.”
Kiana, cô con gái út của gia tộc Bá tước Seren, đỏ mặt thì thầm với cha mình. Gần đây, Bá tước Seren đang rất tự mãn sau khi thành công sắp xếp cuộc hôn nhân giữa con trai thứ và Hoàng nữ Bride, đưa gia tộc mình trở thành thông gia với Hoàng gia. Đang sốt sắng muốn gả nốt cô con gái út độc thân duy nhất cho một thành viên Hoàng tộc khác, vừa hay tin Valerie sẽ tham dự buổi tiệc này, ông đã vội vã đưa con gái đến đây ngay lập tức.
“Thôi đi. Đừng có để mắt đến một thằng vô danh tiểu tốt. Dù sao nó cũng chỉ là một tên Thiếu úy quèn thôi.”
Miệng thì nói vậy, nhưng chính Bá tước Seren cũng không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Asil.
“Chỉ được cái mã ngoài đẹp mã thôi. Là đàn ông thì phải…”
Nghe cha mình bắt đầu giở giọng răn dạy cổ hủ, Kiana quay ngoắt lưng lại. Cô khẽ cười nhạt, thầm lắc đầu ngán ngẩm trước tham vọng hão huyền của cha. Dù không nói ra, nhưng cô hoàn toàn cảm nhận được cha mình đang thèm khát biến Đại tá Grecosha thành con rể.
‘Bảo mình lập gia đình với một người đàn ông đáng sợ như thế sao?’
Từ xa, Kiana đưa mắt nhìn vị Đại tá đang đứng trong góc tối dưới cầu thang. Bóng tối che khuất khiến cô không thể nhìn rõ nét mặt hắn, nhưng thân hình vạm vỡ, rắn chắc cùng ánh mắt sáng quắc toát lên sát khí lạnh lẽo đủ để ai cũng nhận ra đó chính là Đại tá Grecosha. Giống như một con thú hoang dã rình rập con mồi trong đêm, hắn đứng khuất trong bóng tối, cẩn thận quan sát Thiếu úy Richard đang đọc lời tuyên thệ.
Sau khi đọc xong lời tuyên thệ và kết thúc lễ nhậm chức, vị Thiếu úy bước xuống cầu thang. Ngay lúc cậu vừa vòng qua góc rẽ, Đại tá bất ngờ thò tay ra túm chặt lấy cánh tay cậu, kéo giật vào trong. Chàng Thiếu úy đang đi dưới ánh đèn sáng rực bỗng chốc bị hút vào góc tối cạnh cầu thang, loạng choạng suýt ngã. Đại tá nhanh chóng đưa tay đỡ lấy lưng, giữ cho cậu đứng vững. Bàn tay to lớn của hắn vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng mấy cái như đang vỗ về. Một sự đụng chạm có vẻ hơi quá thân mật. Xem ra lời đồn Đại tá rất ưu ái vị thuộc cấp này không phải là sai. Hai người đứng sát rạt vào nhau, thì thầm trò chuyện. Đại tá nói gì đó rồi ghé sát môi vào tai Thiếu úy, khiến cậu giật thót mình lùi lại. Thấy phản ứng của Thiếu úy có vẻ hơi thái quá, Kiana liền chuyển sự chú ý sang Đại tá. Dưới ánh sáng le lói, khuôn mặt hắn hiện ra rõ nét khiến Kiana há hốc miệng kinh ngạc.
‘Kỳ lạ thật.’
Chỉ một cái chớp mắt, biểu cảm mà cô vừa lén lút chứng kiến trên mặt Đại tá đã bay biến khỏi tâm trí. Kiana rời mắt khỏi Đại tá đang sải bước dài theo Hoàng nữ ra ban công, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Thiếu úy. Không biết từ lúc nào, Thiếu úy đã đứng tựa lưng vào tường và thong thả nhâm nhi ly sâm panh.
“Kiana! Bọn mình định đến chào hỏi Thiếu úy, cậu có đi cùng không?”
Vẫn chưa rời mắt khỏi Thiếu úy, Kiana hùa theo lời rủ rê của đám bạn, cùng họ tiến lại gần cậu. Càng đến gần, khuôn mặt ưu tư của Thiếu úy càng hiện ra rõ nét. Cậu hơi cụp mắt xuống, để lộ hàng mi dài rậm thỉnh thoảng khẽ rung lên. Những đường nét thanh tú trên khuôn mặt với đầy vẻ trầm mặc, nhưng chính sự u buồn ấy lại chẳng những không làm lu mờ đi vẻ đẹp trai của cậu, mà còn như một nét chấm phá đầy mê hoặc.
Thiếu úy Richard quả thực là một mỹ nam. Thừa nhận bản thân đã bị hớp hồn bởi vẻ ngoài của cậu, Kiana nhẹ nhàng cất tiếng bắt chuyện.
“Thưa Thiếu úy?”
Nghe tiếng gọi, Thiếu úy ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trước trán. Mái tóc đen xoăn nhẹ bồng bềnh rủ xuống. Kiana thầm nghĩ ngay cả kiểu tóc đó cũng cực kỳ hợp với cậu, rồi cô rụt rè chạm vào cánh tay rắn chắc của cậu.
“Thiếu úy trò chuyện cùng chúng tôi một lát nhé. Chúng tôi có nhiều điều muốn hỏi ngài lắm.”