Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 64
15.
Cả Đế quốc đang sục sôi trước một tin tức chấn động. Trên mọi mặt báo, qua mọi đài phát thanh, một cái tên được nhắc đi nhắc lại liên tục.
“Thế là người giết Martis không phải là ngài Valerie sao?”
“Chính ngài Valerie đích thân xác nhận mà. Cái gia tộc gì ấy nhỉ… Tôi mới nghe lần đầu.”
“Tôi cũng chưa từng nghe hay thấy tên gia tộc đó bao giờ.”
“À, đúng rồi! Richard! Là Richard!”
Trên đường thay mặt Valerie đến gặp Nhị Hoàng nữ Bride trở về, Kane ngoái đầu lại khi nghe thấy cái tên quen thuộc vang lên trên phố. Hai người đàn ông trung niên, trông có vẻ là quý tộc, đang cầm tờ báo bàn tán say sưa đến mức văng cả nước bọt. Đó cũng chính là tờ báo mà Kane đang cầm trên tay. Tờ báo in tên Asil to đùng, bán nhan nhản ở bất kỳ sạp báo nào.
Kane mở tờ báo ra đọc. Suốt thời gian qua, dù răm rắp thực hiện những mệnh lệnh kỳ quặc của Valerie nhưng trong đầu anh ta luôn thường trực vô số câu hỏi. Giờ đây, khi cầm tờ báo này trên tay, anh ta lờ mờ hiểu ra ý đồ thực sự của cấp trên. Tại sao hắn không gán tội cho Asil, tại sao không phát lệnh truy nã công khai… Cuối cùng thì tâm ý của Valerie cũng hiện rõ mồn một.
<Theo lời Đại tá Grecosha, người hạ sát Tư lệnh Vương quốc Zenuka Martis là… Asil Richard. Do di chứng từ trận chiến, Asil Richard đã mất trí nhớ và lưu lạc khắp Đế quốc suốt 2 năm qua… Gần đây, cô gái vướng vào tin đồn đính hôn giả chính là em gái của Asil Richard. Đại tá đã thay mặt Asil Richard…>
Asil Richard, người lập công lớn giết chết Martis và chấm dứt chiến tranh, đã bị mất trí nhớ sau trận chiến ác liệt với quân Vương quốc và phải lang bạt khắp Đế quốc. Đại tá Grecosha tình cờ gặp lại người thuộc cấp ngỡ đã chết, và đã mời vị bác sĩ giỏi nhất thủ đô đến để giúp cậu lấy lại ký ức. Hoàng gia đánh giá cao công lao của Asil Richard và phong cho cậu hàm Thiếu úy. Tóm tắt lại thì bài báo toàn là những kịch bản do Valerie tự biên tự diễn, nhưng dân chúng lại vô cùng hào hứng đón nhận tin tức về một vị anh hùng mới xuất hiện đầy kịch tính này.
Có vẻ như Valerie đã quyết định nhường toàn bộ chiến công này cho Asil. Suy cho cùng, nếu những gì Valerie nói là sự thật thì Martis đúng là do Asil giết. Gọi là “nhường” thì hơi quá, nói chính xác hơn là vinh quang đã tìm đúng chủ nhân của nó. Kane nhớ lại hình ảnh Valerie ôm cái bụng thủng lỗ chỗ máu chảy ròng ròng, tay chân bị trói lỏng lẻo, và cái xác của Martis nằm gục dưới chân hắn. Rõ ràng lúc đó Valerie đã mất khả năng chiến đấu, nên việc Asil lập công có lẽ không phải là lời nói dối.
Việc nhường lại công lao giết Martis cho Asil cũng chẳng làm lu mờ đi danh tiếng của Valerie. Dù không thể đảm bảo sẽ không có kẻ nào lợi dụng chuyện này để đòi giáng chức Đại tá của hắn, nhưng chắc cũng chỉ là những lời xì xầm to nhỏ trong bóng tối mà thôi. Cái chết của Martis chỉ là một cái cớ hoàn hảo cho việc thăng cấp đặc cách của Valerie. Bởi lẽ, ngay cả khi không có sự kiện này, việc Valerie được thăng lên hàm sĩ quan cấp tá trong thời gian ngắn nhất cũng đã là chuyện được định đoạt từ trước.
Dù Valerie có cầm súng xông pha khắp các chiến trường nơi biên ải, thì xuất thân của hắn vẫn khác biệt hoàn toàn so với những người khác. Hắn là người của Hoàng tộc. Không thể đối xử với hắn như một quân nhân bình thường được.
Thế nhưng, Kane thầm nghĩ, dù Valerie không bị ảnh hưởng gì, chắc chắn sẽ có kẻ gây phiền phức cho mình.
“Ước gì mình cũng được thăng chức…”
Được diện kiến riêng Hoàng nữ, làm phó quan cho Valerie thì đã sao. Rốt cuộc anh ta vẫn chỉ là một tay Trung úy quèn. Trên anh ta là cả một hệ thống cấp bậc sĩ quan mà anh ta phải khúm núm phục tùng. Cứ nghĩ đến cảnh bị đám Đại úy, Thiếu tá, Trung tá, thậm chí cả Sư đoàn trưởng hay Tư lệnh kéo lại để gặng hỏi chi tiết về sự việc, Kane lại thấy choáng váng cả đầu óc.
Chẳng phải ngay lúc nãy, Nhị Hoàng nữ Bride cũng giữ anh ta lại và tuôn ra cả đống câu hỏi đấy sao.
‘Thật không thể tin được tên tân binh đó lại giết được Martis. Chắc không phải là tin vịt chứ?’
‘Đó là lời của ngài Đại tá nên chắc chắn là sự thật ạ, thưa Hoàng nữ điện hạ.’
‘Cứ tưởng nó chỉ là thằng nam điếm ẻo lả được Valerie bao nuôi, ai dè cũng có tài phết. Thôi, bỏ qua đi. Tân binh, à không… Thiếu úy Richard quả thực đã giúp ta một việc lớn. Hôm nào ta sẽ gọi cậu ta đến để ban thưởng…’
Chuyện có vẻ đang đi quá xa rồi. Lại thêm một rắc rối chẳng lấy gì làm vui vẻ khiến Kane mệt mỏi.
‘Không được. Cậu ta là anh hùng của Đế quốc cơ mà… Thế này đi, tổ chức lễ nhậm chức ở Hoàng cung thì sao? Thật hoành tráng vào.’
‘Điện hạ, chuyện đó e là hơi…’
Cái lễ nhậm chức hoành tráng mà Nhị Hoàng nữ Bride nhắc tới thực chất là một cái cớ để mở tiệc linh đình, mời gọi toàn bộ giới quý tộc và quan chức quân đội cộm cán ở thủ đô đến tham dự. Dạo gần đây, Tam Hoàng tử đang rất tích cực giao lưu trong giới thượng lưu khiến Hoàng nữ có chút e dè. Cô ta vỗ tay đánh đét một cái, tấm tắc khen ngợi kế hoạch hoàn hảo của chính mình. Nếu không phải vì mục đích đó, đời nào cô ta lại đích thân đứng ra tổ chức một buổi yến tiệc lãng phí ngân khố và phiền phức như vậy ở Hoàng cung. Bride đang khao khát muốn công khai Valerie là phe cánh của mình trước mặt tất cả mọi người, mắt sáng rỡ, mỉm cười với Kane.
‘Ngươi hãy chuyển lời cho Đại tá đi.’
Một lần nữa thấm thía sâu sắc mối quan hệ họ hàng máu mủ giữa Bride và Valerie, Kane với khuôn mặt tái mét khẽ gật đầu. Cứ nghĩ đến việc bị Valerie chửi mắng vì tự ý làm ra trò thừa thãi này, đầu óc anh ta lại ong ong. Kane cảm thấy uất ức. Tại sao anh ta luôn là người phải dọn dẹp đống rắc rối do Valerie và Asil gây ra chứ. Không biết còn phải làm cái trò hầu hạ này đến bao giờ, tâm trạng rối bời, Kane không kìm được mà rơm rớm nước mắt ngay trước mặt Hoàng nữ.
*
Ở một Đế quốc nơi mỗi năm có hàng chục nghìn học viên Sĩ quan tốt nghiệp, việc Hoàng cung đích thân tổ chức lễ nhậm chức cho một Thiếu úy nhỏ nhoi là điều vô cùng hiếm hoi. Giết chết Martis quả thực là một công lao to lớn, nhưng nhiều người vẫn xì xầm cho rằng việc khen ngợi như vậy là quá đà. Thậm chí Hoàng đế còn trách móc Hoàng nữ vì tội vẽ rắn thêm chân, nhưng Bride vẫn nhất quyết tiến hành lễ nhậm chức.
Nếu Valerie gạt đi, cho đó là trò hề và tuyên bố không tham gia, cô ta chắc chắn sẽ ngoan ngoãn từ bỏ. Thế nhưng Valerie lại vui vẻ nhận lời đề nghị của Bride. Hắn thậm chí còn tự mình đưa ra ý kiến nên tổ chức tại Cung điện Pha Lê nằm ở trung tâm khu vườn Hoàng cung. Cung điện Pha Lê với diện tích vừa phải, thường là nơi tổ chức các bữa tiệc nhỏ vào mỗi dịp chuyển mùa. Quả thực quy mô của cung điện đó rất phù hợp cho lễ nhậm chức của một Thiếu úy, vì vậy Bride đã tích cực tiếp thu ý kiến của Valerie.
“Thiếu úy Richard. Chúc mừng cậu đã nhậm chức.”
Buổi lễ diễn ra đơn giản. Thay mặt Hoàng đế, Bride điểm lại những chiến công của Asil trước mặt các khách mời và giải thích lý do thăng cấp đặc cách. Sau khi nhân vật chính của buổi lễ đọc xong lời thề nhậm chức của quân đội Đế quốc, Nhị Hoàng nữ Bride vỗ nhẹ lên vai Asil.
Buổi lễ trang nghiêm kết thúc, nhường chỗ cho không khí tiệc tùng. Các quý tộc và sĩ quan khách mời tụ tập thành từng nhóm nhỏ, rôm rả trò chuyện. Tiếng ly cạn vào nhau lanh canh, tiếng cười nói rộn rã, tiếng thì thầm to nhỏ vang vọng khắp không gian đại sảnh. Hoàng nữ bước ra ban công để trò chuyện riêng với Valerie. Trước khi đi theo Bride, Valerie vỗ nhẹ vào lưng Asil, ghé sát môi vào tai cậu thì thầm.
“Cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Tôi sẽ quay lại ngay.”
Nhận ra tư thế này quá đỗi thân mật so với mối quan hệ cấp trên – cấp dưới, Asil giật mình lùi lại, tách khỏi Valerie. Valerie nhíu mày khó chịu ra mặt. Theo thói quen, hắn định vươn tay ôm lấy eo Asil, nhưng cậu đã nhanh chóng lảng tránh.
“Sao lại tránh?”
“Nhiều người đang nhìn mà…”
Sợ Valerie cứng đầu kéo mình lại, Asil vội vàng lùi ra sau mấy bước. May mà họ đang đứng cạnh khu vực cầu thang tối tăm khuất bóng người, nhưng dù sao đây cũng là Hoàng cung có vô số ánh mắt soi mói, nên cậu không thể lơ là cảnh giác. Chịu đựng những lời đồn đại ác ý trong ngôi trường Sĩ quan khép kín dưới sự kiểm soát của Valerie là một chuyện, nhưng trở thành tâm điểm bàn tán ở yến tiệc Hoàng cung lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nhìn Asil mặt mày tái mét né tránh sự đụng chạm của mình, Valerie nheo mắt, chép miệng. Khác với sự lo lắng của Asil rằng hắn sẽ làm bừa, Valerie nhăn mặt, thở dài bực dọc rồi xua tay đuổi cậu đi.
“Đi đi.”
Vừa nhận được sự cho phép của Valerie, Asil vội vàng cúi chào rồi bước nhanh về phía góc tường. Liếc nhìn lại, cậu thấy Valerie đang theo sau Bride bước vào ban công. Nhìn thấy hai tên lính đứng gác trước tấm rèm nhung đỏ vừa được kéo lại, Asil mới thở phào nhẹ nhõm.
Tựa lưng vào tường, Asil với tay lấy một ly sâm panh trên bàn bên cạnh. Bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, không biết cậu đã căng thẳng đến mức nào mà không hề nhận ra. Asil mân mê bề mặt ly thủy tinh lạnh buốt rồi nhấp một ngụm. Thứ rượu ngọt ngào, tê tê lan tỏa trong khoang miệng khô khốc. Cậu nhâm nhi ly rượu, đảo mắt quan sát xung quanh đại sảnh.
Cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò từ khắp nơi đổ dồn về phía mình, nhưng tuyệt nhiên không một ai tiến lại gần bắt chuyện. Cũng phải thôi, một kẻ nhà quê vô danh tiểu tốt bỗng dưng xuất hiện, lại còn được tung hô là người đã tự tay hạ sát Martis, chưa kể còn được đồn đại là thuộc cấp thân tín của Valerie. Ngay cả Hoàng nữ cũng đích thân đứng ra tổ chức lễ nhậm chức cho cậu, bảo sao họ không dè chừng cho được. Tuy vậy, việc bị soi mói như một con thú trong rạp xiếc thế này cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Asil lặng lẽ đoán xem họ đang xì xầm to nhỏ chuyện gì. Chắc hẳn đang bàn tán về cái gia tộc lạ hoắc của cậu, hoặc tò mò về mối quan hệ giữa cậu và Valerie. Lúc nãy đứng gần quá chăng? Dù chỉ lướt qua nhanh thôi nhưng đôi môi hắn rõ ràng đã chạm vào dái tai cậu. Asil đưa tay vuốt mặt. Tim cậu đập thình thịch vì căng thẳng xen lẫn bất an. Biết đâu họ đã biết tỏng mọi chuyện rồi?
Học viện Sĩ quan số 1 tọa lạc ngay tại thủ đô, phần lớn học viên đều là con cháu của các gia tộc quyền thế. Thật khó tin nếu đám công tử bột nhiều chuyện đó lại không đi rêu rao câu chuyện của Valerie cho bố mẹ chúng nghe. Bọn chúng còn tệ hơn cả lũ chim lợn, mồm mép tép nhảy không biết giữ mồm giữ miệng. Nhanh nhảu đến mức chỉ vài ngày sau khi tên Coleman khơi mào, tin đồn đã lan truyền khắp nơi. Biết đâu trong số những người đang có mặt ở đây, có kẻ đã biết tỏng chuyện cậu và Valerie chung chăn gối. Có lẽ trong mắt họ, Asil chẳng phải là anh hùng của Đế quốc, cũng chẳng phải là một sĩ quan vừa nhậm chức, mà chỉ là một thằng nam điếm dùng thân xác để tiến thân.