Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 63
Khuôn mặt Valerie hiện ra trước mắt cậu rõ ràng đang phừng phừng lửa giận, nhưng đồng thời hắn cũng đang cố gắng kiềm chế. Asil cảm nhận được rõ rệt rằng hắn đang cố nuốt cơn giận vào trong thay vì trút lên đầu cậu. Quai hàm hắn bạnh ra vì nghiến răng quá chặt. Đôi mắt hắn ánh lên tia nhìn sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống Asil ngay lập tức, nhưng rồi hắn lại yếu ớt buông cổ áo Asil ra.
“Vậy thì nói xem cậu muốn làm gì.”
“…”
“Tôi sẽ cho cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn, thế nên nói đi.”
Thật là một người khó chiều. Có lẽ tìm khắp Đế quốc cũng chẳng có ai khó hầu hạ như Valerie. Bảo ngoan ngoãn thì ngoan ngoãn, giờ lại cáu kỉnh bắt cậu phải làm cái gì đó. Asil định trả lời “Không có” như mọi khi. Không hẳn là để phản kháng, mà thực sự cậu không nghĩ ra được việc gì mình muốn làm. Lựa chọn cũng chỉ quanh quẩn trong dinh thự này thôi, mà Asil chẳng có hứng thú với mấy trò giải khuây ấy. Cậu không muốn làm vườn, cũng chẳng muốn nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa.
Thấy Asil im lặng, Valerie đoán cậu đang suy nghĩ nên không giục giã mà kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, Asil mới khe khẽ nói.
“Tôi không có gì muốn làm cả.”
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có một điều, nhưng đó là chuyện bất khả thi. Dù có nói ra chắc gì Valerie đã chịu nghe. Hơn nữa chính tay cậu đã vứt bỏ con đường đó rồi. Giờ có muốn quay lại cũng chẳng còn ai ủng hộ hay nâng đỡ cậu nữa.
Asil ngoảnh mặt bước về phía phòng tắm. Tâm trạng rối bời nên cậu muốn mượn dòng nước để rửa trôi những u uất trong lòng. Vừa mới quay lưng bước đi, Valerie đã tóm chặt vai Asil giật lại. Hắn đăm đăm nhìn nét mặt Asil rồi bất ngờ ra lệnh.
“Vậy thì làm việc cậu vẫn làm trước đây đi.”
“…Dạ?”
“Làm việc cậu giỏi nhất ấy.”
Chẳng lẽ hắn lại định lôi chuyện nam điếm hay cái lỗ ra để sỉ nhục cậu sao? Hôm nay cậu thực sự không có hứng thú làm tình với Valerie chút nào. Asil tái mặt và lùi lại vài bước, Valerie liền gầm lên tức giận.
“Quay lại đi!”
Đang cố gắng lùi ra xa Valerie, Asil tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không hiểu hắn đang nói gì, tự hỏi không biết tai mình có nghe nhầm không. Asil cứ đứng đực ra đó với vẻ mặt hoang mang một lúc lâu thay vì hỏi lại. Thấy vậy, Valerie nghiến răng thì thầm: “Tôi bảo cậu quay lại cơ mà.”
“Quay lại việc gì cơ ạ?”
“Không hiểu thật hay cố tình giả vờ không hiểu thế.”
“…Là vế trước ạ.”
“Tôi bảo cậu quay lại phục vụ trong quân đội.”
Nghe câu trả lời đầy vẻ mệt mỏi của Valerie, hắn ngồi phịch xuống ghế. Hắn hất cằm ra hiệu Asil đến gần, nhưng thấy cậu vẫn đứng trơ ra đó thì hắn liền quát lên: “Còn không mau lại đây?”. Dù vừa mới lớn tiếng cãi cọ, nhưng sợ chống đối nữa sẽ gãy xương ở đâu đó mất, Asil đành ngoan ngoãn bước lại gần hắn.
“Quay lại phục vụ trong quân đội là sao, tôi… Ngài định bảo tôi quay lại Học viện Sĩ quan á?”
“Về đó làm gì. Tôi có ở đó đâu.”
Valerie hờ hững đáp, rồi kéo Asil đang đứng sát đầu gối mình ngã nhào vào lòng. Bị ép ngồi trên cặp đùi rắn chắc của hắn, Asil vội vã ngoảnh mặt tránh khuôn mặt đang dí sát của Valerie.
“Thế thì đi đâu…”
“Tôi sẽ bổ nhiệm cậu.”
“Dạ?”
“Sẽ bổ nhiệm cậu làm Thiếu úy.”
Mặc kệ việc vừa quay mặt đi, Asil lại ngơ ngác nhìn Valerie. Dù căng tai ra nghe rõ từng chữ hắn nói, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu hắn đang có ý gì. Bổ nhiệm kiểu gì cơ chứ? Asil thậm chí còn chưa học hết năm nhất đã phải bỏ giữa chừng. Học viện Sĩ quan có quy định tốt nghiệp sớm, nhưng ít nhất cũng chỉ áp dụng cho học viên năm 4 hoặc năm 5. Mà quy định đó cũng không được áp dụng bừa bãi trừ khi có lý do đặc biệt. Ngay cả Valerie trước mặt đây cũng phải học trọn vẹn 6 năm mới tốt nghiệp, cái quy định tốt nghiệp sớm đó đã trở nên hữu danh vô thực từ lâu rồi. Huống hồ là học viên năm nhất, chuyện này không chỉ khó tin mà gần như là không thể.
“Làm sao mà làm được ạ?”
“Sao lại không.”
Valerie tỏ vẻ như không hiểu tại sao Asil lại hỏi vậy, hắn khẳng định chắc nịch.
“Thăng cấp đặc cách là xong.”
“Ngài đang nói gì vậy…”
“Người giết thằng khốn Martis là cậu cơ mà, Asil.”
Chuyện mà cả hai đều tránh nhắc đến từ lúc gặp lại bỗng nhiên bị lôi ra. Trước giờ, Valerie chỉ tập trung trút giận vào việc Asil bỏ trốn. Hắn cứ dùng những lời lẽ đe dọa như “Thử trốn lần nữa xem tôi có để yên không”, nhưng tuyệt nhiên không hề đả động đến những chuyện xảy ra xung quanh lúc Asil bỏ trốn.
Valerie là người duy nhất biết Asil đã giết Martis, nhưng hắn chưa từng hé răng lấy nửa lời, nên Asil cũng không ngờ Valerie lại dùng chuyện đó để bàn đến việc thăng cấp đặc cách.
“Chuyện đó thực sự…”
Đúng là có chế độ thăng cấp đặc cách. Thậm chí còn có một sự kiện khá nổi tiếng. Một người dân thường chưa từng học qua Học viện Sĩ quan đã lập công lớn trong chiến tranh và được phong hàm Thiếu úy. Dù chỉ là một chức vị hữu danh vô thực, nhưng xét cho cùng vẫn là một sĩ quan. Mặc dù sau đó người này không được thăng tiến thêm và chỉ đảm nhận những công việc lặt vặt cho đến khi nghỉ hưu…
Ngay khi tốt nghiệp, Valerie cũng được phong hàm Đại tá nhờ những công lao trước đó. Tất nhiên không phải lên Đại tá ngay lập tức, nhưng từ Thiếu úy, Trung úy, Đại úy rồi lên sĩ quan cấp tá, hắn chỉ mất chưa đầy hai năm. Hắn có thể tự tin khẳng định như vậy dựa trên chính tiền lệ của bản thân. Nếu đưa Asil ra với tư cách là người đã giết Martis, thì việc thăng cấp đặc cách dưới danh nghĩa lệnh trực tiếp từ Hoàng đế hoàn toàn có thể xảy ra.
Thấy Asil vẫn chưa tin tưởng, Valerie chốt hạ.
“Dù không được, tôi cũng sẽ dùng danh dự của mình để biến nó thành có thể.”
Nghe giọng điệu thản nhiên của hắn như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát, Asil im bặt. Đứng trước sự chắc chắn đó, cậu không thể thắc mắc thêm gì nữa. Việc Valerie đem danh dự ra đảm bảo chẳng khác nào một lời hứa rằng hắn sẽ dốc toàn bộ quyền lực để Asil được thăng cấp đặc cách. Asil không tìm được lời để nói nên chỉ biết mím chặt môi. Valerie đưa tay vuốt lại cổ áo đang xộc xệch của cậu.
“Giữ cậu bên cạnh để dễ bề giám sát hơn.”
“…”
“Thế nên, đừng có suy nghĩ lung tung.”
Hắn kiên nhẫn vuốt phẳng lại cổ áo mà chính hắn vừa vò nát, cho đến khi không còn nếp nhăn nào mới thôi. Bàn tay dai dẳng ấy chỉ chịu buông ra khi Asil đáp “Vâng”.
Valerie để Asil ngồi trên đùi sờ soạng trêu ghẹo khắp nơi một lúc lâu, nhưng Asil lại dồn hết sự chú ý vào nét mặt hắn thay vì những hành động đó. Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao Valerie lại muốn thăng cấp đặc cách cho mình. Kể từ lúc bị bắt về, hắn đã giam lỏng cậu trong dinh thự, không cho cậu bước ra ngoài nửa bước. Sợ cậu trốn thoát, hắn còn bố trí một đống người hầu theo sát gót. Vậy mà giờ lại muốn cho cậu quay lại quân đội, Asil thật sự không hiểu nổi.
Cái lý do “giữ bên cạnh để dễ bề giám sát” nghe như một lời chống chế. Giống như một cái cớ trống rỗng để che giấu suy nghĩ thật sự trong lòng. Nếu mục đích là giám sát, hắn chỉ cần tăng cường thêm người canh gác cả trong lẫn ngoài dinh thự là xong. Giam lỏng cậu trong nhà chẳng phải là cách kiểm soát dễ dàng hơn sao, việc gì phải kiếm cớ cho cậu ra ngoài hoạt động?
‘Chẳng lẽ hắn thực sự khó chịu khi thấy mình đi lại vật vờ như cái bóng sao? Tại sao? Mình có ủ rũ, chán nản thì cứ ngoan ngoãn banh chân ra là được rồi mà.’
Bấy lâu nay Valerie luôn đòi hỏi sự phục tùng tuyệt đối từ Asil. Asil của hiện tại chính là hình mẫu mà hắn hằng mong muốn và ép buộc cậu phải trở thành. Một con búp bê vô tri vô giác, ngoan ngoãn dạng chân mỗi khi hắn muốn đâm chọc, không né tránh những cái vuốt ve và răm rắp gật đầu phục tùng mọi mệnh lệnh.
‘Nhân cơ hội này tôi sẽ nói cho cậu rõ. Cậu là của tôi, Asil. Món đồ mà tôi trân quý. Và tôi thì không có sở thích dùng chung đồ của mình với ai cả… Cậu hiểu chưa?’
Chính miệng hắn đã nói thế cơ mà. Hắn cũng chẳng ngần ngại buông những lời miệt thị, coi Asil như một cái bồn cầu giải quyết nhu cầu sinh lý. Vậy mà tại sao giờ đây… Asil đăm đăm nhìn Valerie đang đặt những nụ hôn lên cổ cậu. Dường như rất hài lòng trước sự ngoan ngoãn chịu đựng của Asil, hắn cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu rồi ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau. Vừa nãy còn túm cổ áo cậu rung lắc dữ dội như muốn xé toạc ra, vậy mà giờ ánh mắt hắn lại dịu đi trông thấy, đăm đăm nhìn lên Asil.
Đôi mắt Valerie mang một tia sáng kỳ lạ dõi theo Asil. Dường như từ một lúc nào đó, Asil đã lờ mờ nhận ra ánh mắt của Valerie dành cho mình đã hoàn toàn thay đổi. Khi lần đầu tiên nếm mùi tuyệt vọng trong phòng ký túc xá, Valerie chỉ xem Asil như một cái lỗ ngon nghẻ để giải tỏa nhu cầu. Nhưng khi thời gian ở bên nhau ngày càng dài, ánh mắt hắn nhìn Asil lại mang một màu sắc khác lạ.
Lúc cậu bị trừng phạt trước mặt Coleman, lúc hắn cứu cậu khỏi màn đêm đen kịt khi cậu bị té xuống đồi, lúc hắn đến tận nhà ôm chầm lấy cậu trong kỳ nghỉ hè, lúc cậu ốm liệt giường và thiếp đi trong vòng tay hắn suốt mấy ngày, và cả…
‘Cậu định giết tôi sao?’
Lúc cậu chạy trốn khỏi hắn. Valerie đã nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sợ hãi và bất lực khi nghĩ rằng cậu sẽ bỏ đi như vậy. Ánh mắt tuyệt vọng đó cứ bám riết lấy khuôn mặt Asil cho đến khi cậu hoàn toàn quay lưng đi. Cậu không thể nào xua đi ánh mắt, vẻ mặt và giọng nói của hắn lúc đó, đến mức một thời gian dài, cậu đã từng nghĩ rằng liệu hắn có…
“Asil.”
Có tình cảm với mình không.
“Đang nghĩ gì thế?”
Asil từng bật cười chua chát và rùng mình trước cái suy nghĩ hoang đường ấy. Cậu đã tự nhạo báng bản thân rằng thứ hắn dành cho cậu không phải là tình yêu, mà chỉ là sự chiếm hữu dai dẳng đối với một món đồ yêu thích. Nhưng mà, ngộ nhỡ hắn thực sự…
“Asil.”
Có tình cảm với mình thì sao?
Valerie nắm lấy vai Asil lay mạnh, gọi tên cậu. Hắn liên tục gặng hỏi xem cậu đang nghĩ gì. Dường như việc Asil thất thần suy nghĩ vì một lý do nào đó mà hắn không biết khiến hắn bực bội.
Cho đến cuối cùng, Asil vẫn không trả lời câu hỏi của Valerie. Cậu chỉ lấy cớ qua loa là do đói bụng. Nghe vậy, Valerie mở to mắt ngạc nhiên như vừa đón nhận một tin mừng ngoài dự đoán, rồi nhấc Asil ra khỏi đùi mình. Asil trở về chỗ ngồi và lặng lẽ tiếp tục bữa ăn. Dù phải miễn cưỡng nhai nuốt thức ăn, nhưng tâm trí mơ màng của cậu cũng dần dần trở nên tỉnh táo.
‘Lại suy nghĩ vớ vẩn rồi.’
Asil cố gắng phớt lờ ánh mắt sắc lẹm của Valerie đang dán chặt vào mình.
‘Cho dù hắn có tình cảm với mình đi chăng nữa… thì có gì thay đổi đâu?’
Asil nuốt miếng thịt gà trong miệng, nhấp một ngụm rượu vang. Dù điều đó rất khó xảy ra nhưng nếu Valerie thực sự có tình cảm với cậu, Asil cũng không có ý định đáp lại. Mọi thứ trước đây ra sao thì giờ vẫn phải như vậy. Cố gắng dằn xuống sự chú ý cứ vô thức hướng về phía thái độ của Valerie, Asil tập trung nghĩ về việc quay lại quân đội. Tuy không phải là cách cậu muốn để thực hiện ước mơ, nhưng ít nhất việc được bổ nhiệm còn tốt hơn gấp vạn lần việc phải sống lay lắt trong căn dinh thự này.
‘Đúng là bán mông cầu vinh mà.’
Asil tự giễu cợt bản thân, nhớ lại những lời mỉa mai của Coleman ngày trước. Trở lại quân đội theo lệnh của Valerie, và thăng chức cũng là do hắn sắp xếp. Cậu hoàn toàn có thể mường tượng ra đám người ở Học viện Sĩ quan sẽ xì xầm bàn tán sau lưng cậu ra sao khi nghe được tin này, chẳng cần phải tận mắt chứng kiến hay tận tai nghe thấy. Chúng chắc chắn cũng sẽ chẳng thèm tin việc cậu đã tự tay giết chết Martis.
Nhưng thế đã sao. Dù cậu có khóc lóc kể lể trước mặt chúng thì chúng cũng chẳng mảy may tin tưởng. Đã có ai từng đứng ra bảo vệ cậu chưa? Đến cả những người thân cũng quay lưng lại với cậu cơ mà. Asil chỉ có một mình trên thế giới này.
Ngay cả Valerie đang dùng bữa cùng cậu, hắn chẳng phải là người thân, cũng không phải người yêu. Nuốt trôi thức ăn trong miệng, Asil quan sát Valerie. Hắn vừa chậm rãi nhâm nhi ly rượu vang, vừa nhướng mày đáp lại ánh nhìn của cậu. Như thường lệ, Asil không hề lảng tránh ánh mắt của Valerie, hai người cứ nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu trước khi cậu từ từ cúi đầu xuống. Valerie là kẻ thù của Asil. Kẻ tàn bạo đã hành hạ và tước đoạt mọi thứ của cậu trong một thời gian dài chính là Valerie.
Nhưng đồng thời, hắn cũng là kẻ luôn phát điên vì muốn giữ chặt một kẻ đã đánh mất cả gia đình như cậu ở bên cạnh. Người dùng bữa cùng cậu, người ôm ấp kề cận trong mỗi giấc ngủ cũng là Valerie.
“Thức ăn vừa miệng chứ?”
Một mối quan hệ chắp vá, méo mó được hình thành từ lúc nào chẳng hay, chẳng kịp để phòng bị hay nhận thức. Asil chợt nhận ra mối quan hệ giữa mình và Valerie thật sự rất dị hợm.