Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 62
Asil đáp bằng giọng điệu hờ hững. Dù có thì cậu cũng sẽ không bao giờ nói với hắn. Dù có món gì muốn ăn, có thứ gì muốn lấy thì cậu cũng tuyệt đối không mở miệng nhờ vả hắn. Valerie đăm đăm nhìn vào đôi mắt đen láy của Asil, bất giác nhớ lại chuyện lần trước.
Nếu lúc tìm lại được Asil, hắn không đối xử với cậu như vậy. Nếu hắn không cưỡng bức cậu trong phòng tra tấn, không ép cậu uống thuốc để giam hãm cậu trên giường… thì thái độ lạnh lùng này liệu có khác đi chút nào không? Lúc đó toàn thân hắn bị thiêu đốt bởi sự hưng phấn điên cuồng xen lẫn lo âu, hắn chỉ muốn làm cho Asil phải khiếp sợ hắn. Hắn muốn khắc sâu vào tâm trí cậu rằng, dù cậu có vùng vẫy muốn thoát ra đến đâu, thì trước mặt cậu là một kẻ có sức mạnh bóp nghẹt mọi ý định bỏ trốn ngay từ trong trứng nước.
Trước kia chỉ cần Asil ngoan ngoãn phục tùng là hắn đã mãn nguyện. Nhưng khi nhìn Asil dửng dưng, không vùng vẫy, không van xin, cũng không từ chối thì Valerie mới dần nhận ra. Giờ đây thứ hắn muốn không chỉ là một Asil nhất mực vâng lời. Cái mà hắn khao khát ở Asil lại là một thứ khác cơ.
*
Kể từ một lúc nào đó, số lượng người hầu lẽo đẽo theo sau Asil giảm đi đáng kể. Dù không để Asil một mình, nhưng họ cũng không còn bám riết lấy cậu một cách thái quá như trước. Quanh quẩn mãi trong phòng Valerie cũng chán, Asil bắt đầu đi dạo khắp nơi trong dinh thự. Dù tâm trạng đang uu ất, nhưng cứ ngồi thừ ra trong phòng cả ngày cũng bức bối. Hơn nữa, cơ thể gầy gò, yếu ớt này khiến cậu thấy chán ghét chính mình. Lần đầu tiên trong đời cậu phải sống với một cơ thể èo uột như vậy.
Asil muốn tập thể dục để giải tỏa đầu óc. Những lúc tâm trí rối bời, cậu chỉ muốn leo núi đến toát mồ hôi như ngày trước, có như vậy cậu mới cảm thấy mình còn sống.
“Ngài định đi đâu ạ?”
Đang lững thững dạo bước trong vườn, Asil giả vờ như vô tình đi về phía cổng chính, lập tức một người hầu đang đứng quan sát từ xa vội vã chạy đến. Dù không dám ngăn cản vị khách quý chung phòng với chủ nhân, nhưng anh ta cứ lảng vảng bên cạnh Asil với vẻ mặt tái mét. Asil dừng bước, khẽ liếc nhìn người hầu.
“Tôi muốn tập thể dục một chút… Chỉ định đi dạo một lát rồi về thôi.”
“H-hay là ngài đi dạo trong vườn đi ạ? Khu vườn của dinh thự cũng đủ rộng để ngài tập thể dục rồi…”
Người hầu đề nghị với vẻ mặt nơm nớp lo sợ Asil sẽ từ chối. Đối mặt với khuôn mặt ủ rũ như chực khóc đến nơi, Asil không thể nào làm khó anh ta được. Nếu để Asil ra ngoài trái lệnh Valerie, người phải chịu trách nhiệm sẽ là anh chàng tội nghiệp này. Cậu không thể vì chút mồ hôi của bản thân mà để người vô tội phải đổ máu. Asil hít một hơi thật sâu, lồng ngực phồng lên. Cậu nuốt tiếng thở dài rồi ngoan ngoãn quay bước, đằng sau lưng vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Asil lững thững dạo bước trong khu vườn theo lời người hầu. Quả thực, lời nói “cũng đủ để tập thể dục” không phải là ngoa. Ngay từ lúc nhìn qua cửa sổ, cậu đã thấy khu vườn rất rộng, giờ đi bộ chầm chậm mới thấy nó rộng đến mức đi mãi không hết. Cảm giác như đang tản bộ thư thái trong một khu rừng nhỏ, Asil tìm lại được chút bình yên hiếm hoi, lặng lẽ rảo bước trên con đường mòn. Thỉnh thoảng, cậu dừng lại ngắm nhìn khu vườn được chăm chút tỉ mỉ và lộng lẫy. Những luống hoa được trồng theo từng loại rực rỡ sắc màu, cùng đài phun nước nhỏ xinh xắn chỉ cao ngang đầu gối, một khung cảnh quá đỗi đáng yêu so với khu vườn của Valerie. Một khu vườn thú vị để khám phá, nhưng có lẽ vì không được vận động mạnh nên thay vì giải tỏa tâm trí, nên mỗi bước đi lại càng khiến đầu óc cậu thêm rối rắm.
Asil đang cố gắng nhìn nhận hoàn cảnh hiện tại một cách khách quan nhất. Sự thật là cậu đang bị giam cầm trong dinh thự của Valerie, sống như một con chó cưng của hắn. Dù có chán ghét cuộc sống này đến mấy, cậu cũng không thể dễ dàng bỏ đi. Thêm vào đó, cậu đã hoàn toàn kiệt sức, không còn đủ sức lực để lên kế hoạch trốn chạy cùng tất cả mọi người một lần nữa. Và sự thật tàn nhẫn nhất là Valerie sẽ không bao giờ buông tha cậu.
‘Mệt mỏi quá.’
Asil ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trong vườn, ngẩng đầu lên. Cậu muốn dồn sự chú ý vào bầu trời xanh thẳm và những đám mây lững lờ trôi, nhưng tâm trí cứ lang thang đi nơi khác.
‘Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này?’
Banh chân ra bất cứ khi nào hắn muốn là công việc duy nhất của Asil mỗi ngày. Sau khi bị hắn xóc nảy tơi bời trên chiếc giường rộng lớn và êm ái, nếu thấy đói thì ăn đại món gì đó cho qua bữa. Thỉnh thoảng nói dăm ba câu với Grime khi thằng bé ghé phòng, nhưng cứ nhìn thằng bé là lòng cậu lại quặn thắt, đành viện đủ lý do để đuổi nó về. Sau đó, cậu lại nằm ngay đơ như cái xác không hồn trong căn phòng trống vắng, tự thương hại chính mình. Đến chiều, khi Valerie trở về, mọi chuyện lại lặp lại y chang như cũ. Không còn hy vọng nào về một ngày mai tươi sáng như trước đây. Mục tiêu hàng đầu mà cậu từng cắn răng chịu đựng mọi thứ để đạt được giờ cũng tan thành mây khói.
Cha đã mất, gia tộc cũng chẳng còn. Gia đình vẫn còn đó, nhưng trong lòng Asil, ý nghĩa của hai chữ ấy đã không còn như xưa.
‘Mình phải sống vì điều gì đây?’
Không phải là cậu muốn chết. Chỉ là cậu không tìm thấy lý do để tiếp tục sống, nên mỗi ngày trôi qua đều vô nghĩa. Asil ngước nhìn bầu trời, đôi mắt dõi theo những đám mây trôi.
‘Ước mơ của mình là gì nhỉ…’
Ban đầu, ước mơ của cậu là trở thành quân nhân của Đế quốc như mong mỏi của cha. Vì thế ngay từ nhỏ, cậu đã phải trải qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt đến mức những người dân trong lãnh địa cũng phải lắc đầu ngao ngán. Có những lúc muốn bỏ cuộc, nhưng tiếng quát tháo đáng sợ của cha lại ép cậu phải đứng lên, có lúc cậu còn nỗ lực đến mức ngay cả giáo viên huấn luyện cũng phải can ngăn.
Không ít lần, sau nửa ngày trời vung kiếm không ngừng nghỉ, cậu nôn thốc nôn tháo. Bụng rỗng tuếch nên chỉ có thứ dịch lỏng ào ạt trào ra. Những lúc như thế, dù có quyết tâm sắt đá đến đâu thì cậu cũng không khỏi cảm thấy tủi thân và uất ức.
Nhìn Asil bé nhỏ khóc thút thít, chán nản nằm vật ra đất, cha không hề quát mắng như mọi ngày. Ông ôm Asil vào lòng, dỗ dành cậu như một đứa trẻ sơ sinh. Vòng tay cha thật ấm áp, cử chỉ thật dịu dàng, nhưng những lời ông thì thầm vào tai cậu lại vô cùng tàn nhẫn. Lấy cớ không có thời gian để nghỉ ngơi, cha ép Asil phải đứng dậy. Bàn tay bóp chặt vai cậu run lên bần bật, như thể đang bám víu vào chiếc phao cứu sinh duy nhất vừa được ném xuống. Cha thủ thỉ rằng muốn vực dậy gia tộc thì phải vượt qua nỗi đau này, Asil đành nuốt nước mắt vào trong. Đến bao giờ cậu mới có thể từ bỏ việc đặt hy vọng vào một người như vậy? Sự ngu ngốc của bản thân là điều khiến cậu chán ghét nhất.
Khi bước chân vào Học viện Sĩ quan, Asil nghĩ mình đã làm đủ bổn phận rồi. Cố gắng rũ bỏ cảm giác tội lỗi khi rời khỏi nhà, cậu tận hưởng sự tự do hiếm hoi. Nhưng cậu không hề quên khát vọng tột cùng của cha. Phải sống vì vinh quang của gia tộc Richard. Muốn vậy, cậu phải tốt nghiệp trường Sĩ quan một cách thuận lợi, và dù có phải bán lỗ đít thì cậu cũng phải làm vừa lòng Valerie.
Giờ thì mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Những gì ông muốn đạt được đều đã không còn. Asil nhắm mắt lại. Cậu nắm rồi lại mở tay, cảm nhận làn gió lạnh buốt lướt qua mặt. Bất chợt, Asil nhớ lại những lời cay đắng mình đã ném vào mặt Valerie trước khi bỏ trốn.
‘Thật ra ấy, nếu có thể, tôi đã vứt bỏ cái thứ gọi là quân nhân ấy hàng chục lần rồi.’
Dù đã mạnh miệng tuyên bố là chưa từng muốn, nhưng Asil hiểu rõ, nếu biến cố đó không xảy ra thì cậu vẫn sẽ dốc hết sức để không làm Valerie phật ý. Cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh đó của bản thân. Cậu sẽ làm mọi cách để sống sót và trở thành một quân nhân thực thụ. Cả đời cậu, những gì cậu nghe, nhìn và thực hành đều là những bài huấn luyện để trở thành quân nhân. Cả tài năng cậu thể hiện, cả niềm tự hào của cậu, tất thảy đều gắn liền với nó… Không thể nào chỉ trong chớp mắt mà gạt bỏ hoàn toàn một giấc mơ đã theo cậu từ thuở ấu thơ.
Dù đã từng nói là không muốn, dù coi đó là gông cùm buộc phải đeo vào cổ vì cha, vì khát vọng thành công, nhưng thẳm sâu trong lòng, cậu vẫn luôn khao khát được trở thành quân nhân.
“Mình từng muốn trở thành quân nhân mà.”
Nhìn Gerard và đám trẻ, có những lúc cậu cũng tự hỏi, biết đâu mình lại thích công việc này. Giờ thì Asil đã hiểu.
“Thì ra mình đã luôn khao khát điều đó.”
Ít nhất vẫn còn lại một điều mà cậu khao khát thực hiện vì chính bản thân mình, chứ không phải vì ai khác. Dù giờ đây nó chỉ còn là một ảo ảnh xa vời, nhưng Asil vẫn luôn khao khát điều đó.
*
Đang mơ màng ngủ gật trong vườn, Asil cảm nhận được ai đó đang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mình. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má chợt đánh thức Asil. Phản xạ tự nhiên, cậu mở mắt và rơi vào ánh mắt của Valerie đang cúi xuống nhìn mình. Bàn tay đang mơn trớn khuôn mặt cậu từ từ chuyển sang vuốt ve mái tóc. Asil thoáng căng thẳng, sợ rằng Valerie sẽ thô bạo túm tóc mình, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu và sau gáy cậu như lúc nãy, rồi hỏi.
“Cậu ở đây suốt à?”
Trời đã sẩm tối từ lúc nào. Ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lồng đặt rải rác trong vườn hắt lên, nhảy múa giữa Asil và Valerie.
“Vâng…”
“Vậy sao. Nghe nói cậu ra khỏi dinh thự mấy tiếng đồng hồ, tôi cứ tưởng…”
“…”
“Thôi được rồi. Dậy đi. Ăn gì chưa?”
Valerie ngừng vuốt tóc Asil, nắm lấy cánh tay cậu kéo dậy. Cứ tưởng hắn sẽ cằn nhằn gì đó, nhưng Valerie lại cố giấu vẻ mặt khó chịu và chuyển chủ đề. Valerie dường như bị ám ảnh bởi việc ăn uống của Asil. Có vẻ như hắn còn ghét việc Asil sụt cân hơn cả bản thân Asil. Ngay cả khi đang làm tình, hắn vẫn thường xuyên sờ nắn bắp tay và vòng eo ngày càng gầy gò của cậu, rồi nổi cáu quát mắng sao không chịu ăn uống tử tế. Asil lấy cớ chán ăn nhưng cũng vô ích. Chỉ cần ăn chung, Valerie sẽ ngồi trân trân nhìn Asil cho đến khi cậu chịu há miệng nuốt thức ăn. Có lần vì sợ bị chửi, Asil cố nhồi nhét thức ăn vào bụng rồi bị đau dạ dày. Nghĩ đến việc hôm nay lại lặp lại điệp khúc đó thì cậu đã thấy ngang bụng rồi.
Asil bị Valerie kéo lê đi, cúi gằm mặt xuống. Rốt cuộc Valerie định làm gì với mình vậy. Nếu hắn chỉ muốn tìm cảm giác nuôi thú cưng thì cậu còn hiểu được. Quả thực, cậu đang sống những tháng ngày bị Valerie nuôi nhốt chẳng khác nào một con vật.
“Ăn đi.”
Nhìn mâm cỗ thịnh soạn trên bàn, Asil nuốt khan một cái. Những món ăn được bày biện đẹp mắt, hương vị tuyệt vời đến mức dù là ai, địa vị ra sao cũng sẽ muốn ăn ngấu nghiến. Nhưng có Valerie ngồi lù lù trước mặt, Asil chẳng thể nào ăn uống thoải mái được. Asil cố tình lờ đi đĩa gà quay bóng nhẫy mỡ màng, tảng lơ luôn đĩa tôm luộc xếp cao ngất ngưởng. Cậu chỉ lẳng lặng múc món súp khoai tây quen thuộc. Thấy vậy, Valerie ngồi đối diện cười khẩy rồi đặt mạnh dao nĩa xuống bàn. Đang ngậm thìa súp trong miệng, Asil giật mình nhìn Valerie.
“Cậu định làm cái trò gì đấy, mấy ngày nay rồi.”
Valerie nhắm nghiền mắt, lấy tay xoa trán. Nhìn bộ dạng Valerie như đang đau đầu vì con chó cưng vừa gây họa lớn, Asil bỗng thấy nực cười.
“Tôi làm gì cơ?”
Lúc đầu là nực cười, sau đó chuyển sang bực bội. Asil học theo Valerie, đặt mạnh chiếc thìa đang ngậm xuống bàn. Mặc kệ ánh mắt dò xét của Valerie, Asil nắm chặt tay và cắn môi.
“Không chịu ăn uống đàng hoàng, cả ngày chỉ biết câm như hến.”
“Vậy trong hoàn cảnh này ngài bảo tôi nuốt trôi thứ gì? Hay là tôi phải hầu chuyện mua vui cho Đại tá?”
“… Asil.”
“Ngài muốn tôi phải làm sao đây? Tôi đang ngoan ngoãn ở đây theo ý ngài còn gì. Cấm cản không cho tôi đi đâu, rồi giờ ngài muốn tôi phải làm thế nào!”
Asil thở hổn hển gào lên với Valerie. Vừa dứt lời thì cậu đã thấy hơi hối hận, nhưng cậu không muốn hạ mình xin lỗi, bảo rằng mình điên rồi như những lần trước nữa. Asil khẽ vân vê những ngón tay và chờ đợi câu trả lời của Valerie. Cậu nghểnh cao đầu lên một cách gượng gạo để cố tình giấu đi sự run rẩy.
Chắc chắn hắn sẽ lại buông lời nhục mạ, mắng cậu là đồ xấc xược bằng chất giọng lạnh lẽo quen thuộc. Hắn là kẻ vừa mới dịu dàng vuốt ve cậu, nhưng hễ cậu tỏ ra vượt quá giới hạn là hắn lại trở nên máu lạnh đến đáng sợ. Từ lúc gặp lại, dù chưa động tay động chân đánh Asil lần nào, nhưng thái độ ép buộc của hắn vẫn không hề thay đổi. Thế nên ai mà biết được. Biết đâu lâu ngày không đánh, hắn lại nổi cơn điên lên rồi tẩn cho cậu một trận hộc máu mũi thì sao.
Valerie đẩy chiếc bàn sang một bên rồi đứng phắt dậy. Chỉ một bước chân hắn đã áp sát Asil, vươn tay tóm lấy cổ áo cậu lôi dậy. Sợ bị ăn tát, Asil nhắm tịt mắt lại. Cậu gồng cứng người để chống đỡ lực đánh giáng xuống mặt, nhưng Valerie chỉ nắm chặt cổ áo cậu và thở dốc ầm ĩ. Hắn không đánh cậu, cũng không đè cậu xuống giường.
Đã chuẩn bị tinh thần đón nhận một trận đòn tơi tả, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy đau đớn ập đến. Cuối cùng, Asil đành hé mắt ra nhìn trong tư thế lơ lửng trên tay Valerie.