Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 61
*
Mọi chuyện đều diễn ra trót lọt. Từ việc tìm thấy người thân của Asil, đến chuyện cô gái đó đã có hôn phu, và trùng hợp là tên hôn phu đó lại xuất thân từ một gia tộc đang mang tội. Valerie vốn không tin vào thần thánh, và trong khoảng thời gian để mất Asil, hắn lại càng phỉ báng đấng tối cao. Nhưng giờ đây hắn phần nào thấu hiểu được cảm giác của những kẻ ngoan đạo. Chắc chắn có một thế lực nào đó đang âm thầm sắp xếp, dẫn dắt hắn đi đúng hướng để mọi việc suôn sẻ thế này. Quả thực, kế hoạch của Valerie không hề gặp chút trở ngại nào.
Việc kích động giới truyền thông để định hướng dư luận chẳng có gì khó khăn. Hắn chỉ cần im lặng, không lên tiếng phủ nhận bức ảnh chụp cùng Kana và những câu chuyện do bọn họ tự thêu dệt là xong. Mục tiêu của hắn là lan truyền những bài báo có mặt Kana ra khắp Đế quốc, đến tận những vùng quê hẻo lánh không có điện. Để cho dù Asil có trốn ở đâu, thậm chí là chạy ra nước ngoài cũng không thể không nhìn thấy.
Asil không thể nào không tìm đến. Cậu ta là một kẻ luôn cuống cuồng lo lắng mỗi khi gia đình gặp chuyện. Dù có nghi ngờ sự tình đang diễn ra, chắc chắn cậu ta vẫn sẽ lao đến như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa.
– Anh không có nhiều thời gian đâu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao mà… Anh nghe nói em bị trúng đạn. Em không sao chứ? Tại sao… Tại sao em lại kết hôn với Valerie? Có phải hắn ép buộc em không? Kana, trả lời anh đi.
Nghe giọng Asil vang lên từ máy nghe lén, Valerie đứng chết trân. Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng rót vào tai hắn… Không biết có phải giọng Asil thật không, sao nó lại khác với ký ức của hắn đến vậy, nghe thật xa lạ.
– Kana, không được. Không thể là hắn ta được. Valerie thực sự là một người rất nguy hiểm. Hắn không giống như những gì em nghĩ đâu. Kana, anh xin em đấy.
Asil gần như đang van nài. Dù chất lượng âm thanh của máy nghe lén không được tốt, hắn vẫn nghe rõ sự run rẩy trong từng lời nói vội vã của cậu. Từng câu từng chữ đều chan chứa sự tuyệt vọng, cố gắng thay đổi quyết định của Kana. Thế nhưng Valerie không để tâm đến nội dung câu chuyện, mà chỉ chú ý đến cái tên của mình được thốt ra từ miệng Asil. Chẳng hiểu sao, nghe Asil gọi tên mình lại mang đến một cảm giác xa lạ đến vậy.
Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu. Valerie tắt chiếc máy nghe lén đã mất tín hiệu rồi đứng dậy. Hắn bước đến bên cửa sổ dinh thự, phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn cảnh thủ đô. Từ dinh thự nằm trên đồi cao, con phố Boutique nơi Asil vừa đứng chỉ nhỏ bằng một que diêm.
Asil đang ở đó. Cậu đang ở ngay trong thủ đô này. Hai người đang cùng hít thở chung một bầu không khí, ở một khoảng cách gần đến mức tưởng chừng chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. Valerie ôm chặt lồng ngực đang nhói đau, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch. Tim hắn đập loạn xạ, vang vọng đến tận óc. Hắn siết chặt tay nắm khung cửa sổ. Các đầu ngón tay trắng bệch, những đường gân xanh nổi hằn lên mu bàn tay. Ý nghĩ sắp được gặp lại Asil khiến những dằn vặt bấy lâu nay trong lòng hắn bỗng chốc tụ lại, ngày một lớn dần. Chúng choán lấy tâm trí hắn, xâm chiếm cả trái tim và lồng ngực, không ngừng gào thét.
Tìm được Asil rồi thì ngươi định làm gì? Nó căm thù ngươi đến thế, tìm thấy rồi ngươi tính sao? Đã không nỡ giết, không nỡ đánh, cũng chẳng muốn trừng phạt, thế ngươi muốn giữ Asil bên cạnh để làm cái quái gì.
‘Im… mồm đi.’
Nó đã vứt bỏ mày rồi. Nó còn định giết mày cơ mà! Trong mắt Asil, mày chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung, mày còn hy vọng cái quái gì nữa? Kỳ vọng điều gì chứ? Giờ mày nghĩ có gì thay đổi được sao? Hay mày chỉ đang tự lừa dối bản thân rằng…
Rầm. Valerie giơ nắm đấm đập mạnh vào khung cửa sổ. Lực đập mạnh đến mức mặt kính rạn nứt. Mớ âm thanh hỗn độn trong đầu hắn lập tức im bặt. Hắn thở hắt ra, đưa tay vuốt vầng trán đang đau nhức. Chuyện đó tính sau. Ưu tiên hàng đầu lúc này không phải là Asil nghĩ gì về hắn. Bằng mọi giá, hắn phải ôm trọn Asil vào lòng và không bao giờ để cậu rời xa mình nữa.
Ngoài ra thì chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ. Có cách nào giữ cậu bên cạnh mà không phải dùng đến vũ lực, khi mà cậu đã quay lưng bỏ đi với vẻ mặt chán ghét tột cùng không?
Asil tự nguyện ở lại bên cạnh hắn. Asil hứa sẽ cùng hắn sánh bước, thề sẽ không bao giờ rời đi. Tất cả chỉ là ảo ảnh. Một Asil chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của Valerie. Ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, điều đó cũng chưa từng xảy ra.
Hắn luôn dùng bạo lực để chiếm đoạt Asil, và cậu đành cam chịu vì không thể trốn thoát. Từ rất lâu rồi, mối quan hệ giữa Valerie và Asil đã như vậy. Một mối quan hệ do hắn bắt đầu, và chỉ kết thúc khi hắn quyết định chấm dứt. Một mối quan hệ kỳ dị, vặn vẹo đến mức chẳng thể gọi tên.
Valerie không muốn định nghĩa mối quan hệ giữa mình và Asil. Hắn không hề có ý định dung túng để rồi lại tạo cơ hội cho cậu bỏ trốn. Hắn không muốn dùng đòn roi, nhưng nếu cần thiết thì hắn sẵn sàng ra tay. Nếu sự sợ hãi có thể trói buộc Asil khiến cậu không dám nhúc nhích, hắn thề sẽ còn tàn nhẫn hơn cả trước kia.
Và vài ngày sau khi gặp lại Asil, Valerie đã đưa ra quyết định.
Khi Asil lùi lại và va vào người hắn, khi hắn ôm ghì lấy cơ thể đang định quay đầu lại của cậu và ép cậu phải di chuyển theo ý mình, Valerie đã trải qua một cú sốc rợn người. Việc ôm Asil và tự tung tự tác như thế này lại mang đến cảm giác tuyệt vời đến vậy sao? Cảm nhận sự run rẩy nhè nhẹ truyền đến lòng bàn tay, Valerie khẽ rùng mình. Hắn bóp chặt cằm cậu, thì thầm những lời cay độc vào tai khiến Asil khẽ thở dốc. Túm lấy mái tóc mềm mại của cậu, ép cậu phải ngẩng mặt lên, cuối cùng Valerie cũng được nhìn thẳng vào Asil đang nhìn hắn bằng đôi mắt dao động dữ dội. Đúng là Asil rồi. Chính là cậu ấy.
Hắn muốn ngấu nghiến đôi môi nhợt nhạt trên khuôn mặt không còn giọt máu ấy, muốn liếm láp cậu như một con chó gặp lại chủ, nhưng hắn biết Asil đang rất sợ hãi. Thôi thế này cũng tốt. Thà để cậu sợ hãi còn hơn là coi thường hắn. Chỉ khi không dám xem nhẹ hắn, cậu mới không dám tơ tưởng đến chuyện bỏ trốn.
Khi đôi môi chạm nhau, ôm chặt lấy tấm lưng đang run lẩy bẩy, Valerie tự nhủ sẽ không bao giờ lại để vuột mất Asil. Nếu lại đánh mất cậu, hắn sẽ chẳng còn sức lực nào để truy lùng nữa. Hắn chắc chắn sẽ phát điên nếu phải trải qua địa ngục đó thêm một lần nào. Trong lúc hôn Asil, Valerie đã hoàn toàn nhận ra điều đó. Đó là một cảm giác xa lạ nhưng tràn ngập sự hưng phấn, giống hệt như khoảnh khắc của một nhà thám hiểm lần đầu tiên khám phá ra một vùng đất mới. Valerie lại một lần nữa tìm thấy Asil. Hắn nhận ra mình khao khát Asil đến nhường nào… Và hắn hiểu rằng một khi đã nếm trải sự hưng phấn mãnh liệt này, hắn sẽ mãi mãi không thể quay trở lại như trước kia.
*
“Hôm nay lại nhịn đói à?”
Valerie chậm rãi bước đến bên cửa sổ nơi Asil đang đứng. Dù muốn bước thật nhanh, nhưng hắn cố tình gồng đùi để sải những bước chậm rãi. Khi hắn tiến lại gần, bờ vai Asil đang dán mắt ra ngoài cửa sổ dần căng cứng. Hắn áp sát từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy eo Asil khiến cậu rùng mình đến tận gáy, cơ thể cứng còng. Valerie mặc kệ, cứ thế rúc vào gáy và sau tai Asil, hôn chùn chụt tạo ra những âm thanh buồn buồn. Trên làn da vẫn còn in hằn những vết đỏ chót lại có thêm những dấu răng mới.
Chụt, chụt. Những nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên ướt át và dính dớp. Tiếng nước bọt quyện với da thịt vang lên râm ran. Rải những nụ hôn dọc theo đường viền cổ Asil, Valerie đưa tay bóp chặt má cậu. Hắn ép Asil quay lại, lúc này Asil mới miễn cưỡng nhìn hắn.
“Tôi đang hỏi cậu đấy.”
“…Tôi mới dậy. Chưa thấy đói…”
“Em trai cậu đâu.”
Đứa em trai mà Valerie nhắc đến chính là Grime mà Asil đã bỏ lại ở một nơi xa xôi. Sau mấy đêm làm tình cuồng nhiệt với Asil, Valerie lập tức đón Grime về dinh thự. Tối hôm đó, nhìn thấy Grime vừa mới khóc lóc mừng rỡ ôm chầm lấy mình, xuất hiện trong phòng ăn với bộ dạng bảnh bao như một thiếu gia con nhà quyền quý, Asil chỉ biết câm nín, đôi môi khô mấp máy không thành lời. Grime trông vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Từ chiếc áo sơ mi lụa mềm mại đang mặc, bữa tối thịnh soạn cho đến thái độ thân thiện bất ngờ của kẻ luôn tỏ ra đáng sợ như Valerie, tất cả đều khiến thằng bé vui vẻ.
Một đứa trẻ mới mười hai tuổi. Chắc chắn nó không thể hiểu được sức ép nặng nề đang đè nén giữa Valerie và anh trai mình. Asil cảm thấy ngực như bị đá đè, ngột ngạt khó thở. Grime càng cười tươi bao nhiêu thì sắc mặt Asil lại càng xám xịt, u ám bấy nhiêu. Thằng bé ngây thơ không hề biết mình đã trở thành con tin mới của Valerie.
Hôm nay Grime lại cùng người hầu trong dinh thự ra ngoài đi dạo quanh thủ đô. Mải nhìn theo bước chân hớn hở của Grime lên xe ô tô, Asil vô tình đứng thẩn thờ bên cửa sổ. Nơi có thể thu trọn khung cảnh thủ đô Macna vào tầm mắt này, tất nhiên là phòng của Valerie rồi.
Từ lúc bị đưa đến đây, Asil không được phép đi đâu ngoài phòng Valerie và bên trong dinh thự. Bọn họ không cấm cậu đi lại, nhưng việc lúc nào cũng có vài người hầu lẽo đẽo theo sau như hình với bóng khiến cậu thấy vô cùng ngột ngạt. Hễ cậu định bước ra vườn là người làm vườn lại ném cho cậu một cái nhìn sắc lẹm, còn khi đi dạo trên hành lang, những người đang quét dọn cũng dán mắt vào từng bước đi của cậu. Cậu như đang nằm trong một mạng lưới giám sát dày đặc. Cảm giác ngột ngạt đến mức cậu chẳng muốn đặt chân đến bất cứ nơi nào có hơi người.
Trong lúc Asil đang chôn vùi thời gian trong phòng Valerie, gặm nhấm sự bi quan về hoàn cảnh của mình thì hắn trở về. Vừa về đến nơi, Valerie lập tức hỏi cậu đang làm gì, dù những chuyện đó hắn đã nắm rõ mồn một qua báo cáo. Sau đó, hắn tùy tiện cắn mút lên những vùng da thịt lộ ra ngoài quần áo của cậu, rồi từ từ đè cậu xuống giường. Y như bây giờ vậy.
“Không có cảm giác ăn uống thì cũng phải cố mà nhét vào bụng.”
Valerie lật tung chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Asil lên. Trái với trước kia, vòng eo gầy gò hiện rõ mồn một. Valerie ấn mạnh lòng bàn tay lên vùng bụng mềm xèo nơi những múi cơ đã hoàn toàn biến mất, rồi chầm chậm trượt tay lên trên. Từ bụng trườn lên xương sườn, rồi sờ đến khuôn ngực, bàn tay hắn bóp chặt lấy bầu ngực bên phải của Asil.
“Ngực cũng teo lại rồi…”
“Ưm!”
“Mất công tôi nuôi cho to ra.”
Hắn dùng ngón cái miết mạnh vào nhũ hoa Asil rồi lầm bầm. Những ngón tay thô ráp véo, vò nát vùng da thịt mềm mại một cách thô bạo. Hắn búng nhẹ vào núm vú đang sưng tấy vì bị kích thích liên tục, rồi liếc nhìn khuôn mặt Asil. Asil quay ngoắt mặt đi và nhắm nghiền mắt lại. Với vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng mọi thứ, cậu cố gắng không nhìn Valerie.
Hắn vẫn dán mắt vào khuôn mặt Asil, tiếp tục chà đạp bầu ngực cậu. Hắn dùng móng tay ấn mạnh vào núm vú, rồi lại dùng ngón cái chà xát điên cuồng như thể muốn bứt nó ra. Thế nhưng Asil chỉ cắn chặt môi, hai má run rẩy, tuyệt nhiên không nhìn hắn mà cũng chẳng thốt ra âm thanh nào.
Đúng vậy, Asil không hề phản kháng. Cậu không từ chối Valerie. Hệt như một người đã buông xuôi tất cả, cậu cam chịu để mặc cho Valerie nhào nặn trong tay hắn với vẻ mặt tuyệt vọng. Asil chẳng còn chút động lực nào để vùng vẫy. Chẳng có gì để thúc đẩy cậu tiến lên, chẳng có gì để khơi dậy ý chí sống trong cậu. Asil chỉ đang cố gắng tồn tại, và sự chịu đựng ấy cũng chỉ vì đứa em đang nằm gọn trong tay Valerie là Grime.
Nhận thức rõ điều đó, Valerie nhếch mép cười khẩy và nói.
“Đang biểu tình đấy à?”
Valerie vặn mạnh nhũ hoa của Asil khi thấy cậu vẫn giữ im lặng trước câu hỏi của mình. Asil khẽ kêu “Á!” rồi lắc đầu nguây nguẩy. Cậu vẫn không thèm nhìn Valerie mà chỉ chà xát gáy xuống ga giường. Vẻ mặt Asil cũng chẳng có gì là xấu hổ. Như thể tiếng rên rỉ vừa rồi chỉ là phản xạ tự nhiên trước cơn đau bất ngờ, Asil lại nhắm tịt mắt, hoàn toàn tách mình ra khỏi thực tại, hệt như một người ngoài cuộc đang dửng dưng đứng nhìn cơn bão từ xa.
Dù hắn luôn mong muốn Asil phải run sợ trước hắn, dù hắn đã thề sẽ không bao giờ để cậu trốn thoát nữa, nhưng hắn không hề muốn nhìn thấy cái bộ dạng như cái xác không hồn này của cậu. Valerie buông tay khỏi ngực Asil, thô bạo bóp chặt hai má cậu. Hắn im lặng chờ đợi cho đến khi Asil chịu mở mắt, cậu thở dài nặng nề rồi miễn cưỡng hé mở mí mắt.
“Ngài bị sao vậy?”
“…Không có thứ gì muốn làm à?”
“…”
“Thứ muốn ăn. Thứ muốn mua.”
“Không có.”