Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 59
14.
“Tìm đi.”
Kane hớt hải chạy đến ngay khi nhận được tín hiệu cầu cứu, còn chưa kịp trói đám lính vương quốc xong xuôi. Giữa lúc mồ hôi nhễ nhại vì phải bao quát và giám sát tình hình hỗn loạn xung quanh, Kane giật mình ngoái đầu lại khi nghe thấy mệnh lệnh lạnh lẽo phát ra từ phía sau. Mặc kệ đám lính cứu thương đang lăng xăng bôi thuốc, Valerie đã tiến đến ngay sát lưng anh ta. Kane khẽ lùi lại một bước để tạo khoảng cách an toàn, ngập ngừng hỏi lại Valerie.
“Ngài bảo tìm ai cơ ạ…”
“Asil Richard.”
Valerie trầm giọng lầm bầm. Giọng nói ức chế, gằn từng chữ cái tên quen thuộc như muốn nhai nát nó ra. Kane liếc nhìn cái đầu của Martis mà hắn đang xách trên tay, rồi lại nhìn xuống vết thương ở bụng Valerie vẫn đang rỉ máu, ấp úng “À…” một tiếng rồi im bặt. Cảm giác như anh ta đã lờ mờ đoán ra ai là kẻ đầu sỏ gây ra mớ hỗn độn này.
“Kh, không lẽ là cậu ta…”
“Không nghe tôi nói gì à?”
Valerie vứt phịch cái đầu của Martis xuống đất, sải những bước dài về phía Kane. Bàn tay dính đầy máu của Valerie bóp chặt lấy vai Kane, rồi thì thầm vào tai anh ta. Bờ vai bị bóp mạnh đến mức có cảm giác như sắp gãy vụn, nhưng Kane thậm chí còn không có thời gian để kêu đau vì mải quan sát nét mặt Valerie ở cự ly gần.
“Tìm kiếm âm thầm thôi. Rõ chưa?”
“…Vâng.”
“Đừng để ai biết chúng ta đang tìm Asil, đừng để cái tên đó lan truyền khắp nơi.”
Nói xong, Valerie hất mạnh vai Kane ra rồi chui vào trong ô tô, ngả người ra ghế sau. Tên lính quân y nãy giờ cứ lượn lờ xung quanh với vẻ mặt muốn khóc, vội vàng chạy đến sơ cứu cho hắn. Đổ ụp cả lọ cồn sát trùng lên vết thương bị rạch sâu hoắm, rồi tỉ mỉ khâu lại. Đau đớn như vậy mà không cần thuốc tê, Valerie chỉ nhíu mày và buông vài tiếng chửi thề, tuyệt nhiên không kêu la một tiếng. Trong lúc cây kim nung nóng đâm xuyên qua da thịt hắn như khâu vải, Valerie vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ mà miên man suy tư.
“Xong chưa?”
“Vâng! Nh-nhưng thưa ngài, khi về thủ đô ngài nhất định phải đến bệnh viện để điều trị tử tế ạ. Nguy cơ nhiễm trùng…”
“Biết lái xe không?”
“Dạ? Ngài nói gì ạ!”
“Tôi hỏi là có biết lái xe không. Mẹ kiếp, muốn tôi phải nói lại lần thứ hai à?”
Valerie giơ tay tát “Bốp!” một cái rõ kêu vào gáy tên lính. Bị đánh bất ngờ, tên lính xoa xoa cái gáy đang ong ong, đáp lớn.
“Có ạ!”
“Lên ghế lái đi.”
“…Vâng!”
Lệnh đột ngột khiến tên lính đầy rẫy thắc mắc, nhưng nếu hỏi lại chắc sẽ không chỉ bị tát một cái đâu. Hắn mếu máo chui vào ghế lái. Kinh nghiệm lái xe của hắn chỉ vỏn vẹn vài lần chở sĩ quan cấp cao, nhưng hắn chẳng có gan nói thật. Vừa đặt tay lên vô lăng, ngồi cứng còng chờ lệnh thì từ băng ghế sau, Valerie cộc đầu vào kính xe rồi ra lệnh. Điểm đến không phải là thủ đô Macna, cũng chẳng phải Meilin.
“Đến Nian.”
Lần này tên lính không dám hỏi lại. Hắn chỉ biết run lẩy bẩy đáp lại một tiếng “Vâng!” rõ to.
Tay nghề lái xe của tên lính quân y này cực kỳ tệ. Chắc do nhầm chân ga với chân phanh nên xe cứ đang chạy bon bon lại phanh gấp mấy lần, kèm theo đó là tiếng cậu ta hét toáng lên “Tôi xin lỗi!”. Bình thường Valerie đã đuổi cổ cậu ta xuống xe và tự mình cầm lái rồi, nhưng tình trạng cơ thể hắn lúc này thật sự không cho phép. Valerie đưa tay xoa nhẹ vết thương đang nhức nhối ở bụng, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã đứng bóng. Chừng này thời gian là đủ để Asil biết được hắn còn sống hay đã chết qua báo chí. Khi đọc báo, Asil sẽ nghĩ gì nhỉ. Chắc cậu đang hối hận vì đã không ra tay dứt điểm ngay lúc đó. Nếu là hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ nghĩ vậy. Nếu hắn là Asil, hắn đã giết sạch những kẻ ngáng đường để khỏi phải lo hậu họa. Cứ thế một đao đoạt mạng, rồi thanh thản đi tìm một cuộc sống mới.
Xét về điểm này, Valerie khá hài lòng với sự yếu đuối trong tâm hồn Asil.
‘Phải giết thôi.’
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn phải giết. Sự xấc xược của cậu ta đã vượt quá giới hạn của sự tha thứ. Dám cả gan làm loạn rồi bỏ trốn thế này à? Trước mắt là phải tìm ra và bắt cậu ta quỳ gối xin lỗi. Đứng trước cái chết, chắc chắn cậu ta sẽ sợ hãi tột độ mà khóc lóc van xin. Hắn dự định sẽ dọa nạt cậu ta, bảo rằng sẽ không cho cậu ta một cái chết nhẹ nhàng nếu cậu ta cứ khóc lóc cầu xin tha mạng.
‘Trước tiên là…’
Nghĩ đến cảnh Asil nịnh nọt hắn để được sống, sát khí trong Valerie dịu đi đôi chút. Thay vì giết ngay một kẻ đã dẹp bỏ lòng tự trọng để phục tùng mình, có lẽ làm cho cậu ta không bao giờ dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa sẽ tốt hơn. Dù sao hắn cũng đã quyết định giữ cậu ta bên mình lâu dài rồi mà.
Asil đã là của hắn từ lâu rồi, giết đi thì chỉ thiệt thòi cho hắn thôi. Valerie nhắm mắt, day day trán. Đúng vậy, Asil là của hắn. Dù có hư đốn đến mấy, dám cầm dao đâm chủ rồi bỏ trốn thì sự thật cậu ta là của hắn vẫn không thay đổi. Trừ khi Valerie chán và vứt bỏ trước, Asil phải thuộc về hắn suốt đời.
‘Lần này phải phạt thật nặng để không bao giờ dám tái phạm nữa.’
Thời gian qua hắn đã quá khoan nhượng. Mới bị tát vài cái đã bù lu bù loa lên. Lâu dần hắn cũng thấy phiền nên dù Asil có hỗn láo cũng chẳng buồn trừng phạt. Đôi khi đang ân ái, muốn tăng chút hưng phấn bằng cách vỗ nhẹ vào mông thì Asil lại khóc lóc ỉ ôi kêu đau đến đứt ruột… Hắn không nỡ ra tay mạnh như với những kẻ khác. Với cái sức chịu đựng kém cỏi đó thì không biết làm quân nhân kiểu gì, nhưng Valerie vẫn luôn cố gắng tránh làm những việc khiến Asil khó chịu. Nhìn cậu ta sướng đến rớt nước mắt, ướt át cả khuôn mặt thì thích thật, nhưng cứ thấy cậu ta gào thét kêu đau là hắn lại thấy bối rối khó tả.
‘Lúc đầu thấy cái bộ dạng đó cũng nứng lắm…’
Mặc kệ cậu ta kêu la khóc lóc, hắn cứ thế đâm chọc không thương tiếc. Chẳng biết từ khi nào hắn lại bắt đầu để ý đến những thứ nhỏ nhặt như vậy.
Đằng nào thì bạo lực cũng không thể kiểm soát được Asil. Thứ duy nhất có thể khống chế cậu ta chính là đám người nhà Richard. Hắn không hiểu tại sao Asil lại mù quáng vì gia đình đến vậy, nhưng đối với Valerie, tình cảm gia đình đó lại là một công cụ hữu ích. Nhưng giờ thì ngay cả công cụ đó cũng không thể tùy ý sử dụng được nữa. Tin tức cả gia đình Asil bị giết, chỉ còn lại đứa em út sống sót khiến Valerie khó chịu ra mặt. Không phải là thương cảm, mà là sự bực tức vì đã mất đi một điểm yếu chí mạng của Asil.
Valerie nhìn tòa lâu đài của lãnh chúa Nian đang dần hiện ra ngoài cửa sổ. Hắn hạ kính xe xuống, đón lấy làn gió lạnh buốt và tự nhủ. Đã mất đi rồi thì tìm cái mới bù vào là xong.
*
“Để mất dấu rồi sao?”
“Tôi xin lỗi. Có vẻ cậu ta đã rời khỏi đây rồi.”
Valerie dần nhận ra suy nghĩ ngây thơ của mình rằng chỉ cần một hai ngày là tóm được Asil về lại bên cạnh. Cơn thịnh nộ bùng phát không thể kìm nén, hắn chẳng thèm che giấu. Sau một tràng chửi thề ngắn gọn, Valerie lao vào đấm đá túi bụi đám lính tự xưng là đội tìm kiếm. Mỗi lần tiếng tát “bốp bốp” chát chúa vang lên trong phòng, vị Lãnh chúa Nian đang nép mình ở góc tường với khuôn mặt trắng bệch lại khẽ rên rỉ. Tiếng rên rỉ yếu ớt như tiếng chuột kêu ấy khiến Valerie càng thêm nổi điên, gầm lên.
“Câm mồm lại đi! Hay là ông cũng muốn ăn đòn hả?”
“D-Dạ không, không ạ.”
“Thế mẹ kiếp sao ông cứ đứng đó rên rỉ với cái bản mặt tái mét như thế?”
Tên lính bị Valerie tóm cổ áo lôi xệch đi ngã phịch xuống sàn. Hắn giáng một cú đá mạnh bạo vào cơ thể đang cuộn tròn dưới chân, khiến gã lăn lông lốc về phía Lãnh chúa Nian.
“Ông đã thả nó đi phải không?”
“Kh-không, tôi không có…”
Lãnh chúa lắc đầu quầy quậy phủ nhận, nhưng không thể ngăn bước chân Valerie đang tiến lại gần. Khi cái bóng to lớn ấy áp sát, cơ thể gầy gò của ông ta run lên bần bật như chiếc lá mùa thu trước gió. Valerie ép sát Lãnh chúa vào tường, dí sát mặt mình vào. Thái độ đe dọa thô lỗ của hắn khiến tất cả những tên lính trong phòng, kể cả vị Sư đoàn trưởng, đều quay mặt đi, vờ như không thấy gì.
“Có vẻ ông coi thường tôi quá nhỉ.”
“Tôi, tôi xin lỗi… Hự!”
Valerie tóm gáy Lãnh chúa, lắc mạnh qua lại. Lãnh chúa chỉ biết bám mũi chân xuống sàn, loạng choạng theo từng cái lắc của Valerie. Là quý tộc từ trong trứng nước, chưa từng bị ai đối xử tồi tệ như vậy, khuôn mặt ông ta đỏ bừng vì bị làm nhục trước mặt bao nhiêu người. Nhưng ông ta không dám phản kháng. Gương mặt Valerie đang kề sát kia thật sự không bình thường. Hắn ta đang phát điên vì không bắt được cháu trai mình. Nếu ông ta dám phản kháng bằng những động tác yếu ớt, làm Valerie thêm chướng mắt… thì hậu quả thật khó mà lường trước được.
Hơn thế nữa, Lãnh chúa Nian còn bị Valerie đánh vài cái. Kèm theo những âm thanh rợn người, hai má Lãnh chúa sưng vù lên, khiến ông ta không dám xuất hiện trước công chúng trong mấy ngày liền. Ngay cả khi Valerie rời Nian, chỉ có phu nhân và con trai ông ta ra tiễn. Nhưng Lãnh chúa Nian vẫn còn may mắn chán. Valerie tha chết cho ông ta hoàn toàn là vì ông ta là cậu của Asil. Nếu biết cách lợi dụng, ông ta có thể trở thành mồi nhử hoàn hảo để bắt Asil về, bởi giờ đây Asil chẳng còn mấy người thân trên đời nữa. Việc giết chết ông ta chỉ để xả cơn giận nhất thời quả là một sự lãng phí.
Valerie cố gắng khống chế cơn giận dữ. Mặc dù khó có thể kiểm soát sự bực bội, nhưng khi nghĩ đến việc cuộc hội ngộ chỉ bị trì hoãn vài ngày, tâm trí hắn dần trở nên tĩnh lặng. Dù sao thì chẳng bao lâu nữa họ sẽ gặp nhau thôi. Asil sẽ lại phải rúc vào lòng hắn khóc lóc, hay mỉm cười cũng đều phải làm trước mặt hắn.
Tự an ủi bản thân theo cách này khiến hắn cảm thấy một sự thảm hại dâng lên, nhưng hắn không biết gọi tên thứ cảm xúc này là gì. Bởi vì trong suốt cuộc đời của Valerie, hắn chưa từng trải qua cảm giác này.
“Đội tìm kiếm báo cáo đã tìm thấy dấu vết rồi ạ.”
Nghe những lời nịnh nọt của Kane, Valerie cười khẩy. Nó có giỏi trốn chạy đến đâu cũng chỉ quanh quẩn trong Đế quốc này thôi. Quân lính dưới trướng Valerie được bố trí ở khắp mọi nơi. Dù Asil có trốn đến đâu, thì ở đó cũng có tai mắt của hắn.
“Nếu phát lệnh truy nã công khai thì sẽ bắt được cậu ta nhanh thôi ạ.”
“Không được phát lệnh truy nã.”
Valerie bực dọc lục lọi trong túi áo, lấy ra một điếu xì gà. Hắn nhét nó vào giữa hai hàm răng, liên tục nhả khói, dáng vẻ trông khá sốt ruột. Kane không buồn hỏi tại sao. Valerie không muốn gán bất kỳ tội danh nào cho Asil. Thậm chí cho đến tận bây giờ, Kane vẫn không biết chính xác Asil đã phạm tội gì. Hễ anh ta định hỏi cho ra nhẽ là Valerie lại trừng mắt lườm anh ta và nhất quyết không hé nửa lời. Nhìn biểu hiện của hắn, Kane cũng lờ mờ đoán được thằng nhóc đó to gan dám tấn công Valerie, nhưng vì người trong cuộc cứ giữ im lặng nên sự thật vẫn là một ẩn số.
“Sao, nếu phát lệnh truy nã rồi bắt được nó thì định mang đi hành hình thật à?”
Valerie trừng mắt quát Kane. Sự đe dọa của hắn khiến Kane cảm thấy tủi thân, anh ra lấy hết dũng khí hỏi lại một câu mang tính phản kháng, dù rằng nghe vẫn rất mực kính cẩn.
“Chẳng phải ngài truy đuổi cậu ta vì mục đích đó sao?”
“… Phạt thì đương nhiên phải phạt rồi.”
Phạt trong bí mật. Lẩm bẩm câu đó xong, hắn từ từ nhả một làn khói dài.