Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 58
Đang nhắm mắt thở dài, Asil nghe thấy tiếng cửa phòng cẩn thận mở ra. Chắc chắn không phải Valerie. Hắn đâu bao giờ thèm để ý sắc mặt ai, lúc nào cũng mở cửa cái “rầm” bước vào và phá vỡ sự yên tĩnh của Asil. Asil hạ tay xuống, hé mắt nhìn. Một bóng lưng mặc váy đang đi về phía chiếc bàn trà đặt trong góc phòng. Mỗi bước đi của thân hình gầy gò ấy, mái tóc vàng xõa dài xuống tận lưng lại khẽ đung đưa. Cô gái thành thạo pha trà bằng bộ ấm chén trên bàn. Từng hành động đều vô cùng tự nhiên. Có vẻ như lời đồn cô ta là tiểu thư được Valerie tài trợ không phải là giả, cô ta hành động thoải mái như một người thường xuyên lui tới căn phòng này. Đó chính là Kana.
“Em… đến đây làm gì?”
Asil cất giọng khàn đặc, bất ngờ hỏi. Người đang rót trà bỗng chốc cứng đờ. Cứ ngỡ Asil đang ngủ nên cô rón rén hành động, bỗng giật mình làm chiếc tách trà va vào đĩa kêu lạch cạch.
“Anh hỏi em đến đây làm gì.”
“…Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
“Đến lúc này rồi mới nói chuyện sao?”
Kana định bưng tách trà lại gần giường Asil nhưng khựng lại. Đây là lần đầu tiên cô nghe Asil nói với giọng điệu lạnh lùng đến vậy. Trong ký ức của Kana, Asil luôn là người anh trai ấm áp và dịu dàng. Ngay cả khi cha có những hành động điên rồ làm đảo lộn cả gia đình, anh ấy cũng chỉ lớn tiếng quát tháo vì tức giận, chứ chưa bao giờ dùng chất giọng nhỏ và lạnh nhạt đến nhường này.
“Em đã biết trước rồi phải không?”
“…”
Kana ngẩn người nhìn Asil đang ngồi thẳng lưng trên giường. Tấm chăn phủ trên ngực cậu trượt dần xuống hông. Trên làn da trắng trẻo của Asil chằng chịt những vết cắn đỏ tấy đến mức không thể nhìn thẳng, lồng ngực thì hằn rõ những vết cào cấu rướm máu. Kana vội vã quay mặt đi, không dám nhìn thêm nữa. Đôi tay cô run rẩy không thể giữ vững tách trà.
“Anh hỏi em có biết trước không.”
“…”
“Rốt cuộc… tại sao em lại…”
Dù biết rõ mọi chuyện từ đầu, dù đã chuẩn bị tinh thần để làm việc này, nhưng khi tận mắt chứng kiến người anh trai ruột bị tàn phá còn thê thảm hơn cả những gì mình tưởng tượng, Kana không khỏi bàng hoàng. Cô đặt tách trà đã nguội lạnh xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rồi khẽ khàng vuốt ve bờ vai của Asil đang cúi gầm mặt. Cô cứ ngỡ Asil sẽ hất tay mình ra, nhưng cậu vẫn cứ ôm mặt ngồi im lìm cho đến khi Kana không nhịn được nữa mà ôm chầm lấy lưng cậu.
Không phải Kana muốn phản bội Asil. Mọi chuyện bắt nguồn từ một sự tình cờ. Sau khi bị trúng đạn và ngất xỉu trên lưng ngựa trong lúc chạy trốn không định hướng, Kana tỉnh lại trong một túp lều xập xệ. Người đã cứu cô là Lexian, một thanh niên sống đơn độc trong lều. Lexian cũng là một quý tộc bị tước đoạt danh phận, gia đình ly tán khắp nơi. Kana cũng vừa trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt với gia đình chỉ trong một đêm. Một căn phòng nhỏ, một ân nhân cứu mạng tốt bụng, hoàn cảnh lại giống hệt nhau. Việc hai người nảy sinh tình cảm có lẽ là một cái kết tất yếu. Cho đến lúc này thì mọi thứ hoàn toàn là sự tình cờ.
Kana và Lexian muốn xây dựng một tổ ấm mới. Họ muốn bỏ lại quá khứ phía sau và cùng nhau hướng tới một tương lai tươi sáng. Hai người hứa hẹn sẽ kết hôn, nhưng căn lều tồi tàn này không phải là nơi lý tưởng để lập gia đình. Lexian muốn tìm một công việc tử tế, và anh bảo rằng họ cần phải đến thủ đô Macna. Kana cũng đồng ý với lời đề nghị đó. Đến Macna, cô có thể dễ dàng tìm kiếm tin tức về Asil và các thành viên khác trong gia đình hơn.
Đế quốc vừa trải qua chiến tranh nên tình hình rất lộn xộn, đặc biệt là thủ đô đông đúc lại càng bất ổn và hỗn loạn hơn. Trong hoàn cảnh đó, Lexian vẫn tìm được việc làm ổn định, còn Kana thì ngược xuôi tìm kiếm gia đình. Cô đã tìm đến tận Học viện Sĩ quan để dò hỏi tung tích của Asil, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời mập mờ. Điều chắc chắn duy nhất là Asil không có mặt ở thủ đô.
Vậy anh ấy đã đi đâu? Linh cảm mách bảo Kana rằng có thể Asil đã tìm được các thành viên còn lại và định cư ở một nơi nào đó. Đó là một dạng điềm báo. Một tín hiệu tâm linh mà chỉ những người chung huyết thống mới có thể cảm nhận được.
…Không phải vậy. Thật ra, Kana muốn buông bỏ tất cả. Cô muốn thoát khỏi cái bóng của gia tộc Richard. Cô đã dễ dàng từ bỏ việc tìm kiếm Asil. Thực ra, cô có thể nỗ lực nhiều hơn nữa. Không chỉ tìm Asil, mà còn có thể chạy vạy khắp nơi để tìm cha và các em. Nhưng Kana không muốn làm bất cứ điều gì vì cái tên Richard nữa. Cô không muốn sống một cuộc đời bị ràng buộc bởi cái tên đó.
Không giống Asil có thể dứt áo ra đi, cô không muốn mãi mắc kẹt trong dinh thự đó, sống cuộc đời chăm lo cho những đứa em lúc nào cũng chỉ biết trông cậy vào mình và một người cha ngày càng hóa điên. Asil luôn sống với mục tiêu rời khỏi dinh thự, còn Kana thì chưa từng được trao cho bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại. Cô thậm chí còn chưa từng có cơ hội đó.
Trên đời này thiếu gì trẻ mồ côi. Đau buồn thì có đau buồn, nhưng rồi cũng phải vượt qua thôi. Chẳng phải cô đã tìm được một gia đình mới rồi sao. Cô không còn ở cái tuổi dễ dàng gục ngã nữa. Cuộc sống của Kana dần ổn định, cô bắt đầu hòa nhập vào xã hội giống như Lexian. Khi tiếp xúc với nhiều người, trò chuyện và cười đùa, hình ảnh gia đình cũng dần phai nhạt trong tâm trí cô. Ừ thì, chắc mọi người đang sống tốt ở một nơi nào đó thôi. Những lúc tự huyễn hoặc bản thân như vậy, cô còn kinh ngạc trước sự đạo đức giả của chính mình, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì. Cho đến đây, mọi thứ vẫn chỉ là sự tình cờ.
Thế nhưng vào cái ngày Valerie xuất hiện tại tiệm bánh nhỏ nơi Kana làm việc… Từ giây phút đó, mọi thứ bắt đầu kết nối với nhau một cách định mệnh.
‘Chắc cô còn nhớ tôi.’
Làm sao mà không nhớ cho được.
‘Cô đã tìm thấy gia đình mình chưa?’
‘…Dạ?’
‘Tôi đang hỏi cô đã tìm thấy Asil chưa.’
Valerie đột ngột xuất hiện và hỏi thăm tung tích của Asil với vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Kana bối rối, không thể trả lời ngay mà chỉ mấp máy môi. Valerie nhíu mày dữ tợn, hỏi lại lần nữa. Mỗi lần hắn nói, gân xanh lại nổi lên trên cổ, Kana sợ hãi đành lắp bắp khai ra tất cả những gì cô biết.
‘Tôi cũng không biết. Tôi đã cố tìm kiếm nhưng… Ngài, ngài có biết tin tức gì của anh trai tôi không?’
Nghe câu trả lời của Kana, hắn bóp trán, buông một tiếng thở dài như một người bị nghẹn một khối cứng khó tan ở cổ họng. Valerie day day thái dương như đang bị đau đầu, nheo mắt nhìn Kana. Hắn quét mắt một lượt từ khuôn mặt, trang phục của Kana, rồi nhìn sang Lexian hôm nay tình cờ đến đón Kana sớm hơn thường lệ, và khẽ “Ừm” một tiếng không rõ nghĩa.
Sau tiếng ừm đó, Valerie quay lưng rời khỏi tiệm bánh không chút lưu luyến, và chưa đầy một tháng sau, Kana lại gặp lại hắn.
‘Làm, làm ơn giúp tôi với. Tôi biết mình rất vô liêm sỉ nhưng tôi thực sự không quen biết ai cả. Lexian không phải là… không phải là người như vậy đâu.’
Lexian đã bị bắt. Gia đình anh ấy giờ lại gặp rắc rối. Tại sao một hình phạt đã kết thúc bằng việc tước bỏ tước vị, tịch thu tài sản và dinh thự cách đây mười mấy năm giờ lại bị lôi ra truy cứu? Đó thậm chí còn không phải là tội do Lexian gây ra. Tại sao lại bắt người yêu cô phải gánh chịu tội lỗi của ông nội anh ấy!
Để thoát khỏi cái lệnh bỏ tù vô lý này, họ cần một luật sư giỏi, một hậu thuẫn vững chắc và rất nhiều tiền. Nhưng Kana chẳng có thứ nào trong số đó. Những người quen biết duy nhất ở thủ đô chỉ là nhân viên trong tiệm bánh, nhưng ai cũng lo chạy ăn từng bữa. Không còn thời gian để nhờ đến sự giúp đỡ của cậu ruột ở Nian nữa. Theo bức thư của Lexian, mức án mà họ đang cân nhắc dành cho anh ấy vượt xa trí tưởng tượng. Dù điều đó khó có thể xảy ra, nhưng nhỡ đâu Lexian bị treo cổ thì sao… Kana muốn đưa Lexian ra khỏi nhà tù bẩn thỉu, tồi tàn đó càng sớm càng tốt.
Valerie đã từng giúp đỡ gia đình cô. Dù không ai nói ra, nhưng Kana cũng đoán được ai là người đã đứng ra trả sạch món nợ của gia đình chỉ trong một đêm. Hắn là người đã trả một số tiền lớn như vậy mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Hơn nữa, giờ hắn vẫn đang cất công tìm kiếm Asil vì quan tâm đến anh ấy, vậy chẳng lẽ hắn không thể giúp đỡ cô chuyện này sao? Hắn là người có quyền thế bậc nhất Đế quốc. Chỉ cần Valerie lên tiếng, Lexian sẽ được thả ra bình an vô sự.
‘Này.’
‘Vâng, vâng.’
‘Nếu tôi giúp cô… thì cô sẽ giúp tôi chuyện gì?’
Valerie từ từ cúi xuống nhìn Kana đang quỳ gối van xin dưới chân mình. Kana gật đầu liên tục, hứa hẹn sẽ làm bất cứ điều gì nếu hắn chịu giúp đỡ. Dù có phải trả góp số tiền hắn cho vay trong nhiều năm, dù có phải làm người hầu cho hắn trong suốt thời gian đó, Kana cũng tự tin mình có thể làm được. Valerie nhìn chằm chằm Kana đang gật đầu tuyệt vọng, rồi cười khẩy và thì thầm.
‘Cô biết tôi định bảo cô làm gì không.’
‘… Dạ?’
‘Nếu tôi bảo cô phản bội anh trai mình, cô có làm được không?’
‘…Ngài đang nói gì vậy…’
‘Tôi bảo cô chọn đi. Giữa người yêu và anh trai ruột.’
Đó là quyết định đầu tiên mà Kana tự mình đưa ra trong đời. Và Valerie tỏ ra vô cùng mãn nguyện khi nghe câu trả lời ruồng bỏ máu mủ của Kana. Đối diện với nụ cười đắc thắng ấy, Kana mới chắc chắn một điều. Việc Lexian bị bắt giam, việc Asil phải rời khỏi Học viện Sĩ quan, tất cả đều là do một tay Valerie sắp đặt. Đồng thời, một câu hỏi nảy sinh trong đầu cô. Tại sao hắn lại cất công tìm kiếm Asil đến mức này?
‘…Chẳng lẽ, ngài định giết…’
Kana tái mặt, vô thức lẩm bẩm. Valerie lại bật cười nhạt.
‘Sao, có gì khác biệt à?’
‘…’
‘Đừng lo. Asil…’
Đến đó, Valerie dời ánh mắt khỏi Kana, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất lâu sau hắn mới lẩm bẩm một câu bằng giọng nói nhỏ đến mức, nếu không dỏng tai lên thì sẽ không nghe rõ.
‘Tôi sẽ không giết cậu ta đâu.’
Đó giống như một lời thề. Một quyết tâm được thốt ra sau bao lần dằn vặt, đong đếm, tính toán và cân nhắc.
Sau khi giải thích xong mọi chuyện, Kana ôm chầm lấy tấm lưng trần của Asil rồi từ từ buông ra. Kana không cầu xin sự cảm thông từ Asil. Cũng không mong anh trai tha thứ. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Asil như một lời chào tạm biệt cuối cùng, rồi im lặng. Một lát sau, cô quay lưng bước về phía cửa. Cô khẽ nức nở, nhưng tuyệt nhiên không ngoái đầu nhìn lại.
“Không sao đâu.”
Cuối cùng, Asil cũng lẩm bẩm với Kana. Thực ra, chẳng có gì là ổn cả. Cảm giác bị phản bội khiến trái tim cậu lạnh buốt. Cậu muốn gào lên hỏi tại sao em có thể làm thế với anh, trút hết những cảm xúc uất ức trong lòng, nhưng Asil chỉ mím môi và lặp lại câu “Không sao đâu”.
Làm sao cậu có thể trách móc một đứa em gái đang khao khát được hạnh phúc? Kana cũng đã phải chịu đựng khổ cực chẳng kém gì cậu. Khi Asil rũ bỏ gánh nặng rời đi, Kana đã ở lại và dọn dẹp đống hoang tàn đó. Không thể nói ai bất hạnh hơn ai trong cuộc sống này. Nếu vậy, người có cơ hội được hạnh phúc thì nên đi tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Chẳng cần phải nếu kéo nhau cùng chia sẻ sự bất hạnh làm gì. Kana đã tìm ra câu trả lời, chỉ cần em ấy thoát khỏi những xiềng xích đang trói buộc mình là được rồi.
Khi bóng dáng Kana khuất hẳn sau cánh cửa, Asil chợt nhận ra mình lại một lần nữa bị bỏ rơi. Asil nắm chặt lấy tấm chăn, cắn nát môi. Cậu hiểu rõ dã tâm tàn nhẫn đằng sau việc Valerie gọi Kana đến đây để đối mặt với cậu. Valerie vẫn luôn biết cách để khuất phục Asil, một cách quá đỗi nhuần nhuyễn.