Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 57
Valerie bất ngờ chửi thề, vòng tay ôm lấy eo Asil, ép cậu ngậm trọn dương vật của mình. Hắn chỉ dùng lực cánh tay nâng bổng cơ thể rũ rượi của Asil lên rồi thả xuống, tận hưởng trọn vẹn từ sâu bên trong lỗ huyệt đã mở rộng cho đến tận viền ngoài.
Mỗi khi Valerie xoay vòng đầu khấc, cào xát mạnh vào trực tràng, vòng tay ôm lấy vai cậu lại siết chặt hơn. Hắn thích cảm giác Asil yếu ớt cào cấu lưng mình. Thích cái giọng nói nức nở bên tai, thi thoảng buông lời chửi rủa, rồi lại van xin tha thứ cho những tội lỗi mà cậu chẳng hề gây ra. Valerie siết chặt eo Asil, giáng một nhát đâm mạnh bạo cuối cùng. Kèm theo tiếng rên rỉ xé lòng, vùng bụng Valerie ướt sũng. Đó là nơi dương vật Asil liên tục bị chà xát, đè bẹp.
“Ư ư a!”
Asil ngã gục xuống giường như một con rối đứt dây, thở hổn hển, các ngón chân co rúm lại. Dù đã xuất tinh xong, cái dương vật bên trong vẫn chậm rãi cọ xát khiến khoái cảm không dễ dàng lắng xuống. Chỉ khi Asil bật khóc và giãy giụa thì cự vật khổng lồ mới từ từ tuột ra khỏi lỗ.
Cái dương vật vừa mới ỉu xìu xuống lại nhanh chóng cương cứng trở lại dưới bàn tay nhào nặn của Valerie, kích thước lại trương phình lên. Asil vô thức lắc đầu quầy quậy, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu sắp phát điên rồi. Hắn dường như không có ý định dừng lại, còn cơ thể Asil lúc này chẳng khác nào mớ giẻ rách.
Tỉnh lại sau khi ngất xỉu ở phòng tra tấn, Asil thấy mình đang nằm ngoan ngoãn trên giường. Những vết xước trên đầu gối và lòng bàn tay do ma sát với nền đá sần sùi đã được băng bó cẩn thận, quần áo cũng được thay bằng một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Thế nhưng khi Valerie bước vào phòng với một chai nước trong suốt trên tay, Asil nhận ra địa điểm có thể đã thay đổi, nhưng cậu vẫn phải chịu đựng những hành động tương tự như trước, bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát. Mỗi khi Asil chống trả quyết liệt hay lấy lại lý trí và vùng vẫy điên cuồng, Valerie lại nghiêng chai nước, ép cậu phải uống. Chẳng biết đó là thứ thuốc gì, nhưng chỉ cần uống vài ngụm, tâm trí cậu trở nên mờ mịt, còn cơ thể lại dễ dàng bị kích thích.
Ngay lúc này đây, Valerie cũng vừa nốc cạn một ly nước trên bàn, rồi nhếch mép cười với đôi môi ướt át. Thuốc không chỉ dành riêng cho Asil. Cả Valerie cũng đang trong trạng thái phê thuốc đến mức đồng tử giãn nở. Hắn nở một nụ cười dịu dàng đến ngứa ngáy, nhẹ nhàng bóp cổ Asil, ép cậu hé miệng.
“Khụ, hự… Khục!”
Trong lúc bị ép uống những ngụm nước ừng ực, Asil vùng vẫy hai chân liên hồi. Cậu không còn tỉnh táo nữa. Cậu đã bị quay cuồng trong trò chơi thể xác này suốt cả một ngày trời. Không được ăn uống đàng hoàng, cũng chẳng được chợp mắt. Valerie nhất quyết không buông tha cậu. Hắn không muốn rời tay khỏi cậu. Như thể phải chạm vào một chỗ nào đó trên người cậu thì mới yên tâm, hắn lúc thì vuốt ve má, lúc thì nắm chặt cổ tay, lúc lại túm tóc và hôn lên cổ cậu.
“Không được… Dừng lại đi, xin ngài!”
Khó nhọc lắm mới gọi lại được chút ý thức mơ hồ, Asil bật dậy khi cảm nhận được bàn tay đang tách hai cánh mông mình ra. Cậu muốn dừng lại. Cậu chỉ muốn ngất lịm đi trong giấc ngủ. Bỏ mặc mọi chuyện khác, cậu chỉ muốn cho cái cơ thể đã rã rời vì tình dục này được nghỉ ngơi.
Quỳ trên giường đối diện với Valerie, Asil vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn. Valerie thích lúc Asil yếu đuối, khóc lóc nức nở hay làm nũng nép vào lòng hắn. Đang đâm chọc điên cuồng, nhưng hễ Asil ôm lưng và dụi trán vào vai hắn, hắn lại chuyển sang nhấp hông nhẹ nhàng hơn. Sau vô số lần ân ái, Asil mới nhận ra điều đó. Cậu sụt sịt mũi, vuốt ve mái tóc sau gáy Valerie.
“Tôi, mệt quá… Đại, Đại tá…”
“…”
“Valerie, ngài Valerie. Dừng lại đi, hôm nay làm ơn tha cho tôi.”
“…Vậy còn ngày mai?”
“…Dạ?”
“Ngày mai cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn ở lại đây chứ?”
Vì đang vùi mặt vào vai Valerie nên Asil không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc hỏi câu đó. Cảm nhận đôi môi hắn lướt nhẹ qua dái tai cùng giọng nói thì thầm, Asil bỗng thấy hoang mang không biết người mình đang ôm có thực sự là Valerie hay không. Cậu ngẩng đầu lên, tách phần thân trên đang áp sát vào hắn ra một chút.
“Ơ…”
“Hửm?”
Người đang nghiêng đầu hỏi lại Asil chắc chắn là Valerie. Từ khuôn mặt đến giọng nói đều là của hắn. Mái tóc vàng sẫm rối bời sau cuộc mây mưa, đôi mắt sáng rực luôn dõi theo Asil không rời, đôi má hơi ửng đỏ, nhưng cái biểu cảm đó…
“…Vâng.”
Nghe câu trả lời của Asil, đôi mắt lờ đờ vì ngấm thuốc của Valerie híp lại, hắn cười rạng rỡ. Asil nhìn thấy đôi môi tuyệt đẹp kéo lên, hàm răng trắng lóa, gò má nhô cao và đôi mắt cong lên đầy mãn nguyện.
Asil vội vã đảo mắt đi nơi khác. Người đàn ông này dường như không phải là Valerie mà cậu biết từ lâu. Hắn thường xuyên cười như một thói quen chứ không hẳn là để bộc lộ cảm xúc, nhưng chưa bao giờ hắn lại cười một cách hạnh phúc và thỏa mãn đến thế.
Đằng nào cũng không thể rời đi. Không thể trốn thoát. Cậu cũng không còn can đảm để bỏ trốn thêm một lần nữa. Câu trả lời của Asil chẳng khác nào một sự cam chịu bất đắc dĩ khi mọi chuyện đã đến nước này. Hẳn Valerie cũng hiểu điều đó, nhưng hắn lại làm ra vẻ mặt như thể đang đinh ninh Asil tự nguyện ở lại. Asil lại ngẩn ngơ nhìn Valerie, đôi môi khẽ hé mở. Tôi ở lại bên ngài không phải vì thích cái căn phòng xa hoa này, cũng chẳng phải vì muốn ở bên ngài. Mà là vì tôi đã quá mệt mỏi với việc phải chạy trốn, sống chui nhủi trong sợ hãi, lo lắng bị bắt lại.
“Ngoan lắm, Asil.”
“…”
“Asil…”
Asil nhắm mắt lại, tránh ánh mắt của Valerie khi hắn ôm ghì lấy đầu cậu và trao một nụ hôn. Cuối cùng, những lời Asil lẩm bẩm trong lòng vẫn không thể bật ra thành tiếng. Không phải vì sợ Valerie. Chỉ là cậu cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ.
Chật vật lắm mới thiếp đi được một lúc, Asil lờ mờ mở mắt vì cảm giác khó chịu đánh thức giấc ngủ sâu. Ban đầu cậu không nhận ra điều gì gây khó chịu, bèn vỗ vỗ vào chiếc gối vô tội. Nhưng ngay sau đó, cậu cảm nhận được vòng tay ôm chặt eo mình và khuôn mặt vùi vào lưng mình của Valerie đang ngủ say. Cậu chầm chậm quay đầu lại. Sức nặng của cánh tay vạm vỡ đè lên người là một chuyện, nhưng hơi thở nóng hổi phả vào lưng cũng khiến cậu bồn chồn. Asil vặn eo định hất Valerie ra, nhưng lại phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ “Ực!” và nhăn mặt.
“Cái gì thế này…”
Cơn đau nhói truyền đến từ phía dưới, rồi cái lỗ đang mở toang bỗng co rút lại. Khuôn mặt Asil tái nhợt, cậu vươn tay ra sau. Luồn tay qua rãnh mông sờ soạng, cậu chạm vào gốc của cự vật đang cắm sâu trong lỗ. Valerie đang say sưa ngủ, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế nhét trọn thân dương vật vào lỗ huyệt của Asil, chỉ chừa lại phần gốc và hai hòn dái bên ngoài.
Mẹ kiếp… Asil lẩm bẩm chửi thề, dùng tay đẩy đùi Valerie ra ngoài. Cậu nhích hông về phía trước, cố gắng rút cái cự vật đang cắm chặt trong lỗ ra. Tiếng da thịt cọ xát nhóp nhép vang lên. Tinh dịch đọng lại trong trực tràng bắt đầu rỉ ra, làm ướt đẫm vùng đáy chậu. Khi cự vật hoàn toàn tuột ra ngoài, rơi bịch xuống ga giường, một lượng lớn tinh dịch trắng đục trào ra từ cái lỗ mở toang.
“Mẹ kiếp, ực… Thật tình.”
Asil hắng giọng, thở dài thườn thượt. Sợ bị hỏng hóc gì, cậu lo lắng sờ soạng phía dưới. May mà nó chỉ sưng vù lên, và cái lỗ đang từ từ khép lại.
Cậu vuốt vuốt yết hầu, loạng choạng bước xuống giường. Cậu sợ Valerie tỉnh giấc sẽ lại đòi làm tình. Asil rón rén bước nhẹ nhất có thể về phía phòng tắm. Mỗi bước đi, tinh dịch lại chảy ròng ròng từ trong lỗ ra khiến cậu không thể ngó lơ. Chỉ cần thả lỏng một chút là cậu có cảm giác như đang đái bằng lỗ hậu vậy. Cứ thế này không thể nào ngủ tiếp được.
Đúng lúc Asil bước đến trước bồn rửa mặt và nhìn vào gương. Cánh cửa phòng tắm mở tung “Rầm!” một tiếng chát chúa. Asil giật thót mình, quay phắt lại nhìn.
“…Đại tá?”
Nhìn thấy Valerie đang đứng tựa vào khung cửa, Asil ngẩn ngơ gọi hắn. Khuôn mặt hắn vẫn còn ngái ngủ, nhưng đôi mắt sắc lẹm lại đang dò xét Asil từ đầu đến chân.
“Cậu đang làm gì ở đây?”
“…Trong phòng tắm thì còn làm gì được nữa thưa ngài.”
“…”
“Tôi định tắm rửa một chút.”
“Giờ này?”
“Tôi thấy khó chịu… Hay là không tắm nữa nhé?”
Asil liếc nhìn dòng tinh dịch chảy dọc từ mặt trong đùi xuống tận mắt cá chân rồi ngước lên hỏi Valerie. Dù giọng điệu nghe có vẻ cung kính, nhưng thực chất Asil đang châm chọc hắn. Valerie chằm chằm nhìn Asil một lúc lâu như đang thăm dò xem cậu có nói dối hay định giở trò gì không, rồi nhận ra Asil thực sự chỉ muốn tắm, hắn ngoan ngoãn quay lưng đi. Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt hắn có chút bối rối. Asil tự nhủ chắc mình nhìn nhầm, rồi mở vòi nước xả vào bồn tắm.
Rầm! Cánh cửa lại mở tung.
“Tắm chung đi.”
Cái vẻ bối rối lúc nãy bay biến đâu mất, Valerie tiến lại gần Asil với nụ cười mỉm quen thuộc trên môi. Liếc nhìn cái cự vật đang cương cứng chọc thẳng lên trời của hắn, Asil thầm hối hận. Biết thế này thà ôm cái cự vật đó ngủ đến sáng còn hơn là rời khỏi giường.
Cuộc làm tình kéo dài không đếm xuể. Đến cuối cùng, Asil chẳng còn nhớ đây là lần thứ mấy, hay đã qua bao nhiêu ngày rồi. Khoảng thời gian dằng dặc quấn lấy nhau như hòa làm một khiến đầu óc cậu mụ mẫm, không phân biệt nổi ngày đêm. Thể xác rã rời, ký ức thì đứt đoạn như bị ai đó cắt xén. Có lẽ đó là tác dụng phụ của thứ thuốc mà hắn thỉnh thoảng ép cậu uống. Đôi khi lý trí cũng quay trở lại, nhưng ngẫm lại thì mọi thứ đều mờ nhạt. Tuy nhiên lời nói cuối cùng của Valerie vẫn in đậm trong tâm trí cậu, ngay cả khi cậu đã hoàn toàn tỉnh táo.
‘Cứ làm như bình thường đi. Việc cậu giỏi nhất ấy… ở bên cạnh và phục tùng tôi.’
Sau mấy ngày chìm đắm trong cơn mê muội, Asil đã hiểu ra lý do tại sao Valerie lại ép cậu uống thuốc. Trong thời gian bị hắn giam hãm trên giường, cậu đã bỏ lỡ mất cơ hội vàng để bỏ trốn. Cậu không thể gặp Kana để bàn bạc kế hoạch tẩu thoát, cũng chẳng thể nắm bắt tình hình bên ngoài. Cậu chỉ biết bất lực bị cuốn theo nhịp điệu của hắn, những mầm mống phản kháng vừa nhen nhóm đã bị những lời nói mang tính tẩy não của hắn giẫm đạp không thương tiếc. Lại một lần nữa phải học cách cam chịu, Asil cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Asil chớp chớp đôi mắt vẫn còn ngái ngủ và nhìn lên trần nhà. Cậu đưa cánh tay rã rời lên che mắt, ánh nắng chan hòa chiếu rọi khắp căn phòng bỗng chốc tắt ngúm. Asil chầm chậm hít thở sâu. Sau khi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cảm giác bất an trong lòng cũng dần lắng xuống.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Valerie không giết cậu. Có vẻ như hắn cũng không có ý định đó. Vậy cậu phải tiếp tục ở lại bên cạnh hắn sao? Bất chợt, Asil nhớ lại lời khuyên của Kane.
‘Chỉ còn khoảng nửa năm nữa là ngài Valerie tốt nghiệp rồi. Đừng có cố chấp phản kháng để rồi tự rước họa vào thân, ráng chịu đựng nửa năm nữa đi. Dù sao ngài ấy cũng không phải kiểu người gắn bó với thứ gì đó lâu dài…’
Nghe những lời đó, cậu từng cảm thấy an tâm. Cậu tự nhủ rằng chỉ cần cố gắng vài tháng nữa thôi, khi Valerie tốt nghiệp và rời đi, dù là ra biên cương hay đi đâu đó để sống cuộc đời của hắn thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Cậu thậm chí còn biết ơn Kane vì đã nói những lời đó.
Nhưng bây giờ chẳng còn một mốc thời gian nào để hy vọng nữa. Hai năm trước, cậu còn ôm hy vọng hắn sẽ buông tha mình khi tốt nghiệp, nhưng giờ thì… Giờ thì liệu hắn có buông tha cậu không? Nếu có thì là bao giờ? Hắn đã truy lùng Asil ròng rã suốt hai năm trời không bỏ cuộc. Lợi dụng cả báo chí để dựng lên một vở kịch lừa gạt, cuối cùng cũng dụ được Asil đến tận thủ đô, tất cả đều là do Valerie làm. Giờ đây Asil bắt đầu tò mò liệu hắn có ý định buông tha mình hay không, hơn là việc khi nào hắn sẽ buông tha. Và tại sao hắn lại nhất quyết không chịu buông tay…