Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 54
Asil nở nụ cười buồn bã, len lén quan sát nét mặt ông Lang. Biết ông là người tốt nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Nhìn cái vẻ mặt ngây ngô tin sái cổ vào câu chuyện bịa đặt của cậu, Asil vẫn không khỏi đề phòng. Đây là thủ đô Macna và Valerie đang ở ngay sát vách. Chỉ cần để lộ chút manh mối thì bao nhiêu nỗ lực trốn chạy ròng rã suốt 2 năm qua sẽ tan thành mây khói. Vì Grime vẫn đang mỏi mòn chờ đợi ở ngôi làng cực Nam, Asil bằng mọi giá phải trở về an toàn. Phải bí mật gặp mặt Kana để tìm hiểu ngọn ngành sự việc, và nếu có thể, cậu sẽ đưa con bé cùng trốn khỏi thủ đô trong êm đẹp. Nghe đồn lễ cưới sẽ diễn ra vào 3 ngày nữa, nên tốt nhất là gặp nhau hôm nay rồi chuồn luôn thì mới an toàn.
Cầm tấm thiệp ông Lang đưa, Asil lần theo địa chỉ ghi trên đó. Rời khỏi phố Boutique, cậu băng qua quảng trường sầm uất nhất thủ đô Macna. Nước từ đài phun nước bắn tung tóe tạo thành những lớp bụi nước mờ ảo trong không trung. Vài đứa trẻ bị nước bắn trúng cười khanh khách chạy vụt qua cậu. Thật thanh bình. Khung cảnh bình yên đến lạ, nhưng trong lòng Asil lúc này lại cồn cào như lửa đốt và ngập tràn những lo âu bất an.
Liệu có ai đang bám theo mình không? Cái người kia có phải đã nhận ra mặt mình rồi đang bám đuôi không? Asil kéo sụp chiếc mũ đang đội xuống thấp hơn nữa, dùng khăn quàng cổ che kín mít lên tận cằm, cảm giác như ngộp thở. Cậu cúi gằm mặt và khom lưng bước đi thật nhanh. Trong lòng chỉ muốn chạy thục mạng cho nhanh, nhưng sợ làm vậy sẽ thu hút sự chú ý nên đành phải cố gắng kiềm chế.
Sau một hồi len lỏi qua các con hẻm, cậu dừng chân trước một ngôi đền nhỏ được xây bằng đá cẩm thạch trắng toát. Ngôi đền thờ vị thần bảo hộ của Đế quốc nằm tĩnh lặng ở cuối con đường nên xung quanh vắng vẻ, thưa thớt người qua lại. Trước cổng lớn dẫn vào đền là một tên lính gác đang đứng nghiêm trang. Asil nắm chặt tấm thiệp trong túi, khựng lại một nhịp trước đền. Tên lính gác chặn đường cậu cùng ánh mắt trừng trừng dò xét.
“Có việc gì?”
“Tôi có hẹn.”
“Hôm nay đền có tổ chức nghi lễ quan trọng nên không được vào.”
“…Nghi lễ?”
Asil ngẩn người nhẩm lại lời tên lính gác mà chưa kịp suy nghĩ thấu đáo. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, không tin vào tai mình. Nghi lễ gì chứ? Lễ cưới sao? Tiếng chuông đền ngân vang những hồi chuông êm ái vọng ra từ sau cánh cửa đóng kín mà tên lính đang canh giữ. Đúng lúc đó, một người đàn ông bất ngờ chen lên trước mặt Asil, chìa một mảnh giấy cho tên lính gác.
“Trời ạ, ngủ quên tí nữa thì muộn. Lễ cưới chưa bắt đầu đúng không?”
“Cô dâu vẫn chưa bước vào đâu. Anh là khách của bên nhà trai à?”
“Vâng, vâng. Bạn thân nối khố đấy. Anh vất vả rồi.”
Asil chằm chằm nhìn vào tờ giấy mà gã đàn ông lạ mặt kia vừa đưa cho tên lính gác. Tờ giấy đó giống hệt cái thiệp mà Kana đã đưa cho cậu. Một tấm thiệp cao cấp có ghi địa chỉ, góc thiệp được trang trí họa tiết hoa văn ép nhũ vàng sang trọng. Khi mới cầm tấm thiệp, cậu còn thầm kinh ngạc vì ai lại dùng tờ giấy đắt tiền đến thế chỉ để viết một tờ ghi chú cơ chứ.
“Này anh kia. Đã bảo hôm nay không cho vào mà?”
“Đây… của tôi đây.”
“Cậu cũng là khách mời à? Khách nhà trai sao?”
“…Là khách nhà gái.”
Tên lính gác nhìn tấm thiệp rồi không làm khó Asil thêm nữa. Asil dồn sức đẩy cánh cửa đền dày cộp, nặng nề để bước vào trong. Đôi chân như bị đeo chì, nặng trĩu lê từng bước khó nhọc. Tâm trí cậu như một mớ bòng bong.
‘Kana mời mình đến dự đám cưới ư? Tại sao? Chẳng lẽ con bé không biết Valerie đang lùng sục tìm mình khắp nơi à?’
Cũng có thể con bé không biết thật. Nếu Valerie không cố tình tiết lộ thì làm sao Kana biết được. Và chắc chắn con bé cũng không mảy may hay biết gì về mối quan hệ giữa Asil và Valerie. Thế nên con bé mới quyết định kết hôn với hắn ta. Vậy còn Valerie thì sao? Hắn ta kết hôn với Kana vì mục đích gì? Rốt cuộc tại sao hắn lại… Mới nửa năm trước, hắn còn ráo riết truy lùng cậu khắp Đế quốc, vậy mà giờ lại đột nhiên tổ chức đám cưới với Kana? Đang bước về phía hàng ghế dành cho khách mời, Asil bỗng khựng lại, vội vàng nấp sau cây cột của ngôi đền. Một cảm giác bất an khó tả ngày càng lớn dần trong lòng cậu.
Không thể hiểu nổi. Đúng hơn là mọi thứ chẳng hợp lý chút nào. Giả thuyết duy nhất có thể giải thích cho tình huống hiện tại là Valerie đã thực lòng yêu Kana, và quyết định gạt bỏ quá khứ với Asil sang một bên. Nhưng giả thuyết đó cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Asil không muốn khoanh tay đứng nhìn em gái mình kết hôn với một kẻ điên rồ như hắn. Nếu Kana thực sự yêu Valerie thì cậu không thể cấm cản, nhưng rõ ràng thái độ của con bé trong phòng thay đồ lúc đó lại đầy bất an và cảm giác tội lỗi kia mà.
Asil tỳ trán vào thân cột, cắn chặt răng. Hay là giờ cứ lén trốn khỏi đây rồi tính tiếp? Nếu làm vậy, cậu sẽ phải giương mắt nhìn Kana trở thành vợ của Valerie… Cậu không thể ích kỷ bỏ trốn một mình được. Để Kana lại trong nanh vuốt của Valerie rồi chạy thoát thân sao? Asil không cho phép bản thân hèn nhát như vậy. Tình yêu thương gia đình khiến cậu không thể làm ngơ.
“Cô dâu tiến vào lễ đường!”
Bản nhạc opera nổi tiếng thường dùng cho lễ cưới vang lên rộn rã khắp không gian đền thờ. Kana chầm chậm xuất hiện từ phía sau cây cột đối diện. Diện chiếc váy cưới lộng lẫy màu xanh lục đậm, Kana liên tục đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. Bắt gặp ánh mắt ấy, Asil tin chắc con bé đang tìm mình, cậu cắn chặt môi dưới. Biết đâu lý do Kana mời cậu đến đây là để cầu cứu cậu đưa con bé thoát khỏi cuộc hôn nhân bị ép buộc này thì sao.
Kana không yêu Valerie. Valerie có thể yêu Kana. Nhưng đồng thời Valerie cũng có thể giết, hoặc tha thứ cho Asil. Mới nửa năm trước, hắn còn ráo riết săn lùng cậu. Vậy mà giờ đây, Valerie lại bất ngờ tổ chức một đám cưới lặng lẽ với Kana chỉ trong một thời gian ngắn. Và Kana đã mời Asil đến đám cưới đó.
Hàng vạn câu hỏi cùng những tình huống có thể xảy ra cứ luẩn quẩn, rối tung trong đầu Asil.
‘Nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ lạ. Sao lúc đó trong phòng thay đồ lại nói như thế… Đáng lẽ ra trước đó phải có thời gian để nói chuyện chứ. Nhưng Kana không bao giờ phản bội mình. Chúng mình là gia đình cơ mà. Chắc chắn con bé không biết gì hết. Nó chỉ đơn thuần muốn mời anh trai đến dự đám cưới thôi. Nó cũng không thể ngờ Valerie đang điên cuồng truy sát mình. Valerie thừa sức để qua mặt con bé. Chắc chắn hắn đã dùng những lời đường mật để dụ dỗ nó.’
Gạt bỏ mọi thứ sang một bên, chắc chắn Valerie đã tính trước được điều này. Hắn biết nếu tin tức về đám cưới lan truyền, Asil sẽ lập tức đến tìm Kana. Liệu có phải hắn thực sự đem lòng yêu em gái cậu, và định chôn vùi hoàn toàn quá khứ với cậu? Hay chẳng lẽ, hắn bày ra cái trò này chỉ để dụ cậu xuất hiện? Một chuyện trọng đại cả đời người như đám cưới, ai lại đem ra làm công cụ cơ chứ.
Hay là do cậu đã suy nghĩ quá nhiều? Biết đâu trong lúc cậu vắng mặt, hai người tình cờ gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm thật thì sao… Nhưng khuôn mặt đó không phải là khuôn mặt của một người đang yêu. Chết tiệt! Đầu óc cậu như muốn nổ tung. Những dòng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn.
Asil loạng choạng lùi lại phía sau. Dù vắt óc suy nghĩ, cậu cũng không thể tìm ra cách nào để mang Kana trốn thoát lúc này. Cách đó không xa, một gã đàn ông cao lớn với mái tóc vàng đang quay lưng lại, chờ đợi Kana bước đến. Xung quanh là vô số khách mời, chắc chắn là của nhà trai, đang rôm rả chúc tụng cho buổi lễ. Chưa kịp đến gần Kana thì chắc chắn cậu sẽ bị tóm gọn ngay lập tức.
Đang lùi dần về phía sau, lưng Asil bỗng đụng phải một thứ gì đó to lớn và cứng ngắc, khiến cậu khựng lại. Tưởng là đụng vào cột, Asil chưa kịp ngoái lại nhìn thì một bàn tay khổng lồ đã thình lình thò ra, bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng về phía trước. Bàn tay lạnh lẽo, góc cạnh ấy siết chặt lấy nửa khuôn mặt Asil. Asil bất lực đành trân trân nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Hệt như một con nai non bị mãnh thú chẹn cổ, Asil chỉ biết mở to đôi mắt chớp chớp, nỗi tuyệt vọng dâng trào khi nhận ra sự quen thuộc đáng sợ từ kẻ đang đứng sau lưng mình.
Kana bước đến chỗ gã đàn ông tóc vàng. Người đó quay lưng lại, nắm chặt lấy tay Kana. Một người đàn ông với mái tóc màu bạch kim sáng rực rỡ gần như ngả sang màu bạc và đôi mắt màu xanh lục bảo thẳm sâu. Rõ ràng là một mỹ nam, nhưng…
“Làm anh mà định bỏ về không thèm xem đám cưới của em gái mình sao?”
Đó là một khuôn mặt mà Asil chưa từng thấy trong đời. Không phải là kẻ mà báo chí ngày đêm nhắc tới.
“Đây là đám cưới với người con bé yêu hơn cả sinh mệnh cơ mà…”
“Ư…”
“Phải đến gần mà chúc phúc cho nó chứ.”
Bàn tay bóp chặt cằm Asil ngày càng siết mạnh hơn. Rõ ràng là không bóp cổ, nhưng Asil lại cảm thấy nghẹt thở. Giọng nói thì thầm bên tai khiến những ký ức quá khứ ùa về dồn dập. Cái giọng nói mà đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy, vẫn ngọt ngào và êm ái như kem, nhưng những lời nói thốt ra lại chứa đựng sự tàn nhẫn và sắc bén đến lạnh người. Hắn vẫn luôn dùng cái cách nói chuyện như vậy. Dùng chất giọng dịu dàng để thốt ra những lời cay độc, trái ngược hoàn toàn.
“Sao lại run lẩy bẩy thế này.”
“Hức, hự…”
“Lúc đi thì dứt khoát, chẳng sợ trời chẳng sợ đất cơ mà.”
“Hự!”
“Giờ bị bắt rồi mới thấy sợ à.”
Mái tóc Asil bị túm chặt, giật ngược ra sau, ép cậu phải ngửa cổ nhìn lên. Lực giật thô bạo khiến đỉnh đầu đau điếng, nhưng Asil chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến cơn đau đó. Dù tai vẫn văng vẳng bản nhạc ngọt ngào và những lời chúc tụng, nhưng khi đối diện với khuôn mặt đang cúi xuống nhìn mình, Asil có cảm giác như bị ném vào một khoảng không tĩnh lặng. Cậu chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn thấy gì ngoài khuôn mặt đẹp như tạc tượng, mờ ảo dưới lớp bóng râm ấy.
“Giáo… Giáo quan.”
Tiếng gọi ngập ngừng khó nhọc vừa thốt ra, bàn tay đang túm tóc cậu liền siết mạnh hơn. Hắn khẽ nhếch mép cười, lắc nhẹ đầu Asil. Sau đó, hắn thì thầm như đang răn dạy.
“Phải gọi là ngài Đại tá chứ, Asil.”
“A…!”
“Càng ngày càng ngu ngốc ra rồi. Lại còn hư đốn nữa… Khó khăn lắm mới thuần hóa được mà.”
Đôi mắt màu đồng thau vẫn sáng rực rỡ như thỏi vàng ròng, lướt một lượt khắp khuôn mặt Asil không bỏ sót chi tiết nào. Trái tim Asil đập thình thịch như điên. Một cơn rùng mình không rõ nguyên do xen lẫn nỗi sợ hãi chạy dọc toàn thân. Không dám nhìn thẳng vào Valerie, Asil đành nhắm tịt mắt lại. Khi tầm nhìn bị che khuất, mọi giác quan của cậu dồn hết vào tiếng thở đều đều của hắn. Hơi thở ngòn ngọt phả vào má và chóp mũi Asil, mang theo mùi hương xì gà thoang thoảng. Một mùi hương quá đỗi quen thuộc mà cậu từng ngửi qua vô số lần.
Tiếng chuông lại ngân vang “Boong boong”. Tiếng chuông vang lên giữa chừng lễ cưới chính là tín hiệu cho nụ hôn thề nguyền. Cô dâu chú rể sẽ trao nhau nụ hôn ngắn trước sự chứng kiến của khách mời để minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu. Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong buổi lễ truyền thống tại đền thờ.
Giật mình trước tiếng chuông ầm ĩ, Asil mở choàng mắt. Cùng lúc đó, Valerie thô bạo ôm chầm lấy lưng cậu và ngấu nghiến đôi môi cậu. Hắn hung hăng xâm nhập vào khoang miệng như muốn cướp đi mọi thứ bằng nụ hôn cuồng bạo ấy. Asil bất lực, một lần nữa nhắm tịt mắt lại.