Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 53
“Chuyện, chuyện đó là thật sao? Cậu và cô gái đó thực sự đã…”
“Ông coi đó là lời nói dối cũng được. Nhưng xin ông hãy cho tôi một chỗ để ẩn náu tạm thời. Tôi cầu xin ông đấy.”
Chàng thanh niên gần như bật khóc, ngước đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ lên nhìn Lang mà van nài. Cậu ta với tay ra, nắm chặt lấy cổ tay Lang, ánh mắt tha thiết như thể sẵn sàng quỳ gối xuống bất cứ lúc nào.
Đương nhiên là Lang sẽ không đi rêu rao câu chuyện của chàng thanh niên này cho ai biết. Thực ra ông đang xúc động đến mức con tim loạn nhịp, không thể kìm nén được cảm xúc tuôn trào từ tận đáy lòng. Một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ đến thế cơ mà! Một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú lặn lội đi tìm tình cũ, không phải trong tiểu thuyết mà là ngoài đời thực, và kẻ thù cản trở tình yêu của họ lại chính là Đại tá Grecosha! Khuôn mặt chân thành, khẩn thiết kia không thể nào là giả vờ được, mà nếu có là giả thì cũng chẳng sao. Với tâm thế của một diễn viên phụ quan trọng góp phần hàn gắn tình yêu cho cặp đôi chính, Lang vỗ vai chàng thanh niên để động viên.
“Tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể. Cậu cứ ở đây đợi cô ấy ra.”
Tất nhiên, dù cô ấy có ra ngoài thì khả năng hai người gặp được nhau cũng rất mong manh. Phải đến khi phố Boutique lên đèn, màn đêm buông xuống, cô ấy mới rời khỏi Kish, lên chiếc xe hơi đậu sẵn trước cổng và biến mất như một bóng ma. Ngay cả Lang cũng chỉ kịp nhìn thấy mái tóc vàng gợn sóng của cô ấy mà thôi. Lang tận tình an ủi chàng thanh niên, rồi đưa mắt nhìn quanh cửa tiệm vắng hoe khách trong ngày hôm nay.
Kish đóng cửa, tiệm của Lang cũng ế ẩm theo. Trước đây, nhiều khách hàng đến Kish cũng tiện đường ghé qua tiệm may của Lang nằm ngay đối diện. Khách nữ may váy ở Kish, tiện thể may luôn âu phục cho chồng hay người yêu ở tiệm Lang. Nhờ vậy mà thu nhập của tiệm cũng khá khẩm… Thế mà suốt một tuần nay ông chẳng kiếm được đồng nào, chỉ biết ngồi ngáp ruồi. Lang chán nản nuốt tiếng thở dài vào trong, định đứng dậy đi lấy bánh quy cho chàng thanh niên. Keng! Tiếng chuông cửa vang lên, Lang vừa quay người định đi về phía phòng kho chứa đồ ăn vặt thì khựng lại.
“Ông Lang! Gấp lắm rồi, gấp lắm rồi! Ông còn ngọc trai với đá sapphire không? Cả vải nhung xanh đậm nữa! Càng nhiều càng tốt!”
Học trò của chủ tiệm Kish mặt mày tái mét xông thẳng vào cửa tiệm. Đã mấy ngày nay, cô gái này chẳng thèm hé răng nói nửa lời với Lang. Có lẽ sợ lỡ miệng tiết lộ bí mật gì đó nên họ đã thỏa thuận với nhau là phải giữ mồm giữ miệng. Thậm chí có vô tình chạm mặt nhau, cô ta cũng chỉ gật đầu chào qua loa rồi lảng đi thật nhanh.
“Lúc bình thường thì coi như người dưng nước lã, đến lúc cần mới vác mặt đến nhờ vả. Có tôi cũng không nói!”
“Vì đá quý của tiệm ông là hàng cao cấp nhất nên tôi mới phải nhờ vả mà. Tôi trả gấp đôi luôn. Gấp lắm rồi. Lấy cho tôi nhiều nhất có thể nhé. Nhớ chưa?”
“Thật tình…”
“Ngay và luôn nha!”
Sau khi ném lại một tràng yêu cầu rồi lao đi như một cơn lốc, cô gái để lại Lang đứng trân trân, mắt chữ O miệng chữ A. Tuy nhiên sâu thẳm trong lòng, Lang không thể giấu nổi sự vui mừng. Ông đi vào phòng làm việc, cẩn thận phân loại ngọc trai và sapphire vào hộp nữ trang. Lôi hết tất cả các loại vải màu xanh lá cây ra, không riêng gì màu xanh lục đậm. Xếp gọn gàng tất cả vào hộp rồi ôm khư khư một đống ra ngoài. Chàng thanh niên đang ngồi trên ghế sofa lập tức đứng phắt dậy, sải những bước dài về phía Lang.
“Ông Lang, để tôi mang sang cho.”
“…”
“Cứ bảo tôi là người học việc mới của tiệm ông là được mà. Để tôi đi giao cho. Đi mà, tôi xin ông đấy. Như vậy tôi mới có thể lại gần và lén nhìn cô ấy một cái… Tôi van xin ông.”
Chàng thanh niên chắp hai tay lại cầu xin. Lang nhìn cậu thanh niên với vẻ bối rối, nhưng cuối cùng cũng đẩy chiếc hộp đang ôm trong tay cho cậu ta. Nghĩ kỹ thì, kế hoạch này cũng không tồi. Chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không bị phát hiện. Miễn là chàng thanh niên này không bất thình lình nắm tay cô gái rồi bỏ trốn là được. Ông gãi đầu gãi tai một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định và mở cửa tiệm cho chàng thanh niên. Lang cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập thình thịch, hào hứng hô to.
“Vậy cậu đi cẩn thận rồi về nhé!”
Asil nhẹ nhàng đặt chiếc hộp chứa đầy vải vóc lên chiếc bàn kính có thiết kế tinh xảo. Trong cửa hàng rộng lớn lúc này chỉ có vỏn vẹn bốn người: bà chủ Kish, cô học trò, Asil và vị hôn thê của Valerie đang thử đồ trong phòng thay đồ.
“Học trò mới của ông Lang sao? Tôi chưa từng thấy ông ấy nhận học trò bao giờ.”
Bà chủ Kish hờ hững buông một câu, Asil lập tức điềm nhiên đáp lại.
“Tôi phải năn nỉ ỉ ôi mấy ngày trời ông ấy mới chịu nhận đấy ạ.”
“Đúng là ông Lang mềm lòng thật.”
Sau bao ngày tháng trốn chạy, kỹ năng diễn xuất của Asil ngày càng được mài giũa. Việc bắt chước người khác hay bịa ra một câu chuyện đối với cậu giờ đây dễ như trở bàn tay. Qua mặt Lang hay những người trước mặt này đối với Asil chẳng có gì khó khăn.
Bà chủ Kish đang xem xét xấp vải nhung xanh Asil mang tới bỗng khịt mũi khinh thường.
“Nhận người ta làm phụ việc mà không thèm may cho một bộ đồ ra hồn sao?”
“…Tôi vẫn chưa nhận được tháng lương đầu tiên ạ.”
“Ông Lang này đúng là keo kiệt ngầm mà.”
Bà chủ lắc đầu ngán ngẩm nhìn chiếc áo sơ mi Asil đang mặc, rồi búng tay một cái “Tách!”. Cô học trò đang đứng đợi phía sau vội vàng chạy đến đứng bên cạnh bà, thái độ còn nghiêm trang hơn cả quân nhân.
“Cái áo sơ mi màu xanh navy hôm kia mới may xong đâu? Đưa cho cậu này đi.”
“Vâng!”
“Chúng tôi không chỉ may mỗi váy cưới đâu. Sắp tới cũng đang định lấn sân sang mảng âu phục nam… Chắc sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, coi như là quà gặp mặt, cậu cứ tự nhiên nhận lấy nhé.”
Bà chủ nháy mắt tinh nghịch, rồi lại mở hộp nữ trang ra xem những viên ngọc trai. Cô học trò từ phía sau chạy lên, đưa cho Asil một chiếc áo sơ mi bóng bẩy. Theo hướng tay cô chỉ “Phòng thay đồ ở đằng kia”, Asil vòng qua chiếc cột lớn và đứng trước một dãy cửa nối tiếp nhau. Chỉ có duy nhất một cánh cửa to và được trang trí lộng lẫy nhất là đang đóng kín. Từ bên trong vọng ra tiếng sột soạt của vải vóc. Asil khẽ gõ cửa.
“Ai đấy?”
Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên từ bên trong. Asil gõ cửa thêm một lần nữa. Cậu ngoái lại nhìn phía sau xem có ai nghe thấy không, nhưng bà chủ và cô học trò vẫn đang rôm rả cười đùa, trò chuyện lớn tiếng. Bị bức tường và chiếc cột che khuất, trừ phi họ đi vòng ra đây, bằng không sẽ chẳng ai nhìn thấy cậu. Asil tiếp tục giữ im lặng, gõ cửa lần thứ ba. Một giọng nói pha chút bực dọc vang lên: “Ra ngay đây”. Asil nuốt nước bọt khô khốc, nắm chặt bàn tay đang lạnh toát.
“Laura, phần eo bị…”
“Suỵt.”
Asil đưa tay bịt miệng cô gái vừa cất tiếng, rồi đẩy cô vào trong và lẻn vào phòng thay đồ. Cậu cẩn thận khóa trái cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng hai người kia vẫn đang mải mê buôn chuyện. Asil từ từ buông bàn tay đang run rẩy nhẹ ra khỏi miệng cô gái. Trong căn phòng thay đồ chật hẹp, hai thân ảnh đứng sát vào nhau. Đó chính là hai anh em nhà Richard gặp lại nhau sau hai năm xa cách.
“A, anh…”
Kana ngước nhìn khuôn mặt Asil, giọng nói nghẹn ngào và thì thầm một cách khó nhọc. Asil cẩn thận quan sát khuôn mặt của em gái mình. Chỉ trong hai năm Kana đã phổng phao hơn nhiều, không còn mang dáng vẻ của một cô bé ngây thơ nữa, nhưng trong mắt Asil thì cô vẫn là đứa em gái bé bỏng ngày nào. Mái tóc vàng óng ả uốn lượn giống hệt Grime được thừa hưởng từ mẹ. Cùng với đôi mắt luôn sáng ngời lấp lánh. Đích thị là Kana của Asil rồi. Cậu ôm chầm lấy Kana thật chặt rồi nói nhanh.
“Anh không có nhiều thời gian. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao mà… Anh nghe nói em bị trúng đạn. Em không sao chứ?”
“…”
“Tại sao… Tại sao em lại kết hôn với Valerie? Có phải hắn ép buộc em không? Kana, trả lời anh đi.”
Mặc cho Asil liên tục dồn ép những câu hỏi, Kana chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt anh trai mà không nói một lời.
“Tại sao em không nói gì? Đừng nói với anh là, em thực sự… yêu hắn ta nhé?”
“Em không thể nói được.”
“Kana, không được. Không thể là hắn ta được. Valerie thực sự là một người rất nguy hiểm. Hắn không giống như những gì em nghĩ đâu. Kana, anh xin em đấy.”
“Em… không thể nói được.”
Kana lảng tránh câu trả lời, quay mặt đi. Nhìn cô bé nhắm nghiền mắt, đôi môi run rẩy, Asil không thể khoanh tay đứng nhìn. Kana không hề muốn kết hôn với Valerie. Asil thừa sức nhận ra điều đó. Kana là em gái của Asil. Trên thế giới này, Asil là người đã dõi theo Kana lâu nhất.
“Anh hiểu rồi. Chắc hẳn phải có uẩn khúc gì đúng không? Có khi nào…”
Asil thoáng nghĩ liệu có phải Valerie bày ra trò này để dụ cậu xuất hiện không. Nhưng dù có là Valerie đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không dùng chính hôn nhân của mình cho một việc tầm thường như vậy. Vừa thay vội chiếc áo sơ mi mới, Asil vừa tiếp tục bắt chuyện với Kana. Tiếng cười nói bên ngoài cánh cửa dần nhỏ lại.
“Kana. Anh đang ở tiệm ngay đối diện Kish. Hãy tìm cơ hội liên lạc với anh sớm nhất có thể, ở một nơi vắng vẻ mà chỉ có hai chúng ta ấy.”
“Anh à…”
Khi Asil vừa cài xong cúc áo và định xoay tay nắm cửa, Kana cất tiếng gọi cậu với giọng nhỏ nhẹ. Asil quay lại, nhìn đăm đăm vào em gái. Nhìn Kana lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội sang trọng cùng mái tóc được búi cao kiêu sa, Asil bỗng cảm thấy một sự xa lạ đến khó tả. Rõ ràng là khuôn mặt thân quen ấy, nhưng khoảnh khắc này, cậu lại có cảm giác như đang đứng trước một người xa lạ mà mình mới gặp lần đầu.
“Anh tha thứ cho em nhé.”
“Tha thứ chuyện gì?”
“Chỉ là… tất cả mọi chuyện.”
Dù anh có không tha thứ cho em cũng không sao. Kana lầm bầm rồi quay lưng bước đi với vẻ mặt đau khổ. Bị tiếng gọi của bà chủ thúc giục, Asil buộc phải xoay gót, khó nhọc lê bước ra khỏi phòng thay đồ.
*
Trong những ngày tiếp theo, Asil ngoan ngoãn đóng vai học trò của ông Lang. Ông bảo cắt vải thì cậu cắt, bảo đính ngọc lên chỉ thì cậu đính. Ông Lang không ngớt lời khen ngợi tài năng của Asil. Quả thực, công việc phụ tá cho nhà thiết kế này xem ra hợp với cậu hơn hẳn cái mác phóng viên rởm kia. Cứ vùi đầu vào những công việc chân tay đơn thuần này, tâm trí cậu lại trở nên minh mẫn lạ thường. Asil vừa thoăn thoắt làm việc, vừa mòn mỏi chờ đợi tin tức từ Kana.
Một hôm, khi Asil vừa đi mua cây kéo cắt vải mới từ chợ về theo lời nhờ của ông Lang, ông tiến lại gần với vẻ mặt bí hiểm và nghiêm trọng, đưa cho cậu một tấm thiệp cứng cáp. Trên tấm thiệp làm từ loại giấy cao cấp là một địa chỉ được viết nắn nót, bay bướm. Ông Lang kể lại rằng trong lúc Asil ra ngoài thì Kana đã ghé qua.
“Cô ấy đến chọn cà vạt cho vị hôn phu. Là một chiếc màu rượu vang đỏ, nhưng mà nói thật thì màu đó có vẻ không hợp với ngài Valerie cho lắm. Dù sao… cô ấy đưa tấm thiệp này và nhờ tôi chuyển cho cậu. Có ghi địa chỉ đấy, cậu có định đến đó không?”
“Đương nhiên là có rồi. Có khi đây là cơ hội cuối cùng.”