Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 52
– Đại tá Grecosha sẽ kết hôn với… một tiểu thư mà ngài ấy đã tài trợ bấy lâu nay…
Đại tá Grecosha. Nhờ những chiến công hiển hách trên chiến trường, Valerie thăng tiến vùn vụt ngay sau khi tốt nghiệp. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, hắn đã chễm chệ ngồi lên chiếc ghế Đại tá. Nhưng cái chức danh đó chắc cũng chỉ là cái mác để trưng ra cho có lệ thôi, chứ thực quyền của hắn trong quân đội có lẽ đã ngang ngửa với một vị Tư lệnh rồi.
Asil kéo xích chiếc đài radio lại gần mình. Dù người dẫn chương trình đang thao thao bất tuyệt với giọng điệu hào hứng, phấn khích tột độ, nhưng lạ là những lời đó chẳng hề lọt vào tai Asil chữ nào.
Asil không bất ngờ vì việc Valerie kết hôn, mà cậu bất ngờ vì chính phản ứng của bản thân khi nghe tin đó. Chỉ là Valerie lấy vợ thôi mà, có cái quái gì đâu mà đầu ngón tay cậu lại lạnh toát đi thế này. Đáng lẽ ra đây phải là một tin vui, một tin cực kỳ đáng mừng đối với Asil mới đúng. Một khi đã yên bề gia thất, hắn làm gì còn tâm trí đâu mà đi tìm cái thằng con trai từng qua đêm với mình trong quá khứ nữa. Sự ám ảnh kỳ quặc, dai dẳng đến mức bệnh hoạn của hắn, chắc chắn sẽ được chuyển hướng sang một mục tiêu mới là người vợ của hắn.
Asil thở hắt ra một hơi dài rồi tắt phụt cái đài radio. Khả năng đây là tin đồn thất thiệt gần như bằng không. Valerie là người của Hoàng gia, năm nay cũng đã hai mươi bảy tuổi. Những người anh em họ của hắn đều đã lập gia đình cả rồi. Thậm chí cô em họ Bride, Nhị Hoàng nữ, người độc thân lâu nhất cũng vừa mới lên xe hoa với con trai thứ của một gia tộc Bá tước danh giá cách đây không lâu. Là người của Hoàng tộc, hắn mang trên mình những nghĩa vụ không thể thoái thác. Với tư cách là người thừa kế duy nhất của Đại công tước, lại còn là đứa cháu ruột được Hoàng đế cưng chiều nhất, việc hắn cứ độc thân mãi là chuyện không thể nào xảy ra.
“Tốt quá rồi.”
Asil lẩm bẩm. Cậu cứ lặp đi lặp lại câu “Tốt quá rồi” như một câu thần chú, và quả nhiên, nhịp tim đang đập thình thịch cũng dần bình ổn trở lại.
“Thật là may.”
Asil bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm như tiếng thở phào. Chuỗi ngày chạy trốn chui lủi như chuột cuối cùng cũng sắp kết thúc. Ngày cậu có thể hoàn toàn cắt đứt thứ duyên nợ nghiệt ngã với Valerie dường như đã ở rất gần. Sự ấm áp dần quay trở lại trên những ngón tay, ngón chân đang lạnh cóng. Asil khẽ cười “Haha”, cố tình lờ đi cái cảm giác hụt hẫng vừa trải qua, liên tục lẩm bẩm rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm.
Ngay lúc cậu vừa ngồi phịch xuống giường, đôi môi lại mấp máy câu “Thật may quá” thì cánh cửa phòng bỗng bật mở toang. Grime với khuôn mặt đỏ bừng chạy xộc vào, dí sát tờ báo vào mặt Asil. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt tờ báo cứ run lên bần bật. Tờ báo in trên giấy xám xịt bị vò nhàu nhĩ đến mức khó mà đọc được chữ, nhưng bức ảnh to đùng chễm chệ ngay trang nhất thì lại rõ mồn một.
“Hộc, hộc… Anh ơi…”
Grime thở dốc vì vừa chạy một mạch từ ngoài vào, cất tiếng gọi Asil đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào tờ báo.
“Anh! Chị, chị ấy…”
Asil dùng tay vuốt phẳng tờ báo lại. Bức ảnh vốn bị nhăn nhúm giờ đã hiện rõ từng chi tiết trong mắt Asil. Đôi mắt đen láy khẽ dao động, rồi dần chuyển sang trạng thái chấn động dữ dội. Bàn tay cầm tờ báo bắt đầu run lẩy bẩy như vừa bị sét đánh trúng.
<Ai là vị hôn thê của Đại tá Grecosha? Tin tức Đại tá sẽ lên xe hoa với cô tiểu thư mà ngài ấy đã tài trợ bấy lâu nay vào tháng này đang gây chấn động toàn thủ đô…>
Asil lướt nhanh qua dòng tít lớn rồi lại dán mắt vào bức ảnh. Không thể nào nhầm được. Người phụ nữ đang bước lên cỗ xe ngựa theo sau người đàn ông chắc chắn là Valerie kia, chính là…
“Chị ấy còn sống…!”
Chính là Kana.
*
Ở thủ đô Macna có một con phố mà giới quý tộc thượng lưu thích chưng diện thường xuyên lui tới ít nhất vài lần mỗi tuần. Đó chính là phố Boutique, nơi quy tụ những nhà thiết kế danh tiếng nhất Đế quốc tự hào treo biển hiệu mang tên mình. Con phố với những tấm biển hiệu rực rỡ sắc màu lúc nào cũng tấp nập những người ăn mặc sang trọng, lộng lẫy. Từ những cô đào opera nổi tiếng đội chiếc mũ rộng vành, những sĩ quan quân đội đến may quân phục cho lễ nhậm chức, cho đến những tiểu thư đài các của các gia tộc quyền quý… Đi sâu vào con phố, ta sẽ bắt gặp một cửa hiệu nổi bật với tấm biển hiệu to và tráng lệ nhất. Đó chính là ‘Kish’, cửa hiệu váy cưới mà không một quý tộc nào ở thủ đô lại không biết đến.
Gần đây, Kish càng nổi như cồn khi được đích thân Nhị Hoàng nữ Bride chọn làm nơi may váy cưới, nhanh chóng trở thành “thánh địa” của phố Boutique. Không phải là một quý tộc bình thường, mà là người có khả năng trở thành Hoàng đế tiếp theo đã đặt may váy cưới ở đây. Giờ đây ai cũng khao khát được đặt chân vào Kish, dù chỉ để mua một chiếc trâm cài áo nhỏ xíu.
Tuy nhiên, cái cửa hiệu nổi tiếng đến mức phải đặt lịch trước ít nhất hai tuần mới mong được ngó ngàng tới ấy, suốt một tuần nay lại đóng cửa từ chối tiếp khách. Những kẻ tọc mạch, tò mò muốn biết danh tính của cô tiểu thư duy nhất được ra vào cửa hiệu kín cổng cao tường kia cứ lượn lờ quanh đó, thỉnh thoảng lại lén lút ném những ánh mắt soi mói về phía Kish.
“Chỗ đó đó. Cậu đừng có làm ầm ĩ lên chỉ vì muốn moi tin tức nhé.”
Lang, ông chủ của một tiệm may nhỏ nằm ngay đối diện Kish, hạ giọng cảnh cáo chàng thanh niên trẻ vừa xưng là nhà báo. Chàng nhà báo với ngoại hình cao ráo, sáng sủa nhét vội cuốn sổ tay vào túi quần sau, vỗ ngực tự tin đảm bảo.
“Tôi chỉ chụp vài kiểu ảnh rồi về ngay thôi. Ông chắc chắn cô ấy đang ở trong đó chứ?”
“Chắc chắn. Tôi thấy cô ấy bước vào trước giờ ăn trưa, nên chắc giờ vẫn còn ở trong đó.”
Nhưng mà cái máy ảnh cậu ta mang theo trông quá tồi tàn đối với một nhà báo. Cậu gật gù đáp “Ra vậy” với cái máy ảnh cũ kỹ tòng teng trên cổ, trông như thứ đồ cổ mua được với giá một đồng xu ở một cửa hàng xập xệ nào đó. Lang khẽ thở dài, mang ra đĩa bánh quy mời chàng nhà báo đang ngồi nhâm nhi trà trên ghế sofa của tiệm.
Sau bữa trưa, khi vừa quay lại tiệm, Lang đã thấy một gã đàn ông lảng vảng đầy khả nghi trước cửa tiệm mình. Cái bộ dạng cúi gằm mặt, đầu đội chiếc mũ nồi kéo sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt trông vô cùng khả ố. Con phố này thỉnh thoảng vẫn xảy ra những vụ trộm cắp trang sức đắt tiền hay những xấp vải quý giá. Dù đang là ban ngày ban mặt, nhưng ai dám chắc bọn trộm cướp có dã tâm lại chỉ hành động vào ban đêm. Lang nhíu mày, sải bước nhanh tới. Gã thanh niên đang cúi rạp người nhòm ngó vào trong tiệm giật mình quay lại. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, nụ cười gượng gạo nở trên môi gã thanh niên lại quá đỗi tự tin để có thể coi là một tên trộm. Tuy nhiên, trái ngược với khuôn mặt điển trai, chiếc áo sơ mi gã đang mặc lại làm bằng chất liệu vải thô kệch, lấm tấm vết bẩn. Nhìn qua cũng biết là dân nghèo rớt mồng tơi, chắc chắn không phải là khách hàng đến may đồ rồi. Lang xua tay như đuổi tà rồi mở cửa bước vào tiệm.
Mặc kệ thái độ lạnh nhạt của Lang, gã thanh niên rút ra một tấm danh thiếp trông có vẻ như vừa được làm vội vàng, tự xưng là phóng viên mới vào nghề của một tòa soạn báo mới thành lập. Cậu ta lắp bắp giải thích thêm rằng mình đang nằm vùng ở phố Boutique sang ngày thứ hai để săn tin về cô vợ sắp cưới của ngài Valerie, cô gái nổi tiếng đến mức không ai ở thủ đô là không biết tên. Ngoài bức ảnh trên mặt báo, cô gái ấy vẫn là một ẩn số: không ai biết tên, tuổi, hay xuất thân. Cô đang là mục tiêu săn lùng số một của các tòa soạn báo ở thủ đô. Trước khi cậu thanh niên này đến, cũng đã có hàng chục phóng viên lượn lờ quanh đây, thậm chí còn mò vào tận tiệm của Lang để hỏi han đủ thứ rồi mới chịu bỏ đi. Chẳng hiểu bọn họ moi đâu ra thông tin hôn thê của Valerie sẽ may váy cưới ở Kish nữa.
“Cậu nên bỏ cuộc đi thì hơn. Tôi đây còn chưa từng nhìn rõ mặt cô ta lấy một lần. Cô ta lúc nào cũng che chắn kín mít, chẳng để hở ra chỗ nào hết.”
“Tôi nhất định phải gặp được cô ấy.”
“Chắc phải đến tối mịt cô ta mới ra đấy? Chẳng hiểu sao lại vội vàng kết hôn thế không biết. Cơ mà, với cái thân phận như thế thì chắc cũng phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, nên cũng dễ hiểu thôi.”
“Ông có biết khi nào họ tổ chức hôn lễ không?”
“Tôi cũng chỉ nghe đồn thôi. Nghe bảo là 10 ngày nữa…”
“Mười ngày… sao?”
Chàng phóng viên trẻ sững người, đôi mắt thoáng nét bàng hoàng. Dường như đó là một cú sốc quá lớn, cậu ta đưa tay ôm trán, thậm chí còn bật ra một tiếng thở dài thườn thượt. Lang nheo mắt soi xét từng hành động của chàng thanh niên. Ngẫm lại thì, cái mũ nồi quê mùa cố tình đội sụp xuống như để ra dáng một nhà báo, cái máy ảnh cũ rích không biết có chụp được bức ảnh nào ra hồn không, tấm danh thiếp nhàu nhĩ như tự tay viết vội… và cả cái bộ dạng thất thần, tuyệt vọng như trời sập trước tin kết hôn của một người xa lạ kia, tất cả đều toát lên một vẻ đáng ngờ đến lạ lùng.
“Này cậu. Cậu có thật sự là nhà báo không đấy?”
“…Sao ông lại hỏi vậy.”
Chàng thanh niên cau mày, tháo chiếc mũ nồi xuống. Mái tóc xoăn tít bị cái mũ ép xẹp lép trông thật nực cười. Nhưng khi chiếc mũ che khuất đôi mắt được gỡ bỏ hoàn toàn, khuôn mặt thanh niên hiện ra rõ nét. Một khuôn mặt đẹp trai đến mức hiếm thấy, khiến việc dùng hai từ “sáng sủa” để miêu tả cũng trở nên thiếu sót. Chính vì thế mà cậu ta trông chẳng có chút phong thái nào của một nhà báo. Dẫu biết nghề nghiệp không phụ thuộc vào nhan sắc, nhưng vẻ đẹp xuất chúng của chàng thanh niên lại càng củng cố thêm sự nghi ngờ trong lòng Lang.
“Trông tôi không giống nhà báo lắm sao?”
“Cậu muốn nghe lời nói thật chứ gì? Chẳng giống chút nào. Nhà báo thời buổi nào rồi mà còn dùng cái máy ảnh từ cả chục năm trước thế kia? Đã thế, nghe tin người ta kết hôn mà mặt mày ủ rũ thế kia là sao…”
Lang chưa kịp nói hết câu thì chàng thanh niên đột ngột lên tiếng. Nét mặt cậu ta trở nên u ám, giọng nói cũng trầm hẳn xuống, nghe có vẻ nghiêm trọng. Sự thay đổi đột ngột này khiến Lang không còn bận tâm đến khuôn mặt của chàng thanh niên nữa, mà dồn hết sự chú ý vào những gì cậu ta sắp nói.
“Nếu tôi nói ra sự thật, ông hứa sẽ giữ bí mật chứ?”
“Để tôi nghe xem chuyện gì đã.”
Lang khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên. Tự tin rằng mình đã nghe đủ thứ chuyện trên đời và chẳng có gì có thể làm mình ngạc nhiên, nhưng khi nghe những lời cầu xin tuôn ra từ miệng chàng trai, Lang vẫn không kìm được mà há hốc miệng. Câu chuyện mà chàng thanh niên kể lôi cuốn và bất ngờ đến mức, Lang tự hỏi không biết mình có đang xem một vở kịch hay không.
Chàng thanh niên tự nhận mình là người yêu cũ của cô gái kia. Hai người từng là thanh mai trúc mã, gắn bó với nhau từ thuở ấu thơ, nhưng rồi vì cậu đi học trường nghệ thuật xa nhà nên đã xảy ra nhiều hiểu lầm dẫn đến chia tay. Vì quá nhớ nhung, cậu quyết định bỏ dở việc học, quay về quê tìm cô nhưng cô đã biệt tăm biệt tích. Cậu lang thang khắp Đế quốc tìm kiếm cô trong vô vọng, sống những tháng ngày chìm trong đau khổ và tuyệt vọng, cho đến một ngày cậu tình cờ nhìn thấy cô trên mặt báo. Chính là bức ảnh cô chụp cùng Valerie.
“Cách đây hai tuần, vừa nhìn thấy bức ảnh đó là tôi lập tức đến thủ đô ngay. Sợ sự xuất hiện của mình sẽ gây rắc rối cho cô ấy, nên tôi đành phải ngụy trang thế này…”
“…”
“Tôi chỉ muốn được nói chuyện với cô ấy một lần cuối thôi. Không có ý gì ghê ghớm đâu… Tôi chỉ muốn chúc cô ấy hạnh phúc. Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, thân thiết như anh em ruột vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không phá hỏng đám cưới của cô ấy đâu. Chỉ cần được chào hỏi cô ấy một câu ngắn ngủi là tôi mãn nguyện rồi.”
Lang là một người đam mê kịch nghệ đến mức cuồng nhiệt. Không chỉ thích xem những vở opera đắt tiền ở nhà hát lớn, ông còn không bao giờ bỏ lỡ những vở kịch nhỏ lẻ được diễn trên đường phố hay ở các khu chợ. Đề tài về việc đi tìm tình cũ thì ông đã xem đến phát ngán rồi. So với những vở kịch đó, câu chuyện của chàng thanh niên này chẳng có gì đặc sắc. Nếu đối thủ trong tình yêu của chàng trai này không phải là một nhân vật có quyền thế bậc nhất Đế quốc, và nếu đây không phải là một câu chuyện có thật đang diễn ra ngay trước mắt ông, thì Lang đã chẳng phấn khích đến vậy.