Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 51
Dừng chân ở bất kỳ nhà trọ nào, Asil cũng nghe thấy tên Valerie. Cứ vớ lấy một tờ báo vứt lăn lóc trên đường thì mười tờ hết chín là có in hình hắn chình ình ngay trang bìa. Hắn đang ở đâu, làm gì, tuần này đã gặp gỡ những ai, mặc quân phục màu gì trong lễ nhậm chức, tại sao tốt nghiệp xong lại đích thân đi thị sát các doanh trại khắp Đế quốc… Asil chẳng bỏ sót bất cứ thông tin nào về Valerie. Cậu nghe, đọc và ghi nhớ tất cả. Nhờ vậy mà cậu không bị bắt.
Mọi người cứ thắc mắc không hiểu sao Valerie lại đi làm cái việc vô bổ là thị sát doanh trại khắp Đế quốc, nhưng Asil thì biết rõ lý do. Hắn vẫn đang điên cuồng truy lùng cậu.
‘Đào ngũ, thông đồng với địch, mưu sát Hoàng tộc… Asil, cậu mà bị bắt lại là chỉ có con đường chết thôi.’
Dù truy đuổi gắt gao đến vậy, Valerie lại không hề phát lệnh truy nã Asil trên diện rộng. Nếu muốn, hắn dư sức gửi ảnh Asil cho các tòa soạn báo lớn nhất Đế quốc và bủa lưới truy nã khắp nơi. Nhưng không, hắn chỉ âm thầm hành động theo đường lối cá nhân. Asil vắt óc suy nghĩ cũng không thể đoán được Valerie đang toan tính điều gì. Việc duy nhất Asil có thể làm lúc này là trốn chạy, tiếp tục trốn chạy khỏi sự truy đuổi sát sao của hắn.
Tần suất các cuộc truy lùng của Valerie bắt đầu thưa dần từ khoảng nửa năm trước. Trước đó, Asil thực sự không có lấy một phút nghỉ ngơi. Cậu phải di chuyển liên tục khắp Đế quốc, không bao giờ ở lại một nơi quá một tuần. Cũng vì thế mà có những chuyện tự nhiên xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Asil.
…Ví dụ như việc cố gắng xóa sạch hình bóng Valerie ra khỏi tâm trí dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.
*
Asil hiếm khi nằm mơ. Nếu có thì đó thường là những ký ức buồn của quá khứ, hoặc những cơn ác mộng mơ hồ sẽ nhanh chóng biến mất khi tỉnh giấc. Tuy nhiên từ khi bắt đầu cuộc sống trốn chạy, Asil lại mơ nhiều hơn. Lạ lùng là người xuất hiện trong giấc mơ của cậu lúc nào cũng chỉ có một. Âu cũng là điều dễ hiểu. Giấc mơ thường phản chiếu thực tại, mà thực tại của Asil thì bị hắn xâm chiếm hoàn toàn.
Giấc mơ có sự xuất hiện của Valerie đáng nhẽ phải là một cơn ác mộng, thế nhưng kỳ lạ là cái gã đang quấy rầy tâm trí cậu lại chẳng hề tỏ ra bạo lực chút nào. Đó cũng không phải là một hình ảnh được tô vẽ hay hư cấu. Đó đích thị là Valerie. Và những hành động hắn làm trong mơ cũng là những điều có thật. Trong giấc mơ, Valerie vuốt ve mái tóc Asil, tinh nghịch quấn những lọn tóc xoăn quanh ngón tay, đặt cậu ngồi lên đùi rồi rung đùi trêu chọc như một đứa trẻ, vòng tay ôm trọn lấy eo và lưng cậu, dịu dàng vuốt ve. Asil đã luôn cắn răng chịu đựng những động chạm ấy trong quá khứ, nhưng Asil trong giấc mơ lại ngoan ngoãn đón nhận sự âu yếm của Valerie. Thỉnh thoảng cậu còn chớp mắt với vẻ mặt bình yên, hoặc vùi mặt vào bàn tay to của hắn mà chậm rãi hít thở.
Lúc ấy, Valerie sẽ dùng chiếc khăn lạnh lau vầng trán nóng hổi của Asil, tỉ mỉ lau đi những giọt mồ hôi trên cổ cậu. Đó cũng là một cảnh tượng có thật. Valerie đã tận tình chăm sóc Asil khi cậu ốm. Hắn túc trực bên cậu không rời nửa bước, mỗi lần cậu lờ mờ tỉnh lại, hắn đều khẽ lên tiếng để cậu yên tâm.
Mỗi khi tỉnh mộng, Asil lại càng không thể hiểu nổi bản thân mình. Tại sao lại mơ thấy những chuyện như thế này? Mày đã quên mất Valerie từng đối xử với mày kinh khủng ra sao rồi à? Đâu phải vì mày đẩy Valerie vào chỗ chết mà những tổn thương hắn gây ra cho mày sẽ không còn đâu. Bằng ý thức, Asil liên tục nhắc đi nhắc lại những hành động bạo lực mà Valerie đã làm với mình. Đặc biệt là cậu tự ép mình phải nhớ lại sự việc xảy ra trong cái ngày đầu tiên đến tìm Valerie, phòng khi lỡ quên mất. Rõ ràng đã quyết tâm thiêu rụi mọi cảm xúc dành cho Valerie, thế nhưng Asil lại không ngừng làm những việc ngược lại. Bởi cậu nghĩ rằng, chỉ khi ngọn lửa căm hận bùng cháy, những giấc mơ về hắn mới buông tha cậu.
Cậu nhớ lại cú tát mạnh bạo của Valerie, nhớ lại cách hắn lăng mạ và ép buộc khi cậu đã nói không muốn. Việc hắn coi cậu như một tên nam điếm và làm nhục cậu trước mặt Coleman, hình phạt tàn nhẫn hắn giáng xuống chỉ vì cậu xin ra ngoài một lần, và cả cái lần hắn chà đạp cậu trong chính ngôi nhà của cậu, chỉ cách cha cậu một cánh cửa… Cậu rà soát lại tỉ mỉ những ký ức đau đớn như khoét sâu vào cơ thể suốt cả ngày dài trước khi say ngủ. Thế nhưng ngày hôm đó, và cả ngày hôm sau, người xuất hiện trong giấc mơ của Asil vẫn là một Valerie dịu dàng đến mức đáng ngờ, khiến dạ dày cậu quặn thắt.
Asil đinh ninh rằng mình đã gặp vấn đề. Một vấn đề về tâm lý.
‘Có lẽ việc trải qua quá nhiều biến cố lớn và sự mệt mỏi từ chuỗi ngày trốn chạy đằng đẵng, đã khiến mình không còn tỉnh táo để phân biệt đúng sai nữa chăng?’
Dạo gần đây, ký ức về ngày cuối cùng lại hiện về mỗi đêm trong giấc mơ của Asil. Lúc tỉnh dậy, những tiếng lầm bầm tựa tiếng thét cứ vo ve bên tai cậu một lúc lâu như bầy ruồi. Tên cậu bật ra từ miệng Valerie, nghe như một tiếng thở dài não nề. Chưa từng có ai gọi cậu một cách thiết tha, khẩn khoản đến vậy. Như thể thiếu cậu thì hắn không sống nổi vậy.
Chẳng lẽ mình thực sự đã trở thành một con thú được thuần hóa và huấn luyện rồi sao. Asil thấy bàng hoàng. Ngay cả khi ở bên cạnh Valerie, cậu vẫn luôn đề phòng và cẩn trọng, vậy mà tại sao, cứ như một kẻ chẳng biết rõ bản chất thật của hắn, cậu lại liên tục…
“Wood…”
Tiếng ai đó gọi tên khiến Asil từ từ mở mắt. Làn gió ấm áp của vùng đồi núi mơn trớn phần tóc mái. Trước mặt Asil là Rill, chị gái của Gerard quản lý một quán ăn nhỏ trong làng, đang cúi người nhìn cậu.
“Xin lỗi nhé. Cậu đang ngủ trưa hả?”
“Không ạ. Tôi chỉ đang mải suy nghĩ chút thôi.”
Asil lắc đầu rồi chống tay ngồi dậy. Cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, cậu gượng cười với Rill. Cô khẽ đỏ mặt, đôi mắt híp lại và đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi tắn.
“Sao cô lại lên tận đây…”
Nơi Asil vừa nhắm mắt nằm nghỉ ngơi là phía trước những ngôi mộ trên vách đá. Dưới tán cây nhỏ mọc sừng sững bên trong vách đá, đây là nơi cậu lui tới thường xuyên chẳng kém gì phòng ngủ. Asil thường dành cả nửa ngày ở đây, khi thì chợp mắt dưới bóng cây, khi thì thẩn thờ nhìn những ngôi mộ, hay phóng tầm mắt ra đường chân trời xa xăm.
“Gerard bảo với tôi là Wood thường xuyên lên đây.”
Rill trông có vẻ thấm mệt sau khi leo con đường dốc ngược lên vách đá. Tự dưng Asil cảm thấy có lỗi. Cậu lờ mờ đoán được lý do cô cất công lên tận đây. Giả vờ như không biết, Asil nói: “Hay là chúng ta xuống dưới nhé?”. Rill không bước theo Asil, mà ngập ngừng níu vạt áo cậu lại.
“Hôm nay cậu đến nhà tôi ăn tối nhé?”
“…”
“Ge-Gerard nói là muốn ăn tối cùng thầy giáo. Không được sao? Tôi còn nướng cả món thịt gà mà Green thích nữa.”
Lời mời lúc đầu nghe có vẻ dõng dạc, nhưng càng nói lại càng nhỏ dần đi, thiếu tự tin. Đoạn cuối gần như lí nhí trong miệng. Asil nhẹ nhàng gỡ tay Rill ra, lặng lẽ nhìn cô. Khó xử thì có khó xử, nhưng cứ giả vờ không hiểu mãi cũng không phải phép.
Làng này vốn ít thanh niên. Nam nữ độc thân lại càng hiếm hoi. Việc một người như Asil bất ngờ xuất hiện ở vùng đất hẻo lánh này nghiễm nhiên biến cậu trở thành “tấm chồng” lý tưởng trong mắt các cô gái trẻ. Cậu trẻ tuổi, đẹp trai, tốt bụng lại còn tài giỏi. Asil được tỏ tình như cơm bữa. Dường như tất cả phụ nữ chưa chồng trong làng đều đã hoặc đang ấp ủ ý định tán tỉnh cậu. Rill cũng đã trao cho Asil những ánh mắt thầm thương trộm nhớ từ khá lâu rồi. Vì em trai Gerard là học trò cưng của Asil, Rill luôn ôm mộng tưởng về một mối quan hệ tiến xa hơn, và cô cũng khá tự tin vào điều đó. Thế nhưng… Khoảnh khắc rơi vào ánh mắt dịu dàng nhưng vô cùng dửng dưng của Asil, Rill linh cảm rằng lời tỏ tình của mình sẽ bị từ chối. Rõ ràng cô chưa hề nói gì, chỉ đơn thuần là một lời mời dùng bữa, vậy mà Asil lại cười ngượng ngùng như thể cô vừa cầu hôn cậu vậy.
“Tôi xin lỗi. Tối nay tôi có chút việc bận rồi.”
Ở cái vùng quê hẻo lánh này thì có việc gì mà bận chứ. Rill rất muốn vặn lại, nhưng lòng tự trọng bị tổn thương khiến cô không thể nói thêm lời nào. Thế nhưng trong cơn kích động, lời tỏ tình mà cô đã cố gắng chôn giấu bấy lâu nay bỗng tuôn trào ra khỏi miệng.
“Tôi, tôi thích Wood.”
Asil nhìn xuống người con gái vừa gọi cái tên giả do cậu tự đặt. Trong suốt hai năm qua, Asil đã sống với vô số cái tên khác nhau. Từ Fred, Geron, Stad, Zen, Narin, và giờ là Wood.
“Wood thật sự không có người trong mộng sao?”
“…”
“Nếu không có ai hãy thử tìm hiểu tôi xem. Cứ ở bên nhau rồi biết đâu tình cảm sẽ nảy nở thì sao. Tôi có thể đợi được mà.”
Cô đan hai bàn tay vào nhau, chờ đợi câu trả lời của Asil. Có người trong mộng không á? Câu hỏi của Rill khiến đầu óc Asil bỗng trống rỗng. Asil năm nay hai mươi hai tuổi. Đã bước qua tuổi trưởng thành được vài năm, nhưng cậu chưa từng hẹn hò hay đem lòng yêu thương một ai. Trước khi vào Học viện Sĩ quan, cậu chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó, còn sau khi nhập học thì…
‘Lại suýt nghĩ đến hắn nữa rồi.’
Asil cắn chặt môi, chớp chớp mắt. Lời nói của Rill khiến cậu nhận ra mình đã sống một cuộc đời tranh đấu khốc liệt đến nhường nào. Người khác dễ dàng yêu rồi dễ dàng buông bỏ, còn bản thân cậu tại sao chưa một lần thử mở lòng? Yêu một ai đó, sống vì người đó cảm giác sẽ ra sao nhỉ. Trước giờ cậu vẫn luôn sống vì người khác. Sống vì cha, sống vì các em.
…Giờ đây, thay vì những thứ trách nhiệm không thể chối bỏ ấy, liệu cậu có thể sống vì một người do chính mình lựa chọn không? Lời nói “cứ ở bên nhau rồi biết đâu tình cảm sẽ nảy nở” nghe cũng có lý. Rill chắc chắn sẽ là một người yêu tốt. Cô ấy dịu dàng, sẽ không bao giờ tùy tiện đánh đập, cũng chẳng làm Asil phải khiếp sợ.
Nhưng Asil vẫn là một kẻ đang bị truy nã. Sự im ắng của Valerie không có nghĩa là cậu đã được an toàn. Cậu rất thích ngôi làng này, thích đến mức chọn đây làm nơi an nghỉ cho gia đình, và vì thế mới ở lại lâu đến vậy. Nhưng đây cũng là nơi cậu sẽ lập tức rời đi ngay khi cảm nhận được động tĩnh đáng ngờ từ Valerie. Hơn nữa, vì ở vùng sâu vùng xa nên đài phát thanh thường xuyên mất sóng, các loại báo chí đưa đến cũng rất hạn chế. Thông tin duy nhất mà cậu nắm được từ tờ báo cũ là Valerie đang ở tư dinh tại thủ đô được vài tháng nay. Mà đó cũng là tin tức từ 3 tuần trước rồi. Đài phát thanh thì ra rả chuyện Valerie đang can thiệp vào cuộc chiến tranh giành quyền kế vị trong Hoàng gia, qua lại giữa Hoàng cung và tư dinh, nhưng vì chỉ bắt được duy nhất một kênh này nên cậu cũng chẳng dám tin hoàn toàn.
“Wood, trả lời tôi đi.”
Nhưng nếu Valerie không tiếp tục truy lùng cậu nữa thì sao? Không phải là im ắng tạm thời, mà là hắn đã thực sự chán nản và buông bỏ mọi thứ… Nếu vậy, cậu có thể an tâm cắm rễ và sống một cuộc sống bình yên ở đây được không? Asil cảm nhận trọn vẹn biển cả bao la trải dài sau lưng Rill, mặt trời chói lọi trên cao và cơn gió lồng lộng thổi qua, rồi chậm rãi nói.
“Tôi sẽ suy nghĩ thêm.”
Kết thúc cuộc trò chuyện với Rill, Asil thong thả tản bộ về phía nhà trọ, nơi mà cậu đã coi như ngôi nhà thứ hai của mình suốt một thời gian dài. Vừa mở tung cánh cửa phòng nhỏ bé chật hẹp, toàn bộ không gian bên trong đã thu trọn vào tầm mắt. Không thể cứ sống mãi trong cái phòng trọ bé tí tẹo này được. Chắc phải tính đến chuyện mua một căn nhà đàng hoàng nếu quyết định định cư ở ngôi làng này thôi. Asil gãi gãi má, rồi theo thói quen bật chiếc đài radio cũ kỹ lên. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối từ lúc nào chẳng hay.
– Và tin tức đáng chú ý nhất ngày hôm nay… Thưa quý vị thính giả, xin đừng quá bất ngờ nhé.
Grime chắc lại chạy tót xuống khu chợ trong làng chơi rồi. Giống hệt Asil, Grime cũng đã đem lòng yêu mến ngôi làng nhỏ bé này, hòa nhập và thân thiết với đám trẻ con cùng trang lứa rất nhanh. Asil luôn thầm cảm ơn vì đứa em nhỏ vẫn giữ được nụ cười hồn nhiên, tươi sáng ấy. Dù trải qua biến cố gia đình quá lớn, có lẽ còn sốc hơn cả Asil, nhưng Grime vẫn kiên cường vượt qua. Tối nay hay là dẫn Grime ra ngoài ăn một bữa ngon lành nhỉ. Asil vừa lẩm bẩm tính toán, vừa tiện tay vặn to âm lượng của chiếc đài radio.
– Vâng, thưa quý vị! Đó chính là tin mừng của Đại tá Grecosha!
Đang mải nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm kiếm bóng dáng Grime trên con đường làng, Asil giật thót mình quay phắt đầu lại nhìn chằm chằm vào chiếc đài radio. Những lời nói tiếp theo của người dẫn chương trình đã dập tắt ngay lập tức cái suy nghĩ “chắc mình nghe nhầm” vừa lóe lên trong đầu cậu.