Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 50
12.
Cực nam của Đế quốc, những con sóng bạc đầu không ngừng vỗ bờ, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Trên bãi biển rộng lớn, tiếng reo hò vang vọng. Lũ trẻ xúm xít thành vòng tròn, phấn khích dậm chân cổ vũ cho hai cậu bé đang vật lộn trên bãi cát. Một lúc sau, một trong hai cậu bé ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh xuống cát. Còn chưa kịp chấp nhận thất bại, cậu bé thở hổn hển đầy ấm ức và định bật dậy, thì một người đàn ông bước vào giữa vòng tròn rồi giơ tay lên.
“Dừng lại. Ian thắng rồi.”
“…Hừ! Một ván nữa đi ạ!”
“Không được. Buổi tập hôm nay đến đây là kết thúc. Nào, tất cả giải tán!”
Người đàn ông vỗ tay bồm bộp rồi xua tay ra hiệu. Đúng lúc đó, gió biển thổi tới làm tung bay mái tóc ngắn để lộ cả chân mày của anh ta. Mái tóc mềm mại rối bời như tổ quạ, các lọn tóc xoắn xuýt vào nhau. Gió mang theo hơi muối mằn mặn thổi khá mạnh, cuốn theo những hạt cát bay mù mịt trong không trung. Người đàn ông nheo mắt, lại vỗ tay “Bốp!” một cái nữa. Đám trẻ phụng phịu cúi chào rồi tản ra về. Giờ trên bãi biển chỉ còn lại cậu bé đang ngồi phịch trên cát, hậm hực tức tối. Cậu bé với mái tóc nâu nhạt, Gerard ngước đôi mắt màu hạnh nhân lên nhìn người đàn ông.
“Cố thêm chút nữa là em thắng rồi mà.”
“Đây không phải là đánh lộn đường phố đâu, Gerard. Thầy đã bảo không được dùng chân rồi mà?”
“…Kéo em dậy đi.”
Gerard vung vẩy cánh tay đang giơ về phía người đàn ông. Anh ta cúi xuống nhìn Gerard một lúc, rồi khẽ bật cười lắc đầu như thể hết cách với cậu nhóc. Anh ta nắm lấy tay kéo mạnh một cái, Gerard mượn đà bật dậy, nhảy phắt lên bám chặt lấy lưng anh ta. Mới nãy còn hậm hực thế mà giờ đã thay đổi thái độ nhanh như chớp.
“Thầy ơi, hôm nay thầy đến nhà em ăn tối nhé? Chị em dặn nhất định phải đưa thầy về đấy!”
Gerard chạy lon ton bên cạnh người đàn ông, líu lo nài nỉ. Thầy chỉ ậm ừ cho qua chuyện, giả vờ như đang suy nghĩ. Thấy thái độ kiệm lời của thầy mình có vẻ như hôm nay sẽ đồng ý, Gerard nuốt nước bọt hồi hộp mong chờ. Dù thừa biết đến cuối bãi biển thầy sẽ lại từ chối với vẻ mặt áy náy, nhưng Gerard vẫn cứ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn hy vọng rồi lại thất vọng này.
“Hôm nay thì hơi kẹt. Hôm khác có dịp thầy sẽ ghé.”
“…Lúc nào cũng câu đó.”
“Gửi lời xin lỗi của thầy đến chị em nhé.”
“Hôm nay thầy lại đến chỗ đó ạ?”
Gerard vừa đá chân vào cát vừa hỏi. Người đàn ông khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng bước tiếp với nụ cười gượng. Gerard lén nhìn khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú của thầy và liên tưởng đến “nơi đó”.
Đi dọc theo bãi sỏi phía sau bãi cát, sẽ đến một vách đá không quá cao nhưng cũng chẳng hề thấp. Địa hình ở đây rất nguy hiểm, chỉ cần sẩy chân một chút là lăn tõm xuống bãi đá lởm chởm ngập nửa trong nước biển. Vì thế trừ phi là người to gan lớn mật, chẳng ai dám bén mảng tới đây. Thế nhưng đây lại là nơi người đàn ông lui tới mỗi ngày. Ở đó có ba nấm mồ đất nhỏ bé, được đắp bằng đá cuội, với những tấm bia gỗ dựng tạm bợ. Thầy của Gerard luôn đến đó sau mỗi buổi tập, ngồi hàng giờ liền hướng mắt ra biển khơi. Gerard cũng từng theo thầy vài lần, nhưng vì đường lên vách đá quá gian nan vất vả nên dạo này cậu bé không còn đi cùng nữa.
“Mai gặp lại nhé, Gerard.”
Người đàn ông dịu dàng xoa đầu Gerard rồi lặng lẽ bước lên bãi sỏi. Nhìn bóng lưng thầy ngày một xa dần, Gerard bỗng nhớ lại cái ngày thầy đặt chân đến ngôi làng này.
Ngôi làng Gerard đang sống nằm ở cực Nam của Đế quốc, được mệnh danh là ngôi làng tận cùng thế giới. Một nơi khép kín đến mức họa hoằn lắm cả năm mới có một người ngoài ghé thăm. Thế mà vào một ngày nọ, người đàn ông ấy lại bất ngờ xuất hiện. Với chiếc ba lô đơn sơ như người đi dã ngoại, thầy xuất hiện cùng một cậu bé trạc tuổi Gerard và thuê phòng dài hạn tại nhà trọ duy nhất trong làng. Sự xuất hiện của một người lạ mặt với diện mạo vô cùng bảnh bao, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh đáng ngờ, đã thu hút sự chú ý của dân làng. Họ quan sát hai người với ánh mắt tò mò xen lẫn cảnh giác, nhưng thầy và cậu bé đó chỉ lặng lẽ ẩn mình trong nhà trọ suốt mấy ngày liền mà không gây ra bất kỳ rắc rối nào.
Ngày thầy bước ra khỏi nhà trọ, cũng là lúc Gerard cùng đám trẻ con trong làng đang mải mê chơi trò đánh trận giả bằng những thanh kiếm gỗ tự làm. Từ trên đỉnh đầu đám trẻ đang vật lộn trong bãi cỏ rộng phía sau nhà trọ, một giọng nói trầm ấm vang lên chỉ bảo.
‘Không phải cầm thế này đâu.’
Gerard vừa định vung kiếm gỗ về phía đối thủ thì bị khựng lại. Người đàn ông đã dùng hai ngón tay chặn đứng lưỡi kiếm gỗ của cậu bé.
‘Cách cầm kiếm sai bét rồi… Ai dạy nhóc thế?’
Thầy lầm bầm rồi giật lấy thanh kiếm gỗ. Trong bàn tay to lớn, thanh lịch ấy, thanh kiếm nhỏ bé xoay tít một cách điêu luyện. Gerard ngẩn ngơ ngước nhìn người đàn ông điều khiển thanh kiếm như thể đang xoay bút chì.
Một ngôi làng nhỏ bé, hẻo lánh đến mức chẳng có cả Lãnh chúa cai quản thì lấy đâu ra người dạy kiếm thuật. Hầu hết dân làng đều sống bằng nghề chài lưới, lênh đênh trên biển cả ngày. Lũ trẻ con ở nhà nhân lúc bố mẹ đi vắng, tự tụ tập lại vung kiếm chơi đùa cho qua ngày. Có lẽ thầy hỏi vậy vì ở Đế quốc, dù là ngôi làng nhỏ nhất cũng có cơ sở đào tạo chuẩn bị cho việc thi vào Học viện Sĩ quan, nhưng đám trẻ ở đây thì chưa từng có thầy giáo dạy. Gerard vốn đã từng thấy trẻ con ở các làng khác được huấn luyện bài bản, cảm thấy xấu hổ đến mức đỏ bừng cả hai má, cậu bé phụng phịu bĩu môi.
‘Ở đây làm gì có cơ sở đào tạo nào đâu.’
‘À… Vậy sao?’
‘Nhưng em là người giỏi nhất đấy. Bọn nó đều do em dạy cả…’
Gerard nuôi mộng trở thành quân nhân. Một quân nhân oai phong lẫm liệt được mọi người kính trọng. Cậu bé không muốn chịu chung số phận làm ngư dân như các anh chị trong làng. Dù không biết phương pháp, cậu bé vẫn không ngừng luyện tập mỗi ngày. Dẫu cho kỹ năng chẳng tiến bộ là bao, nhưng cứ được đổ mồ hôi là cậu bé lại có cảm giác như mình đang tiến gần hơn một bước tới ước mơ. Gerard ủ rũ xìu vai xuống. Cảm thấy xấu hổ, cậu bé giận dỗi đòi lại thanh kiếm gỗ. Người đàn ông hơi nhíu mày, nhìn vào khoảng không như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi bất chợt nở một nụ cười tươi rói.
‘Hay là để anh dạy cho nhé?’
‘Dạy gì cơ ạ?’
‘Biết nói sao nhỉ. Cỡ như thế này chăng?’
Vừa dứt lời, người đó tung thanh kiếm gỗ lên không trung, chộp lấy rồi ném phăng nó về phía đối diện. Vút! Một âm thanh xé gió sắc lẹm vang lên, thanh kiếm gỗ cắm phập vào giữa thân cây. Dù không phải là lưỡi gươm sắc bén được rèn giũa tỉ mỉ, thanh kiếm gỗ vẫn rung lên bần bật phần chuôi, ghim chặt vào thân cây. Cả Gerard và đám trẻ đều há hốc mồm kinh ngạc. Bọn trẻ dán mắt vào thanh kiếm gỗ cắm trên cây một lúc lâu, cho đến khi người đàn ông gãi đầu gãi tai hỏi “Thấy sao?”, tất cả mới đồng loạt vỡ òa sung sướng như đã hẹn trước.
‘Anh làm thế nào vậy ạ? Hả? Dạy cho em với!’
Đám trẻ vây quanh người đàn ông, túm lấy áo quần người đó mà nài nỉ. Dù chưa từng chứng kiến kiếm thuật thực sự bao giờ, nhưng bản năng mách bảo bọn trẻ rằng trình độ của người đó vượt xa những giáo viên ở các lò đào tạo nhỏ lẻ. Thầy bật cười sảng khoái, để mặc đám trẻ thi nhau lay lắc mình. Phải múa vài đường cơ bản như biểu diễn xiếc, thầy mới thoát khỏi vòng vây của những bàn tay nhỏ xíu. Kể từ ngày đó, thầy biến bãi đất trống sau quán trọ thành nơi huấn luyện. Phụ huynh lũ trẻ nghe tin cũng góp nhặt chút tiền bạc, thức ăn, gửi gắm thầy dạy dỗ con em mình, nhờ vậy mà cuộc sống của hai anh em thầy cũng dần ổn định.
Lúc đầu phụ huynh còn e dè, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến năng lực của thầy, họ hoàn toàn tin tưởng. Giao phó con em mình cho một bậc thầy cỡ này, biết đâu giấc mơ thi đỗ Học viện Sĩ quan lại trở thành hiện thực cũng nên. Thầy nhanh chóng được người dân trong làng đón nhận. Em trai thầy tên là Green, cũng nhanh chóng hòa nhập với nhóm của Gerard. Giờ đây mỗi khi thầy đi dạo quanh làng, mọi người đều tíu tít chào hỏi như thể thầy chưa từng là người lạ. Ai trong làng cũng quý mến thầy. Thanh niên thì ngưỡng mộ, còn người lớn thì ra sức lấy lòng thầy giáo của con em mình.
Thầy định cư ở làng này cũng đã hơn nửa năm. Nhưng tại sao… lúc nào thầy cũng mang lại cảm giác xa cách, như thể chỉ cần lơ đễnh một chút là thầy sẽ rời đi ngay lập tức. Gerard nhìn chằm chằm vào bóng lưng thầy giờ đã thu bé lại như một dấu chấm, gào to.
“Cho em đi cùng với, thầy ơi!”
*
Asil cứ ngỡ Valerie sẽ từ bỏ việc truy lùng mình chỉ sau vài tháng, nhưng hắn vẫn dai dẳng bám theo hơn một năm trời. Sự truy đuổi không những không có dấu hiệu hạ nhiệt mà ngày càng trở nên gắt gao và điên cuồng hơn. Chỉ cần Asil lơ là cảnh giác một chút là có thể chạm mặt nhóm tìm kiếm của hắn từ xa. Dù may mắn tẩu thoát trong gang tấc không biết bao nhiêu lần, nhưng tình thế lúc nào cũng ngàn cân treo sợi tóc.
Trong khoảnh khắc sinh tử đó, quyết định thay đổi hướng đi đến Nian thay vì băng qua Đế quốc, quả là một sự lựa chọn sáng suốt của Asil. Mặc dù hành động này chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, nhưng chính sự quyết đoán trong tích tắc ấy đã cứu mạng cậu. Nhờ sự giúp đỡ của ông chủ nhà trọ, Asil đội lên đầu Grime bộ tóc giả chất lượng cao mà một vị khách nữ để quên, biến thằng bé thành một bé gái, còn mình thì dùng kéo cắt ngắn mái tóc. Lúc chạm trán lính gác ở cửa ngõ Nian, cậu đã phải dùng hết khả năng diễn xuất của mình để qua mặt bọn chúng. Dù đã bàn bạc trước với Grime, nhưng thằng bé đã diễn rất đạt. Thậm chí sau ngày thoát hiểm đó, Asil còn nửa đùa nửa thật suy nghĩ xem có nên cho Grime theo học diễn xuất hay không. Thực ra, Asil lúc đó chỉ hành động và nói theo bản năng, có lẽ Grime cũng vậy.
Bất ngờ nhất phải kể đến cuộc trò chuyện với Lãnh chúa Nian qua bộ đàm. Ông ta đã làm tròn bổn phận của một người máu mủ ruột rà. Dù thừa biết người Valerie đang tìm kiếm chính là Asil, người cậu ruột vẫn đặt sự an nguy của cháu trai lên trên bản thân mình. Nếu không có sự giúp đỡ của ông, chắc chắn Asil đã bị tóm gọn từ lâu. Cứ nghĩ đến viễn cảnh mọi chuyện không suôn sẻ, cậu phải đánh gục lính gác rồi gây ra náo loạn, Asil lại thấy lạnh toát sống lưng. Valerie chắc chắn sẽ không bỏ qua mớ hỗn độn đó.
Asil cứ thế thuận lợi đi qua Nian. Quả thực, càng vào sâu bên trong, sự canh gác càng lỏng lẻo hơn. Cảm giác nguy hiểm rình rập khi phải phi ngựa ngay sát Valerie khiến Asil vã mồ hôi hột, nhưng những gì cậu lo sợ đã không xảy ra. Có nghĩa là… Valerie không đích thân đuổi theo Asil, cũng chẳng phục kích ở nơi Asil đang hướng tới như một con thú săn mồi rình rập. Có vẻ như hắn quyết định ở lại trong lâu đài Lãnh chúa để dưỡng thương và chờ tin tức của Asil. Cũng phải thôi, hắn cũng là con người mà. Bị chọc thủng một lỗ ở bụng, lại còn suýt chết vì trúng độc mới chỉ cách đây vài ngày. Dù có dốc hết chút sức tàn để mò đến tận Nian thì hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà lùng sục khắp nơi nữa.
Asil dễ dàng đi vòng qua Nian trốn thoát, và từ đó bắt đầu cuộc sống của một kẻ đào tẩu. Grime thi thoảng lại thắc mắc tại sao hai anh em cứ phải chạy trốn trối chết như vậy, nhưng Asil chẳng thể đưa ra cho em một câu trả lời thỏa đáng. Khi Asil cố tình lảng tránh, Grime buộc phải trưởng thành trước tuổi dường như tự hiểu ra điều gì đó, và từ đó trở đi thằng bé không bao giờ hỏi lại câu đó nữa.
Lý do lớn nhất giúp Asil có thể sống sót mà không bị tóm cổ trong suốt khoảng thời gian chạy trốn đằng đẵng này, chính là nhờ cái danh tiếng lẫy lừng của Valerie. Hắn là một nhân vật có máu mặt bậc nhất trong Đế quốc. Dù Valerie không muốn, nhưng nhất cử nhất động của hắn đều được lên mặt báo, còn đài phát thanh thì ngày nào cũng ra rả nhắc đến tên hắn.
Sau khi tin tức Valerie hạ gục Martis lan truyền khắp Đế quốc như một cơn địa chấn, không lâu sau, Vương quốc Zenuka đã đưa ra lời đề nghị đầu hàng. Trong lúc cả lục địa đang xôn xao tranh cãi về việc sáp nhập, người trực tiếp đàm phán với Thái tử Zenuka về tương lai của Vương quốc lại là Valerie, chứ không phải bất kỳ vị Hoàng tử nào. Báo chí ca tụng quyền lực vô song của hắn, đài phát thanh thi nhau mổ xẻ từ phong cách ăn mặc đến từng thói quen nhỏ nhặt nhất, còn người dân thì cứ đến bữa ăn là lại lôi chuyện của hắn ra bàn tán. Vốn đã là một nhân vật quyền lực, giờ đây sự hâm mộ mà mọi người dành cho hắn còn cuồng nhiệt hơn gấp bội.