Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 49
Chẳng biết kẻ đó đã phạm tội tày đình gì, nhưng nhìn phản ứng của ngài Valerie thì chắc chắn không phải tội nhẹ. Nếu bắt sống được hắn, có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở vài lời động viên, khen ngợi. Biết đâu lại lọt vào mắt xanh của ngài Valerie cũng nên. Đây là mệnh lệnh đặc biệt tập hợp toàn bộ binh lính đóng quân ở Nian, nên chỉ có họ mới có thể thực hiện nhiệm vụ này. Làm tốt thì Sư đoàn 8 có khi được thăng cấp lên Sư đoàn 7, Sư đoàn 6, thậm chí là Sư đoàn 1 cũng không chừng. Nếu vậy, họ sẽ được chuyển đến thủ đô và phục vụ trực tiếp dưới trướng ngài Valerie! Nghĩ đến đây, viên lính gác vô thức mím chặt đôi môi đang chực hé mở vì sung sướng, lại cất giọng quát lớn.
“Không nghe bảo cởi áo choàng ra à?”
Bàn tay trắng trẻo đang bóp chặt dây cương ngập ngừng một lúc rồi từ từ hạ áo choàng xuống. Vốn đang mong chờ một diện mạo như Kane đã miêu tả, viên lính gác xìu hẳn đi, buông tiếng thở dài thất vọng. Chẳng thấy mái tóc đen xoăn đâu, trước mặt anh ta là một thanh niên với cái đầu cạo trọc lốc, trông hệt như đám lính đánh thuê hạ đẳng.
“Tóc tai sao thế kia? Lính đánh thuê à?”
“Để kiểu này từ nhỏ nên quen rồi… Mà anh hỏi cái đó làm gì?”
Thanh niên vừa lầm bầm vừa đưa tay xoa xoa cái đầu trọc lốc của mình. Bàn tay cứ thế xoa đi xoa lại trên cái sọ tròn xoe. Viên lính gác khẽ tặc lưỡi, hất cằm về phía thùng xe. Thanh niên cũng ngoái đầu nhìn theo cái hất cằm thô lỗ ấy.
“Thôi được rồi, trong thùng xe chở cái gì?”
“Là em gái tôi. Nó bị sốt cao quá nên tôi phải đi từ sớm để đưa nó đến bệnh viện.”
“Em gái?”
“Vâng. Sao anh cứ hỏi cặn kẽ thế hả? Cho tôi đi nhanh lên một chút đi!”
Theo lệnh của cấp trên, đối tượng truy nã không đi một mình. Nghe nói hắn ta đi cùng một đứa em trai nhỏ và vài cái xác chết. Viên lính gác nheo mắt quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt thanh niên. Nhìn kỹ thì thấy làn da trắng trẻo, thanh tú, chân tay thon dài, đôi mắt đen nhánh… đều khớp với miêu tả. Tuy giới tính của đứa em đi cùng khác với thông tin, và không thể xác nhận được màu tóc do hắn cạo trọc, nhưng ngoài hai điểm đó ra, đây là kẻ có ngoại hình giống với đối tượng nhất trong số những người anh ta chặn lại từ nãy đến giờ.
Viên lính gác đưa bộ đàm lên miệng, định báo cáo với cấp trên có kẻ tình nghi, nhưng chưa kịp nghe thấy tiếng tín hiệu tít tít thì từ trong thùng xe vọng ra tiếng ho khùng khục. Vừa nghe thấy tiếng rên rỉ khóc lóc, thanh niên đang ngồi ghế đánh xe bật dậy lao về phía thùng xe. Dáng vẻ hớt hải chạy vội vã ấy trông vô cùng đáng ngờ.
“Jean!”
Thanh niên vén tấm bạt che thùng xe chui tọt vào trong. Viên lính gác cũng vội vã bám theo sau, đập vào mắt anh ta là một cô bé với khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao. Mới chừng mười tuổi, cô bé với khuôn mặt đỏ rực đang thở hổn hển, bám chặt lấy anh trai. Thanh niên cẩn thận nâng đầu cô bé lên, sờ trán kiểm tra nhiệt độ. Mái tóc dài màu đỏ đặc biệt mềm mại tản mác qua lại dưới bàn tay xoa đầu của cậu.
Thanh niên bình tĩnh kiểm tra thân nhiệt rồi quay phắt lại nhìn viên lính gác. Khuôn mặt tái nhợt vì hoảng loạn giờ đây nhăn nhúm lại đáng sợ, trừng mắt nhìn viên lính gác đầy giận dữ.
“Đây không phải lúc làm ba cái chuyện này đâu! Anh có định cho chúng tôi đi không hả?”
“Chuyện đó, tình hình hiện tại đang khá nhạy cảm…”
“Anh không biết sốt cao nguy hiểm thế nào với trẻ con sao? Nếu em gái tôi chết thì anh có đền mạng được không hả!”
Thanh niên gào lên thảm thiết, đôi môi run rẩy, liên tục nuốt nước bọt khô khốc. Nhìn yết hầu chuyển động lên xuống, có thể thấy rõ cậu ta đang căng thẳng tột độ. Nhớ lại chuyện suýt mất đi cô con gái nhỏ vì trận dịch sốt nửa năm trước, viên lính gác cũng bất giác mấp máy môi bối rối. Bỏ ngoài tai tiếng đồng đội gọi “Có chuyện gì thế” từ bên ngoài, viên lính gác thở dài thườn thượt, dậm chân sốt ruột. Thâm tâm anh ta cũng muốn cho qua, nhưng đâu phải chỉ có mình anh ta ở đây, không thể tùy tiện hành động được. Có tới chín đôi mắt đang theo dõi. Lỡ cho đi rồi xảy ra chuyện gì, cả chín đôi mắt đó sẽ đổ lỗi cho anh ta mất.
“Trời ạ, chuyện này không thể giải thích cặn kẽ cho dân thường được đâu…”
“Khụ! Khụ!”
Viên lính gác chưa dứt lời, như để thay cho câu hỏi “Thế anh vẫn không cho đi sao?”, một tràng ho dữ dội như xé rách cổ họng bật ra. Cô bé rúc vào mạn sườn thanh niên, thở hổn hển những nhịp thở thoi thóp như sắp đứt hơi. Tiếng thở khò khè như tiếng gió rít khiến đầu ngón tay viên lính gác cũng lạnh toát.
“Này, anh kia.”
Thanh niên ôm chặt lấy tấm lưng cô bé, giọng đầy sát khí. Bàn tay to lớn vẫn không ngừng vuốt ve lưng cô bé. Như muốn giấu em gái khỏi tầm mắt viên lính gác, thanh niên hơi xoay người, che khuất hoàn toàn cô bé.
“Nếu em gái tôi có mệnh hệ gì ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu.”
“T-tôi cũng muốn cho đi lắm chứ! Khổ quá!”
Tình thế như bị đảo ngược, viên lính gác lại đâm ra phải thanh minh, bỗng nhiên anh ta nhận ra đầu dây bên kia bộ đàm đã im lặng. Tiếng rè rè biến mất, thay vào đó là giọng nói của Sư đoàn trưởng vang lên từ chiếc bộ đàm.
– Có chuyện gì.
“Ớ, chuyện là…”
Mệnh lệnh là phải báo cáo ngay lập tức nếu thấy kẻ khả nghi, viên lính gác làm đúng y như vậy, giờ đang đổ mồ hôi hột lấm lét nhìn hai anh em ngồi trong thùng xe. Từ bộ đàm, Sư đoàn trưởng lại lớn tiếng hỏi có chuyện gì. Trước sự thúc giục của vị cấp trên nổi tiếng nóng tính, viên lính gác vuốt mặt, lắp bắp mở lời.
“Chuyện là, tôi phát hiện một kẻ khả nghi thưa ngài. Dù là hai anh em gái đi cùng nhau chứ không giống với miêu tả, nhưng mà… à, với lại cũng không phải tóc xoăn nữa…”
– Cậu đang nói cái quái gì thế. Cậu lính này, cậu thuộc trung đoàn nào? Không xưng danh tính mà báo cáo kiểu gì thế hả!
“A, không phải ạ. Ý tôi không phải thế…”
Những lời chửi rủa liên tục tuôn ra từ chiếc bộ đàm nhỏ xíu. Viên lính gác rụt cổ, đôi môi chỉ biết mấp máy. Vài giây sau, một giọng nói khác vang lên, đang cố gắng trấn an Sư đoàn trưởng đang tức giận.
– Ngài bớt giận đi. Tình hình quan trọng thế này, ngài kích động như vậy sao được?
– Vậy ngài Lãnh chúa nghe thử xem. Chẳng hiểu nó đang lảm nhảm cái gì nữa. Không biết do tôi già lãng tai hay do thằng này mất trí mà cứ ấp a ấp úng mãi. May mà ngài Valerie đang đi vắng, chứ để ngài ấy biết Sư đoàn 8 làm ăn tắc trách thế này thì…
Vốn dĩ Sư đoàn trưởng đã là người nóng tính, hôm nay lại càng như thùng thuốc súng. Có vẻ vì quá nôn nóng muốn hoàn thành xuất sắc mệnh lệnh của Valerie trong thời gian ngắn nhất, nên sức chịu đựng của ông ta đã cạn kiệt. Tiếng Sư đoàn trưởng cằn nhằn xa dần, nhường chỗ cho một giọng nói trầm tĩnh, điềm đạm.
– Vậy có chuyện gì.
“Chuyện là, tôi phát hiện một kẻ khả nghi thưa ngài.”
– Phát hiện kẻ khả nghi thì giải thẳng tới đây là xong, có gì đâu mà phải báo cáo.
Đúng thế thật. Dù có phải là đối tượng truy nã hay không, cứ thấy nghi ngờ thì giải đến trước mặt Valerie để ngài ấy tự kiểm chứng là xong. Viên lính gác nhìn thanh niên bằng ánh mắt ái ngại. Thấy cảnh cậu ta mang theo đứa em gái ốm yếu cũng đáng thương thật, nhưng tình hình này bắt buộc phải áp giải cả hai đến lâu đài Lãnh chúa rồi.
Anh ta định mở lời đề nghị đưa cô bé đến cho bác sĩ riêng của Lãnh chúa khám xem sao. Chợt thanh niên bật dậy, giật phăng chiếc bộ đàm từ tay viên lính gác. Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng khiến viên lính gác chẳng kịp trở tay. Động tác nhanh như cắt, rõ ràng anh ta đang đề cao cảnh giác vì thương cảm cho cậu ta, vậy mà lúc hoàn hồn lại thì hai tay đã trống trơn. Anh ta ngơ ngác nhìn thanh niên, cậu ta quay lưng lại, hướng mặt vào bộ đàm tuôn một tràng.
“Là cháu đây, Lãnh chúa. Cháu là Fred đây ạ.”
– Chuyện gì…
“Ngài không nhận ra cháu sao? Ba tháng trước cháu vừa mang thực phẩm đến cung điện nộp và có chào ngài mà…”
– …
“Xin ngài minh oan cho cháu với. Em gái cháu đang ốm nặng cần đến bệnh viện gấp, vậy mà anh lính gác này nhất định không cho đi. Ngài biết cháu mà. Từ bé cháu đã gặp ngài rồi, ngoài ngài ra thì còn ai biết cháu nữa đâu ạ.”
Thanh niên thao thao bất tuyệt, không để Lãnh chúa có cơ hội chèn lời. Giọng điệu thân thiết, tự nhiên cứ như đang nói chuyện với người họ hàng lâu năm không gặp vậy.
“Lãnh chúa à, ngài cũng biết gia đình cháu mà. Ngài nhớ đứa em gái út của cháu không? Con bé đang bị sốt cao, ốm liệt giường đây này. Mẹ cháu cũng đang lo sốt vó lên. Mẹ cháu luôn kính trọng và nương tựa vào ngài…”
– Cậu…
“Xin ngài nể tình nghĩa bấy lâu nay mà nói giúp cháu một tiếng. Cháu cầu xin ngài đấy.”
Thanh niên áp sát môi vào bộ đàm, thì thầm. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Sự tĩnh lặng bao trùm đến mức người ta có thể tưởng Lãnh chúa đã rời khỏi chỗ đó. Chỉ có tiếng ho khù khụ thỉnh thoảng vọng ra từ thùng xe phá vỡ không gian tĩnh mịch. Không thể chịu đựng nổi sự im lặng này nữa, viên lính gác định giơ tay giật lại bộ đàm thì…
– Fred à. Lâu rồi không gặp nhỉ. Làm sao ta có thể quên cháu được chứ.
“…”
– Có ai ở đó không? Cậu bé này từ nhỏ đã thường xuyên giao hàng cho lâu đài rồi, cứ cho cậu ấy đi qua đi. Chắc là do ngoại hình hơi giống mô tả nên binh lính mới nhầm lẫn thôi.
Lãnh chúa cất cao giọng nói với lính gác rồi cúp máy cái rụp, không giải thích thêm nửa lời. Thanh niên ném trả chiếc bộ đàm cho viên lính gác, ngước nhìn trần thùng xe một lát rồi thở phào nhẹ nhõm.
Binh lính Sư đoàn 8 không rành rẽ những người thường xuyên ra vào lâu đài Lãnh chúa. Đóng quân ở biên giới Nian và các vùng lân cận, họ hiếm khi lui tới lâu đài nằm ở trung tâm Nian. Dù thường xuyên tuần tra khắp Nian, những gương mặt quen thuộc trong lâu đài với họ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay: Lãnh chúa và gia đình ông ta, lão quản gia già và người đầu bếp. Liệu chàng thanh niên trước mắt này tên là Fred hay Preck, chỉ có vị Lãnh chúa vừa cúp bộ đàm kia mới biết rõ.
Đã đến nước này thì việc giữ chàng thanh niên lại cũng là vô ích. Chính miệng Lãnh chúa đã bảo lãnh cho thân phận của cậu ta cơ mà. Có sự minh oan nào hoàn hảo hơn thế. Trong lúc viên lính gác còn đang thẫn thờ, thanh niên đã nhẹ nhàng đặt em gái nằm xuống cho ngay ngắn, cởi chiếc áo choàng trên người ra đắp lên cơ thể đang rên rỉ vì bệnh của cô bé.
Thanh niên nhún vai nhìn viên lính gác đang ngơ ngác, vẻ mặt như muốn nói “Vậy là ổn rồi chứ?”. Cậu ta bước ra khỏi thùng xe, nhảy tót lên ghế xà ích rồi nắm lấy dây cương. Từng bước đi, từng cái hất đầu đều toát lên vẻ thản nhiên tự tại. Bàn tay vỗ về đầu ngựa có chút run rẩy, nhưng ngoài điều đó ra, trên khuôn mặt cậu ta chỉ hiện hữu nét lo âu, sốt ruột cho cô em gái đang ốm.
“Vậy anh vất vả rồi.” Bỏ lại câu nói đó, thanh niên đánh xe qua trạm gác và phóng đi. Viên lính gác chẳng còn lý do gì để giữ cậu ta lại, và bản thân anh ta cũng không muốn làm vậy nữa. Bỏ ngoài tai những tiếng xì xầm dò hỏi của đồng đội xung quanh, viên lính gác lắc đầu rồi nhìn về phía trước. Dưới ánh rạng đông mờ ảo hắt lên từ cuối con đường, một cỗ xe ngựa khác đang rầm rập tiến tới. Anh ta chĩa đèn pin về phía ghế người đánh xe.
Lạy trời mong sao kẻ mà ngài Valerie ngày đêm truy lùng đang ngồi chễm chệ trong cỗ xe kia. Vừa lẩm nhẩm cầu nguyện, viên lính gác vừa cùng đồng đội lao ra phía trước chặn chiếc xe lại.