Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 3 - Chương 48
Asil ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía bàn phát ra tiếng nói. Mấy gã đàn ông có vẻ là thương lái đang bàn tán rôm rả, mặt mày đỏ gay, văng cả nước bọt. Ngay cả ông chủ quán đang dọn dẹp bàn bên cạnh cũng phải thốt lên kinh ngạc: “Thật thế hả?”.
“Đã bảo là thật mà!”
Một gã đàn ông to con, râu ria xồm xoàm, đập mạnh ly rượu xuống bàn và gầm lên. Asil đứng bật dậy, sải bước dài về phía đó. Càng đến gần, cuộc trò chuyện lảm nhảm của bọn họ càng rõ mồn một bên tai cậu.
Khi Asil đứng ngay sau lưng gã to con, nhìn xuống bàn bọn họ, cái tên không thể nào quên ấy lại vang lên một lần nữa. Không phải chỉ mình Asil biết cái tên đó. Có lẽ bất kỳ người dân Đế quốc nào cũng đã từng nghe qua ít nhất một lần. Ngay cả những gián điệp trà trộn vào Đế quốc, dù có quên đi tên thật của mình, cũng sẽ ghi nhớ cái tên đó…
“Ngài Valerie đang ở trong lâu đài Nian đấy!”
Valerie Grecosha. Chính là hắn.
“Anh vừa nói gì cơ?”
Nghe giọng nói lạ hoắc vang lên ngay trên đỉnh đầu, gã đàn ông đang hào hứng nói lớn đến mức cả quán ăn đều nghe thấy, giật mình quay lại nhìn Asil.
“Cái thằng này, đi đứng không phát ra tiếng động…”
“Anh vừa nói gì. Ngài Valerie đang ở Nian sao?”
“T-thì đúng là vậy mà?”
Asil nghẹn họng, nhìn chằm chằm vào mặt gã. Cậu săm soi từng nét trên khuôn mặt gã, hy vọng đó chỉ là một lời nói dối, nhưng có vẻ như đây không phải là một lời nói khoác vô căn cứ. Bởi vì khuôn mặt lấp lánh sự ngưỡng mộ ấy đang thể hiện một sự thật không thể chối cãi.
Đọc được sự nghi ngờ trong ánh mắt Asil, gã đàn ông vung vẩy hai tay lên trời, khẳng định chắc nịch rằng chính mắt gã đã nhìn thấy ngài.
“Lúc tôi giao hàng cho lâu đài trên đường về thì gặp ngài ấy! Thật mà!”
“Ngài ấy có lý do gì để ở Nian. Chiến tranh đang nổ ra ở khu vực Meilin mà, tại sao…”
“Cậu nói gì vậy? Không nghe tin tức khẩn cấp hôm qua à?”
“Tin tức… gì cơ?”
“Thanh niên thời nay không thèm nghe đài sao? Chậc, nhìn cái này đi!”
Gã đàn ông trừng mắt khó chịu với Asil, rồi rút từ trong ngực áo ra một tờ báo nhàu nhĩ. Gã đặt tờ báo lên bàn, vuốt phẳng phiu rồi hất cằm ra hiệu. Asil liếc qua vai gã, chậm rãi đọc những dòng chữ trên báo. Đập vào mắt cậu đầu tiên là dòng tít in đậm to đùng. ‘Tư lệnh Vương quốc Martis, trở thành bóng ma không đầu.’
Tiếp theo là bức ảnh đen trắng được in kèm bài báo. Đó là hình ảnh một người nào đó đang cầm một vật trông giống đầu người. Dù chỉ là bóng lưng, và là ảnh đen trắng không thể nhìn rõ màu tóc, nhưng đó chắc chắn là Valerie. Bàn tay to đang túm lấy tóc của cái đầu, bờ lưng rộng, cặp đùi săn chắc, vóc dáng cao lớn vượt trội. Hắn ta thực sự đã sống sót.
“Ngài Valerie đã lấy đầu thằng khốn Martis thì coi như chiến tranh kết thúc rồi. Từ xưa đến nay, hễ tiêu diệt được thủ lĩnh của kẻ địch là…”
Gã đàn ông còn gào lên điều gì đó, nhưng Asil đã không còn nghe thấy gì nữa. Cậu cắn chặt môi dưới đến mức in hằn cả dấu răng. Hai ngày qua, vì mải miết chạy trốn ở những nơi hẻo lánh nên cậu hoàn toàn mù tịt về tình hình bên ngoài. Nhưng chỉ mới hai ngày thôi mà. Trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, cái chết của Martis đã được công bố, báo chí đưa tin rầm rộ, và Valerie đã có mặt ở Nian.
‘Tại sao lại là Nian?’
Asil ngẩn người suy nghĩ vài giây rồi bật cười chua chát. Chắc chắn Valerie đã biết lãnh chúa của Nian chính là cậu ruột của cậu.
“Này, cậu đi đâu đấy?”
Asil không trả lời, xoay người bước ra khỏi nhà ăn. Từ Nian đến đây chỉ mất vài tiếng đồng hồ. Nếu lời gã kia nói là sự thật, thì hắn và cậu đang ở một khoảng cách rất gần, có thể chạm trán nhau bất cứ lúc nào. Không có thời gian nữa rồi. Phải lập tức rời đi thôi. Đường đến Nian đã bị chặn, vậy phải quay lại phương Bắc sao? Không, hay là cắt ngang Đế quốc đi về phía Đông nhỉ. Dọc đường đi phải có thành phố lớn mới được. Để có thể lang thang càng lâu càng tốt, một chiếc xe ngựa kiêm luôn chỗ ăn ngủ là vô cùng cần thiết. Chiếc xe và con ngựa hiện tại không thể chịu đựng được cuộc sống trốn chạy lâu dài.
“Này cậu.”
Đang vội vã bước lên cầu thang, Asil bị tiếng gọi từ phía sau làm cho khựng lại. Ông chủ quán trọ đi theo từ phòng ăn đang đứng dưới nhìn lên.
“Cậu là quân nhân đúng không?”
Vì đã tự tay thay đồ cho Asil nên ông ta hỏi với giọng điệu chắc nịch. Asil không phủ nhận, chỉ chằm chằm nhìn ông ta. Ông ta hỏi câu này với mục đích gì. Chẳng lẽ đã phát hiện ra cậu đang bị truy nã? Có thể quán trọ đã nhận được chỉ thị phải báo cáo ngay lập tức nếu thấy kẻ tình nghi. Nắm tay Asil siết chặt, sẵn sàng hạ gục ông ta bất cứ lúc nào, nhưng ông chủ chỉ lẩm bẩm trầm ngâm rồi chậm rãi bước lên cầu thang.
“Đào ngũ à?”
“Tại sao ông lại hỏi vậy?”
“Nếu không sao cậu lại hớt hải chạy đi khi vừa nghe thấy tên ngài Valerie. Lúc đầu tôi cũng nghĩ cậu có nỗi khổ tâm riêng…”
Cũng may là ông ta không hiểu lầm cậu là gián điệp. Nhưng liệu ông ta có để cậu đi sau khi biết cậu là lính đào ngũ không? Đối với người dân Đế quốc, quân nhân là một danh hiệu cao quý, và tất nhiên, đào ngũ là một nỗi nhục nhã tột cùng. Có thể vì sợ bị tấn công mà ông ta tạm thời nhắm mắt làm ngơ, nhưng ngay khi Asil rời đi, chắc chắn ông ta sẽ báo cáo. Khi được hỏi về đặc điểm nhận dạng, ông ta sẽ khai ngay lập tức. Rằng ông ta đã nhìn thấy một thanh niên cao lớn, tóc đen xoăn đi cùng một đứa em trai có ngoại hình giống hệt cậu.
Cách tốt nhất là đánh ngất ông ta. Asil định đưa tay chặt mạnh vào sau gáy ông chủ quán.
“Tôi cũng từng là lính.”
Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến Asil sững sờ mà bỏ lỡ cơ hội ra tay. Thật sự quá bất ngờ. Bởi vì ông chủ quán trông chẳng có chút phong thái quân nhân nào cả. Ngoại hình của ông ta sinh ra cứ như để làm chủ quán trọ vậy… một vẻ ngoài rất đặc trưng.
“Cũng là lính đào ngũ luôn. Tôi rất hiểu nỗi sợ của cậu. Nhất là đối với lính dưới quyền ngài Valerie thì nỗi sợ đó lại càng lớn hơn.”
“…Ông đang nói gì vậy.”
“Vì chỉ huy của tôi cũng là Grecosha mà.”
Ông chủ lướt qua Asil, lê bước về phía căn phòng nơi Grime đang ngủ và nói tiếp.
“Tôi thì hèn nhát bỏ trốn ngay cả trước khi tham gia một trận chiến thực sự. Thậm chí còn chưa từng diện kiến ngài Đại công tước Grecosha… Nhưng nhìn khuôn mặt cậu tái mét đi thế kia, tôi đoán cậu chắc hẳn là lính thân cận của ngài Valerie.”
“…Ông định tố cáo tôi sao?”
Asil tóm chặt lấy cổ tay ông chủ đang định mở cửa phòng, giọng trầm đục đe dọa. Ông chủ chỉ cười khẩy rồi lắc đầu quầy quậy.
“Biết điều thì cảm ơn đi. Tôi lại rất yếu lòng trước trẻ con.”
“Ông đang nói…”
“Ý tôi là tôi sẽ giả vờ như không nhìn thấy cậu và em trai cậu.”
Hất mạnh bàn tay đang siết chặt cổ tay mình đến phát đau, ông chủ quán nhìn thẳng vào mắt Asil. Nhìn cảnh Asil đang ăn súp ngấu nghiến bỗng bật dậy như bị ai đánh sau gáy khi nghe thấy cái tên ‘Valerie’, ông chủ chắc mẩm cậu đang bị truy nã. Mặc bộ quân phục dính đầy bụi bẩn, ngủ lăn lóc ở thùng xe ngựa, lại còn ôm khư khư cái hộp đựng đầy xương cốt. Cứ tưởng là một gã điên có câu chuyện thương tâm nào đó, hóa ra lại là một lính đào ngũ. Lại còn là một thanh niên đáng thương phải cõng theo đứa em nhỏ như một gánh nặng. Asil gợi lại cho ông quá khứ của chính mình, ông không nỡ đẩy cậu vào chỗ chết.
Dù hình phạt cho tội đào ngũ cũng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng, nhưng khuôn mặt tái nhợt của cậu thanh niên này cho thấy chuyện không hề đơn giản. Bị bắt lại chắc chắn sẽ phải chịu cảnh khốn cùng. Ông chủ khẽ thở dài. Nhìn Asil tuy cao lớn nhưng khuôn mặt lại non nớt như một đứa trẻ, ông bất ngờ lớn tiếng quát.
“Kiểm soát lại nét mặt đi! Đừng có đi lại với cái bộ dạng ‘Tôi là tội phạm đây’ như vậy, nghe chưa?”
Sau lời quát mắng lớn tiếng, ông chủ mở toang cửa rồi bước vào phòng. Asil đưa bàn tay đẫm mồ hôi vuốt ve má mình. Lớp da lạnh toát trên khuôn mặt đang không ngừng run rẩy.
Con đường lớn nhất dẫn vào Nian được canh gác nghiêm ngặt bởi mười tên lính gác. Vì lúc này trời vẫn còn chưa sáng hẳn nên rất ít người qua lại, nhưng những tên lính gác vẫn không hề lơ là cảnh giác.
“Lại có xe ngựa đến kìa.”
Từ đằng xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một tên lính gác lắng nghe tiếng cỗ xe ngựa lọc cọc, rồi chĩa đèn pin ra phía xa con đường. Chẳng mấy chốc, một cỗ xe do hai con ngựa mạnh mẽ kéo xuất hiện.
“Dừng lại!”
Tên lính gác chặn cỗ xe lại và rọi đèn lên chỗ ngồi của người đánh xe. Một người đàn ông kéo sụp chiếc áo choàng kín mít đang nắm chặt dây cương.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Anh mới là người phải trả lời câu hỏi đó, đi đâu vào lúc rạng sáng thế này? Trông anh cũng chẳng giống thương buôn.”
Thương lái bán hàng ở chợ thường dậy từ tinh mơ để chuẩn bị, nhưng khoang chở hàng phía sau xe ngựa lại quá nhỏ để chở hàng hóa. Tên lính gác vừa soi đèn pin lên xuống vừa quát lớn, yêu cầu người đàn ông cởi áo choàng ra.
Bình thường, họ sẽ không điều động nhiều lính gác như vậy trên một đoạn đường, cũng không kiểm tra từng chiếc xe ngựa hay soi xét khuôn mặt người qua lại. Nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ. Ngay tại…
Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ cấp trên. Không phải từ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 8 đang đóng quân tại Nian, mà là từ chính người đàn ông vĩ đại lặn lội từ thủ đô xa xôi đến đây.
Viên lính gác nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Khi nhận lệnh tập hợp tại lâu đài Lãnh chúa, binh lính Sư đoàn 8 còn đang xì xầm to nhỏ xem có chuyện gì mà phải làm rùm beng lên thế. Nhưng ngay khi nhìn thấy người đàn ông đó, tất cả đều câm nín. Bởi vì nhân vật chính trong những giai thoại mà họ vừa nghe trên báo đài vài giờ trước đang đứng sừng sững ngay trước mắt. Anh hùng của Đế quốc, người đã lấy đầu Tư lệnh địch và mang xác hắn trở về, Valerie. Hắn có mặt ở Nian để truy lùng một nhân vật quan trọng.
Tuy thắc mắc tại sao không phải là Meilin mà lại là Nian, nhưng binh lính Sư đoàn 8 vẫn ngoan ngoãn cúi đầu. Chỉ riêng việc được tận mắt nhìn thấy Valerie đã là một vinh hạnh lớn. Dù khuôn mặt hắn phờ phạc hơn tưởng tượng, nhưng vẻ đẹp xuất chúng từng thấy trên ảnh vẫn không hề bị lu mờ bởi sự mệt mỏi. Kể cả khi hắn bực dọc vò đầu bứt tóc, hay nhíu mày lầm bầm gì đó với Lãnh chúa Nian đứng cạnh, sự hiện diện của hắn vẫn tỏa sáng rực rỡ.
‘Có một kẻ cần phải tìm thấy!’
Kane, người được biết đến là phó quan của Valerie, cầm loa phóng thanh hét lớn. Trong lúc dỏng tai nghe những mệnh lệnh tuôn ra xối xả, binh lính Sư đoàn 8 vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Valerie. Sau khi nói chuyện với Lãnh chúa xong, Valerie vừa nhai ngấu nghiến điếu xì gà, vừa thô bạo giật lấy chiếc loa từ tay Kane.
‘Bắt con thú dâng lên Hoàng đế bệ hạ thì phải làm thế nào?’
Valerie đột ngột cất tiếng hỏi.
‘Phải bắt sống, không làm tổn hại đến da và lông ạ!’
Một ai đó nhanh nhảu đáp lời. Valerie chậm rãi gật đầu, dùng móng tay cào cào khóe lông mày. Hành động lơ đãng ấy lặp đi lặp lại một cách dai dẳng.
‘Đúng vậy, phải bắt sống nó về đây! Mục tiêu là tóm gọn mà không để nó sứt mẻ một cọng lông nào.’
Hắn gào lên với chất giọng trầm đục đến mức nổi cả gân cổ, rồi bỗng ôm bụng nhăn nhó. Những tiếng chửi thề lí nhí lọt qua loa phóng thanh. Có vẻ vô cùng tức giận nên cuối câu chửi thề còn hơi run rẩy. Dù đã từng nhiều lần thấy hắn cười khẩy hay thản nhiên nói đùa trước đám đông (tất nhiên đa phần binh lính Sư đoàn 8 chỉ thấy qua ảnh báo), nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy hắn bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, khiến ai nấy đều nín thở dõi theo. Valerie quay ngoắt lưng bước vào trong lâu đài Lãnh chúa, vị Lãnh chúa với khuôn mặt trắng bệch vội vã bám theo sau.