Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 46
Martis ôm lấy cổ, thốt lên một tiếng rên rỉ yếu ớt rồi ngã gục xuống. Gã chẳng thể oán hận, cũng chẳng kịp gào thét. Thứ mà Asil đâm nhanh và mạnh vào tử huyệt của gã chính là con dao găm đã làm tê liệt Valerie. Ngay cả một thanh kiếm bình thường không tẩm độc, nếu đâm thẳng vào giữa cổ cũng đủ khiến người ta mất mạng trong chớp mắt. Huống hồ đây lại là một thanh đoản kiếm tẩm độc được mài sắc bén gấp bội. Martis kết thúc sinh mệnh với khuôn mặt úp sấp ngay dưới mũi giày của Valerie. Kẻ mà gã ta hận đến thấu xương, ngày đêm muốn giết cho bằng được, cuối cùng lại là nơi gã nằm xuống một cách thảm hại nhất.
Asil cắm con dao vừa đoạt mạng Martis vào thắt lưng rồi quan sát động tĩnh bên ngoài phòng. Những tên lính đi cùng Martis đến đây đều đang bận rộn với công việc của riêng mình. Kẻ thì chuẩn bị xe ngựa cho Asil rời đi, kẻ thì chạy đi báo cáo cấp trên tin tức đã bắt sống được Valerie. Số còn lại thì canh gác khắp dinh thự để đề phòng quân đội Đế quốc đột kích. Trong phòng ngủ của mẹ giờ đây chỉ còn lại Valerie bị trói gô tứ chi, cái xác của Martis, và chính cậu.
Asil đá mạnh vào xác Martis. Tao phải vì ai mà đồng lõa với cái trò này chứ? Kẻ bắt Grime làm con tin để đe dọa cậu chính là Martis, và các em cậu cũng bị tay sai của gã giết hại. Từ rất lâu trước khi thấy vẻ mặt rạng rỡ của Martis bước vào phòng ngủ sau lời thông báo đã bắt được Valerie, Asil đã luôn nung nấu ý định xé bỏ giao kèo với gã. Cậu đồng ý với đề nghị của Martis cũng chỉ vì mục đích ấy. Vốn dĩ, với tư cách là một học viên Sĩ quan của Đế quốc, không đời nào Asil lại thực sự nghiêm túc nhúng chàm vào một bản giao kèo với quân địch.
“Hừm, Asil…”
Cảm nhận đôi môi đang dần thoát khỏi cơn tê liệt, Valerie gọi tên Asil bằng giọng trầm nhỏ. Lúc này, Asil mới từ từ quay lại nhìn Valerie đã vì mình mà ra nông nỗi thân tàn ma dại. Asil cố nhịn tiếng cười khẩy bật ra như phản xạ. Bởi lẽ biểu cảm mà Valerie đang mang trên mặt quá dễ để đọc vị. Dù trước đây cậu chưa từng thực sự nhìn thấu hắn đang nghĩ gì, hay vì lý do gì mà tâm trạng hắn lại sớm nắng chiều mưa đến vậy, nhưng ngay khoảnh khắc này, cậu dường như đã hiểu hắn đang khao khát điều gì.
“Ngài nghĩ tôi sẽ cứu ngài sao? Hay ngài đang tự nhủ rằng tôi bị ép buộc phải lừa ngài, rồi vì hối hận nên mới làm vậy?”
Dù đã cố tình không nhìn Valerie, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, Asil không thể che giấu sự xáo trộn trong lòng mà giải phóng nó ra hoàn toàn. Với khuôn mặt pha trộn nửa sợ hãi nửa phấn khích, Asil bước đến gần Valerie. Cậu chậm rãi quỳ xuống, và ánh mắt của Valerie đang bị trói chặt tay dựa vào tường lập tức đổ dồn toàn bộ lên mặt cậu.
Tận đến khoảnh khắc chuẩn bị đâm, cậu vẫn chần chừ. Liệu mình có đâm trúng hắn không, và nếu đâm thì hắn có chịu đứng yên chịu trận không. Thế nhưng, Valerie lại bị hạ gục một cách dễ dàng đến mức chính Asil cũng không dám tin. Khi Asil đứng sát rạt và rút dao ra, Valerie vẫn chẳng mảy may hay biết. Hắn chỉ đăm đăm nhìn vào mặt Asil như thể muốn khắc sâu hình bóng cậu vào tâm trí. Đến mức Asil còn ngờ vực rằng liệu có phải Valerie đang gài bẫy mình không. Ngay cả khi hắn bị trúng dao rồi ngã quỵ, mất đi ý thức, bị Martis ập vào lục soát cơ thể và trói gô lại, Asil vẫn nơm nớp lo sợ rằng Valerie sẽ bật dậy bất cứ lúc nào.
Nhưng không phải vậy. Hiện tại, Valerie vẫn đang nhìn Asil chăm chú hệt như lúc nãy. Hắn không hề che giấu ánh mắt sợ hãi rằng, Asil sẽ đứng phắt dậy và bỏ mặc hắn mà biến mất. Đó không phải là thứ cảm xúc có thể giấu giếm được. Dù không thể lý giải, nhưng Asil thật khó tin khi nhận ra rằng, nỗi sợ lớn nhất của Valerie lúc này không phải là hoàn cảnh bi đát của bản thân, mà chính là sự vắng mặt của cậu.
Thật sự rất kỳ lạ. Rốt cuộc là vì sao…
Bấy lâu nay, người luôn bị Valerie thử thách, đánh giá và làm tổn thương chỉ có Asil. Thế nhưng bất chợt, một khao khát trái ngang trỗi dậy, Asil muốn thử thách Valerie một lần.
“…Tôi sẽ rời đi.”
“Asil!”
Chỉ một lời thì thầm của Asil đã khiến Valerie nghiến răng gọi tên cậu như một con thú dữ gầm gừ. Cơ thể vẫn chưa có chút sức lực nào, từ cổ trở xuống hoàn toàn tê liệt, nhưng đường nét quai hàm hằn lên dữ dội của hắn hiện rõ mồn một. Và rồi, Asil đã chắc chắn một điều.
Valerie liên tục dùng sức vào những đầu ngón tay và ngón chân để cố gắng cử động. Để nhanh chóng thoát khỏi cơn tê liệt, hắn thậm chí còn cắn mạnh vào lưỡi, nhưng kết quả chỉ là một vị chát đắng của máu lan tỏa trong miệng, mọi thứ chẳng có gì thay đổi.
“Tôi có lý do gì để ở lại đây? Đối với tôi, liệu còn lại cái gì chứ…”
Có tôi ở đây mà. Vừa định thốt ra câu trả lời ấy, đôi môi Valerie bỗng run lên bần bật. Hắn chợt nhận ra một sự thật hiển nhiên. Rằng dẫu hắn có gào lên rằng “có tôi ở đây”, thì cũng chỉ nhận lại sự mỉa mai và khinh miệt từ cậu mà thôi. Với Asil, hắn chẳng là gì cả, nên không thể trở thành bất cứ lý do nào để cậu phải nán lại. Hắn thậm chí không đủ tư cách để làm một lý do nhỏ nhoi khiến Asil phải chần chừ, suy nghĩ đến việc ở lại.
Valerie chớp mắt chậm chạp, thất thần một lúc rồi mới khó nhọc mở lời.
“Cậu từng nói… muốn trở thành quân nhân mà. Asil. Cậu lại có thực lực nữa…”
“Đúng vậy. Cũng vì thế mà dù bị Giáo quan hành hạ đến nông nỗi này, tôi vẫn cắn răng bám trụ lại Học viện Sĩ quan. Nhưng ngài biết không?”
“…Asil.”
“Tôi khác cha tôi, tôi chẳng có cái sứ mệnh vực dậy một gia tộc đã lụi bại đâu. Thật ra ấy, nếu có thể, tôi đã vứt bỏ cái thứ gọi là quân nhân ấy hàng chục lần rồi.”
Asil nhìn Valerie đang nổi gân xanh trên cổ gọi tên mình. Khuôn mặt quen thuộc vặn vẹo đến đáng sợ, nhưng cậu không còn e sợ hắn nữa. Bởi lẽ cậu đã bắt gặp ánh sáng tuyệt vọng ánh lên trong đôi đồng tử màu vàng nhạt ấy. Hắn đang bối rối, không biết phải làm sao với khuôn mặt trắng bệch. Việc tự tay đẩy một kẻ như Valerie xuống tận cùng thảm hại thế này khiến Asil muốn cười nhạo hắn một trận cho thỏa thích, nhưng kỳ lạ là đôi môi mấp máy mãi vẫn không thể thốt nên tiếng cười.
“…Asil. Tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Nên cậu không cần phải rời đi đâu. Chỉ cần đi cùng tôi đến Meilin…”
“Tại sao tôi phải làm thế?”
Câu hỏi của Asil khiến Valerie nghẹn họng. Đúng như vậy, giờ đây cậu chẳng còn bất cứ lý do gì để làm điều đó. Valerie chợt nhớ ra rằng chính bản thân hắn, chứ chẳng phải ai khác, là kẻ đã biến cuộc sống học đường của Asil thành địa ngục. Chút lời dỗ dành này làm sao có thể giữ chân Asil ở lại bên hắn. Lời hứa tha tội để đổi lấy sự phục tùng, chỉ khiến Asil cười khẩy và quay lưng bỏ đi một cách dứt khoát.
Valerie ngay lập tức thay đổi chiến thuật. Hắn là một kẻ lão luyện trong việc thao túng và bắt người khác phải phục tùng. Việc đưa Asil vào khuôn khổ là điều dễ như trở bàn tay. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn làm thế, và chẳng phải luôn thành công hay sao. Nhưng trong suốt lúc nói, Valerie ngày càng cảm thấy khó lòng kiểm soát nổi sự nôn nóng đang không ngừng phình to trong tâm trí.
“Đào ngũ, thông đồng với địch, mưu sát Hoàng tộc… Asil, cậu mà bị bắt lại là chỉ có con đường chết thôi.”
“Trước lúc đó, tôi chỉ cần giết ngài ngay tại đây là xong chuyện. Chắc người ta sẽ nghĩ ngài và Martis đã dắt tay nhau đi chầu Diêm vương cũng nên? Một tên học viên quèn như tôi có biến mất cũng sớm được loại khỏi vòng tình nghi thôi.”
Lời đe dọa thâm hiểm của Valerie bị Asil đáp trả bằng nụ cười mỉa mai, cậu từ từ đứng dậy. Thấy Asil lục lọi trong người, Valerie khẽ hỏi.
“Cậu định giết tôi sao?”
Asil nhìn xuống Valerie. Máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương ở bụng. Có lẽ vì tê liệt nên bản thân hắn không cảm thấy đau đớn, nhưng nếu cứ để yên như vậy vài tiếng nữa thì chắc chắn hắn sẽ mất mạng. Việc giết quách Valerie rồi cao chạy xa bay cũng không phải là một phương án tồi. Chỉ cần đặt con dao đã lấy mạng hắn vào tay Martis, rồi thong dong bước ra khỏi phòng là xong. Cứ bảo là Martis đang thẩm vấn Valerie bên trong, ra lệnh không ai được vào cho đến khi có lệnh, thì cậu sẽ có dư dả vài tiếng để tẩu thoát. Trong lúc đó, cậu có thể đánh cỗ xe ngựa chở xác của gia đình đi xa hết mức có thể… Thế nhưng, nếu làm vậy liệu cậu có thấy nhẹ nhõm hơn hiện tại không?
“Tôi sẽ trả lại món nợ.”
Sau bao trăn trở và suy tính không ngừng, Asil đã đi đến một kết luận duy nhất. Cậu không thể giết Valerie. Hắn chẳng khác nào Tư lệnh của Học viện Sĩ quan Đế quốc. Là người kế vị Đại công tước, một thân phận cao quý mang trên mình trọng trách nắm giữ quân đội của cả Đế quốc trong tương lai. Dù Asil đã trở thành một kẻ phản quốc và phải sống chui nhủi từ giây phút này, nhưng cậu không hề muốn nhìn thấy tương lai của quân đội Đế quốc bị chôn vùi dưới đáy vực sâu.
‘Đó chỉ là lời ngụy biện…’
Đúng vậy, chỉ là cái cớ. Sự thật là, cậu sẽ không cảm thấy thanh thản. Cái chết của Valerie sẽ không mang lại cảm giác giải thoát cho cậu. Nếu cậu giết chết Valerie trong phút bốc đồng, ký ức về khoảnh khắc này sẽ bóp nghẹt cậu trong suốt phần đời còn lại. Asil chỉ muốn giải thoát cho chính mình. Cậu muốn thoát khỏi mọi xiềng xích đang trói buộc bản thân. Nếu cái chết của Valerie lại trở thành một xiềng xích mới đeo bám cuộc đời cậu, thì thà đừng gieo mầm mống cho nó ngay từ đầu.
Thứ bị ném cạch xuống sàn, cách Valerie vài bước chân chính là chiếc máy nhắn tin của Asil.
“Với cái này…”
Món nợ ân tình khi Valerie túc trực chăm sóc lúc cậu ốm đau coi như đã được trả sạch.
“Món nợ ngài cho tôi mượn tiền vàng, coi như tôi đã trả đủ.”
Valerie liếc nhìn chiếc máy nhắn tin nằm trên sàn, khẽ bật cười “Haha” rồi trừng mắt nhìn Asil. Nhìn Asil quay người tiến về phía cửa không chút lưu luyến, Valerie thì thầm bằng một giọng nhỏ xíu. Rõ ràng là một lời cảnh cáo, nhưng giọng điệu lại yếu ớt và mỏng manh đến không ngờ.
“Vứt nó lại đây thì chưa đầy vài tiếng nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Cậu có gánh vác nổi hậu quả không?”
Asil nắm lấy tay nắm cửa, khựng lại vài giây. Cậu nở một nụ cười nhạt, chậm rãi mở cửa ra rồi nói.
“Sẽ không bao giờ có chuyện tôi gặp lại ngài nữa đâu. Nên ngài cũng chẳng cần phải lo tôi có gánh vác nổi hay không.”
Cạch.
Cánh cửa khép lại. Qua khe cửa đang hẹp dần, Asil loáng thoáng nghe thấy một âm thanh vang lên như tiếng nấc nghẹn ngào từ sâu trong cổ họng. Đó chính là tiếng Valerie gào thét tên cậu.
– Hết Quyển 2 –