Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 45
Asil đã khóc trước mặt hắn không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ cần hắn đâm mạnh một chút là cậu lại gào khóc kêu đau. Hắn thậm chí còn thích thú nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt, nước mũi của cậu, có những lúc cố tình đâm thật mạnh vì thấy cái điệu bộ đó quá đáng yêu. Giờ Asil có khóc thì cũng chẳng có lý do gì khiến hắn phải bận tâm hay đau lòng, vậy mà tại sao hắn lại đang lo sợ cậu sẽ khóc chứ?
Gạt phăng mớ suy nghĩ rối ren, Valerie vuốt ngược mái tóc lên. Bước nhanh lên cầu thang tầng 2 lủng lỗ chỗ vì hỏa hoạn, hắn chợt thấy ánh sáng le lói hắt ra từ cuối hành lang. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khe cửa của một căn phòng lạ lẫm, không phải phòng ngủ của Asil, cũng chẳng phải phòng làm việc của Lãnh chúa Richard. Valerie chầm chậm đẩy cánh cửa cháy xém.
“…Cậu làm gì ở đây.”
Asil đang ngồi bần thần trên chiếc giường rộng lớn. Trải một miếng vải bẩn thỉu vốn dĩ từng là tấm ga trải giường trắng tinh xuống ngồi, Asil đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà, rồi chầm chậm ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trắng bệch lấm lem tro bụi. Khóe mắt đỏ hoe, sưng húp như vừa khóc xong, cổ tay lấp ló dưới tay áo quân phục hằn rõ những vết xước rớm máu và bầm tím. Nhìn bộ quân phục vẫn được mặc chỉnh tề trên người Asil dù đã nhuốm bẩn, Valerie có cảm giác như lần xa cách ngắn ngủi này dài đằng đẵng cả thế kỷ.
“Bộ dạng cậu sao lại ra nông nỗi này…”
“Ngài đến rồi à.”
Asil lầm bầm, giọng khản đặc. Valerie đứng khựng lại trước cửa, lặng lẽ nhìn Asil, rồi sải bước tiến lại gần. Hai người đối diện nhau, đầu gối gần như chạm vào nhau, im lặng một lúc lâu. Cuộc chạm mắt như một lời chia buồn tĩnh lặng kết thúc, Valerie nhận ra cha của Asil thực sự đã gặp chuyện chẳng lành. Dù không tận tai nghe tin báo tử, nhưng mọi cảm xúc mà Asil đang trải qua đều hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Phải chăng đây là biểu cảm của một người vừa đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng trong đời? Valerie chẳng buồn thông cảm cho những cảm xúc mà hắn chưa từng trải qua và cũng không hề có ý định muốn trải qua. Hắn chỉ vươn tay tóm lấy cánh tay Asil, kéo cậu đứng dậy.
“Lãnh chúa Richard đâu rồi. Cậu đã an táng ông ấy ở đây chưa? Trước tiên cứ về Meilin đã…”
“Ngài có biết đây là phòng của ai không?”
Asil dùng tay hất nhẹ nhưng dứt khoát đẩy Valerie ra, rồi hỏi một câu chẳng liên quan. Đáng lẽ Valerie sẽ gầm lên bảo bây giờ không phải lúc nói chuyện này, nhưng hắn lại chọn cách im lặng lắng nghe Asil nói.
“Đây là phòng của người mẹ quá cố của tôi. Mỗi lần đứng trước cửa phòng, tôi lại ngập ngừng rồi quay gót bỏ đi. Giá như biết nó sẽ bị thiêu rụi thế này, tôi đã vào đây thường xuyên hơn khi những dấu vết của mẹ vẫn còn sót lại.”
Asil quay lưng lại, bước về phía cửa sổ. Cậu nhìn ra màn đêm đen đặc bên ngoài, chậm rãi nói.
“Sau vườn là mộ của mẹ tôi. Tôi đã ngồi đây suy nghĩ rất lâu, và nhận ra cha tôi đã gục ngã trên con đường dẫn đến mộ mẹ. Có lẽ ông ấy đang định đến đó. Bình thường ông ấy chẳng bao giờ bén mảng đến mộ mẹ đâu. Nực cười thật đấy? Sắp chết đến nơi rồi mới chịu thành thật với chính mình.”
“…Asil.”
“Chắc chắn Clark cũng ở quanh đây thôi. Ông ấy không đời nào bỏ cha tôi mà chạy trốn một mình… Tại sao hai người họ lại ra nông nỗi này? Có phải vì ngạt khói không nhỉ? Nhưng mà cha tôi thà tự tử còn hơn là mất đi lãnh địa. Ông ấy yêu cái mảnh đất bé tẹo này hơn cả con cái mình mà.”
Những lời thì thầm như tiếng than thở ấy không giống như đang nói với Valerie, mà giống như những lời độc thoại chất chứa nỗi cô đơn. Valerie không đáp lời, chỉ lặng im lắng nghe. Asil bám vào bệ cửa sổ, loạng choạng đứng không vững. Lo sợ cậu sẽ ngã nhào ra ngoài cửa sổ, Valerie thực ra đã chẳng còn nghe thấy gì từ lúc nãy.
Đang tiến lại gần để đỡ Asil, Valerie bỗng nghe thấy những âm thanh lạ lùng vọng vào từ khung cửa sổ mở toang. Không chỉ có một hay hai người. Có ít nhất gần hai mươi tên đang cố gắng kiểm soát hơi thở, nhanh chóng áp sát. Nếu tai Valerie không thính, chắc chắn hắn đã nhầm lẫn tiếng sột soạt bò trườn đáng sợ ấy với tiếng gió thổi. Hắn vội vã chộp lấy vai Asil, kéo cậu giật lùi lại, tránh xa cửa sổ. Lỡ có lính bắn tỉa thì gay go to. Asil trông có vẻ chẳng còn chút sức lực nào, còn hắn thì chỉ mang theo một khẩu súng ngắn với tầm bắn hạn chế. Xung quanh mọi thứ đều cháy rụi, chẳng có gì dùng làm vũ khí được. Dù Valerie có giỏi đến đâu, việc tay không đối đầu với hàng chục tên lính được huấn luyện bài bản cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Hắn đã quá chủ quan. Vừa nhận được cuộc gọi của Asil, hắn đã vội vã phóng xe đến mà chưa kịp nắm bắt tình hình. Nhưng quyết định đó là dựa trên thông tin quân vương quốc sau khi phóng hỏa khu vực Maron đã rút lui. Có lẽ báo cáo đó đã sai. Trong thời chiến, sự phản bội và mưu mô nham hiểm là điều không thể tránh khỏi, không loại trừ khả năng có gián điệp của địch trà trộn ngay bên cạnh hắn.
“Rắc rối rồi đây.”
Valerie quyết định ngay khi trở về Meilin sẽ lập tức tiến hành thanh trừng. Hắn xoay người Asil lại đối diện với mình. Ánh mắt Asil lần lượt lướt qua lồng ngực, cổ, cằm và cuối cùng là đôi mắt sáng rực của hắn.
Valerie dành ra một vài giây để tự trách sự ngu ngốc của bản thân. Asil là cái thá gì mà hắn lại bỏ mặc tình hình chiến sự căng thẳng để chạy đến đây vì cậu ta? Cứ phớt lờ cái lời than vãn “Không muốn ai nhìn thấy” của cậu ta là xong. Nếu cử Kane và đội tinh nhuệ đến thì đã giải quyết êm thấm mọi chuyện rồi, tại sao hắn lại…
“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi không thể để mất thêm bất cứ ai nữa… Nên là.”
Valerie chẳng còn tâm trạng đâu mà nghe Asil lảm nhảm nữa. Hắn không có thời gian, cũng cạn kiệt kiên nhẫn rồi.
“Bây giờ không phải lúc. Kẻ địch đang ở rất gần…”
“Tôi xin lỗi, thưa Giáo quan.”
“Cậu đang nói cái gì…”
Phập.
Đang định ra lệnh cho Asil chuồn ra sau dinh thự trước, Valerie khựng lại, vội vàng cúi gập người ôm chầm lấy bụng. Chưa kịp hỏi Asil xin lỗi chuyện gì thì cơn đau nhói ở vùng bụng đã chặn đứng lời hắn.
Lời nói đứt đoạn, không thể thốt nên lời. Lượng máu lớn bắt đầu rỉ ra qua kẽ những ngón tay đang ấn chặt lên bụng. Vết thương cỡ này so với vô số thương tích hắn từng nếm trải trước đây vốn chẳng là gì, nhưng Valerie lại không thể giữ nổi tỉnh táo trước cú sốc về tình huống hiện tại và kẻ vừa ra tay với mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Asil. Cậu ta thoạt nhìn có vẻ điềm tĩnh, nhưng dường như vì khô miệng nên cứ liên tục mím môi, cắn chặt vào môi dưới.
“Chuyện gì…”
Asil tay lăm lăm con dao găm, lùi lại vài bước, tạo khoảng cách với cơ thể Valerie đang áp sát.
“Tôi đã nói xin lỗi rồi mà.”
Giọng nói thì thầm yếu ớt vừa dứt, đầu gối Valerie cũng khuỵu xuống. Dù vết thương không quá lớn nhưng máu vẫn tuôn ra không ngừng. Bắt đầu từ vùng bụng rồi lan rộng ra, cảm giác toàn thân cứng đờ, tê liệt hoàn toàn cho thấy tình trạng không hề bình thường chút nào. Ngã gục xuống sàn nhà, Valerie chằm chằm nhìn vào cổ chân trắng ngần của Asil đang bồn chồn đi lại trước mắt mình. Asil dừng bước ngay trước mặt Valerie, rồi lại thì thầm thêm một lần nữa bằng giọng nhỏ xíu: “Tôi xin lỗi”.
Đã từng nhiều lần chứng kiến loại độc thảo của Vương quốc Zenuka gây ra những triệu chứng tương tự, Valerie từ từ nhắm mắt lại. Trước khi mất đi ý thức, hắn cười khẩy và lẩm bẩm.
“Làm lớn chuyện thế này rồi định dọn dẹp hậu quả kiểu gì đây…”
Rơi cõi vô thức trải rộng và mờ ảo tựa như màn sương mù dày đặc, Valerie dỏng tai lắng nghe những tiếng trò chuyện khe khẽ.
“Chuyện của các em cậu, tôi rất lấy làm tiếc. Với tư cách là một thành viên của quân đội Vương quốc, tôi xin thay mặt tạ lỗi.”
“…Các em tôi đã chết rồi sao?”
“Nghe bảo chúng đột nhiên cướp súng rồi làm loạn. Trước tình huống bất ngờ đó, một tân binh đã hoảng hốt và tự ý ra tay mà không có lệnh của cấp trên. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trừng phạt tên đó.”
“…Trừng phạt?”
“Tôi không thể giết chết binh lính của Vương quốc chỉ vì lý do lỡ tay giết nhầm tù binh của địch quốc được. Cậu thừa hiểu điều đó mà.”
“…”
“Tôi sẽ trả lại xác của thằng bé. Nhưng con bé kia dù bị trúng đạn vẫn cố cưỡi ngựa bỏ trốn nên… vẫn chưa tìm thấy xác. Bị thương nặng như vậy thì chắc cũng không sống nổi…”
Kẻ nào đó vẫn không ngừng lải nhải. Một chất giọng khàn khàn đục ngầu mà hắn từng nghe qua vài lần. Chính cái giọng nói giờ đã trở nên quen thuộc ấy đang từ từ đánh thức ý thức của Valerie.
“Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng ở cổng dinh thự. Tôi cũng tìm thấy xác cha cậu rồi… Thằng bé thì đã cho uống thuốc ngủ và đang ngủ rất say nên đừng lo. Tôi cũng cho thêm một ít tiền vàng vào để cậu lên đường không bị thiệt thòi.”
“…”
“Chỉ cần Valerie chết thì cậu chẳng còn lý do gì phải e dè nữa, ráng nhẫn nhịn thêm chút đi. Không có mấy ai biết chuyện xảy ra ở đây đâu. Hay là, nhân cơ hội này cậu tị nạn sang Vương quốc luôn đi? Tôi có thể bảo vệ cậu cho đến khi tình hình lắng xuống.”
“…Anh không nghĩ rằng một Vương quốc nhỏ bé có thể chiến thắng Đế quốc trong cuộc chiến này chứ.”
“Đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi. Nếu xử tử công khai Valerie, chỉ riêng việc đó cũng đủ để dập tắt hoàn toàn nhuệ khí của quân đội Đế quốc rồi. Đây là cơ hội nghìn năm có một để tiễu trừ kẻ kế vị ngay sau thời của Đại công tước.”
À há, ra là Martis. Khi nhận ra chủ nhân của chất giọng khàn đục kia là ai, Valerie chậm rãi nhấc mí mắt lên. Cơ thể hắn vẫn rũ rượi, mềm nhũn. Toàn bộ dây thần kinh và cơ bắp từ cổ trở xuống đều bị tê liệt, hành động duy nhất hắn có thể tự làm theo ý mình lúc này chỉ là nhắm và mở mắt. Valerie chẳng hề tận hưởng cái cảm giác bị đặt vào tình thế không chốn phòng bị này. Việc không thể tự do cử động chân tay và thân thể bị người khác khống chế, khiến cảm giác khó chịu dần dần kích thích thần kinh hắn.
Tiếng bước chân tiến lại gần. Valerie lặng lẽ nhìn Martis đang quỳ một gối trước mặt mình và nở nụ cười rạng rỡ.
“Lâu rồi không gặp nhỉ?”
“…Ừm.”
“Có vẻ miệng mày vẫn chưa hết tê liệt. Cơ mà, thế lại càng hay. Vì mày cứ mở miệng ra là lại có tài chọc điên người khác mà.”
Martis vươn tay ra, bóp chặt lấy cằm Valerie. Gã ta dường như chẳng hề có ý định che giấu vẻ phấn khích. Mục tiêu tối thượng của cuộc đời mà gã hằng khao khát bấy lâu nay đã lọt thỏm vào tay, nên việc gã kích động tột độ cũng chẳng có gì lạ. Trong thâm tâm, Martis muốn cắt đứt cổ Valerie ngay lập tức, nhưng đứng trên lập trường của Vương quốc, việc bắt sống hắn mang lại nhiều lợi ích hơn hẳn về mọi mặt.
Ngay khi Hoàng gia ban lệnh, gã sẽ tập hợp toàn bộ quân đội Vương quốc và tiến hành xử tử công khai trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Dù Valerie có huênh hoang, ngạo mạn như thể chẳng sợ trời chẳng sợ đất, thì đứng trước cái chết chắc chắn cũng sẽ run lẩy bẩy mà thôi. Chụp lại cảnh tượng đó rồi rải khắp Đế quốc, danh dự của kẻ được người dân Đế quốc tôn sùng sẽ lập tức trở thành ảo ảnh và tan biến như cát bụi.
Martis vẫy tay ra hiệu với Asil đang đứng lặng lẽ phía sau. Vừa cười đùa bảo cậu tiến lại gần mà chiêm ngưỡng cái bộ dạng này, Martis bỗng phát hiện khóe môi Valerie đang ngồi trước mặt hơi nhếch lên một góc vi tế. Rõ ràng là một điệu cười khẩy đầy mỉa mai. Thái độ tự cao tự đại vô bổ của một kẻ đang mang trọng thương và bị trói chặt tứ chi, khiến máu nóng dồn lên não Martis. Gã muốn đánh cho cái kẻ không biết tự lượng sức mình, lúc nào cũng làm như bản thân đang chiếm ưu thế kia thành tàn phế. Ngay lúc Martis run rẩy nắm chặt tay, giơ cao cánh tay định giáng xuống mặt Valerie thì từ ngay sát phía sau, Asil đã không chút do dự đâm phập một vật gì đó sắc nhọn và cứng cáp vào cổ Martis.
“Hự! Ực, chuyện gì…!”