Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 44
“…Tao không phải là tình nhân của Valerie.”
“Thế cái vết kia là sao? Khẩu súng của Grecosha là thế nào? Sao nó lại cưng chiều mày vậy? Valerie Grecosha đâu phải loại người đối xử với thuộc cấp như thế. Mày tưởng tao không biết à?”
“Không phải, tao đã nói là không phải mà! Tao không phải tình nhân cái gì hết!”
Asil bỗng nhiên gào lên giận dữ đến mức nổi cả gân cổ. Lần đầu tiên thấy anh trai nổi trận lôi đình như vậy, Grime sợ hãi khóc thét lên, tiếng khóc vang vọng cả căn phòng. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến như búa bổ, Asil lắc đầu, cố gắng thả lỏng vùng gáy đang căng cứng. Tiếng khóc nức nở của Grime đâm thẳng vào màng nhĩ, kết hợp với cơn ù tai do sự mệt mỏi tích tụ nhiều ngày làm tâm trí Asil trở nên rối bời. Những lời nhảm nhí của Martis cũng góp phần khiến cậu phát điên.
Biết cái đéo gì mà cứ leo lẻo cái miệng tình nhân này tình nhân nọ chứ? Nếu biết rõ sự tình thì mày đã chẳng coi tao như một tên nam điếm rẻ tiền… Tao chưa bao giờ muốn như thế này.
“Chưa bao giờ muốn?”
Nghe Martis lặp lại câu hỏi mình vừa thầm nghĩ trong đầu, Asil giật thót mình nhận ra mình đã vô thức lẩm bẩm thành tiếng.
“Vậy là sao. Mày bị Grecosha cưỡng hiếp à?”
“Câm miệng! Mẹ kiếp, câm miệng lại cho tao!”
“Kích động thế này thì chắc là đúng rồi, ôi trời.”
Martis tặc lưỡi ra vẻ cảm thông giả tạo, rồi nhẹ nhàng đặt thân hình Grime đã ngất lịm vì khóc quá nhiều xuống sàn. Ánh mắt Asil trượt nhanh xuống Grime, rồi từ từ ngước lên nhìn thẳng vào mặt Martis.
“Thế thì mày còn đắn đo cái gì nữa? Mọi chuyện đã ra nông nỗi này, mày không muốn trả đũa thằng Grecosha sao? Hay là, lòng trung thành của mày lớn đến mức coi trọng thằng khốn đó hơn cả mạng sống của em mình?”
Vừa hỏi, Martis vừa vòng ra phía sau Asil, chậm rãi cởi bỏ sợi dây trói đang thít chặt khiến cổ tay cậu sưng vù. Cảm nhận máu chảy rần rần từ đầu ngón tay lên đến vai, Asil liên tục nắm mở bàn tay.
‘Không muốn trả đũa sao?’
Trong thâm tâm, Asil đã giết Valerie hàng trăm, hàng ngàn lần. Có những đêm cậu còn cầu nguyện cho hắn biến mất khỏi thế giới này. Mỗi khi chiếc máy nhắn tin chết tiệt reo lên, cậu lại nguyền rủa hắn chết bất đắc kỳ tử trước khi cậu đến nơi. Những khi hắn vắng bóng ở trường vài ngày vì công việc khẩn cấp, cậu lại mong hắn đi mãi đừng về. Chỉ cần đứng trước mặt hắn là cậu thấy nghẹt thở, bàn tay to lớn của hắn chạm vào là toàn thân cậu căng cứng. Nhận thức được bạo lực, xây dựng lại cái tôi đã vỡ vụn, rũ bỏ sự khinh miệt, nuốt tủi nhục để làm quen với sự lăng mạ… Tất cả những điều tồi tệ này, cậu đều phải học từ Valerie. Đúng như Martis nói, Asil chẳng có lý do gì để phải bận tâm đến mạng sống của hắn.
Giữa Valerie và Grime, cậu bắt buộc phải đưa ra lựa chọn. Và Valerie hoàn toàn không có tư cách để đặt lên bàn cân với Grime.
‘Vậy mà sao mình lại không thể nói ra. Tại sao…!’
Khoảnh khắc này, Asil thấy căm ghét bản thân tột độ. Cậu thấy thảm hại trước sự ngu ngốc của chính mình khi chần chừ vì một lý do không thể lý giải. Asil chợt nhận ra điều mà cậu đã luôn lo sợ từ lâu nay đã thực sự xảy ra.
Cậu đã bị thuần hóa. Dù luôn tự dặn lòng không được kỳ vọng, không được mắc lừa, không được chai sạn cảm xúc trước Valerie, nhưng cuối cùng cậu vẫn quen với điều đó. Cậu không còn phân biệt được đúng sai, không còn nhận ra sự bất thường nữa. Nhận thức được sự thật nghiệt ngã đó, một sự phản kháng bùng nổ mãnh liệt trỗi dậy trong lòng khiến Asil không thể kiềm chế được nữa. Cậu muốn gào thét, chửi rủa chính bản thân mình vì đã dao động dù chỉ một giây vì Valerie.
Cái thằng chó đó đã đối xử với mày như thế nào? Chà đạp mày ra sao, nhục mạ mày đến mức nào.
“…Giao dịch đi.”
Asil nghiến chặt hàm, hai bàn tay đan vào nhau, ngước nhìn Martis.
“Mày muốn gì?”
“Tìm tung tích của những đứa em khác của tao. Có thể chúng đang bị giam giữ ở các đội khác. Tìm xem xác cha tao có ở đây không. Ông ấy tóc vàng, mặc áo gile màu xanh lam. Nếu tìm thấy xác một ông lão mắt xanh thì mang luôn ông ấy đến đây. Tao sẽ đợi ở chỗ lúc nãy bị bắt, chắc bọn mày sẽ tìm thấy nhanh thôi.”
“Được. Còn gì nữa?”
“Thế là đủ rồi, nhớ giữ lời đấy. Nếu mày nuốt lời, tao thề sẽ giết mày.”
Asil cố gắng đứng dậy trên đôi chân run rẩy, chầm chậm cài lại những chiếc cúc áo bị đứt. Chỉnh lại trang phục gọn gàng, cậu mấp máy môi với Martis.
“Chắc mày có điện thoại nhỉ… Có thể đổi số gọi đi được không?”
*
Ba ngày sau khi Asil trốn khỏi ký túc xá, vào buổi tối, Valerie nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Hắn cứ đinh ninh một đứa cưỡi ngựa giỏi như Asil sẽ nhanh chóng đến Meilin, nhưng cho đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Hắn đã thử gửi tín hiệu qua máy nhắn tin, nhưng không có hồi âm, chẳng rõ là cậu sợ không dám trả lời hay do mất tín hiệu. Sóng vô tuyến từ trạm phát trung tâm phủ khắp Meilin và toàn bộ khu vực Tây Bắc cơ mà, vậy nghĩa là Asil vẫn còn đang ở xa lắm sao?
“Chuyện tôi bảo cậu điều tra sao rồi.”
Valerie dùng khăn tay lau nòng súng, cất tiếng hỏi. Kane đứng nghiêm trang, giọng nói yếu ớt lầm bầm đáp.
“Tôi xin lỗi. Vẫn chưa tìm thấy ạ.”
Hôm qua, bọn Zenuka đã điên cuồng phóng hỏa khắp khu vực Tây Bắc. Mặc dù chưa có báo cáo về thương vong dân thường, nhưng nhiều cánh rừng và lãnh địa đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong biển lửa. Mục đích của hành động này hẳn là để cắt đứt nguồn cung cấp lương thực của quân đội Đế quốc trong trường hợp chiến tranh kéo dài, nhưng quả là một phương thức thô bạo và ngu xuẩn. Hắn vốn biết Martis, tư lệnh quân đội vương quốc là một kẻ ngu dốt, nhưng hành động lần này lại vượt xa những gì Valerie có thể tưởng tượng.
Ngay khi nhận được báo cáo lãnh địa của Asil bị thiệt hại nặng nề do hỏa hoạn, Valerie lập tức ra lệnh điều tra tung tích gia đình Nam tước Richard. Nghe nói những người dân khác trong lãnh địa đã sơ tán an toàn, hắn tin chắc gia đình Asil cũng không có mệnh hệ gì, nhưng việc tìm kiếm lại kéo dài hơn dự kiến. Việc lẽ ra chỉ mất vài tiếng đồng hồ, nay đã trôi qua trọn vẹn một ngày mà vẫn chưa có kết quả. Phải tìm thấy họ trước khi Asil đến. Với cái tính cố chấp của Asil, chắc chắn cậu sẽ đòi về quê ngay lập tức khi nghe tin. Cậu sẵn sàng làm mọi thứ vì gia đình. Một kẻ luôn chán ghét việc lên giường với hắn, vậy mà lại chủ động dang chân ra chỉ để trả nợ cho gia đình thì còn gì để nói nữa.
Valerie ném chiếc khăn tay vừa lau nòng súng xuống bàn, bật cười một tiếng khẩy xì hơi. Rõ ràng là tự thân vận động tìm đến tận đây, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Hắn cũng không hoàn toàn bất ngờ trước việc Asil bỏ trốn. Tên gác cửa phòng Asil chỉ được cái mác chứ thực chất yếu xìu chẳng khác gì dân thường. Việc Asil hạ gục gã ta chắc chắn chẳng tốn chút sức lực nào. Là một người thông minh, cậu ta thừa sức qua mặt những tên lính gác khác, lại còn có khả năng điều khiển động vật tốt nên việc lấy ngựa rồi trốn thoát cũng không có gì khó khăn. Chẳng phải lúc rời khỏi phòng Asil, Kane cũng đã hỏi hắn sao.
‘Thưa ngài Valerie. Việc canh gác có vẻ quá lỏng lẻo.’
Đó chính là một sự cho phép ngầm. Một sự dung túng cho hành động phản nghịch của Asil. Valerie không thể nhốt Asil trong phòng bệnh cách ly theo đúng cảm xúc của mình, thà rằng để cậu tự mò đến rồi giữ lại bên cạnh mà theo dõi còn hơn.
Valerie lục túi lấy ra một điếu xì gà. Ngậm chặt xì gà vào môi, hắn rít một hơi thật mạnh, hương khói đăng đắng và ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng. Vừa nhả khói, hắn vừa theo thói quen bấm số máy nhắn tin của Asil. Quả nhiên, vẫn không thể kết nối. Sau vài tiếng rè rè báo lỗi mạng, chiếc điện thoại cá nhân đặt trên bàn của Valerie bỗng rung lên bần bật. Hắn nhét máy nhắn tin vào túi quần, cầm điện thoại lên.
Là một dãy số quen thuộc. Trong tình hình chiến sự căng thẳng, Valerie lập tức nghe máy. Giọng nói quen thuộc vang lên khiến đôi lông mày của hắn khẽ nhíu lại. Ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, hắn đã nhớ ra. Đó là số điện thoại của nhà Asil mà hắn từng phân vân không biết có nên gọi hay không trong kỳ nghỉ hè.
“…Asil? Sao lại gọi từ số này?”
[Ngài Valerie.]
“Cậu đang ở đâu? Đừng nói là cậu bỏ trốn thật đấy nhé. Không đến Meilin mà đi nơi khác là đào ngũ đấy. Muốn bị nhốt vào xà lim à?”
[Ngài Valerie, làm ơn cứu tôi với.]
Valerie đang định nổi cáu, nhưng rồi tự động im bặt trước lời thì thầm của Asil. Chưa bao giờ Asil mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của hắn. Dù có bị ném vào hoàn cảnh tồi tệ đến đâu, Asil cũng thà một mình cắn răng chịu đựng đến cùng chứ không bao giờ chủ động tìm đến nhờ vả. Vậy mà giờ đây, cậu lại đang van nài sự giúp đỡ. Một kẻ ngay cả khi vì tiền vàng mà tìm đến hắn cũng tỏ thái độ bất cần, mỉa mai đến mức khiến hắn phát điên, nay lại có chuyện gì mà phải van xin thế này.
Nhưng điều kỳ lạ hơn cả chính là bản thân Valerie. Cứ tưởng nghe những lời cầu xin này hắn sẽ phải hả hê lắm, nhưng lòng hắn lại rối bời một cách kỳ lạ. Hình như Asil đang khóc nức nở.
[Nhà cửa cháy rụi hết rồi… Cha tôi, cha tôi…]
Valerie không muốn thừa nhận, nhưng hắn thực sự đang lo lắng cho Asil.
[Tôi không muốn ai nhìn thấy mình lúc này cả. Tôi thảm hại quá.]
Giọng nói đứt quãng, xen lẫn những nhịp thở dài của Asil dù qua điện thoại cũng đủ thấy sự bất an tột độ. Nghe giọng điệu run rẩy và hơi thở sũng nước của cậu, Valerie đưa tay xoa trán. Bên cạnh, Kane hỏi “Có chuyện gì vậy ạ?” và định đỡ lời thay, nhưng Valerie phẩy tay từ chối. Nếu cậu ta không muốn ai nhìn thấy mình, thì hắn sẽ đảm bảo không có ai được nhìn thấy.
“Tôi đến ngay đây, cậu cứ ở yên đó. Đang ở một mình à?”
[…Vâng.]
“Asil, đừng lo lắng gì cả. Đừng nghĩ ngợi linh tinh, nghe chưa?”
Valerie nói xong nhưng đầu dây bên kia lại im lặng một hồi lâu. Một cảm giác bất an không tên dâng lên, Valerie không giấu được sự lo lắng, gọi tên Asil lần nữa. Một lúc sau, giọng nói bé xíu mới ngập ngừng cất lên. Như muốn nói điều gì đó, Asil mấp máy môi “Tôi, tôi…”, nhưng rồi chỉ đáp “Vâng” và cúp máy.
Để mặc Kane nằng nặc đòi đi cùng ở lại, Valerie tự mình lái xe lao vút đi, chỉ một tiếng sau đã có mặt tại dinh thự của Asil. Chạy với tốc độ kinh hoàng đến mức lốp xe dường như muốn mòn vẹt, Valerie mở toang cửa xe. Trong đầu hắn lúc nào cũng văng vẳng giọng nói đầy bất an của Asil.
‘Tôi không muốn ai nhìn thấy mình lúc này cả. Tôi thảm hại quá.’
Một kẻ luôn kiên cường trước mọi biến cố như Asil lại thốt ra câu nói yếu đuối đến vậy. Lời nói tưởng chừng như vô tình ấy lại ám ảnh hắn không buông. Tại sao lại khó chịu đến thế cơ chứ.
“Asil!”
Valerie gọi lớn tên Asil. Bước vào dinh thự cháy rụi đen thui, trơ cả khung xương, hắn dáo dác nhìn quanh. Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng gọi vọng lại đầy khẩn thiết của chính hắn vang vọng khắp đại sảnh.
Bên trong dinh thự tối om, không một ánh đèn. Trần đại sảnh đã sụp khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Valerie leo qua đống đồ đạc đổ nát và những cây cột gỗ cháy đen như than, liên tục gọi tên Asil. Hắn bật đèn pin soi khắp nơi nhưng chẳng thấy Asil đâu. Tầng một đã lục tung cả lên, từ phòng khách, phòng ăn đến nhà bếp đều không có một bóng người.
Valerie cố gắng thả lỏng cơ mặt, che giấu sự tức giận. Hắn không muốn dọa nạt cậu vào một ngày như thế này. Hắn sẽ an ủi, dỗ dành Asil đang kiệt sức rồi cùng cậu trở về Meilin. Mấy ngày qua chắc cậu đã phải vất vả trên đường lắm, để cậu ngủ một giấc thật ngon trên đường về. Vốn dĩ hắn định giả vờ quát mắng cậu vì tội kháng lệnh, nhưng nếu làm vậy, nhỡ cậu lại khóc lóc như lúc nãy thì sao…
“Mẹ kiếp.”