Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 43
Dù là tù binh của địch quốc, gã cũng chẳng muốn dùng một đứa trẻ làm con tin để uy hiếp. Thế nhưng đứng trước một kẻ có thể là chìa khóa để dụ Valerie xuất hiện, gã không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào. Valerie Grecosha… Chỉ cần nhắc đến cái tên đó thôi, tim Martis đã đập loạn nhịp vì sợ hãi xen lẫn phấn khích.
Hơn chục năm trước, đứng trước thằng nhãi Valerie khi ấy mới chỉ là một thiếu niên, gã đã từng run rẩy khiếp sợ đến nhường nào. Vô số đồng đội đã phải bỏ mạng dưới tay thằng ranh đó. Kể từ sau lần đó, hàng trăm thuộc hạ gã bí mật cài cắm vào Đế quốc Tarian trong suốt nhiều năm cũng bị thằng đó quét sạch. Từ đó ở quê nhà, Martis bị gán cho cái biệt danh nhục nhã là “Thầy tế”. Một gã thầy tế chuyên hiến dâng vô số nạn nhân cho vị chiến thần của địch quốc. Chịu đựng cái biệt danh nhục nhã ấy, Martis chỉ khao khát một điều duy nhất để tiếp tục sống đến tận bây giờ. Rằng chính tay gã sẽ lấy đầu Valerie Grecosha để dâng lên cho Vương quốc!
Martis nhặt khẩu súng lên, chĩa thẳng vào mắt Asil đang dần tái nhợt mặt mày. Ánh mắt rung rẩy dữ dội khi nhìn thấy khẩu súng chứng tỏ thằng nhãi này chắc chắn có quen biết Valerie, thế nhưng đôi môi mấp máy kia vẫn chưa chịu hé mở.
“Mày muốn tao lôi em mày vào đây thì mới chịu mở miệng sao? Lòng trung thành đáng nể thật đấy. Cái thằng khốn đó thì có cái đéo gì cơ chứ!”
Gã thừa biết cái tên ác quỷ đó được tôn sùng như một biểu tượng của danh dự và vinh quang ở Đế quốc, nhưng khi chứng kiến một tên học viên quèn cũng sẵn sàng ngậm chặt miệng để bảo vệ lòng trung thành, gã không khỏi tức tối. Dù cố gắng không so sánh với đám thuộc hạ vô kỷ luật luôn miệng gọi gã là “Thầy tế” ở quê nhà, nhưng lòng tự trọng của gã vẫn bị tổn thương nghiêm trọng. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Martis toan gọi lính lôi em trai của tên học viên vào thì…
Asil cố tình lảng tránh ánh mắt khỏi họa tiết gai góc được chạm khắc nổi trên khẩu súng lục, chậm rãi nói.
“Mày hứa là nếu tao nói thì sẽ không đụng đến em tao chứ?”
“Được.”
“Khẩu súng đó… là của ngài Valerie.”
Chỉ là một khẩu súng thôi mà. Việc khai ra chủ nhân của nó đâu có gì to tát. Ngay từ đầu, Valerie có là cái thá gì đối với cậu mà cậu phải do dự đến vậy? Nếu hỏi Valerie có phải là người đáng để cậu phải đặt lên bàn cân so sánh với Grime hay không, Asil có thể khẳng định chắc nịch là không. Chẳng có lý do gì để do dự, cũng chẳng có chút đạo nghĩa tối thiểu nào để bảo vệ hắn. Thế nhưng Asil vẫn nhắm chặt mắt, dồn sức vào những ngón tay đang bị trói phía sau. Cậu thở dốc để đè ép nhịp tim đang đập thình thịch vì một nỗi bất an khó tả.
“Vậy sao? Thế tại sao mày lại giữ súng của Grecosha?”
“Tao ăn cắp từ phòng ngài ấy.”
“Tại sao?”
“Tao bị loại khỏi danh sách quân dự bị vì một số lý do, nhưng tao vẫn muốn góp sức nên đã bám theo. Chỉ vậy thôi.”
Câu trả lời của Asil đầy rẫy những lỗ hổng. Bị loại vì lý do gì? Tại sao lại bất tuân mệnh lệnh, chấp nhận rủi ro bị kỷ luật để bám theo Valerie? Và trong vô vàn vũ khí, tại sao lại chọn ăn cắp khẩu súng của Valerie? Chẳng có câu trả lời nào giải đáp được thắc mắc của Martis. Cảm thấy không hài lòng với câu trả lời của Asil, Martis lục lọi trí nhớ mờ nhạt và bất chợt nhớ ra báo cáo của thuộc cấp.
‘Lễ xuất quân của đội quân dự bị Học viện Sĩ quan số 1 đã bị hoãn lại ạ. Dạ? Tôi cũng không rõ lý do… À! Có tin đồn là do một tân binh được Grecosha sủng ái bị nhiễm độc nên mới hoãn. Có lẽ hắn ta muốn tân binh đó cùng xuất quân nên mới làm vậy, cũng có tin đồn hắn ta đích thân chăm sóc cho tân binh đó, nhưng lý do chính xác thì…’
Lúc đó gã cho rằng đó chỉ là những lời đồn nhảm nhí nên chẳng để tâm, nhưng sao bây giờ cái cụm từ “tân binh được sủng ái” lại cứ văng vẳng bên tai gã thế này. Theo tình hình hiện tại thì “tân binh được sủng ái” kia rất có thể là cái thằng nhãi trước mặt gã, nhưng lại không có bằng chứng xác thực.
Martis vươn tay giật phăng áo choàng của Asil. Bực tức vì hành động ngang ngược của gã, Asil cố gắng lùi lại né tránh, nhưng đôi tay bị trói khiến cậu không thể làm gì hơn. Martis đè Asil xuống sàn, thô bạo xé toạc áo quân phục của cậu. Những chiếc cúc áo bung ra bay lả tả, và cuối cùng, đập vào mắt Martis là cần cổ trắng ngần, xương quai xanh và khuôn ngực lộ rõ mồn một.
“Mày đang làm cái trò gì vậy…!”
“Hà!”
Mặt Asil đỏ bừng lên, cậu vùng vẫy đôi chân liên tục. Martis ngoan ngoãn đứng dậy khỏi người Asil. Gã vuốt ve khóe miệng đang nhếch lên, cười nhạt một mình rồi buông lời mỉa mai Asil đang thở hổn hển vì tức giận.
“Có vẻ như Grecosha cưng chiều mày lắm nhỉ.”
*
Bàn tay bị trói quặt ra sau lưng đã tê dại, không còn cảm giác máu lưu thông. Chỉ còn lại cảm giác ngứa ran khó chịu hành hạ Asil. Cậu bị lôi ra khỏi lều của Martis và đưa đến một nơi khác. Suốt quãng đường di chuyển, cậu bị bịt mắt nên không thể biết mình đang đi đâu. Khi chiếc bịt mắt được tháo ra, Asil thấy mình đang ở giữa một căn cứ thông tin trong một chiếc lều tối tăm. Bị ép ngồi xuống một chiếc ghế sắt lạnh lẽo và cứng ngắc, Asil trừng mắt nhìn Martis đang đi lại nhốn nháo trước mặt, tay cầm một tờ giấy. Ánh mắt gã liên tục liếc nhìn Asil một cách đầy nghi ngờ, như thể sắp sửa bắt đầu một cuộc thẩm vấn chính thức.
“Mày là học viên Sĩ quan hay là tình nhân của Grecosha tao cũng đéo quan tâm. Điều quan trọng là mối quan hệ giữa mày và thằng đó có vẻ khá phức tạp đấy.”
Dường như đã chắc mẩm như vậy trong đầu, Martis chằm chằm nhìn vào khuôn ngực của Asil. Trên làn da trắng trẻo vẫn còn in hằn những vết cắn mờ nhạt. Kẻ đã để lại những dấu răng mạnh đến mức bầm tím đó lại chính là Valerie. Thật khó tin. Đã từng cử vô số điệp viên vào để quyến rũ Valerie, Martis hiểu rõ hơn ai hết rằng hắn ta không phải là kẻ dễ dàng sa bẫy mỹ nhân kế. Vậy mà hắn ta lại đi làm tình với một tên thuộc cấp to xác như một con gấu ư? Nếu không nhờ đoạn ghi âm vừa nhận được, chắc chắn gã đã coi đó là một suy nghĩ viển vông.
‘Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, thưa Giáo quan! Tân binh Richard đã đánh ngất tôi và trốn thoát rồi. Sự việc xảy ra vào lúc nửa đêm nên tôi không kịp bắt lại.’
‘…’
‘Tôi xin lỗi ngài!’
‘Asil?’
Dù Vương quốc Zenuka tự hào về thuật sử dụng độc, nhưng họ không hề có ý định chỉ dựa vào đó để gây chiến với Đế quốc. Đã hơn chục năm kể từ cuộc đụng độ đầu tiên với Đế quốc. Trong suốt thời gian đó, Zenuka đã nỗ lực không ngừng để bắt kịp công nghệ vũ khí của Đế quốc. Trong quá khứ, việc lấy đi đôi chân của Đại công tước Grecosha đã giúp họ may mắn kết thúc chiến tranh, nhưng chừng nào hai nước còn chung đường biên giới thì việc giao tranh nổ ra lại là điều không thể tránh khỏi. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, quân đội vương quốc đã chế tạo ra được thiết bị vô tuyến điện, máy nghe lén và hệ thống phát tín hiệu trung tâm để kiểm soát các tín hiệu vô tuyến.
Đây là một thông tin vô cùng giá trị thu được từ chiếc máy nghe lén, mà điệp viên đã khó khăn lắm mới giấu được khi thâm nhập vào Học viện Sĩ quan số 1…
‘Vậy ý cậu là Asil đang hướng đến Meilin?’
‘T-tôi cũng không rõ nữa. Xin ngài tha tội.’
Nghe giọng Valerie qua máy nghe lén, Martis không giấu nổi sự kinh ngạc. Giọng nói đó đích thị là của Valerie, nhưng thay vì ra lệnh truy bắt và trừng phạt “Asil” đã kháng lệnh và tự ý đào ngũ, thì hắn ta lại…
‘Mặc kệ cậu ta. Đằng nào cậu ta cũng đến đây thôi. Tôi cũng đã dự đoán trước rồi.’
Hắn ta tha thứ một cách dễ dàng. Như thể hắn ta đã có ý định bỏ qua cho cậu ta từ trước vậy.
Đã truy lùng Valerie nhiều năm, Martis nắm rõ mọi thứ về hắn ta. Valerie là kẻ có thể sử dụng một món vũ khí hay một con thú trong một thời gian dài, nhưng với con người thì hắn ta chỉ coi như những món đồ dùng một lần rồi vứt. Người phụ tá duy nhất mà hắn ta sử dụng trong một thời gian dài là Kane Raid. Theo những thông tin tình báo thu thập được, ngay cả với Kane, Valerie cũng không bao giờ tha thứ cho bất kỳ sai lầm nhỏ nào.
Nếu vậy thì Asil Richard không chỉ đơn thuần là một phụ tá của Valerie.
“Asil.”
Nghe Martis lẩm bẩm tên mình, Asil đang ngồi trên ghế bỗng giật mình. Martis tò mò không biết cậu thanh niên nhem nhuốc tro bụi trước mặt này đã dùng cách gì để chiếm được vị trí tình nhân của Valerie. Nếu tình hình không cấp bách thế này, gã đã lấy cớ thẩm vấn để hỏi những câu hỏi riêng tư rồi… Tiếc thật.
Với nụ cười thân thiện nở rộ trên môi, Martis ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Asil. Gã đẩy tờ giấy đang cầm về phía cậu, ánh mắt Asil tự động hướng theo.
“Cho nó vào!”
Đôi mắt đen láy của Asil dao động dữ dội khi đọc những dòng chữ trên giấy. Cậu dán mắt vào tờ giấy, thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân nhỏ bé đang vang lên trong phòng.
<Thưa ngài Valerie. Tôi là Asil đây. Hiện tôi đang ở Marshall, cách Meilin khoảng 20km. Tôi vừa từ Maron…>
“Cái… gì thế này?”
“Anh!”
Trước khi kịp trừng mắt nhìn Martis, Asil đã phát hiện ra Grime đang đứng sát bên mình. Khuôn mặt nhỏ bé tèm lem nước mắt đã khô nhìn Asil đầy bất an. Có vẻ như thằng bé sợ hãi trước bầu không khí căng thẳng, u ám trong phòng nên cứ cố nép sát vào người Asil.
“Này, Asil. À không, cậu Richard. Nói thật nhé, dù cậu là quân nhân Đế quốc, nhưng nếu cậu chỉ là một học viên bình thường không biết gì, tôi cũng sẵn sàng mở lòng khoan dung. Nhìn cái cảnh dắt theo cả đứa em nhỏ thế này thì ai mà chẳng động lòng thương cảm chứ?”
“Cho em tao ra ngoài rồi nói chuyện!”
“Nhưng mà. Nếu mày không phải là một thằng học viên quèn nhan nhản ngoài kia, mà là tình nhân của Grecosha thì câu chuyện lại khác. Tại sao tao phải thương hại đứa em của kẻ đã lên giường với thằng khốn đó? Tại sao tao phải thương xót cho máu mủ của một con điếm chứ?”
Lời chế giễu trầm thấp của Martis khiến Grime rúc sâu khuôn mặt vào cánh tay Asil, bờ lưng nhỏ bé run lên bần bật. May là tiếng khóc nức nở đã lấn át những lời mỉa mai cay độc kia, nên thằng bé không nghe rõ.
“Mày đã hứa… nếu tao khai ra chủ nhân khẩu súng là ai thì sẽ không đụng đến em tao cơ mà. Quân nhân mà lại nuốt lời sao?”
“Tao chỉ hứa không đụng vào, chứ đâu có hứa sẽ thả đi. Với cả xin lỗi nhé, lời hứa với kẻ thù thì tao thích xé lúc nào chả được.”
Asil nhắm nghiền mắt lại. Cậu muốn ôm chặt Grime vào lòng để vỗ về cái thân hình bé nhỏ đang run rẩy nép vào tay mình, nhưng đôi tay bị trói ngoặt ra sau khiến cậu bất lực. Kana và Olin giờ sống chết ra sao chẳng hay biết, Grime là người thân duy nhất còn lại của cậu lúc này. Đứa em bé bỏng mà cậu đã thề sẽ hy sinh tất cả để mang lại hạnh phúc. Khúc ruột mà mẹ đã để lại cho cậu. Vậy mà kẻ thù trước mắt lại đang ngang nhiên đe dọa sẽ làm hại đứa trẻ ấy nếu cậu làm trái ý.
“Mày không làm theo tờ giấy này cũng không sao. Quan trọng là dụ được thằng Grecosha ra đây. Nếu bắt sống được nó, mày và em mày sẽ được tự do.”
“Tự do? Mày tưởng tao không biết nếu làm thế tao sẽ thành kẻ phản quốc ở Đế quốc sao? Đằng nào chả bị săn lùng.”
“Thế tao còn phải lo lắng cho cả tương lai của mày nữa à? Vậy mày muốn chết ngay bây giờ không?”
Bất thình lình, cánh tay dài của Martis vung ra như một nhát roi, tóm chặt lấy gáy Grime. Bị giật mạnh ra khỏi người Asil, Grime giật mình hoảng hốt trước lực siết mạnh bạo, những giọt nước mắt vừa mới nín lại tuôn rơi lã chã. Asil vùng vẫy tứ chi điên cuồng khi thấy Martis cố tình rút khẩu súng ra trước mặt Grime. Chiếc ghế sắt rung lên bần bật, đôi tay bị trói chặt của Asil tím tái đi vì máu không lưu thông.
“Làm tình nhân của thằng Grecosha thì có sung sướng đến mấy cũng chẳng quý giá bằng mạng sống của em mày đâu.”