Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 41
“Cổng phụ có mở thật, nhưng mà… có gì đó sai sai rồi sao?”
Người lính quân y nhìn đồng đội với vẻ mặt lo lắng. Thật ra, việc canh gác chỉ là hình thức làm màu cho người ngoài xem thôi. Với việc lực lượng nòng cốt đã rút đi hết, Học viện Sĩ quan giờ đây đã buông lỏng nội quy. Đáng lẽ cổng phụ phải có năm người gác, nhưng để tranh thủ chợp mắt, bọn họ đã ngầm thống nhất mỗi ngày chỉ để một người gác luân phiên… Nhìn khuôn mặt đồng đội tái nhợt đi sau câu hỏi của mình, hắn ta biết chắc có chuyện chẳng lành.
“Tất cả chúng ta tiêu đời rồi!”
“Nói linh tinh cái gì thế. Nói cho rõ ràng xem nào!”
“Ngài Valerie đã dặn phải canh chừng tân binh Richard thật kỹ. Tuyệt đối không cho bước ra khỏi phòng nửa bước! Vậy mà tự dưng thằng đó nổi điên lên đánh ngất tôi rồi…”
Đồng đội vừa thở hổn hển vừa dùng mu bàn tay quệt đi vết máu khô quanh mũi.
“Ý cậu là cậu ta tự ý trốn khỏi trường?”
Trốn khỏi Học viện Sĩ quan mà không có giấy phép ngoại trú, là một tội danh nghiêm trọng có thể dẫn đến việc bị phạt nặng. Tùy thuộc vào tình huống, thậm chí có thể bị tống giam vào xà lim dưới tầng hầm. Người lính quân y hỏi lại bằng giọng thất thần, đồng đội liền hét lớn “Đúng vậy!”.
Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cổng phụ đang mở toang. Gió lạnh ùa vào, mặt trời đang từ từ nhô lên phía sau ngọn núi Kwaloum.
*
Mùa hè đã qua, những cơn gió mang theo hơi lạnh đầu thu táp vào hai má Asil. Nếu là bình thường, cậu sẽ tận hưởng trọn vẹn những cơn gió mát mẻ ấy khi phi ngựa, nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trí đâu. Asil vừa liên tục quất roi da giục ngựa, vừa lục lọi chiếc ba lô quân dụng đã vội vàng mang theo trước lúc khởi hành bằng tay còn lại. Cậu lôi ra con dao găm nhét tận dưới đáy ba lô, nhét vào chiếc túi bên hông đùi rồi nắm chặt chiếc máy nhắn tin. Nếu trong doanh trại đóng quân ở Meilin có máy phát tín hiệu trung tâm, chắc chắn máy của cậu cũng sẽ reo lên. Dù hiện tại chưa thể đoán được đó sẽ là điềm lành hay điềm gở.
Asil nhớ lại kẻ mà mình vừa đánh ngất. Nhìn bộ dạng gã ta tái mét, máu mũi ròng ròng nằm sõng soài trên mặt đất, bảo không cắn rứt lương tâm thì là nói dối, nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc nãy khi tên đó vừa lờ mờ tỉnh dậy và túm lấy mắt cá chân cậu, Asil đành bồi thêm một cú đá vào sau gáy gã rồi mới thoát thân. Gã bị đánh bất tỉnh chắc cũng chẳng mất nhiều thời gian để tỉnh lại đâu. Gã tỉnh dậy, nắm bắt tình hình rồi báo cáo lên cấp trên cũng chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Mục tiêu của Asil là phải đến được Meilin an toàn trước khi bị bất cứ ai cản trở.
Asil liên tục quất roi ngựa cho đến khi cánh tay run lên vì mỏi. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng con vật đang kiệt sức, nhưng không thể trì hoãn thêm được nữa. Nếu đi bằng ô tô thì từ thủ đô đến Meilin chỉ mất chưa đến một ngày, nhưng đi ngựa phải mất ít nhất hai ngày, xui xẻo thì ba ngày mới tới. Asil đã ngất đi gần một ngày trời do di chứng từ trận mây mưa với Valerie, nên có lẽ đội quân xuất phát trước đã đến Meilin từ lâu rồi.
“Yaa!”
Cuối cùng, Asil rút khẩu súng ra. Vì phải lẩn trốn trong đêm nên cậu không có thời gian quay về phòng mình, đành phải lấy tạm khẩu súng từ phòng Valerie. Bề ngoài của nó quá sức lộng lẫy, có lẽ chỉ dùng trong những tình huống khẩn cấp, nhưng cậu vẫn mang theo phòng thân. Khẩu súng lục mang màu bạch kim dịu nhẹ, nòng súng dài được chạm khắc hoa văn gai góc nổi bật. Mặc dù khẩu súng xa xỉ này có vẻ rất hợp với Valerie, nhưng Asil cũng lờ mờ đoán được tại sao hắn không mang nó ra chiến trường. Khẩu súng này quá phô trương và đẹp để được gọi là vũ khí. Trông nó giống một món đồ trang sức xa xỉ hơn.
“Có còn hơn không.”
Lẩm bẩm một câu, Asil nhét khẩu súng vào bao da bên hông rồi hướng mắt nhìn thẳng về phía trước. Asil kẹp chặt hông ngựa bằng hai đùi, nhoài người về phía trước để tăng tốc độ. Mái tóc đen của cậu tung bay phần phật trong gió lộng.
Bình minh đang dần ló rạng. Asil ngước nhìn bầu trời để đoán giờ. Nếu cứ giữ tốc độ này thì trong vòng hai ngày sẽ tới nơi. Đến lúc đó, hãy đi tìm Valerie ngay lập tức. Chắc hẳn hắn sẽ không đuổi một kẻ lặn lội chạy đến tận Meilin về đâu, hơn nữa hắn dường như vẫn còn rất lưu luyến cái lỗ sau của cậu nên chắc sẽ không đuổi học cậu, cùng lắm thì bị đánh vài trận rồi phạt thể lực thôi. Asil cười nhạt, siết chặt dây cương. Sợi dây da cứa vào lòng bàn tay đau rát, nhưng bàn tay nắm chặt vẫn không hề nới lỏng.
*
Trên con đường hướng tới Meilin, Asil đã gặp vô vàn biến số không lường trước.
Đầu tiên là sức chịu đựng của con ngựa Asil cưỡi không tốt như mong đợi. Vừa chạy được một đoạn, nó đã bắt đầu nhỏ dãi và sùi bọt mép. Mềm lòng, Asil đành phải dừng lại nghỉ ngơi vài tiếng để ngựa lấy lại sức. Cứ như vậy, thời gian bị lãng phí không hề nhỏ.
Một biến cố khác là nhiệt độ giảm mạnh khi càng đến gần khu vực Tây Bắc có Meilin. Trái ngược với thủ đô vừa mới chớm thu, càng đi về phía Bắc, cái lạnh càng trở nên khắc nghiệt. Phóng ngựa trong đêm, từng đợt gió rít gào quất vào người khiến bờ vai Asil run lên bần bật. Dù đã tự trấn an bản thân là không sao, nhưng Asil vẫn cảm nhận rõ ràng sức khỏe đang dần suy yếu sau cơn bạo bệnh.
Tuy nhiên, biến cố lớn nhất lại không phải là những điều đó.
“Bọn chúng đã tiến đến tận đây rồi sao…”
Đó chính là lực lượng của Vương quốc Zenuka đã chiếm đóng khắp nơi ở khu vực Tây Bắc. Khi đến gần Meilin, không khó để bắt gặp những tốp người mặc trang phục lạ đi lại nghênh ngang trên đường. Dù có ngoại hình khá giống người dân Đế quốc, nhưng làn da của binh lính Zenuka lại trắng trẻo hơn. Bọn chúng chẳng thèm ngụy trang mà cứ thế ngang nhiên xuất hiện. May là chúng chưa đến mức tàn bạo tấn công dân thường vô tội, nhưng hễ chạm trán với binh lính Đế quốc là chúng lập tức rút kiếm đe dọa và khơi mào xô xát. Đơn thương độc mã, Asil phải cẩn thận khoác áo choàng che kín quân phục, chọn những con đường vắng vẻ để di chuyển.
Nghe đồn nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt nhất là cực Bắc, giáp ranh với biên giới Zenuka. Đến lúc này Asil mới thấu hiểu lý do tại sao Valerie lại chọn đến Meilin thay vì ra thẳng biên giới. Rõ ràng tình hình ở Meilin không chỉ dừng lại ở mức độ có gián điệp trà trộn. Nếu vậy, Valerie càng không có lý do gì để trừng phạt Asil đã tự nguyện đến chiến trường. Trong bối cảnh từng binh lính đều vô cùng quý giá, việc Valerie đẩy Asil trở về sẽ khiến năng lực lãnh đạo của hắn bị hoài nghi.
Nếu cứ thế tiến thẳng đến Meilin có quân dự bị Học viện Sĩ quan đóng quân, thì Asil sẽ không phải chịu phạt. Dù phạm tội kháng lệnh cấp trên, nhưng vì cậu đang trên đường quay lại vòng tay của Valerie nên hành động này không thể coi là đào ngũ. Asil từng đinh ninh như vậy, thế nhưng cậu buộc phải dừng ngựa tại ngã ba đường, nơi rẽ nhánh dẫn đến quê hương cậu là Maron và Meilin.
“Chuyện quái gì thế này…”
Ngay tại lối vào khu rừng quen thuộc mà cậu luôn phải đi qua mỗi lần về thăm quê, Asil bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Khu rừng rộng lớn chìm trong biển lửa đỏ rực, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Từ sâu trong rừng, những đoàn xe ngựa chở đầy hành lý ùn ùn chạy ra ngoài. Từ phía sau chiếc xe ngựa có mui trống hoác, Asil nhận ra một gương mặt thân quen. Đó là một cô bé sống trong lãnh địa của gia tộc Richard, người mà Asil từng quen biết.
“Gaira!”
“…Cậu chủ!”
Nghe tiếng gọi của Asil, Gaira đang ngồi trong xe ngựa giật mình ngoái lại. Cô bé vội vã đập vai xà ích bảo dừng xe, rồi hoảng hốt lên tiếng khi thấy Asil phi ngựa tiến đến gần.
“Cậu chủ làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ cậu định vào trong đó sao? Cả khu rừng đang chìm trong biển lửa đấy!”
“Tại sao lại ra nông nỗi này? Đừng nói là Maron có chuyện rồi nhé?”
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Asil, Gaira thở dài đánh thượt rồi đưa tay vuốt trán.
“Bọn Zenuka đã chiếm đóng hoàn toàn Maron rồi. Không chỉ riêng lãnh địa của chúng ta mà tất cả người dân Maron đều đã bỏ chạy tán loạn. Gia đình chúng tôi chỉ là những người đi sau cùng thôi.”
“Tại sao binh lính Zenuka lại đến Maron… Khoan đã, gia đình tôi có sao không? Em có biết tin tức gì không?”
“Chuyện… chuyện đó, lúc chạy trốn gấp gáp quá nên tôi cũng không rõ… Cả vùng này giờ loạn cào cào hết cả lên. Cậu chủ đừng đứng đây nữa…! Cậu chủ!”
Gaira còn chưa kịp nói hết câu, Asil đã quay ngoắt đầu ngựa lại. Cậu phi thẳng vào sâu trong khu rừng rực lửa. Tro tàn bay lả tả khắp nơi, mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Asil nghiến chặt răng. Lý trí gào thét bảo cậu phải quay lại và hướng đến Meilin. Việc tự ý đổi hướng đến Maron trong tình cảnh này chẳng khác nào hành động đào ngũ trắng trợn. Một hành vi đào ngũ không thể chối cãi, không một lời biện minh nào có thể cứu vãn.
Gia đình cậu chắc chắn sẽ an toàn. Gia đình Gaira chỉ là dân thường trong lãnh địa mà còn chạy trốn thành công, thì chẳng có lý do gì gia tộc Richard, một gia tộc quý tộc thực thụ lại không thể trốn thoát. Thế nhưng trong đầu Asil lại hiện lên hình ảnh cỗ xe ngựa tồi tàn của gia đình, còn thảm hại hơn cả chiếc xe của nhà Gaira, cùng với hai con ngựa già rụng bờm lởm chởm.
Hai con vật già nua ấy liệu có kéo nổi năm thành viên trong gia đình cùng với Clark không? Chắc chắn cha cậu sẽ ngoan cố đòi mang theo đống đồ đạc lỉnh kỉnh như thìa bạc hay chân nến để làm của nải. Có lẽ không phải vậy đâu, nhưng lỡ như… lỡ như gia đình cậu vẫn còn mắc kẹt trong lãnh địa thì sao?
“Yaa!”
Đối với Asil, gia đình là trên hết. Cho dù có mang danh kẻ đào ngũ và bị đuổi học, cho dù Valerie có chán ghét và bỏ mặc cậu rời khỏi Học viện Sĩ quan, thì cậu cũng đành chấp nhận. Asil chẳng màng đến những bông tàn tro bay lả tả như tuyết dính đầy người do đám cháy rừng lớn, cậu chỉ tập trung vào việc quất ngựa lao đi.
Không biết cậu đã phóng ngựa như thế bao lâu. Xuyên qua khu rừng, vượt qua trung tâm Maron, luồn lách để tránh né binh lính Zenuka, cuối cùng Asil cũng về đến lãnh địa của mình. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu khẽ thốt lên một tiếng nghẹn ngào.
“Không…”