Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 40
“Vậy thì làm cho cậu không thể đi theo được là xong. Rút cạn sinh lực của cậu là được chứ gì?”
“…Mẹ kiếp, thật là…!”
“Giờ thì cậu có xấc xược đến mấy tôi cũng chẳng đánh được nữa… Thật đáng tiếc khi đây là cách duy nhất để dập tắt cái khí thế hừng hực đó của cậu.”
Asil ra sức chống cự lại bàn tay Valerie đang cố lột bỏ chiếc áo nhăn nhúm vì mồ hôi của mình. Khác với những lần trước, hễ hắn chạm vào là cậu lại ngoan ngoãn phục tùng, lần này Asil quẫy đạp tứ chi loạn xạ, la hét ầm ĩ. Mình đúng là điên rồi mới đi cảm ơn cái thằng khốn điên rồ này. Asil rùng mình, cố không cho những giọt nước mắt trào ra vì cảm giác bị phản bội không rõ lý do. Đằng nào thì hắn cũng sẽ làm thế, lúc nào hắn cũng làm theo ý mình, lúc nào hắn cũng phớt lờ ý kiến của mình, vậy tại sao…
‘Asil, lạnh à? Sao cứ rên rỉ thế. Khát nước sao?’
Lại dùng giọng nói đó.
‘Vuốt trán là nhịp thở lại đều đặn ngay. Cảm thấy dễ chịu lắm à?’
Lại vuốt ve bằng bàn tay đó…
“Đang nghĩ gì thế.”
Bàn tay rắn chắc thô bạo tóm chặt lấy xương chậu cậu. Một thứ vũ khí hung tợn đâm xuyên vào phần dưới khiến Asil thét lên “Á!”, ngửa ngoặt cổ ra sau. Cái lỗ khô khốc bị xé toạc, cự vật đâm sầm vào tận sâu bên trong và bắt đầu chuyển động cuồng bạo. Cố gắng dùng cặp đùi đang giãy giụa kẹp chặt lấy vòng eo vạm vỡ của hắn, Asil bị xóc nảy liên hồi. Nhờ lỗ huyệt đã quá quen thuộc với những cuộc làm tình cường độ cao, cậu không cảm thấy đau đớn, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi khiến cậu khổ sở. Asil khóc nức nở, dùng tay đẩy mạnh vào ngực Valerie. Mặc cho những cú đấm liên tục giáng xuống người, hắn vẫn liên tiếp đặt những nụ hôn lên má cậu. Ngay cả cảm giác mềm mại vương vấn trên da lúc này cũng chỉ mang lại sự ghê tởm, Asil liên tục lắc đầu né tránh đôi môi ấy.
“Cái tính cứng đầu này của cậu… phù… phải trị cho dứt điểm mới được.”
“Ư… Á, hức…”
“Đây mới là việc cậu phải làm…!”
Valerie cố định đầu Asil để cậu không thể lắc lư nữa, rồi hung hăng đâm mạnh vào bên dưới. Mặc kệ tâm trạng tồi tệ, khoái cảm vẫn cứ dâng trào không thể kiểm soát khiến Asil đành nhắm nghiền hai mắt lại.
*
Kiệt sức vì cuộc ân ái tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, Asil mở choàng mắt. Nhìn quanh căn phòng ký túc xá rộng lớn, chẳng có ai ở đó cả. Cậu cựa quậy người trên chiếc giường êm ái, nghiến răng khi thấy hai đùi và mông mình dính đầy tinh dịch. Chỉ cần cử động nhẹ là lỗ huyệt mềm nhão đã tự động hé mở. Bên trong đó…
Một lượng tinh dịch khổng lồ ồ ạt trào ra không dứt. Cảm giác bài tiết tinh dịch bằng lỗ sau lúc nào cũng đi kèm với sự khó chịu. Asil cố gắng gồng mình siết chặt phần dưới, dùng đôi chân run lẩy bẩy chống tay xuống sàn đứng dậy.
Khoác vội chiếc áo choàng tắm vắt trên ghế bành, Asil loạng choạng bước ra cửa phòng ký túc xá. Nắm lấy tay nắm cửa vặn thử, cánh cửa bị khóa chặt phát ra tiếng “lạch cạch”.
“Cái gì thế này…”
Asil há hốc mồm ngơ ngác, lại vặn tay nắm cửa lần nữa. Dù đã thử vặn đi vặn lại nhiều lần, thậm chí dùng cả sức lực của cơ thể húc mạnh vào cửa, cánh cửa vẫn im lìm không có dấu hiệu mở ra. Asil vô thức bật ra một tiếng cười nhạt “Ha ha”. Từ lúc hắn dọa giam lỏng cậu, cậu đã thấy bất an rồi, nhưng cứ tưởng hắn chỉ dọa thôi, ai ngờ… Valerie đúng là một tên điên vượt quá sức tưởng tượng.
Asil giơ nắm đấm lên, đập mạnh “Rầm!” vào cửa, bên ngoài vang lên tiếng một kẻ nào đó giật mình hít một hơi đầy sợ hãi “Hức.”.
“Bên ngoài có ai?”
“…Là, là lệnh của ngài Valerie. Cậu phải ở trong đó một thời gian. Tôi sẽ tự lo mang cơm đến cho cậu…”
Giọng nói the thé the thé như tiếng dê kêu làm Asil chợt nhận ra, những kẻ còn lại ở Học viện Sĩ quan lúc này chỉ là một đám ô hợp, tép riu. Những kẻ yếu ớt ôm mộng thăng tiến làm cán bộ nghiên cứu vũ khí, những kẻ mà Asil chỉ cần một ngón tay cũng thừa sức hạ gục.
Asil từ từ buông thõng bàn tay đang đập cửa ầm ĩ xuống, cố gắng điều hòa nhịp thở đang dồn dập. Khi hơi thở đã hoàn toàn bình ổn, nghe như một người đang ở trạng thái bình thường và điềm tĩnh, Asil bắt đầu ho sặc sụa yếu ớt, cố nặn ra cái giọng của một kẻ sắp chết.
“Đàn anh, tôi thấy khó chịu lắm… Máu, khụ! Máu lại bắt đầu chảy ra rồi.”
“Cái, cái gì cơ? Sao có thể thế được. Tôi nghe nói cậu đã khỏi hẳn rồi mà…”
“Vậy thế này là sao, khụ… ực! Khục…. Haa… Hộc…”
Asil áp sát vào khe cửa, dốc hết sức bình sinh diễn vai một bệnh nhân sắp lìa đời, ho dữ dội như muốn tống khứ cả lá phổi ra ngoài. Cậu dùng phương pháp thở bụng để tạo ra những tiếng ho sù sụ sâu thẳm, bên ngoài lập tức vang lên tiếng bước chân dậm chân tại chỗ đầy bồn chồn. Như để tung đòn quyết định, Asil húc mạnh lưng vào cửa rồi ngã rầm xuống đất. Cậu nín thở, không phát ra tiếng động nào, kẻ đứng canh bên ngoài cửa hét lên một tiếng “Hơ!” kinh hoàng rồi bắt đầu mếu máo.
“Tân binh Richard, cậu chưa chết đấy chứ? Chết tiệt thật! Không được đâu! Sao lại là lúc này cơ chứ…!”
Cánh cửa sau lưng mở tung. Asil nằm ngửa dang tay dang chân trên sàn, trừng mắt nhìn kẻ đang lắp bắp không nói nên lời vì bắt gặp ánh mắt của cậu. Bỏ ngoài tai câu hỏi “Máu, máu đâu?”, Asil đủng đỉnh đứng dậy.
“Máu đâu… Cậu, cậu, lúc nãy…!”
“Tôi xin lỗi nhé.”
“Hả…? Xin lỗi cái gì… Ực!”
Lời còn chưa dứt, Asil đã tung một cú đấm nhanh gọn, dứt khoát thẳng vào mặt đối phương. Chắc chắn nếu quay lại Học viện Sĩ quan, cậu sẽ phải nhận án phạt nặng nề, nhưng Asil quyết định chỉ tập trung vào việc giải quyết khó khăn trước mắt. Ngoan ngoãn ở yên đây chờ Valerie quay về ư? Đợi hắn ca khúc khải hoàn trở về sao? Chưa từng coi cậu là thuộc cấp, thế mà hễ giở trò vô lý thì lại lôi cái mác cấp trên ra, thái độ đó của hắn giờ đây đã khiến cậu kinh tởm đến tận cổ. Cậu chẳng còn chút sức lực nào để răm rắp nghe theo những mệnh lệnh vô lý của Valerie nữa.
Asil nhìn đống tinh dịch đang chảy ròng ròng từ đùi xuống tận mắt cá chân, bất giác bật cười chua chát. Thứ chất lỏng được bắn sâu vào trong cơ thể cậu như một lời nhắc nhở về thân phận thấp hèn, nhưng cậu quyết không cam chịu. Cho dù Valerie có chà đạp cậu tàn nhẫn đến đâu, có đổ đầy tinh dịch vào trong lỗ sau của cậu thì cũng không thể bẻ gãy ý chí của Asil. Asil Richard không phải là nam điếm. Không phải là cái lỗ, không phải là cái bồn cầu, cũng chẳng phải là con búp bê vô tri vô giác của Valerie. Đó đều là những vai trò mà Asil chưa từng mong muốn.
“Người đánh hồi chuông chiến thắng đó sẽ là tôi, hắn đang nói cái nhảm nhí gì vậy chứ…”
Asil khao khát một điều khác. Cậu muốn chứng minh cho mọi người thấy. Cậu muốn được công nhận bằng thực lực. Cậu muốn hét lên với Valerie.
‘Đây mới là việc cậu phải làm…!’
Đó không phải là việc của tôi.
*
Dù đã đánh gục gã canh gác trước cửa phòng, Asil không hề có ý định làm lớn chuyện hơn nữa. Nếu làm ầm ĩ lên để lũ tay sai còn lại của Học viện Sĩ quan xúm lại thì sẽ rắc rối to. Cậu nhặt nhạnh lại bộ quân phục bị vứt chỏng chơ trên sàn, nhét chiếc máy nhắn tin luôn mang theo bên người vào túi, rồi vơ vét mọi vật dụng cần thiết ngay trong phòng Valerie. Ba lô quân dụng, súng, dao găm, áo choàng mặc ngoài quân phục…
Bước nhanh dọc theo hành lang tầng cao nhất, nơi ngoài phòng của Valerie và phòng Hội học viên ra thì chẳng có ai bén mảng tới, Asil may mắn lọt ra khỏi khu ký túc xá mà không bị phát hiện. Bóng đêm đen kịt đã giúp cậu một tay. Vì là giờ mọi người đã say giấc nồng nên bãi tập cũng vắng hoe. Có vài tên lính gác lảng vảng nhưng chúng chỉ mải mê tán gẫu. Cười khẩy đám ngốc nghếch thậm chí còn chẳng nhận ra sự hiện diện của mình, Asil chạy thẳng đến bãi đỗ xe chiến xa. Đúng như dự đoán, bãi đỗ xe trống trơn. Có vẻ như tất cả chiến xa đã được huy động để chở tân binh.
‘Cứ tưởng có cơ hội thực hành lái xe sau bao ngày học lỏm… Tiếc thật đấy.’
Hết cách, Asil đành chuyển hướng sang khu chuồng ngựa nằm ngay cạnh bãi đỗ xe, cậu chọn dắt ra một con ngựa màu nâu to lớn và khỏe mạnh nhất. Trái với vẻ ngoài hung dữ, con ngựa rất ngoan ngoãn. Dù Asil có túm lấy dây cương lôi đi, nó vẫn không hí lên tiếng nào mà ngoan ngoãn bước theo.
Cổng chính vốn luôn có khoảng mười người luân phiên canh gác. Giờ chỉ còn lại ba tên. Nếu vậy thì cổng phụ chắc cùng lắm chỉ có một hai người canh. Asil dắt ngựa tiến về phía cổng phụ. Đúng như suy đoán, chỉ có một tên tự xưng là lính gác cổng phụ, nhưng như có sự sắp đặt của số phận, gã đang tựa lưng vào tường ngủ gật gù. Asil biết rõ mặt gã này. Hắn làm ở phòng y tế, một kẻ đáng thương ngày nào cũng phải trực đêm như cơm bữa. Chắc vì thiếu ngủ nên lúc ăn cũng ngủ, lúc đi lại cũng ngủ, và giờ canh gác cũng ngủ nốt. Ừ, ngủ đi… Ngủ cho say vào. Asil thầm cầu nguyện cho hắn ta ngủ say sưa đến mức có nằm mơ cũng không mở mắt ra, rồi lẳng lặng lẻn qua cổng phụ.
Người lính quân y bị ép phải gác cổng do thiếu người đã ngủ say sưa cho đến khi Asil đi khuất khỏi Học viện Sĩ quan một quãng xa, khi bình minh hé rạng và bầu trời chuyển sang màu xanh thẳm. Thứ đánh thức hắn ta khỏi giấc ngủ là chiếc máy nhắn tin trong túi áo. Cảm nhận được độ rung mạnh, hắn ta mở to đôi mắt sưng húp, nặng trĩu. Đập vào mắt hắn ta là cánh cổng phụ bằng sắt đang mở toang và một người đồng đội với khuôn mặt đầy máu me đang hớt hải chạy tới.
“Tân binh Richard… hộc… trốn thoát rồi sao? Hả?”
“Cậu nói vớ vẩn gì thế. Sao mặt mũi lại ra nông nỗi kia?”
“Khốn kiếp, cậu để cậu ta xổng mất rồi sao? Hả? Không phải chứ? Cổng chính bảo không có ai ra vào. Nếu không đi qua đường này thì cậu ta vẫn còn trong trường!”
“Cậu nói gì vậy? Trong tình cảnh này thì ai mà ra ngoài được… Khoan đã, tân binh Richard á?”
Người lính quân y chậm rãi xâu chuỗi những lời lộn xộn của đồng đội. Tân binh Richard chẳng phải là tân binh đang có tin đồn được Valerie bao nuôi đó ư. Khi Asil nhiễm độc ốm nằm liệt giường, người lính quân y này từng chạy việc vặt vài lần đến phòng ký túc xá của Valerie, nên hắn ta nghi hoặc hỏi: “Tân binh Richard làm sao?”. Hắn ta có nghe tin Asil đã khỏi bệnh, nhưng sau mấy ngày vật lộn với cơn sốt thì chắc chắn cơ thể đã suy nhược lắm rồi. Đáng lẽ giờ này phải nằm nghỉ ngơi trên giường, tại sao lại hỏi tung tích cậu ta ở đây chứ.