Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 39
Bride nhíu mày, bước đến gần giường. Cô có thể nhìn rõ khuôn mặt đang nằm đó. Cô từ từ quan sát chàng tân binh đang được Valerie tận tình chăm sóc. Một khuôn mặt trắng bệch, tiều tụy vì bệnh tật, nhưng vẫn toát lên một vẻ thanh tao kỳ lạ. Những đường nét thanh tú được sắp xếp hài hòa trên một khuôn mặt điển trai. Chiếc mũi nhỏ nhắn cao vút cùng đôi môi dày dặn tạo nên một vẻ đáng yêu, trong khi mái tóc xoăn đen nhánh lại mang đến một cảm giác cao quý. Nhìn chung là một khuôn mặt rất sạch sẽ, dễ nhìn.
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Không phải là một thiếu niên với vẻ đẹp ma mị, quyến rũ đủ sức làm Valerie say đắm, cũng chẳng phải là một mỹ nam với vẻ đẹp rực rỡ áp đảo. Chỉ đơn giản là một thanh niên. Một thanh niên dong dỏng cao, mang theo nét trưởng thành của người vừa rũ bỏ sự ngây ngô của một thiếu niên. Và Valerie đang cẩn thận nâng niu, vuốt ve chàng thanh niên trẻ tuổi, cao lớn ấy như một người thợ thủ công đang tỉ mỉ gọt giũa một tác phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh vô cùng mong manh.
“Ngươi… hơi lạ rồi đấy.”
“Đi đi.”
“Kỳ lạ ghê. Không lẽ ngươi đang…”
Bride không thể nói hết câu. Khi hai người nhìn nhau, cô có linh cảm rằng Valerie đã đoán được cô định nói gì.
“Chính tôi cũng thấy mình hơi điên rồi, nên cô không cần phải nói thêm nữa đâu.”
Valerie lầm bầm rồi chỉ tay ra phía cửa. Bride không nói thêm lời nào, cứ thế quay gót rời khỏi phòng. Lễ xuất quân bị hoãn lại vô thời hạn theo đúng ý Valerie. Ba ngày sau, cho đến khi Asil tỉnh lại và có thể ngồi dậy, những tân binh dự bị của Học viện Sĩ quan số 1 vẫn phải tiếp tục chờ đợi trong vô vọng mà chẳng hiểu lý do vì sao.
*
Khi Asil hoàn toàn lấy lại được ý thức, màn đêm đã buông xuống từ lâu. Cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu, một giọt mồ hôi từ lông mi lăn xuống cay xè. Cảm giác rát buốt khiến Asil muốn đưa bàn tay đang run rẩy lên dụi mắt, nhưng tay cậu như bị thứ gì đó trói chặt, không thể nhấc lên nổi. Asil khẽ ngẩng đầu nhìn xuống. Một bàn tay khác đang nắm chặt lấy tay cậu. Một bàn tay to, thô ráp, có lẽ phải gấp đôi tay người bình thường.
“Khụ…”
Mỗi lần tỉnh dậy chớp nhoáng, cậu đều lờ mờ cảm nhận được bàn tay ấy vuốt ve khuôn mặt mình. Khó tin thật, nhưng đó là sự thật. Valerie đã tự tay chăm sóc cậu. Thế nên hắn mới phải co ro cái thân hình to lớn của mình, úp sấp nửa người trên giường để ngủ gục như vậy. Asil chớp chớp đôi mắt đờ đẫn, từ từ rút tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của Valerie. Ngay khi những đầu ngón tay cậu vừa trượt khỏi lòng bàn tay hắn, bàn tay ấy lại ngay lập tức tóm chặt lấy mu bàn tay cậu.
“Tỉnh rồi à?”
“… À… vâng.”
Cậu cũng phải giật mình trước chất giọng khản đặc của chính mình. Dù đã hắng giọng nhiều lần nhưng mùi máu tanh nồng vẫn quanh quẩn trong khoang miệng. Asil đang cố nuốt đống máu trong miệng xuống, thì một bàn tay khum lại hứng ngay trước cằm cậu.
“Nhổ ra đi.”
“Khụ, ưm… Không, không sao đâu ạ.”
“Đừng có nuốt.”
Valerie không để Asil kịp từ chối, dùng tay bóp chặt cằm ép cậu mở miệng. Không còn cách nào khác, Asil đành nhổ đống nước bọt lẫn máu đỏ tươi vào lòng bàn tay hắn. Hắn chẳng hề tỏ ra ghê tởm, chỉ hờ hững nhúng tay vào chậu nước đá bên cạnh để rửa sạch.
Không dám nhìn thẳng vào Valerie, Asil cứ lảng tránh ánh mắt của hắn. Cậu đang phân vân không biết nên nói lời cảm ơn hay cứ giả vờ như không biết gì. Nếu người chăm sóc cậu là một ai khác chứ không phải Valerie, có lẽ Asil đã nắm lấy hai tay người đó, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay và nói những lời cảm ơn chân thành nhất cho đến khi đối phương phải ngại ngùng xua đi. Thế nhưng, người đã túc trực bên cậu trong suốt khoảng thời gian cậu vật lộn giữa ranh giới sinh tử, lại chính là Valerie mà không phải ai khác. Kẻ đã đẩy cậu vào chốn địa ngục trần gian suốt mấy tháng qua, kẻ đã thô bạo xâm phạm cơ thể cậu, kẻ đã liên tục tát vào mặt cậu và buông những lời đe dọa đáng sợ.
Rõ ràng là một kẻ vô cùng đáng hận…
“Thưa… Giáo quan.”
“Gì.”
Nhưng không có nghĩa là cậu không thấy biết ơn. Hắn là người đầu tiên chăm sóc và bảo vệ cậu. Trong suốt 20 năm cuộc đời, những ngày qua là lần duy nhất cậu được hoàn toàn nương tựa vào một ai đó. Cảm giác đó thực sự không tệ chút nào. Thậm chí nó còn mang lại sự bình yên đến mức cậu muốn nắm chặt lấy bàn tay đang chăm sóc mình mãi không buông.
“Cảm, cảm ơn ngài. Nhờ có ngài mà… khụ, tôi mới sống sót.”
“Vốn dĩ có phải bệnh nan y đâu mà chết. Bớt nói mấy lời sáo rỗng đi.”
Valerie đưa chai nước cho Asil, rồi đứng dậy bước về phía tủ quần áo. Asil ngẩn ngơ nhìn hắn cởi chiếc áo sơ mi đơn giản và thay bằng bộ quân phục chỉnh tề, bỗng giật mình nhớ ra một chuyện. Nhắc mới nhớ, lễ xuất quân thế nào rồi nhỉ? Từ lúc cậu bị nhiễm độc đến giờ chắc cũng phải vài ngày rồi, tại sao hắn vẫn còn ở lại Học viện Sĩ quan? Nhìn Valerie cẩn thận cài từng chiếc cúc, đeo cầu vai, buộc chặt dây giày và đội mũ lên đầu, Asil cứ ngây người ra.
“Lễ xuất quân… diễn ra thế nào rồi ạ?”
“Bây giờ mới đi.”
“…Dạ?”
“Bây giờ sẽ xuất phát. Sẽ không tổ chức lễ xuất quân nữa mà đi luôn. Nếu chạy thâu đêm thì có lẽ Đội 2 sẽ đến Meilin vào ngày mai.”
Hắn quay lại nhìn Asil, chậm rãi giải thích. Ý của Valerie là thế này: Ngay trong đêm nay, hắn sẽ dẫn 400 học viên chia làm hai hướng. Đội 1 tiến về khu vực biên giới phía Bắc giáp với Zenuka, còn Đội 2 sẽ hướng đến Meilin có lũ gián điệp đang hoành hành. Dù không biết tại sao hắn lại hoãn lịch xuất quân, nhưng đối với AÁil thì đây lại là một tin tốt. Tuy cơn sốt kéo dài khiến cơ thể còn hơi yếu và khát nước, nhưng sức khỏe cậu đã gần như hồi phục hoàn toàn. Asil vội vàng chống tay ngồi dậy, định bước xuống giường.
“Giáo quan sẽ đi đâu ạ?”
“Tôi đi Meilin. Có vẻ tình hình bên đó… Cậu làm cái trò gì đấy?”
“Tôi cũng sẽ đi cùng.”
“Chẳng phải tôi đã nói là không được sao.”
Valerie nhíu mày, các cơ trên mặt co rúm lại. Hắn nhăn nhó dữ tợn, ném chiếc mũ lưỡi trai xuống và sải bước về phía Asil. Hắn nhấc bổng đôi chân Asil vừa mới chạm đất lên, ném trả lại vào trong chăn, Asil lập tức bật dậy và nhảy xuống giường một lần nữa.
“Tôi chưa từng được nghe lý do. Tại sao tôi lại không được đi?”
“…Cậu vừa mới nằm bẹp trên giường bệnh, ý thức còn chưa tỉnh táo. Theo nguyên tắc, bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn để tham gia vào các chiến dịch quân sự.”
“Tôi đã khỏi bệnh từ lâu rồi. Cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Chẳng phải những binh lính vừa khỏi bệnh vẫn lập tức được đưa ra chiến trường khi cần thiết sao? Tôi cũng sẽ đi.”
“Tôi đã nói là không được.”
“…Nhưng tại sao!”
Asil cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng trước sự từ chối thẳng thừng và kiên quyết của hắn, cậu cũng phải nổi nóng. Cơ thể cậu hoàn toàn bình thường. Cậu không hề bướng bỉnh, cậu cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhõm, đầu óc minh mẫn. Chỉ cần ăn một bữa là cậu có thể chạy vài chục vòng quanh bãi tập như trước đây. Thế mà Valerie lại nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc như nhìn một kẻ yếu ớt, đụng nhẹ là ngất.
“Tôi không chấp nhận. Tôi sẽ đi.”
“Cậu dám cãi lệnh cấp trên?”
“…Đã bao giờ ngài coi tôi là thuộc cấp đâu?”
“Cái thằng xấc xược này. Vừa mới khỏe lại một chút là đã dở chứng rồi.”
Valerie dùng ngón tay day ấn hai bên thái dương, thở hắt ra một tiếng dài rồi chốt hạ một câu duy nhất: ‘Đã bảo không là không.’ Như thể chẳng còn gì để nói thêm, hắn quay ngoắt lưng lại, đội mũ lên đầu. Asil cắn chặt môi, thở hổn hển đầy phẫn uất. Giá như hắn đưa ra một lý do chính đáng để thuyết phục cậu thì cậu đã chẳng bực tức và ấm ức đến vậy, nhưng hắn lại đối xử với cậu như một người dân thường chẳng cần biết chuyện gì. Thậm chí cũng chẳng thèm nói dối vài câu đại loại như “Ở lại bảo vệ những người ở nhà đi” để an ủi cậu. Tưởng tượng lại cảnh bản thân vừa tỉnh dậy đã biết ơn Valerie, Asil tự tát mình mấy cái trong suy nghĩ, hai bàn tay nắm chặt lại run lên bần bật.
“Tại sao, đến đó rồi nếu ngài muốn tôi vẫn ngoan ngoãn banh chân ra cho ngài mà?”
“Cái gì…”
“Ngài cần một cái lỗ để đút vào lúc nướng cặc mà. Không có tôi thì ngài định bạ ai cũng đâm chắc? Nếu ngài tìm được đứa nào đó vừa ý hơn thì tôi cũng mừng cho ngài, nhưng mà, á!”
Valerie dùng bàn tay to lớn bịt chặt cái miệng đang thao thao bất tuyệt những lời khó nghe của Asil, rồi quật ngã cậu xuống giường. Cú va đập mạnh khiến đầu Asil chao đảo. Chịu đựng cơn đau đầu ập đến, Asil khẽ rên lên. Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Valerie rơi bộp xuống giường khi hắn dùng bàn tay ấn chặt má Asil.
“Nếu cậu biết tôi đang nghĩ gì lúc này, chắc chắn cậu sẽ không dám thốt ra những lời ngông cuồng đó đâu. Trong thâm tâm, tôi chỉ muốn nhốt cậu vào một căn phòng riêng ở bệnh viện thủ đô, không cho bất kỳ ai tiếp xúc với cậu cho đến khi tôi trở về. Chiến tranh càng kéo dài, cậu càng bị giam cầm trong đó, lúc ấy cậu sẽ chỉ biết mòn mỏi cầu mong tôi sớm giành chiến thắng và trở về. Cậu muốn thế không? Nếu muốn thì tôi chiều.”
“Ngài cứ làm theo ý mình đi. Dù ngài có đi rồi, tôi cũng sẽ tìm cách trốn khỏi bệnh viện để bám theo. Tôi cũng sẽ chiến đấu trên chiến trường như một quân nhân thực thụ! Cho dù có phải đối mặt với cái chết, tôi cũng sẽ không lùi bước…”
“Mạng sống của cậu là do tôi quyết định, cậu muốn chết là chết được à!”
Valerie giơ cao cánh tay đang giữ chặt má Asil lên không trung, rồi từ từ hạ xuống. Hắn lặng lẽ nhìn xuống Asil đang nằm dưới thân mình một lúc lâu, rồi bật cười nhạt và bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo quân phục của cậu.