Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 38
9.
Cấp trên của anh ta dạo này lạ lắm. Rất lạ là đằng khác. Từ khi phục vụ Valerie đến nay, Kane chưa bao giờ nghĩ hắn là một người bình thường. Nhưng cũng không đến mức coi hắn là một kẻ điên rồ. Vậy mà giờ đây, đôi mắt hắn như mất đi một nửa tiêu cự, hành động thì hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường tình.
“Thưa ngài Valerie, dù ngài có kháng độc tốt đến đâu thì việc này cũng quá nguy hiểm. Phải cách ly cậu ấy ngay lập tức.”
Nhìn xem, ngay cả vị bác sĩ riêng đã theo dõi sức khỏe cho Valerie suốt hai mươi năm qua cũng phải nhìn hắn như một kẻ mất trí mà ra sức khuyên can. Valerie nắm chặt tay, giơ cao như chực đấm vị bác sĩ già với mái tóc đã bạc phơ kia, rồi giáng một cú đập mạnh vào bức tường.
“Tôi đang đau đầu, mong ông bớt lải nhải lại đi.”
“Nhưng thưa ngài Valerie… việc này…”
Sợ rằng nếu vị bác sĩ cứ tiếp tục lên tiếng trong sự bất an tột độ này thì sẽ gặp chuyện chẳng lành, Kane đành thay mặt ông ta, lấm lét nhìn sắc mặt Valerie rồi đưa tay bịt miệng ông ta lại. Dù nước bọt văng tung tóe vào lòng bàn tay, Kane vẫn cố gắng siết chặt tay, lặng lẽ theo dõi những hành động khó hiểu của Valerie.
Lúc này, chiếc giường mà Asil Richard đang nằm không phải là chiếc giường dài và hẹp trong khu cách ly, cũng chẳng phải chiếc giường sắt cứng nhắc rộng rãi ở bệnh viện thủ đô. Mà đó là chiếc giường lớn êm ái ngay trong phòng của Valerie. Asil nằm đó, thân trên trần trụi, những túi chườm đá đặt trên ngực, bụng, đùi và bắp tay để hạ cơn sốt. Ngoại trừ chiếc quần lót che đi phần nhạy cảm, cậu gần như trong tình trạng khỏa thân. Làn da vốn dĩ đã trắng bệch, giờ đây lại càng làm lộ rõ sự biến đổi nhiệt độ trên cơ thể, những vệt đỏ ửng lan tỏa rõ mồn một. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy tình trạng của Asil nguy kịch đến nhường nào.
Nhưng dù có nguy kịch đến đâu, cũng chẳng có lý do gì để cứ quẩn quanh chăm sóc một bệnh nhân có triệu chứng trúng độc như vậy. Việc không cách ly Asil ngay lập tức là một hành động vô cùng liều lĩnh và ngu ngốc. Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất khi có bệnh truyền nhiễm bùng phát trong quân đội, là phải cách ly người bệnh khỏi những người khỏe mạnh. Hành động của Valerie hiện tại chẳng khác nào công khai chống lại nguyên tắc đó. Nhìn hắn đứng sát rạt, cẩn thận dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán Asil, Kane thầm nghĩ, dù vài phút nữa Valerie có lăn ra hộc máu thì anh ta cũng sẽ chẳng hề ngạc nhiên.
Mình có nên lên tiếng ngăn cản không nhỉ? Kane thoáng đắn đo rồi khẽ mấp máy môi. Lời khuyên của vị bác sĩ già gắn bó với gia đình bao năm qua mà hắn còn để ngoài tai, thì làm sao hắn chịu nghe lời anh ta cho được. Vừa phải bịt miệng vị bác sĩ, vừa phải cố nhịn cơn buồn nôn trước cảm giác ẩm ướt, dính dớp của nước bọt trong lòng bàn tay, cuối cùng Kane cũng quyết định lên tiếng.
“Thưa ngài Valerie. Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ xuất quân rồi. Đã đến lúc ngài phải chuẩn bị…”
“Hoãn lại đi.”
“…Dạ? Hoãn, hoãn cái gì cơ ạ?”
Mang trong lòng tia hy vọng mong manh rằng mình đã nghe nhầm cùng nỗi sợ hãi tột độ, Kane lắp bắp hỏi lại. Vốn là người vô cùng ghét việc phải lặp lại một câu nói lần thứ hai vì cho rằng như thế là lãng phí thời gian, Valerie chẳng thèm giải thích thêm mà chỉ phóng một ánh nhìn sắc lạnh như dao cạo về phía Kane.
“Vâng. Tôi sẽ hoãn lại ngay. Dù sao Hoàng nữ điện hạ vẫn còn ở trường, tôi sẽ đi báo cáo lại tình hình rồi quay lại ngay.”
Làm việc dưới trướng một vị sếp vừa phức tạp, vừa khó chiều lại vừa nhạy cảm suốt một thời gian dài, Kane đã trở thành một phó quan “đo ni đóng giày” cho Valerie. Anh ta lôi xệch vị bác sĩ già vẫn đang “ưm ưm” vì bị bịt miệng ra khỏi phòng.
Căn phòng giờ chỉ còn lại Asil đang bất tỉnh và Valerie chợt tĩnh lặng đến rợn người. Valerie chăm chú nhìn Asil đang nằm bất động như cái xác không hồn trên giường. Thân nhiệt cậu nóng đến mức túi chườm đá vừa đặt lên đã nhanh chóng tan chảy, nhão nhoét. Valerie lấy đá từ thùng bên cạnh, làm một túi chườm mới. Khi đặt túi chườm lạnh lên vầng trán đang đỏ rực vì sốt, tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ kẽ răng Asil cũng dần lắng xuống.
Mặc dù có những triệu chứng nghiêm trọng như ho ra máu và mất ý thức, nhưng đây không phải là loại kịch độc gây chết người, người bệnh chỉ vật vã trong giai đoạn đầu. Bằng chứng là những kẻ bị nhiễm độc được đưa đến bệnh viện thủ đô tuy vẫn đang ốm yếu nhưng chưa có ai tử vong. Lý trí hắn hiểu rõ đây chỉ là một chiêu trò nhằm cản trở việc huy động quân dự bị của phe địch, thế nhưng…
“Cậu làm tôi không thể rời mắt được đấy.”
Valerie dùng tay vuốt ngược những lọn tóc xoăn bết dính mồ hôi ra sau tai Asil. Giờ mới để ý, hồi mới nhập học, tóc cậu còn cắt ngắn để lộ vầng trán thanh tú, thế mà giờ đã dài che khuất cả lông mày. Nhìn những lọn tóc dài che phủ vành tai, chạm cả xuống gáy, Valerie cứ thế vuốt ve không ngừng. Một lúc sau, hắn kéo ghế lại gần giường rồi ngồi xuống.
Bình thường cứ mở mắt ra là chẳng lúc nào cậu chịu ngồi yên, vậy mà giờ lại im bặt chẳng nói câu nào. Hở ra một chút là lại giở chứng phản kháng, lúc bị dọa thì ngoan ngoãn nghe lời nhưng vẫn cố cãi lý đến cùng, lúc tức giận lại chẳng ngần ngại gào thét vào mặt hắn. Valerie dùng ngón tay sờ vào đôi môi nhỏ bé đang khô nứt nẻ, lẩm bẩm.
“Để xem lúc tỉnh dậy cậu còn sức đâu mà làm loạn nữa không, mà lại ốm liệt giường thế này.”
Chắc chắn vừa mở mắt ra là cậu ta lại cứng đầu đòi theo hắn ra chiến trường cho xem. Để tránh tình trạng phiền phức ấy, tốt nhất là hắn nên xuất quân trước khi Asil tỉnh lại. Nếu quyết định theo lý trí thì là vậy. Cứ tổ chức lễ xuất quân đúng theo kế hoạch, còn Asil thì cứ giam trong phòng bệnh riêng biệt ở bệnh viện tốt nhất thủ đô là xong. Giải quyết xong xuôi cuộc chiến với Zenuka rồi quay lại, chắc chắn Asil sẽ tức điên lên mà lao vào hắn, bất chấp việc bị đuổi học hay mọi hậu quả. Nhưng thế thì đã sao. Hắn đã nắm thóp được điểm yếu chí mạng của Asil rồi. Lão lãnh chúa Richard hèn nhát đó, cùng với đám em gầy gò ốm yếu chẳng có nét nào giống Asil, và cả cái lãnh địa nhỏ bé xíu xiu kia nữa… Chỉ cần nắm lấy những thứ rác rưởi đó đung đưa trước mặt, Asil lấy đâu ra cách để từ chối hắn cơ chứ?
Cứ làm như thế là xong, một chuyện dễ dàng như trở bàn tay, nhưng sao hắn lại chần chừ không muốn thực hiện, ngay cả Valerie cũng không thể hiểu nổi chính mình.
“Hức…”
Nghe thấy tiếng rên rỉ, Valerie đưa ngón trỏ vào khe hở nhỏ xíu giữa hai môi Asil. Chiếc lưỡi nóng rực, ướt át khẽ liếm láp ngón tay hắn nhồn nhột, rồi bắt đầu mút mát một cách khao khát như con thú đói khát lâu ngày đang bú sữa mẹ. Valerie luồn tay xuống dưới lưng Asil, nhẹ nhàng nâng nửa thân trên của cậu lên. Hắn lấy chai nước trên tủ đầu giường đưa kề sát miệng cậu, nhưng Asil chẳng thể nuốt nổi, nước cứ thế chảy ròng ròng ra ngoài. Ngập ngừng một chút, Valerie ngậm một ngụm nước vào miệng, dùng một tay giữ chặt lấy chiếc cằm nhỏ bé của Asil, ép cậu há miệng rồi từ từ truyền nước sang. Hai đôi môi áp vào nhau, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cằm và yết hầu Asil để cậu từ từ nuốt xuống, và rồi một tiếng ực nhỏ vang lên. Chẳng hiểu sao tiếng nuốt nước bọt ấy lại khiến Valerie cảm thấy Asil sao mà đáng yêu và tội nghiệp đến thế, hắn siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng.
“Ngươi đang làm cái trò gì vậy?”
Đến tận nơi để chất vấn Valerie sau khi nghe báo cáo từ Kane, Nhị Hoàng nữ Bride không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, cất tiếng lầm bầm. Dường như không hề hay biết sự xuất hiện của cô, Valerie quay đầu lại với vẻ mặt ngạc nhiên hiếm thấy, rồi nhanh chóng nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu.
“Đến đây làm gì? Chưa nghe báo cáo à?”
“Một cái báo cáo vô lý như thế thì ai mà tin cho nổi. Lễ xuất quân đã được lên lịch vào hai ngày nữa, làm sao mà hoãn lại được?”
“Cứ hoãn lại đi. Hôm đó tôi không đi được.”
“…Lý do không lẽ là vì cái tên học viên đang trần truồng trong vòng tay ngươi kia sao? Khoan đã, tên này có đúng là học viên không đấy? Đừng bảo là ngươi dẫn nam điếm vào trường nhé.”
“Asil không phải là…”
Định phủ nhận Asil không phải là nam điếm, nhưng Valerie lại ngập ngừng bỏ lửng câu nói. Một ký ức chợt hiện về, chính hắn cũng đã từng dùng từ “nam điếm” để sỉ nhục và mỉa mai cậu. Valerie hung hăng dùng lưỡi đá vào bên trong má, đặt Asil nằm ngay ngắn xuống giường rồi lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cơ thể trần trụi của cậu.
“Cậu ta là tân binh. Tôi chỉ đang cho cậu ta uống nước thôi, đừng có hiểu lầm.”
“Thế mà tin đồn trong trường lại lan xa thế nhỉ. Rằng một Valerie cao ngạo lại đang bao nuôi một thằng đàn ông. Khẩu vị của ngươi thay đổi từ bao giờ thế?”
Bride nở nụ cười khẩy, buông lời chế giễu Valerie với vẻ mặt mỉa mai. Khi còn là một cô thiếu nữ bồng bột, cô từng thổ lộ tình cảm ngây thơ của mình với Valerie. Tất nhiên đó chỉ là lời nói bồng bột khi chưa hiểu rõ bản chất thực sự của hắn. Valerie đã giáng cho cô em họ một lời từ chối phũ phàng và tàn nhẫn nhất. Những lời lẽ cay độc đến mức giờ đây cô chẳng muốn nhớ lại nữa. Bỏ qua những ký ức không vui, Bride nhìn Valerie đang dán mắt vào tên tân binh trên giường với ánh mắt khó chịu.
Việc Valerie không chỉ được phái nữ mà còn được cả nam giới hâm mộ cuồng nhiệt thì ai cũng biết. Dù là tình yêu hay sự ngưỡng mộ mù quáng dành cho một thần tượng, thì thực tế là hắn đã nhận được vô số lời tỏ tình từ những kẻ cùng giới. Tiêu biểu nhất chính là anh trai của cô, Đại hoàng tử Eric (đối với Bride, việc cả hai anh em đều đi tỏ tình với Valerie là một sự sỉ nhục lưu truyền sử sách của Hoàng gia).
Những câu chuyện về việc các học viên ở Học viện Sĩ quan ngày nào cũng dâng hiến thân xác cho Valerie cũng đã đến tai cô vô số lần. Tuy nhiên, Valerie lại cực kỳ căm ghét những kẻ đàn ông dám nứng cặc dâng hiến trước mặt hắn. Chẳng phải cái thái độ khinh bỉ và những hình phạt tàn nhẫn của hắn, đã khiến tất cả bọn họ phải dập tắt ham muốn và quỳ rạp dưới chân hắn sao? Nghe được tin đó, cô đã cười nhạo sự thảm hại của lũ học viên kiêu ngạo ấy không biết bao nhiêu lần.
Vậy mà cái kẻ khinh bỉ nam sắc đến tột cùng ấy, giờ đây lại đang làm cái trò gì thế này. Quẩn quanh chăm sóc một tên tân binh đang ốm, kề tai vào ngực cậu ta để lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt, tự tay dùng khăn ướt lau những giọt mồ hôi trên cơ thể cậu ta… Trước sự chăm sóc tận tình đến mức khiến người ta phải ngượng ngùng ấy, những lời hối thúc xuất quân của Bride cứ nghẹn ứ nơi cổ họng. Vả lại, dù cô có hối thúc thì cũng chẳng chắc chắn rằng Valerie sẽ ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh.