Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 37
“Asil, cậu có biết mặt mũi cậu bây giờ trông thế nào không?”
“Ngài đang nói gì vậy? Tôi hoàn toàn bình thường.”
Asil trợn mắt nhìn Valerie vừa thốt ra câu nói chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh, rồi đưa tay sờ soạng mặt mình. Cố tình lảng tránh vấn đề sao? Vô ích thôi. Giờ cậu chẳng còn sợ bị đánh nữa. Dù là tát vào mặt hay quất vào mông, nỗi đau cũng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc đó. Vài ngày sau là vết thương lành lại, mọi thứ lại như cũ. Chút bạo lực tép riu đó, chỉ cần cắn răng chịu đựng qua cơn đau là xong.
“…Mặt cậu tái mét thế kia cơ mà.”
Bàn tay to lớn và dày dặn của hắn chạm nhẹ lên má phải Asil. Không phải một cú tát mạnh bạo, mà là một hành động nhẹ nhàng, nâng niu như đang ôm lấy một chiếc bình pha lê dễ vỡ. Bàn tay Valerie xoa xoa má cậu, rồi lần lượt di chuyển lên trán, khóe mắt, và xuống tận gáy.
“…Sốt rồi.”
“…Tôi á?”
“Mẹ kiếp, Asil!”
Valerie đột nhiên gầm lên giận dữ, tóm chặt gáy Asil, ấn đầu cậu gập xuống đất. Bàn tay hắn ấn chặt sống mũi cậu. Cơ thể bị gập làm đôi, Asil vặn vẹo chống cự, lầm bầm: “Ngài đang làm gì thế?”. Thế nhưng, kỳ lạ thay, cậu chẳng thể nặn ra chút sức lực nào để hất bàn tay Valerie ra. Mắt Asil mờ dần, cơ thể tự động ngã nghiêng sang một bên. Ngay lúc cậu sắp ngã sấp xuống, Valerie đã dang tay đỡ lấy, nhìn chằm chằm vào cơ thể rũ rượi trong vòng tay mình.
“…Asil.”
Valerie vỗ nhẹ vào gò má tái nhợt, Asil hé đôi mắt lờ đờ nhìn hắn.
“Cho tôi đi cùng… Khụ khụ!”
“Chết tiệt…!”
Valerie buông lời chửi thề, bế thốc Asil lên.
“Khốn kiếp, mẹ kiếp…”
Cảm giác đầu óc trống rỗng đi kèm với sự hoang mang, sợ hãi tột độ là như thế nào, đây là lần đầu tiên trong đời Valerie trải nghiệm. Từ trước đến nay, kẻ duy nhất có khả năng gieo rắc cho hắn nỗi sợ hãi hoảng loạn tột cùng này chỉ có Asil. Sau vài giây suy nghĩ chớp nhoáng, Valerie nhanh chóng thừa nhận cảm giác tồi tệ mà mình đang trải qua lúc này chính là sự hoảng loạn. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt, bất ngờ ập đến khiến hắn không biết phải làm sao, làm rung chuyển cả tâm can hắn. Bằng chứng là bàn tay đang đỡ lấy lưng Asil của hắn run rẩy nhè nhẹ. Rõ ràng Asil không hề nặng, thậm chí còn nhẹ hơn bình thường, nhưng đôi tay hắn run lẩy bẩy khiến việc ôm cậu trở nên khó khăn.
Những kẻ bị trúng độc thường sẽ phát bệnh ngay lập tức. Chưa từng có bệnh nhân nào lại có thời gian ủ bệnh dài như Asil trước khi bùng phát triệu chứng. Biết thế này thì hắn đã không nhốt cậu lại một mình… Không, ngay từ lúc nhận được báo cáo Asil có mặt ở nhà ăn nơi phát hiện ca nhiễm độc đầu tiên, hắn đã phải chuyển cậu đến bệnh viện thủ đô để theo dõi rồi. Mọi lỗi lầm đều do hắn, vì đã đối xử với Asil như những kẻ khác. Miệng thì cứ bô bô Asil là của mình, vậy mà lại để cậu rơi vào tình thế nguy hiểm này, tất cả là do sự vô tâm và thờ ơ của hắn.
Valerie liên tục xoay đầu Asil sang một bên mỗi khi cậu ho ra máu sặc sụa, để máu và đờm không chảy ngược vào đường thở.
“Thế này là sao… Hức… Haa…”
“Nếu còn tỉnh táo thì hãy liên tục nhổ máu trong miệng ra. Asil, nghe tôi nói không? Có nghe thấy tôi nói không?”
“Tại sao ngài cứ… Khụ khụ…! Nghe, khụ…”
Asil liên tục nhổ ra những bãi máu trào lên trong miệng, đôi mắt chớp chớp mơ màng. Đột nhiên, mí mắt cậu ngừng chuyển động, đầu Asil gục xuống vô thức. Tiếng la hét chói tai bên tai nhỏ dần rồi tan biến. Mau gọi quân y lên đây ngay, mẹ kiếp! Công chúa với chả công tước cái đéo gì, có nghe thấy tôi bảo lên đây ngay không…
*
Ký ức của Asil về mẹ rõ ràng hơn các em rất nhiều. Sau khi sinh bé út Grime, sức khỏe mẹ suy yếu trầm trọng. Bà nằm liệt giường suốt một năm trời rồi mới qua đời. Trong suốt thời gian đó, Asil luôn túc trực bên giường bệnh và tận tình chăm sóc mẹ. Lúc đó Asil mới mười tuổi. Một đứa trẻ mười tuổi bé nhỏ, nhỏ bé đến mức khi ôm vào lòng mẹ, một người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn, đỉnh đầu cậu cũng chỉ vừa chạm tới ngực bà.
Asil vừa yêu vừa hận cha, nhưng với mẹ, cậu chỉ có một tình yêu thuần khiết. Mẹ là nguồn sống duy nhất giúp Asil vượt qua sự giáo dục tàn nhẫn của cha. Mặc dù sức khỏe yếu ớt khiến bà không thể rời khỏi phòng ngủ nửa bước, và vì thế không thể biết được đứa con trai bé bỏng đang lớn dần lên của mình phải chịu đựng sự đối xử tệ bạc thế nào từ chồng, nhưng bà luôn dịu dàng và ấm áp. Bà thương xót Asil và luôn biết ơn sự chăm sóc tận tình của cậu.
Thế nhưng, tình yêu Asil dành cho mẹ lại không bao giờ được đền đáp trọn vẹn, nó mãi mãi chỉ là một mối tình đơn phương.
‘Đau quá, đau quá…’
Dịch sốt càn quét khắp lãnh địa. Asil nhỏ bé cũng bị những cơn sốt hành hạ suốt đêm. Sốt cao đến mức mồ hôi lạnh vã ra như tắm, đôi mắt sưng húp không mở ra nổi. Cổ họng khát khô không thể cất thành tiếng, Asil nhắm nghiền mắt, lảo đảo dò dẫm tìm đường bằng cách vịn vào tường. Dù phòng sách của cha ngay cạnh phòng cậu, nhưng nếu gõ cửa với bộ dạng này, chắc chắn ông sẽ mắng cho một trận vì tội “quân nhân tương lai mà lại yếu đuối”, chứ đừng mong được nghe một lời an ủi.
‘Đến tìm mẹ thôi, đến với mẹ…’
Asil loạng choạng bước về phía cuối hành lang có phòng ngủ của mẹ. Ánh sáng le lói qua khe cửa cho thấy bà vẫn chưa ngủ. Asil kéo lê đôi chân nặng như đeo chì, mở cửa phòng mẹ. Mẹ ơi, con đau lắm. Chắc cũng đau như mẹ vậy. Con cảm thấy như mình sắp chết mất.
‘Asil, con đến đúng lúc lắm.’
Mẹ luôn nằm liệt giường để Asil chăm sóc, đêm nay lại gắng gượng ngồi dậy. Bà ôm bé Grime trong lòng, Kana và Olin nép vào hai bên hông. Dù khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi khôn cùng, đôi cánh tay ôm các con của bà vẫn siết chặt.
‘Sấm sét to quá làm mấy đứa nhỏ sợ phát khóc. Con xuống bếp pha cho các em chút ca cao nóng được không?’
Bấy giờ Asil mới nhận ra ngoài cửa sổ là những hạt mưa đang trút xuống xối xả. Cơn sốt cao khiến cậu không hề hay biết ngoài kia giông bão đang điên cuồng gào thét. Bám chặt vào khung cửa, Asil đứng lặng người đi, nhận ra rằng các em mình vốn dĩ luôn tìm đến phòng mẹ để làm nũng mỗi khi thời tiết xấu.
‘Con đang ốm…’
‘Hả? Con đau ở đâu?’
Asil thều thào bằng giọng khản đặc. Cậu dang rộng hai tay như một đứa trẻ, loạng choạng bước về phía mẹ. Bà nhẹ nhàng đặt bé Grime xuống giường rồi đi về phía Asil. Bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương sờ vào trán cậu rồi vội vã rụt lại.
‘Trời ơi, con sốt rồi. Chắc là lây bệnh sốt nhiệt rồi.’
‘Vâng, vâng…’
Asil định lao tới ôm chặt lấy eo mẹ, nhưng bà lại dùng đôi tay yếu ớt nhẹ nhàng đẩy cậu ra phía cửa. Mẹ đang đuổi cậu đi.
‘Nhỡ lây cho các em thì sao. Con mau về phòng nghỉ ngơi đi.’
‘Con cũng… hức… con cũng muốn ở lại đây…’
‘Asil, con phải nghĩ cho các em chứ. Nếu cả nhà cùng ốm thì nguy to.’
‘Nhưng con khát nước lắm…’
‘Con trai ngoan của mẹ sao hôm nay lại thế này? Asil, con không được làm nũng như em bé thế đâu.’
Mẹ cương quyết đẩy Asil ra khỏi cửa, những lời nói của bà vang lên thật tàn nhẫn. Asil cố ghì chân xuống sàn không chịu nhúc nhích, nhưng cơ thể đang nóng hầm hập của cậu chẳng thể chống lại được lực đẩy yếu ớt của mẹ.
‘Mẹ ơi, mẹ… Vậy mẹ lấy cho con ngụm nước đi. Mẹ ơi, con xin mẹ, con khát lắm rồi…’
Asil nài nỉ bằng giọng điệu khô khốc, đứt quãng. Cậu hoàn toàn không còn chút sức lực nào để xuống bếp. Thậm chí cậu cũng chẳng đủ sức để đánh thức Clark đang ngủ ở tầng một. Thấy Asil hiếm khi khóc lóc cầu xin như vậy, mẹ gật đầu đồng ý. Bà hứa sẽ mang nước đến nếu cậu ngoan ngoãn về phòng nằm nghỉ. Asil an tâm, lại dò dẫm men theo tường trở về phòng ngủ.
Trùm chiếc chăn nặng trịch như tảng đá kín mít đến cổ, Asil ho sụ sụ suốt đêm, mòn mỏi chờ đợi mẹ. Cậu mong ngóng cánh cửa phòng nhỏ bé kia sẽ mở ra, mẹ sẽ mang theo cốc nước đến xua tan cơn khát cháy cổ của cậu, rồi nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành cậu chìm vào giấc ngủ, giống như cách bà vẫn làm với Kana và Olin…
Nhưng mẹ đã không đến cho đến khi Asil thiếp đi vì kiệt sức vì sốt cao, rồi lại khó nhọc hé mở đôi mắt vào chiều muộn ngày hôm sau. Thế nhưng Asil lại chẳng thể nào trách móc mẹ cho thỏa lòng, cũng chẳng thể hờn dỗi ghét bỏ bà vì đã không đến. Tin dữ mẹ đã qua đời vào rạng sáng hôm đó, khiến ký ức tuổi thơ của Asil mãi mãi dừng lại tại khoảnh khắc ấy.
“Asil, Asil. Sao lại khóc thế này. Đau lắm à?”
“Hức…”
Mỗi lần ốm nặng, Asil lại gặp lại cơn ác mộng của ngày hôm ấy. Khung cảnh ấm áp khi các em vòng quanh mẹ trên giường bệnh, cơn khát cháy cổ như thiêu đốt, màn đêm dài dằng dặc chiến đấu với cơn sốt cao trong lúc khắc khoải chờ đợi mẹ, và buổi chiều muộn khi tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đón nhận hung tin cùng cốc nước từ tay Clark…
“Đừng đi, mẹ đừng đi…”
Mẹ đi rồi, con sống khổ sở lắm. Lúc nào cũng đau khổ. Cha ngày càng điên loạn, các em thì đòi hỏi ở con quá nhiều. Chẳng có ai quan tâm đến con hết. Lúc nào con cũng một mình chịu đựng cơn đau, một mình vượt qua, rồi tự mình chữa lành. Mẹ ơi, xin mẹ đừng đi.
“Có vẻ cậu ta đang lạnh. Người run bần bật kìa.”
“Sốt hạ rồi nên mới thế đấy ạ. Ngài Valerie, cậu ấy đã đỡ hơn rồi, hay là để tôi đưa cậu ấy sang phòng cách ly. Cứ thế này tôi e ngài cũng sẽ bị lây nhiễm mất.”
“Chẳng phải khắp thủ đô đều đồn ầm lên chuyện Đại công tước đã rèn luyện cho người thừa kế của mình bằng cách bắt uống thuốc độc từ khi còn nhỏ sao? Lời đồn đó không phải vô căn cứ đâu, ông thừa biết mà.”
“Nhưng tôi vẫn lo lắng. Ngài Valerie là người sẽ gánh vác tương lai của Đế quốc…”
Có tiếng người trò chuyện văng vẳng bên tai. Cùng lúc đó, một bàn tay ấm áp và to lớn vẫn không ngừng vuốt ve trán Asil, vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi lên. Thỉnh thoảng chiếc khăn ướt lạnh lướt qua dưới cằm và khắp cổ, Asil khẽ rên rỉ như một tiếng thở dài, sụt sịt mũi. Khát khao tình thương từ người khác suốt bao năm qua khiến Asil vô thức chộp lấy bàn tay to lớn đang di chuyển trên khuôn mặt mình. Một bàn tay to và nặng trịch, có lẽ gấp đôi tay cậu. Chủ nhân của bàn tay ấy giật mình thu ngón tay lại khi Asil chạm vào, nhưng rồi nhanh chóng đan chặt mười ngón tay vào nhau, ôm trọn lấy tay cậu. Asil cũng siết chặt những ngón tay xa lạ đang luồn lách giữa các ngón tay mình.
“Asil, cậu tỉnh chưa? Mở mắt ra xem nào.”
Sự quan tâm dịu dàng hằng mong ước làm hàng mi dính bết nước mắt và mồ hôi của Asil khẽ rung lên. Vài giây sau, Asil từ từ hé mắt. Đập vào mắt cậu đầu tiên là đôi đồng tử sáng rực rỡ như vàng. Đôi mắt ấy đang bận rộn lướt qua lướt lại trên khuôn mặt cậu. Tiếp theo đó, cậu nhận ra quầng thâm đen kịt dưới mắt, mái tóc vàng rối bù, làn da khô khốc, sần sùi… Bàn tay Asil đang bấu víu như chiếc phao cứu sinh không ai khác chính là tay của Valerie. Bàn tay từng gieo rắc nỗi kinh hoàng và ghê tởm mỗi khi giáng xuống má bắt cậu phải phục tùng.
“Asil…”
Kỳ lạ là cậu không thể buông tay hắn. Như thể hai bàn tay bị gắn chặt bằng một lớp keo siêu dính, Asil không thể hất tay Valerie ra, mà cứ thế kéo nó đặt lên ngực mình rồi ôm chặt.
Chẳng bao lâu sau, Asil lại chìm vào giấc ngủ. Phải chăng vì nhắm mắt trong vòng tay của kẻ đáng sợ nhất thế giới, mà cậu có cảm giác mình sẽ không còn phải mơ thấy ác mộng nữa.