Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 36
Tân binh bắt đầu vuốt cổ, ho sặc sụa. Vị Giáo quan lập tức rút chiếc khăn tay trong túi ra, buộc che kín nửa dưới khuôn mặt mình. Tốc độ lây lan thật đáng kinh ngạc. Ông đỡ lấy cơ thể tân binh vừa ngã quỵ xuống, đặt nằm lên bàn ăn rồi rút điện thoại ra. Khi gọi báo cáo cho Giáo quan trưởng, ông không chỉ sợ hãi trước sự việc đang diễn ra mà còn run sợ hơn khi nghĩ đến phản ứng của Valerie lúc nhận được tin này.
*
Nhận được tin báo, Valerie tức tốc xuống núi. Vừa bước chân vào trường, hắn đã lập tức triệu tập các Giáo quan và Hội học viên.
“Đúng là lắm trò. Chỉ vừa vắng mặt một chút mà đã ra cơ sự này, thật đáng kinh ngạc.”
Valerie gõ gõ ngón tay xuống bàn với vẻ mỉa mai đầy khiêu khích. Mọi người bận rộn nhìn sắc mặt hắn, nhưng trong lòng ai nấy đều không giấu nổi sự uất ức. Chuyện này đâu phải cứ chúng tôi cẩn thận là ngăn chặn được. Ngay cả ngài cũng có biết gì đâu mà đi! Họ muốn gào khóc than thở như những đứa trẻ để được thông cảm, nhưng đa số các Giáo quan ở đây đều là những người đàn ông trung niên dạn dày sương gió, lớn tuổi hơn Valerie rất nhiều. Bọn họ chỉ biết cúi gầm mặt, liên tục lặp đi lặp lại những lời tạ tội bằng chất giọng lí nhí đầy sợ sệt.
“Hiện tại có bao nhiêu học viên bị nhiễm độc?”
“Hai trăm ba mươi người ạ.”
“Trong đó có bao nhiêu quân dự bị?”
“Dạ… hai trăm người ạ. Đa số người nhiễm bệnh đều là học viên khóa trên…”
Valerie lục lọi trong túi áo, lấy ra một điếu xì gà. Dù việc hút thuốc trong khuôn viên trường bị nghiêm cấm, nhưng Valerie vẫn thản nhiên phì phèo trước mặt mọi người mà chẳng ai dám hé răng nhắc nhở. Hắn rít mạnh điếu xì gà, dùng ngón tay day day thái dương. Xâu chuỗi việc sự cố này xảy ra ngay sau khi hắn rời trường, và đám gián điệp nghiệp dư bị tóm gọn trên núi Kwaloum, hắn lờ mờ đoán được âm mưu mà Zenuka đang giăng ra. Bọn chúng dùng đám gián điệp trên núi Kwaloum làm mồi nhử dụ hắn rời đi, rồi nhân lúc hắn không có ở trường để hạ độc.
*
Sự chủ quan của hắn khi tự ý rời bỏ vị trí trong tình huống quan trọng đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này. Nếu hắn ở lại trường và trực tiếp chỉ huy ngay khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, có lẽ số người nhiễm độc đã không nhiều đến thế. Giờ đây, việc truy bắt tên gián điệp Zenuka trà trộn vào Học viện Sĩ quan để rải độc là điều không thể. Chắc chắn hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ và cao chạy xa bay trước khi Valerie kịp trở về.
Valerie tự trách bản thân vì đã giao phó ngôi trường cho đám người già nua chậm chạp, nhưng rồi cơn giận dữ bùng lên khiến hắn không thể kiềm chế, giáng một cú đấm mạnh xuống bàn. Cú đấm uy lực như tảng đá đập xuống khiến chiếc bàn gỗ khẽ rạn nứt. Khuôn mặt mọi người tái mét, họ càng cúi gầm mặt thấp hơn. Cái cổ gập xuống một góc 90 độ khiến người ta tự hỏi không biết đó là người hay rùa nữa.
May mà tỷ lệ lây nhiễm ở những tân binh có mặt trong nhà ăn lúc đó khá thấp. Nhờ sự phản ứng nhanh nhạy của vị Giáo quan khi sơ tán tân binh kịp thời, ngoại trừ ca nhiễm bệnh đầu tiên là người đã vớt tên lính phụ trách nấu ăn khỏi nồi súp, tình trạng của các tân binh khác vẫn khá ổn định. Tuy nhiên, không thể dùng tân binh để lấp vào chỗ trống của số lính dự bị bị nhiễm độc. Đa số bọn họ chỉ là những kẻ tay mơ, thậm chí chưa từng trải qua khóa huấn luyện chiến thuật bài bản nào.
Valerie dụi tắt điếu xì gà tàn trên mặt bàn, rung rung hai chân đang dạng rộng. Hắn nhắm nghiền mắt, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói.
“Không còn cách nào khác. Hãy chọn những học viên khóa trên khá khẩm nhất để lấp vào chỗ quân dự bị bị thiếu, nếu vẫn không đủ thì lấy tân binh đắp vào. Những kẻ bị nhiễm độc thì chuyển ngay đến bệnh viện thủ đô. Cứ giữ chúng ở lại đây chỉ tổ lây bệnh thêm.”
Ngay khi mệnh lệnh của Valerie vừa dứt, mọi người lập tức tản ra hành động một cách nhịp nhàng. Các Giáo quan vội vã rời khỏi phòng họp, Kane cùng các thành viên Hội học viên cũng nối gót theo sau. Valerie vẫy tay gọi người cuối cùng nán lại là Kane tiến lại gần.
“Tôi cần đi điều tra thêm điều gì ạ?”
“Không phải chuyện đó.”
“Vậy thì…”
“Nghe nói lúc đó Asil cũng có mặt ở nhà ăn, cậu ta không sao chứ?”
Valerie không nhìn Kane, vẫn đều đều gõ ngón tay xuống mặt bàn và hỏi. Bất ngờ trước câu hỏi không lường trước, Kane ngập ngừng một lát rồi dè dặt hỏi lại.
“Tôi chưa kịp kiểm tra. Tôi sẽ đi xem ngay ạ.”
“Nếu cậu ta không sao thì khỏi cần báo cáo lại. Tất cả tân binh đều đang bị cách ly, tuyệt đối không cho cậu ta bước ra ngoài. Cái tên đó lúc nào cũng lăng xăng chạy khắp nơi, lơ đễnh một chút là không biết chui rúc xó nào đâu.”
“Vâng… Ngài còn dặn dò gì thêm…”
“Ra ngoài đi.”
Thấy Kane vẫn còn hỏi nán lại như không tin cuộc trò chuyện đã kết thúc, Valerie hất lông mày, chỉ tay về phía cửa. Dù cảm thấy Valerie thật sự cố chấp khi vẫn còn tâm trí nghĩ đến Asil giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này, nhưng Kane cũng phải thừa nhận những lo ngại của hắn không phải là không có cơ sở. Asil vốn là một kẻ máu nóng. Nếu cậu ta cứ bất chấp mọi thứ xông đến trước mặt Valerie trong lúc căng thẳng thế này, rồi lại bù lu bù loa những lời chói tai khiến hắn nổi điên, thì người phải dọn dẹp hậu quả cuối cùng lại chính là Kane, một cực hình chẳng khác nào đày đọa. Giữa lúc công việc ngập đầu thế này, Kane chẳng muốn phải dọn dẹp thêm tàn cuộc sau những cuộc truy hoan ồn ào của bọn họ nữa. Vừa bước ra khỏi phòng họp, Kane tự nhủ tuyệt đối không được để Asil bén mảng ra ngoài, nhưng như mọi khi, chẳng có chuyện gì diễn ra theo ý anh ta cả.
Ca nhiễm độc do Zenuka gieo rắc lây lan với tốc độ chóng mặt. Bất chấp lệnh chuyển các bệnh nhân đến bệnh viện thủ đô ngay lập tức của Valerie, mỗi ngày vẫn có hàng chục ca nhiễm mới xuất hiện. Lực lượng quân dự bị vốn được chọn lọc từ những học viên ưu tú nhất của Học viện Sĩ quan số 1 nay liên tục bị thay thế bằng quân số của tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3. Đội quân dự bị được chốt danh sách trước ngày xuất quân hai hôm, nay đã bị cắt giảm từ sáu trăm xuống còn bốn trăm người, và có đến gần một trăm người trong số đó là những tân binh thiếu kinh nghiệm.
“Không thể nào như vậy được.”
Vậy mà Asil vẫn không được chọn cho đến vòng cuối cùng. Trong số những học viên không bị nhiễm bệnh và chưa được chọn, tất cả đều là những kẻ mang bệnh lý nền, thị lực cực kém, hoặc thể lực quá yếu ớt đến mức trượt môn thể dục cơ bản. Hầu hết là những kẻ có tham vọng trở thành sĩ quan tham mưu, coi việc sử dụng trí não là hoạt động thể chất duy nhất trong đời, và Asil đang đứng giữa đám người yếu ớt ấy.
“Thật không thể chấp nhận được…”
Asil lẩm bẩm một mình, đi tới đi lui trong phòng ký túc xá. Nhìn những món đồ Allain để lại sau khi được chọn làm quân dự bị từ sớm, Asil tức giận ném đồ đạc lung tung để trút giận, rồi ngồi phịch xuống giường và vùi mặt vào hai bàn tay. Lòng kiêu hãnh của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, đến mức nếu nó vỡ vụn thành trăm mảnh lúc này cũng chẳng có gì lạ. Dù từng phải chịu đựng vô số lời đồn đại và vu khống khi phải phục vụ Valerie, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy thảm hại đến mức này. Vì những lời xì xầm sau lưng đó đều là dối trá, cậu đâu phải là loại nam điếm tự nguyện dâng hiến thân xác để đổi lấy thành công và sự che chở từ Valerie!
Tuy nhiên, dạo gần đây mọi chuyện bắt đầu đi chệch hướng. Hết việc dùng thân xác để đổi lấy tiền vàng của Valerie, giờ cậu lại mang tiếng hèn nhát, sợ chiến tranh nên trốn chui trốn lủi dưới cái bóng của hắn. Dù cậu không hề muốn, nhưng mọi người lại đang gắn cho cậu cái mác đó. Cậu đã trở thành một hình mẫu con người mà cậu chưa từng mong muốn, một kẻ mà cậu khinh bỉ tột cùng. Không thể như thế này được. Asil không thể chấp nhận sự thật này. Cậu không vào Học viện Sĩ quan để phải sống một cuộc đời như thế này.
Sợ gì dăm ba cái chất độc cỏn con đó. Những mũi tên bay tới, những kẻ thù lao đến, cậu sẽ dùng chúng để chứng minh thực lực của mình. Cậu muốn cho những người đồng đội cùng sát cánh trên chiến trường thấy được con người thật của cậu. Rằng cậu là một học viên Sĩ quan, một quân nhân của Đế quốc. Không phải là tên nam điếm của Valerie, mà là một Asil Richard mạnh mẽ và bản lĩnh.
Bật dậy khỏi giường, Asil áp tai vào cửa nghe ngóng. Mấy ngày nay, những kẻ được cử đến để giám sát cậu luôn bám sát không rời. Chỉ cần cậu thò mặt ra hành lang là chúng lại lôi đủ mọi lý do kỳ quặc như nhiễm bệnh, cách ly để ngăn cản cậu bước ra khỏi phòng ký túc xá. Asil thừa hiểu tất cả những chuyện này đều do Valerie đứng sau giật dây. Xác nhận hành lang bên ngoài vắng lặng hơn mọi khi, Asil rón rén mở cửa phòng ký túc xá. Hôm nay là ngày Nhị công chúa, người được coi là người kế vị sáng giá nhất của Hoàng đế hiện tại đích thân đến thăm Học viện Sĩ quan. Có lẽ tất cả học viên đã được huy động đến sự kiện khích lệ tinh thần binh lính trước khi xuất quân, nên hành lang vắng tanh không một bóng người.
Asil chầm chậm bước dọc theo hành lang dài. Với ý định tìm Valerie để hỏi cho ra nhẽ, cậu leo lên cầu thang hướng thẳng đến tầng cao nhất của khu ký túc xá, nơi có phòng của Valerie và phòng Hội học viên. Asil đã quyết tâm hôm nay phải giải quyết dứt điểm chuyện này, dù có bị đánh đến bầm dập, chảy máu mũi, hay thậm chí bị phạt bằng ‘cái đó’ như lời Valerie từng nói.
“Hộc… Hộc…”
Không biết có phải do bị nhốt trong phòng suốt mấy ngày không được tập luyện gì hay không, mà hai chân Asil bắt đầu run lẩy bẩy khi leo cầu thang. Hơi thở nghẹn ứ một cách kỳ lạ, hai má nóng bừng, Asil quệt mồ hôi đẫm trán, thở hổn hển.
Bước những bước chậm hơn ngày thường gấp mấy lần, Asil đã đến trước cửa phòng Valerie, cậu chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế mở toang ra. Trái với dự đoán của Asil rằng hắn sẽ không có mặt ở phòng vì phải tiếp đón Nhị công chúa, Valerie đang ngồi trên giường, vẻ mặt mệt mỏi, đưa tay xoa trán.
“Quên cách gõ cửa rồi à? Dù có gấp gáp đến đâu đi nữa…”
“Là tôi.”
“….Haa. Đau đầu thật đấy.”
Nhận ra người đến không phải Kane mà là Asil, Valerie vuốt ngược phần tóc rủ xuống trán lên trên. Hắn vuốt tóc một lúc lâu, thở dài thườn thượt rồi mới quay sang nhìn Asil.
“Không phải tôi đã ra lệnh cho những người chưa nhiễm bệnh không được ra ngoài cho đến khi xuất quân sao.”
“Tại sao tôi lại không được đi?”
“Không nghe tôi nói gì à?”
“Tại sao tôi… lại không được đi! Ngài nghĩ việc tôi không được ra trận trong tình huống này là hợp lý sao? Tôi có thể lực xuất sắc, kỹ năng thì không cần phải bàn cãi. Phải để tôi tự nói ra những điều này ngài mới chịu đưa tôi theo sao? Tôi còn giỏi hơn bọn lính dự bị kia nhiều…”
Đang nói giữa chừng, thấy Valerie đột ngột đứng bật dậy, Asil khựng lại một nhịp cùng giọng nói nhỏ dần. Thế nhưng, cậu cắn chặt môi rồi lại tiếp tục hét lớn.
“…Giỏi hơn rất nhiều! Giáo quan đang vô lý bắt ép tôi đấy. Một sự vô lý không thể chấp nhận được!”
“Vô lý?”
“Đúng vậy, vô lý!”
Asil nhắm nghiền mắt lại. Không biết có phải do hét to quá hay không mà đầu cậu bỗng đau nhói, trước mắt quay cuồng. Cậu từ từ trút ra từng luồng khí nóng rực, mở mắt ra thì thấy bàn tay Valerie đang tiến sát đến mặt mình. Asil gồng cứng cơ mặt, nghểnh mặt lên thách thức bàn tay của Valerie.
Đánh thì đánh đi. Dù có bị tát hàng chục cái cậu cũng phải ra trận cho bằng được. Cậu nhất định phải đến Meilin. Ở đó cậu có thể cập nhật tin tức quê nhà nhanh nhất, nhỡ có chiến tranh lớn nổ ra đe dọa gia đình, cậu sẽ lập tức tức tốc chạy về. Và nếu cậu lập được công lớn ở Meilin, cha cậu chắc chắn sẽ là người đầu tiên vui mừng khôn xiết khi nghe tin…