Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 35
Asil quyết định bỏ cuộc. Lần này đành chịu thua vậy. Cậu cố gắng xua đuổi những viễn cảnh Hoàng đế đích thân ban thưởng vì những chiến công hiển hách trong trận chiến với Zenuka, cảnh cha cười rạng rỡ và các em được ăn no mặc ấm… Asil yếu ớt đưa tay chào kiểu quân đội. Cậu đứng đợi hắn bảo “Về đi”, nhưng Valerie lại chẳng nói gì. Thấy lạ, Asil ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang vuốt mặt với vẻ bực bội.
Valerie cúi nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Asil, giọng nói trầm thấp cất lên.
“Cậu đúng là phiền phức thật đấy.”
“Dạ? Ngài nói gì ạ?”
“…Khi một lượng lớn quân số rời khỏi trường, vị trí của người lãnh đạo sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Hơn nữa, tôi cũng sắp phải rời đi. Vì vậy, Asil, chẳng phải cậu nên ở lại để quản lý những tân binh còn lại sao?”
Cần gì phải nói đến mức này để dỗ dành cậu chứ, Asil thoáng bực mình. Nhưng thay vì đe dọa như mọi khi, Valerie lại dùng những lời lẽ ngon ngọt để khen ngợi khả năng lãnh đạo của cậu. Kể từ khi vào trường, Asil luôn bận rộn với việc bị bắt nạt nên chưa từng thể hiện uy quyền của một thủ khoa bao giờ. Sự dỗ dành bằng những lời lẽ tốt đẹp của Valerie khiến cậu cảm thấy lạ lẫm, đến mức quên cả việc phản bác.
Asil nheo mắt nhìn chằm chằm Valerie. Hắn ăn nhầm cái gì sao? Đến lúc này thì hắn đã tát cậu một cái rồi mới đúng, nhưng hắn lại đang cố khống chế cơn giận, dù thời gian của hắn lúc này vô cùng quý báu.
“Ánh mắt của cậu có vẻ hỗn xược quá đấy.”
Hắn lầm bầm rồi búng nhẹ vào mũi Asil. Dù còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng Asil không muốn gây thêm rắc rối để rồi bị ăn tát giữa chốn đông người, cậu cúi đầu chào rồi quay lại hàng ngũ. Khi cậu len vào giữa đám bạn cùng khóa, những ánh mắt soi mói, dè chừng từ mọi phía đổ dồn về phía cậu. Không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý tọc mạch, Asil chỉ im lặng nhìn thẳng về phía trước.
Asil nhìn thấy một nhóm học viên đứng tách biệt với hàng ngũ của mình. Trong đó có hai mươi học viên năm nhất, ai nấy đều xôn xao bàn tán với vẻ mặt phấn khích. Asil lẩm nhẩm tên từng kẻ đang xếp hàng, bàn tay nắm lại rồi mở ra liên tục.
Cái thằng Allain kia từng du học ở Zenuka nên chắc chắn có ích cho việc thu thập tình báo, còn kẻ đứng sau cậu ta… Cái thằng chó Coleman kia làm gì ở đó vậy? Thằng Alex điểm bắn súng lúc nào cũng đội sổ, còn Maxwell thì ngu như bò. Dẫn theo đám rác rưởi ấy thì đánh đấm cái nỗi gì?
Asil nuốt nước bọt, cảm giác ghen tị và tủi thân ập đến. Nghĩ mãi cậu vẫn không cam tâm. Tối hôm đó Asil định tìm Valerie lần nữa, nhưng phòng hắn trống không và hắn đã ra ngoài. Sáng hôm sau khi chưa kịp hết thắc mắc, toàn trường bị tập hợp. Một Giáo quan với khuôn mặt căng thẳng, lạnh lùng thông báo: Điệp viên của Vương quốc Zenuka đã xâm nhập vào núi Kwaloum, nằm ngay phía sau Học viện Sĩ quan. Valerie cùng các Giáo quan và học viên năm cuối đã lập thành một đội tìm kiếm, và tiến hành truy quét từ tối qua.
Tất cả học viên đều nín thở kinh hãi. Thế lực Zenuka đã len lỏi đến tận ngoại ô thủ đô rồi sao.
*
Valerie lật tung từng cái xác đang nằm la liệt trên mặt đất. Kane định tiến tới giúp nhưng Valerie ra hiệu bảo im lặng, rồi tiếp tục kiểm tra những thi thể rũ rượi. Hắn cẩn thận vạch miệng chúng ra kiểm tra xem có giấu thuốc độc tự sát hay không. Những kẻ đó vừa bị bàn tay Valerie chạm vào liền giãy giụa, co rúm lại với khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Kẻ bị tháo khớp vai thì ra sức quẫy đạp đôi chân bị trói chặt, kẻ bị đánh nát mắt cá chân lại vùng vẫy hai tay. Valerie bực bội thẳng tay tát liên tiếp vào mặt kẻ đang bị mình giữ. Tiếng đánh đập chát chúa vang vọng khắp khu rừng tĩnh mịch.
“Thưa ngài Valerie, hắn ngất rồi ạ.”
Một thành viên trong đội tìm kiếm cẩn trọng lên tiếng. Bấy giờ Valerie mới hất cái khuôn mặt đẫm máu ra. Hắn quệt bàn tay dính máu vào áo tên vừa ngất, rồi từ từ đứng dậy.
“Chỉ có thế này thôi sao?”
“Vâng, tổng cộng là hai mươi tên ạ.”
“Ít hơn báo cáo nhỉ.”
Báo cáo cho biết có năm mươi tên tình báo. Nhưng số lượng tù binh bị trói chặt đang đợi lệnh xử lý trước mắt Valerie còn chưa tới một nửa. Hơn nữa, tên nào tên nấy trông đều yếu ớt và dễ bỏ cuộc, khiến hắn tự hỏi không biết chúng có thực sự là những gián điệp được đào tạo bài bản hay không. Năng lực kém cỏi đến mức hắn nghi ngờ chúng chỉ là bọn lâu la được tung ra để gây rối. Để tham gia vào một chiến dịch quan trọng thế này, đáng lẽ chúng phải là những tinh anh xuất chúng của Zenuka chứ, sao lại toàn một lũ yếu nhớt, hay kêu ca thế này…
“Aaaa!”
Hắn đá mạnh vào cái mắt cá chân đang bị gãy gập ở một góc độ kỳ dị của kẻ đang bò lê dưới đất, khiến gã rú lên một tiếng gào thét như xé ruột. Valerie tặc lưỡi chê bai: “Bọn Zenuka này sức chịu đựng kém thật”. Kane định cãi lại: “Ai bị đá vào mắt cá chân gãy thì chẳng kêu thế”, nhưng đành nuốt ngược vào trong và gật gù đồng ý với cấp trên.
“Hôm nay chắc không xuống núi được rồi.”
“Dạ? Vậy thì…”
“Ở lại thêm vài ngày. Chia thành từng nhóm, men theo sườn núi tìm kiếm rồi tập hợp lại tại đây.”
Các thành viên đội tìm kiếm đang đứng nghiêm trang phía sau Valerie đồng loạt há hốc miệng kinh ngạc. Bọn họ vừa mới chạy thục mạng khắp núi Kwaloum ròng rã suốt một ngày trời để truy bắt bọn tình báo Zenuka, nhiệm vụ vừa hoàn thành cách đây chưa đầy ba mươi phút. Đâu phải đi dạo thong dong, tình hình cấp bách nên ai nấy đều phải chạy vắt chân lên cổ. Vậy mà Valerie dường như chẳng hề để tâm đến đôi chân đang run rẩy của cấp dưới. Dù ai cũng mệt lả muốn gục xuống ngay lập tức, nhưng chẳng có kẻ nào đủ can đảm để lên tiếng phản đối mệnh lệnh của Valerie. Kane cũng cố gắng xóa đi vẻ mặt nhăn nhó, giả vờ xoay cổ chân như không có chuyện gì.
“Kane, cậu chia nhóm đi.”
“Dạ? Vậy ngài sẽ tham gia vào nhóm nào…”
“Tôi ở lại đây chứ. Còn phải tra khảo bọn này nữa.”
“…À, vâng.”
Chết tiệt. Không chỉ Kane mà tất cả các thành viên trong đội đều nghiến răng ken két, dằn xuống cơn thịnh nộ dành cho vị chỉ huy của mình. Ngay lúc nụ cười gượng gạo sắp sửa méo xệch, điện thoại của Valerie vang lên. Hắn vẫy tay ra hiệu cho đội tự xuất phát rồi bước ra xa để nghe điện thoại. Dù ở giữa rừng núi sóng yếu, hắn vẫn không ngừng đi lại, tay khư khư cầm điện thoại. Có vẻ như đó là cuộc gọi quan trọng từ Hoàng cung hoặc đội trinh sát biên giới giáp ranh Zenuka.
“Thật là quá đáng…”
“Cẩn thận cái miệng.”
Vừa có kẻ lầm bầm phàn nàn, Kane lập tức giơ tay ngăn lại. Tai Valerie rất thính. Dù đứng xa thế kia để nghe điện thoại, chắc chắn hắn vẫn để hở một tai để nghe ngóng cuộc trò chuyện bên này. Dù ngăn cản nhưng không có nghĩa là Kane không đồng tình với nỗi bực dọc của cấp dưới. Valerie giao cho họ mệnh lệnh khắc nghiệt rồi tự mình trốn việc, điều này khiến Kane sôi máu, muốn bùng nổ sau nhiều năm kiềm chế. Nhưng nếu giả vờ ngây ngô hỏi: “Ngài không đi cùng sao?”, chắc chắn Valerie sẽ cười khẩy và đáp: “Cậu nghĩ tôi là loại lính quèn phải đi tuần tra sao?”. Bằng kinh nghiệm làm phó quan nhiều năm, Kane thừa biết cuộc đối thoại sẽ kết thúc như thế nào.
Kane thở dài, chia đội thành năm nhóm. Bốn nhóm tỏa đi bốn hướng, còn nhóm của Kane phụ trách khu vực trung tâm. Trước khi xuất phát, Kane ngoái đầu nhìn lại. Valerie vẫn đang chăm chú nghe điện thoại, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Khi hai người nhìn nhau, Valerie xua tay ra hiệu bảo anh ta đi nhanh lên. Kane gật đầu một cái, buộc chặt lại dây giày rồi chạy dọc theo đường núi.
*
Người đầu tiên xuất hiện triệu chứng là một học viên khóa trên phụ trách phân phát đồ ăn trong nhà ăn. Chuyện xảy ra chưa đầy hai ngày kể từ lúc Valerie và các học viên năm cuối lên đường tìm kiếm. Vị học viên khóa trên đang múc súp ngô cho các tân binh bỗng gục đầu vào nồi súp. May mà súp đã nguội, nếu không thì khuôn mặt cậu ta chắc chắn sẽ bị bỏng nặng.
Cảnh tượng người phân phát đồ ăn gục ngất trong nồi súp khiến cả nhà ăn náo loạn. Tân binh đứng đối diện vội vàng đỡ cậu ta dậy. Khuôn mặt cậu ta dính đầy súp ngô vàng khè, máu mũi chảy ròng ròng, tình trạng trông vô cùng nguy kịch.
Asil đang cầm khay đứng phía sau có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta. Từ mặt, cổ cho đến tận hai bàn tay lộ ra ngoài quân phục đều trắng bệch. Không chỉ đơn thuần là tái nhợt, khuôn mặt đó xám ngoét như một cái xác chết, giống hệt khuôn mặt của một bệnh nhân đang hấp hối. Đáng sợ hơn, không chỉ chảy máu mũi, máu còn trào ra từ miệng cậu ta. Khi cậu ta ho sặc sụa, những giọt máu bắn tung tóe vào người tân binh đang đứng ngay trước mặt.
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy.”
Đúng lúc đó, một vị Giáo quan tình cờ đến ăn trưa vội vã chạy tới. Ông gạt người tân binh sang một bên, tiến lại gần học viên đang ngất xỉu. Vừa hay ông lại là người vô cùng am hiểu về những triệu chứng này. Chuyên môn của ông là y tế quân sự, từng có hơn mười năm kinh nghiệm chăm sóc thương binh trên chiến trường. Gần đây ông đang tập trung nghiên cứu về các căn bệnh đặc biệt, trong đó có bệnh truyền nhiễm và ngộ độc.
“Chết tiệt! Cậu kia, mau báo cáo tình hình cho cấp trên ngay.”
Vị Giáo quan lập tức chẩn đoán được tình trạng của người bệnh. Chắc chắn là do ngộ độc. Máu chảy ra từ mọi lỗ trên cơ thể và ngất xỉu, không còn nghi ngờ gì nữa. Giáo quan lấy tay che mũi và miệng, rồi đuổi tất cả các tân binh đang tụ tập xung quanh ra ngoài.
Vũ khí lợi hại nhất mà Zenuka tự hào không phải là đội quân đông đảo, không phải là công nghệ tiến bộ từng ngày, cũng chẳng phải vũ khí hiện đại như Đế quốc. Nghệ thuật sử dụng độc dược được nghiên cứu và phát triển trong suốt một thời gian dài, mới chính là sức mạnh đáng sợ nhất của Zenuka. Thứ chất độc chỉ cần sượt nhẹ qua cũng đủ đoạt mạng con người một cách dễ dàng, thứ đã cướp đi đôi chân của Đại công tước Grecosha – Tổng Tư lệnh Đế quốc, nay đã xâm nhập vào tận bên trong Học viện Sĩ quan số 1! Và điều đáng nói là chuyện này xảy ra chỉ sau một ngày khi Valerie, nhân vật chủ chốt của trường và đội tìm kiếm rời đi.
Chắc chắn bọn chúng đã nằm vùng từ rất lâu để chờ cơ hội, và ngay khi Valerie vắng mặt, chúng đã tiến hành cuộc tấn công bất ngờ. Vị Giáo quan ôm lấy trán đang đau nhức dữ dội, nhắm nghiền mắt lại. Ông đuổi đám tân binh đang xôn xao, nhốn nháo ra ngoài, rồi gọi người tân binh vừa tiếp xúc trực tiếp với học viên bị trúng độc lên phía trước. Khuôn mặt người tân binh đó đã bắt đầu đỏ ửng vì sốt nhẹ, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm phần tóc mái. Loại độc này có khả năng lây nhiễm cao chỉ qua tiếp xúc gần, triệu chứng đầu tiên là sốt nhẹ, tiếp theo là sắc mặt nhợt nhạt và ho ra máu…
“Khụ, khụ.”
“Điên mất thôi. Lây nhanh đến thế sao?”
“Ơ, thưa Giáo quan… Khụ khụ!”