Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 34
8.
Sau hai tháng vắng bóng, khuôn viên trường giờ đây lại bao trùm một bầu không khí hỗn loạn. Đứng thành từng hàng ngay ngắn, khuôn mặt các học viên sĩ quan đều lộ rõ vẻ bi tráng. Phía trước họ là dãy Giáo quan đứng nghiêm trang, và trên bục chỉ huy, Valerie đang nhìn xuống bao quát toàn cảnh. Khuôn mặt ai nấy đều hiện lên vẻ khác thường. Dự cảm được một cuộc chiến tranh đang đến gần, những gương mặt quân nhân đồng loạt cúi đầu mặc niệm trong tĩnh lặng.
Tin tức về việc Đại hoàng tử, người được kỳ vọng sẽ trở thành Thái tử, bị ám sát bằng độc đã chính thức được công bố trên toàn Đế quốc. Và khi sự thật Vương quốc Zenuka là kẻ chủ mưu được phơi bày, ai nấy đều nhận thức rõ rằng một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi đã cận kề. Đặc biệt là đối với các học viên của Học viện Sĩ quan, điều này càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Mỗi khi một cuộc chiến tranh quy mô lớn nổ ra, việc trưng dụng quân dự bị từ các trường sĩ quan trên toàn Đế quốc là một nguyên tắc cơ bản của Đế quốc Tarian.
“Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ tuyển chọn quân dự bị. Theo báo cáo, số lượng quân dự bị cần thiết ngay lúc này là 20.000 người, và trường chúng ta quyết định sẽ hỗ trợ 600 người. 400 người sẽ được cử đến biên giới, và 200 người sẽ hướng đến Meilin đang diễn ra chiến dịch tìm kiếm.”
Sau khi phút mặc niệm kết thúc, Valerie cất giọng tuyên bố. Tổng số học viên của Học viện Sĩ quan số 1 là khoảng 1.200 người. Thông tin một nửa trong số đó sẽ được huy động làm quân dự bị khiến cả bãi tập xôn xao bàn tán. Valerie giơ tay ra hiệu, các Giáo quan lập tức len lỏi vào từng hàng, gọi tên những học viên được chọn. Có những học viên bước ra với vẻ mặt kiên định đúng chất quân nhân, nhưng cũng có không ít người mặt mày tái mét, loạng choạng bước đi như bị kéo lê. Mặc dù có vẻ ưu tiên chọn học viên khóa trên, nhưng số lượng học viên năm 1 và năm 2 được gọi tên cũng không hề nhỏ.
Nhìn thấy ngay cả Allain đứng cạnh mình cũng bị Giáo quan gọi ra khỏi hàng, Asil hạ quyết tâm. Cậu chính là thủ khoa của khóa này. Tự tin mình là tân binh xuất sắc nhất, Asil không ngừng thể hiện sự phản kháng im lặng khi các Giáo quan liên tục bỏ qua tên cậu. Mỗi khi có ai lướt qua, cậu lại cố tình xoay vai khởi động, hễ bắt gặp ánh mắt ai là cậu lại trợn tròn mắt rồi nhảy lên nhảy xuống tại chỗ. Thế nhưng, các Giáo quan cứ ngó lơ cậu mà đi ngang qua, chỉ chọn đi toàn những kẻ kém cỏi hơn.
“Đ-đàn anh!”
Sốt ruột không chịu nổi, Asil cất tiếng gọi Kane đang đứng gần đó. Với tư cách là phó quan của Valerie và cũng là học viên khóa cuối, Kane đang đứng ngay hàng đầu của đội quân dự bị. Nghe tiếng gọi bất ngờ, Kane dáo dác nhìn quanh, sau khi xác nhận Valerie vừa đi khỏi vị trí, anh ta mới chậm rãi tiến về phía Asil.
“Tôi không được chọn sao?”
“Tại sao cậu lại hỏi tôi câu đó?”
Trái ngược với câu trả lời cộc lốc, nét mặt Kane cùng cái gật đầu chậm rãi, cho thấy anh ta đã biết trước câu trả lời. Asil cắn chặt môi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
“Tôi là một quân nhân.”
“Cậu vẫn chỉ là học viên thôi. Hơn nữa, cậu mới là sinh viên năm nhất, còn chưa được học môn chiến thuật.”
“…Tôi là thủ khoa khóa này. Các cậu bạn cùng khóa của tôi đều được chọn hết rồi, anh nói vậy là mâu thuẫn đấy.”
“Tân binh Richard, cậu nói chuyện này với tôi thì ích gì.”
Kane xoa trán, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
“Tôi đâu phải là Giáo quan…”
“…Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đi tìm ngài Giáo quan.”
Asil kết thúc cuộc trò chuyện với nét mặt thất vọng tràn trề. Cậu từng ôm hy vọng Kane sẽ giúp mình nói đỡ vài lời, nhưng hy vọng đó đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu rất muốn vặn lại rằng, nếu đã thế thì trong kỳ nghỉ hè sao còn gọi điện bảo ‘Tình hình Meilin đang bất ổn, hãy để ý tình hình ở Maron’ làm gì, nhưng có lẽ dù có cắn răng cãi lý với Kane lúc này cũng chẳng thay đổi được gì.
Thật ra, Kane nói đúng. Kane không phải là Giáo quan, nên không có quyền hạn gì trong chuyện này. Dù là thân tín của Valerie, nhưng anh ta đâu phải là Valerie. Asil quyết định đi tìm kẻ nắm giữ mọi quyền quyết định liên quan đến cuộc đời mình.
Vì mọi người đều cố tình lờ Asil đi, nên cậu lẳng lặng tách khỏi hàng ngũ và vòng ra phía sau. Chẳng một ai thắc mắc cậu đi đâu. Nghĩ bụng thế lại càng hay, Asil tiến về phía góc bãi tập có Valerie đang nghe báo cáo từ một Giáo quan khác. Hắn ngậm điếu xì gà trên môi như thường lệ, chăm chú lắng nghe đến mức không rõ hắn đang hút hay chỉ để khói tỏa ra một cách lười biếng. Loại xì gà Valerie hút là loại không thể tìm thấy trên thị trường, đây là cống phẩm dành riêng cho Hoàng tộc từ một nước chư hầu của Tarian nổi tiếng với lá thuốc lá hảo hạng. Hắn lơ đãng nhai nhai điếu xì gà đắt đỏ ấy, rồi bất chợt quay đầu nhìn Asil đang tiến lại gần.
“Tôi có chuyện muốn nói.”
Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng kể từ khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Cứ ngỡ sẽ bị gọi đến phòng hắn ngay khi vừa đặt chân về ký túc xá, nhưng mấy ngày qua Valerie bặt vô âm tín. Có vẻ như tình hình với Vương quốc Zenuka đang rất căng thẳng, nên hắn bận rộn đến mức không có thời gian rảnh rỗi. Hiện tại mắt hắn cũng vằn tia đỏ, khuôn mặt điển trai hiện rõ vẻ mệt mỏi. Ngay cả một kẻ có thể lực như quái vật như Valerie mà còn ra nông nỗi này, chắc chắn lịch sử chiến tranh của Đế quốc sắp bước sang một trang mới.
Trong tình thế này, Asil không thể chấp nhận việc một nhân tài như mình lại không được chọn làm quân dự bị.
“Tôi cũng sẽ đi.”
Một lời tuyên bố dứt khoát không đầu không đuôi khiến Valerie gõ gõ tàn xì gà. Hắn ra hiệu cho vị Giáo quan đang đứng báo cáo lui ra, rồi nhìn Asil, hỏi: “Đi đâu?”.
“Dù là biên giới hay Meilin cũng được.”
“Mông cậu đã ổn chưa? Còn sẹo không.”
“…Trong khi các bạn cùng khóa đều được gọi tên, tại sao tôi lại…”
“Để tôi xem nào. Cởi ra.”
“Thưa Giáo quan!”
Valerie vươn tay định cởi thắt lưng Asil. Asil giật mình nảy người lùi lại mấy bước. Trước thái độ cợt nhả phớt lờ quyết tâm của mình, Asil nhíu mày và nghiến răng ken két. Dù đã đoán trước nhưng quả nhiên là vậy. Lý do cậu không được chọn chính là kẻ đang đứng trước mặt này. Dù không hiểu tại sao, nhưng hắn không muốn Asil rời khỏi Học viện. Ngay cả trong tình thế quan trọng này, hắn vẫn đặt cảm xúc cá nhân lên trên hết, cư xử một cách thiếu lý trí.
Học viện Sĩ quan số 1 có vị thế chẳng khác nào Bộ Tư lệnh của tất cả các Học viện Sĩ quan trong Đế quốc. Và Asil là thủ khoa, là nhân tài xuất sắc nhất trong số những nhân tài của học viện. Dù không tự mình khoe khoang, nhưng việc không huy động một người như cậu không chỉ là tổn thất lớn về mặt chiến lực, mà còn là một quyết định vô lý trong mắt những người khác. Valerie thừa biết điều này, vậy mà hắn vẫn nhìn Asil bằng ánh mắt như đang dỗ dành một đứa trẻ đòi hỏi những điều vô lý.
“Có lý do gì khiến tôi không được đi sao?”
“Giáo quan của trường là những người trực tiếp tuyển chọn quân dự bị. Nếu trong mắt họ cậu không đủ tiêu chuẩn, thì đó chính là lý do.”
Chứ không phải ngài đã tạo áp lực sao? Asil cố nuốt câu hỏi muốn bật ra khỏi miệng xuống cổ họng. Nhưng những thắc mắc không nên hỏi cứ liên tục sinh sôi nảy nở trong đầu. Không thể nhịn được nữa, Asil buột miệng nói.
“Rốt cuộc trong mắt ngài, tôi là cái thá gì? Ngài không tin tưởng tôi sao?”
“Nếu tôi bảo không tin tưởng, cậu có chịu ngoan ngoãn ở lại trường không?”
“…”
“Tôi không tin tưởng cậu. Được chưa?”
Hắn ném điếu xì gà xuống chân, dùng mũi giày nghiền nát.
“Cậu có biết Vương quốc Zenuka dùng độc không? Chỉ cần xước một chút độc của bọn chúng thôi, cậu sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà sủa nhặng lên như bây giờ. Chờ đến lúc tay chân thối rữa hết, cậu mới hối hận giá như mình ở lại trường thì tốt biết mấy. Asil, cậu phải biết ơn tôi đấy.”
“Thưa Giáo quan, tôi là một học viên sĩ quan. Tôi là một quân nhân. Đó là những rủi ro tôi phải gánh chịu. Vài mũi tên cỏn con đó, chỉ cần tôi né được thì…!”
Asil chưa kịp dứt lời thì nắm đấm của Valerie đã lao vun vút đến trước mặt. Tốc độ nhanh đến mức Asil chưa kịp chớp mắt, những đốt ngón tay thô ráp đã chạm vào đầu mũi cậu.
“Tên độc còn bay nhanh hơn thế này nhiều, cậu định né kiểu gì? Cậu dùng cách gì để né?”
Valerie từ từ mở nắm đấm ra, dùng cả bàn tay tóm chặt lấy khuôn mặt Asil. Những ngón tay dài và to khỏe bóp chặt lấy má, trán và cằm cậu rồi lắc lư nhè nhẹ. Rõ ràng là không đau, nhưng một nỗi nhục nhã còn tồi tệ hơn cả bị tát khiến mặt Asil đỏ bừng lên. Valerie thích thú đùa giỡn với khuôn mặt nhỏ bé ấy một lúc lâu, chỉ khi thấy mặt Asil tái mét đi vì chóng mặt, hắn mới hất mạnh ra.
“Nghĩ lại thì, có vẻ như cậu chỉ ngoan ngoãn khi bị tôi đâm cặc vào thôi nhỉ.”
“…”
“Tôi thực sự rất muốn đâm cho cậu một trận ra trò, nhưng mà, chậc…”
Valerie chép miệng, tóm lấy cánh tay Asil rồi kéo cậu quay lưng lại. Hắn đứng xoay lưng về phía hàng ngũ học viên, kéo Asil vào lòng. Với vóc dáng to lớn che khuất hoàn toàn Asil, những người đứng phía sau sẽ chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng của hắn.
Valerie cúi xuống nhìn Asil đang mở to đôi mắt đầy bất an. Hắn dùng hai tay ôm trọn lấy hai má cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Đôi mắt Valerie ánh lên ý cười thỏa mãn. Hắn ép sát môi mình vào môi Asil, cậu khép chặt miệng lại, phát ra những tiếng “ưm ưm” phản kháng, cố gắng không để lộ chút khe hở nào. Thay vì dùng sức bóp má ép Asil mở miệng như mọi khi, Valerie lại nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, dùng môi ngậm lấy môi dưới của cậu và mút mát một hồi lâu.
“Đúng là đồ cứng đầu…”
Nhìn Asil nhất quyết không chịu mở miệng, Valerie cũng không lấy làm khó chịu, hắn ngậm trọn đôi môi cậu vào miệng, mút chùn chụt như đang ăn kẹo rồi thả ra.
Asil dùng mu bàn tay quệt ngang đôi môi ướt đẫm nước bọt, cố nuốt tiếng thở dài rồi lầm bầm: “Tôi xin phép”. Cậu biết dù có tiếp tục đôi co với Valerie, hắn cũng sẽ chẳng đưa ra câu trả lời mà cậu mong muốn. Asil nhớ lại một trong vô số những lời lăng mạ bạo lực nhất mà Valerie từng thốt ra, một câu nói như khắc sâu vào tâm trí cậu.
‘Nhân cơ hội này tôi sẽ nói cho cậu rõ. Cậu là của tôi, Asil. Món đồ mà tôi trân quý. Và tôi không có sở thích dùng chung đồ của mình với ai hết… Cậu hiểu chưa?’
Đến nước này, Asil cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi cứ liên tục quên rồi lại nhớ ra điều đó. Valerie không hề muốn Asil trở thành một quân nhân. Cho dù Asil có khả năng ngắm bắn cự ly xa xuất sắc đến đâu, cho dù cậu có vùi đầu trong thư viện để nghiên cứu binh pháp đi chăng nữa, trong mắt hắn, Asil cũng chỉ là một món đồ trang trí cho phòng ký túc xá của hắn, không hơn không kém. Với cái thói quen “dùng đồ lâu dài” của hắn, chắc chắn hắn sẽ không đời nào đẩy cậu ra chiến trường.