Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 33
“Ngài Valerie, tôi xin thay mặt con trai tạ tội với ngài. Tôi sẽ dạy dỗ lại Asil thật nghiêm khắc…”
“Chuyện tiền vàng tôi đã nói với Asil rồi.”
Valerie liếc nhìn Joachim, rồi ngậm điếu xì gà lên miệng. Hắn lục lọi túi quần tìm bật lửa, nhưng Joachim đã nhanh tay rút diêm từ túi mình ra, châm lửa đưa cho hắn.
“Cảm… cảm ơn ngài! Tôi nhất định sẽ trả lại món nợ này.”
Joachim xúc động đến mức không nhận ra Valerie đã đổi sang dùng giọng điệu hạ mình với ông. Valerie cúi xuống châm điếu xì gà vào que diêm Joachim đưa, rồi rít một hơi thật sâu. Hắn giữ luồng khói ngập ngụa trong miệng rồi mới từ từ phả thẳng vào mặt Joachim, khiến ông ho sặc sụa. Valerie vẫn thản nhiên hút xì gà, lặng lẽ quan sát người đàn ông trung niên gầy gò trước mặt.
Vì thiếu ngủ nên quầng mắt Joachim thâm đen, nhìn thế nào cũng chẳng tìm ra điểm tương đồng với Asil. Cứ cho là nước da trắng bệch kia giống nhau đi, nhưng khuôn mặt Asil mịn màng, mềm mại đến mức sờ vào là tay trơn tuột, còn da Joachim lại sần sùi, khô ráp, râu ria lởm chởm chưa cạo, nhìn thôi đã thấy ngứa mắt.
Không chỉ nói về ngoại hình. Từ ngũ quan trên khuôn mặt, những ngón tay run rẩy, cho đến đôi chân cứ thấp thỏm không yên của Joachim, tất cả đều toát lên vẻ tham lam, vụ lợi không biết điểm dừng.
Dù Valerie không mấy vừa mắt, nhưng sự thật là Asil có một lòng kiêu hãnh không dễ bị bẻ gãy. Sự tự tôn dai dẳng không bao giờ sụp đổ, ý chí kiên cường sẵn sàng đối mặt với mọi hoàn cảnh, tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ muốn vực dậy gia tộc, và khát khao độc lập tự bước đi trên con đường của riêng mình… Dù những điều đó luôn khiến Valerie đau đầu, nhưng giờ đây hắn cũng đã nhận ra một điều. Rằng nếu Asil đánh mất những thứ ấy, thì cậu sẽ chẳng còn là Asil nữa.
Hắn đã nhận ra điều đó một cách rõ ràng qua sự việc tối qua. Rằng hắn và Asil sẽ cứ mãi mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn này. Dù hắn có đánh nát mông cậu, dọa nạt cậu đến thừa sống thiếu chết, Asil cũng chỉ vờ ngoan ngoãn, quỳ gối xin tha để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Rồi ngay sau đó, cậu ta sẽ lại tính toán tìm cách trốn khỏi hắn.
Giờ thì việc trừng phạt Asil bằng đòn roi chẳng còn tác dụng gì nữa. Valerie vứt mẩu xì gà hút dở xuống đất, đặt tay lên vai Joachim.
Vì đây chính là điểm yếu duy nhất của thằng nhóc đó…
“Nam tước Richard. Sau này có cần gì cứ liên lạc trực tiếp với tôi.”
“Ngài… ngài Valerie… Sao ngài lại bao dung đến thế!”
Dù chẳng vui vẻ gì nhưng cũng hết cách rồi.
“Nhân tiện thì tôi cũng muốn dặn dò ông một câu…”
“Vâng! Ngài cứ dặn dò ạ!”
“Hy vọng từ nay về sau, ông đừng bao giờ động tay động chân với Asil nữa.”
Bàn tay khổng lồ của Valerie huơ huơ trước mặt Joachim. Hành động như thể đang chực chờ giáng một cái tát xuống khiến cơ mặt Joachim cứ giật liên hồi.
“Tôi thích ngắm khuôn mặt của cậu ấy.”
“…A.”
“Tôi cũng không thích kẻ khác đụng vào đồ của mình.”
Ông hiểu ý tôi chứ? Trước câu hỏi của Valerie, Joachim lắp bắp một hồi lâu. Dù là một kẻ chậm tiêu trong những chuyện thế này, nhưng Joachim cũng thấy lời dặn dò của Valerie có vẻ mờ ám. Rốt cuộc ý nghĩa ẩn giấu đằng sau câu nói đó có giống như ông đang suy đoán hay không, mà nếu đúng như thế thì ông phải phản ứng thế nào đây…
Sau một hồi chần chừ, Joachim lảng tránh ánh mắt của Valerie. Ông là một kẻ chuyên lảng tránh trách nhiệm, và những gì ông gây ra từ trước đến nay đều do Asil gánh chịu.
“Có vẻ như ông đã hiểu rồi.”
Valerie lầm bầm bằng giọng điệu chán chường, bước qua người Joachim tiến về phía cổng. Đẩy cánh cổng sắt hoen gỉ ra, một chiếc ô tô đang đỗ sẵn ở đó. Kane ngồi ở ghế lái, thấy Valerie liền nhanh chóng bước ra ngoài. Valerie chui tọt vào băng ghế sau mà Kane vừa mở cửa.
“Chúng ta đi thôi.”
Valerie ngoái nhìn dinh thự đang dần khuất xa. Trước cổng, Joachim vẫn đang cúi rạp người chào theo chiếc xe. Hắn cười khẩy, đưa tay nới lỏng chiếc cúc áo sơ mi đang thít chặt cổ họng.
“Thật kỳ lạ đúng không?”
“Dạ?”
“Một kẻ như lão ta mà lại sinh ra được Asil…”
Kane chỉ bật cười “Haha”, lén nhìn nét mặt Valerie qua gương chiếu hậu. Valerie đang gác tay lên cửa kính xe ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, biểu cảm tuy không đến mức xấu nhưng cũng chẳng có vẻ gì là vui vẻ. Nhìn cách hắn liên tục gõ những ngón tay lên bệ cửa sổ, Kane cũng không loại trừ khả năng tâm trạng hắn đang vô cùng khó chịu. Vừa nhịp nhàng xoay vô lăng rẽ vào một ngã ba, Kane nhớ lại cuộc trò chuyện với Valerie hai ngày trước.
‘Từ đây đến Maron mất bao lâu?’
Có tin tình báo cho biết gián điệp của Vương quốc Zenuka đã lẻn vào Meilin, một vùng nằm ở phía Tây Bắc. Kane, Valerie cùng những nhân vật chủ chốt của Học viện Sĩ quan và các sĩ quan quân đội đóng quân tại Meilin, đang bận rộn hành quân quanh khu vực phía Tây Bắc để truy bắt gián điệp. Valerie vừa cẩn thận dùng khăn tay lau sạch vết máu dính trên tay, vừa bất ngờ hỏi Kane, ánh mắt đăm đăm nhìn anh ta như hối thúc câu trả lời. Kane ngập ngừng vài giây tự hỏi không biết mình có nghe nhầm không, nhưng trước ánh mắt sắc lẹm của Valerie, anh vội vàng đáp lời.
‘Đi ô tô thì nhanh lắm ạ. Chưa tới hai tiếng là đến.’
‘Vậy sao.’
Vị sĩ quan đóng quân tại Meilin nãy giờ vẫn im lặng nghe cuộc trò chuyện giữa Kane và Valerie, bỗng hỏi chen vào: ‘Ở đó cũng có báo cáo gì sao?’. Kane cũng thầm mong Valerie nhắc đến Maron với ý đồ đó. Đừng bảo là vì cái lý do mà anh ta đang nghĩ nhé. Thà rằng tiến hành chiến dịch thêm vài tuần nữa còn hơn… Chết tiệt. Thế nhưng, chưa đến sáng hôm sau, Valerie đã gọi Kane đến làm tài xế vì chính cái lý do mà anh ta luôn mong là không phải ấy. Cái cớ để đến Maron cũng lố bịch đến nực cười. Hắn bảo đi để dặn dò Asil cẩn thận vì tình hình Meilin đang bất ổn.
Ngài đang đùa đấy à? Nếu vậy thì cứ gọi điện hoặc gửi thư là xong mà! Hơn nữa, có lý do gì phải cung cấp thông tin mật đó cho Asil chứ? Không, rốt cuộc có lý do gì khiến ngài phải đích thân đến tận đó!
Hàng ngàn câu hỏi chất chứa trong lòng, nhưng với tư cách là một phó quan kín miệng, Kane chỉ lặng lẽ gật đầu. Có lẽ Valerie cũng nhận ra hành động của mình đầy rẫy mâu thuẫn nên hắn cũng chẳng buồn biện minh thêm, và từ lúc đó cũng không nói chuyện với Kane nữa. Lái xe xuyên qua màn đêm tĩnh mịch để đến Maron, Kane thầm ước giá như cấp trên của mình có thể thành thật với Asil hơn.
Mỗi khi sự vô tâm của Valerie biến thành những hành động bốc đồng, Asil lại phải hứng chịu những hậu quả nặng nề. Nhìn cậu ta ngày càng hao mòn và tổn thương, lương tâm Kane lại càng thêm cắn rứt. Thực ra, Kane luôn cảm thấy có lỗi với Asil. Bởi vì anh ta không thể chịu trách nhiệm cho những lời mình đã nói ra.
‘Chỉ còn khoảng nửa năm nữa là ngài Valerie tốt nghiệp rồi. Đừng có cố chấp phản kháng để rồi tự rước họa vào thân, ráng chịu đựng nửa năm nữa đi. Dù sao ngài ấy cũng không phải kiểu người gắn bó với thứ gì đó lâu dài… Cậu hiểu ý tôi chứ?’
Nếu có thể quay ngược thời gian, Kane thề sẽ tự tát vào miệng mình vì đã nói ra những lời ngu ngốc ấy với Asil. Để rồi bây giờ, anh ta phải thành thật thú nhận với Asil vẫn đang cắn răng chịu đựng vì tin vào lời anh ta rằng: “Có vẻ ngài Valerie không định buông tha cậu đâu. Ngài ấy đang định tiếp tục làm Giáo quan vài năm nữa sau khi tốt nghiệp. Tôi xin lỗi. Mọi lời tôi nói đều sai bét. Asil Richard, cậu sẽ phải tiếp tục…”
‘Sáng mai quay lại đón tôi.’
Ngay khi xe dừng trước cổng dinh thự Nam tước Richard, Valerie chẳng chờ Kane mở cửa, đã tự mình mở toang cửa xe bước xuống như thể đang vội vàng chuyện gì đó lắm. Kane đỗ xe nép vào bức tường bao quanh cổng, lặng lẽ quan sát tình hình trong sân vườn. Valerie đang nói chuyện gì đó với Nam tước Richard, bỗng nhiên bắt gặp Asil, hắn liền chạy như bay tới ôm chầm lấy eo cậu ta.
‘Ngài thật sự… lắm trò quá đấy.’
Trước mặt Valerie, Kane không dám hé răng nửa lời, nhưng khi ở một mình, anh ta lại thoải mái buông những lời lẽ bất kính mà bình thường chẳng bao giờ dám nói ra. Anh ta lên xe, thầm cầu nguyện mong sao lời nói của Valerie cũng chân thành như hành động của hắn. Trên đường trở về Meilin, Kane và Valerie đã bàn bạc về những công việc cần giải quyết trong ngày. Dù rất muốn châm chọc Valerie vì đã bỏ bê công việc quan trọng, chỉ để đích thân đến báo cho Asil một câu “Tình hình Meilin đang bất ổn, cẩn thận nhé”, nhưng Kane quyết định bảo toàn mạng sống của mình. Anh ta không ngừng cắn răng, kiểm soát cái miệng đang ngứa ngáy muốn nói ra.
“… Khụ, thế tân binh Richard đã nói gì vậy ạ?”
Hiện tại cũng thế. Kane khẽ cắn môi, bất chợt lên tiếng hỏi Valerie để xua tan bầu không khí ảm đạm trong xe. Dù chẳng cần nghe cũng đoán được Asil sẽ phản ứng thế nào, nhưng anh ta vẫn hỏi với hy vọng việc nhắc đến Asil sẽ giúp tâm trạng Valerie khá hơn.
“Chưa có thời gian để nói chuyện đó.”
“… À, vâng.”
Ở lại cả một ngày trời chứ có phải một tiếng đâu mà bảo không có thời gian? Đầu óc Kane bắt đầu ong ong. Kết nối sắc mặt xám xịt của Valerie với việc Asil không ra tiễn, Kane lập tức nhận ra hai người lại vừa mới cãi vã. Chẳng có ngày nào được yên bình.
“Cậu nói với nó đi cho chắc.”
“Vâng…”
Nghe câu trả lời ỉu xìu của Kane rồi bỏ ngoài tai, Valerie ngả lưng sâu vào ghế. Khoanh tay nhắm mắt lại, hình ảnh Asil đang ngủ say như chết sáng nay lại hiện ra trong tâm trí hắn. Dù hắn đã dùng loại thuốc mỡ mang theo để bôi lên cặp mông sưng tấy nhằm sơ cứu, nhưng có lẽ vết sẹo sẽ còn lưu lại rất lâu. Chắc hẳn cậu ta sẽ phải chịu đựng sự đau rát mỗi khi ngồi xuống trong một thời gian dài. Không được chứng kiến cảnh tượng đó, hắn thấy hơi tiếc nuối.
‘Asil, Asil…’
Đang mải suy nghĩ mông lung, tiếng rên rỉ phấn khích, ngắt quãng của chính mình bỗng vọng lại bên tai Valerie. Hắn nhăn mày, day day thái dương, rồi đá một cú “Bốp!” vào ghế của Kane, như để xua tan đi những ký ức về những lời lẽ mất kiểm soát mà hắn đã thốt ra trong cơn cuồng say khoái cảm chỉ vài giờ trước.
“Bật đài lên đi. Bật to lên.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Kane nhanh tay bật đài radio mini. Chẳng mấy chốc, tiếng hát opera bình dân đã ầm ĩ vang vọng trong xe. Đó là tiếng gào thét của một người phụ nữ. Một lời tỏ tình được hát bằng giọng the thé, cao vút như muốn cho cả thế giới nghe thấy.
“A a a! Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh!”
Dù đã làm theo lệnh nhưng chẳng hiểu sao lưng Kane vẫn bị đá thêm hai ba cú nữa. Nghe thấy tiếng chửi thề lí nhí của Valerie ở phía sau, Kane vội vàng chuyển kênh radio. Chỉ đến khi bản tin tổng hợp những sự kiện lớn nhỏ trong Đế quốc tuần qua với chất giọng đều đều, tẻ nhạt vang lên, Kane mới được yên ổn lái xe cho đến khi về tới Meilin.