Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 32
Dương vật khổng lồ thô bạo xé toạc cái lỗ đang sưng tấy vì đòn roi, đâm thốc vào tận cùng chỉ trong một nhịp. Đầu khấc nghiền nát điểm nhạy cảm, cào dọc vách ruột rồi tuột ra.
“Vẫn còn chật lắm.”
Valerie nhìn xuống lỗ huyệt đang khó nhọc ngậm lấy phần đầu khấc, rồi nhổ một bãi nước bọt lên thân dương vật. Thoa đều nước bọt lên khắp bề mặt cho đến khi bóng loáng, hắn lại một lần nữa đâm sầm vào bên trong.
“Hự!”
“Giờ thì… Ừm.”
“A, a, không được, không…! Thưa, á ưm! Giáo quan… Hức!”
Không kịp nhịn, những tiếng rên rỉ liên tục tuôn trào. Một tay bị Valerie khóa chặt, tay kia thì bận đẩy cái bụng săn chắc của hắn ra xa, Asil không còn tay nào để bịt miệng, đành mặc cho những tiếng rên rỉ dâm đãng vang lên. Mỗi cú nhấp hông cào xát vách ruột khiến cơ thể Asil chao đảo, cậu phải nhón mũi chân lên. Chẳng biết từ bao giờ, cái dương vật dựng đứng của cậu cứ đung đưa giữa không trung. Valerie dùng bàn tay còn rảnh vươn ra trước, vuốt ve từ quy đầu đến tận gốc rễ để tự sướng thay Asil.
Phía sau bị đâm chọc, phía trước bị vuốt ve, tiếng rên rỉ của Asil ngày càng cao vút. Âm thanh nức nở vì khoái cảm nghe còn lọt tai hơn gấp bội so với những tiếng rên rỉ kìm nén đau đớn. Valerie dùng ngón cái miết mạnh vào quy đầu Asil. Đồng thời, hắn rút dương vật phía sau ra một đoạn dài rồi đâm mạnh vào sâu tận cuống họng. Vách trực tràng sần sùi co giật kịch liệt, ôm siết lấy dương vật Valerie không một kẽ hở.
Phớt lờ sức ép của vách ruột đang cố ngăn chặn, hắn liên tục đâm vào dứt khoát tạo nên những âm thanh “phạch phạch” thô bạo, cái lỗ cũng đành buông xuôi, phát ra thứ âm thanh dâm đãng. Nhận thấy cái lỗ nhỏ bé này cũng nhanh chóng đầu hàng chỉ sau vài cú đâm mạnh bạo y hệt chủ nhân nó, Valerie cười khẩy, mút mát dái tai Asil đánh chùn chụt.
“Lỗ đít lại nới lỏng hết ra rồi…”
“A ư, a, a, a ha!”
“Còn cái cặc, mẹ kiếp, thì sưng vù sắp nổ rồi này.”
Đúng như lời Valerie, dương vật của Asil như sắp xuất tinh đến nơi, đỏ lựng cả lên, phần quy đầu giật giật từng cơn. Ngay khi hắn dùng móng tay ấn mạnh vào cái lỗ sáo đang hé mở, Asil hét lên một tiếng rên the thé “A ưm!”. Cậu ngửa ngoặt đầu ra sau, dụi dụi liên tục vào vòm ngực săn chắc của Valerie.
“Ha, hự, ư, không, không… Á!”
Asil nhón cao gót chân đến mức những đầu ngón chân trắng bệch, cong người lại, nhắm tịt mắt. Dương vật giật mạnh một cái rồi phun ra những dòng tinh dịch loãng tuếch “pích pích”. Khoái cảm tột đỉnh ập đến khiến đầu óc trống rỗng, Asil run rẩy dữ dội, dốc hết sức lực cào cấu, đẩy bụng Valerie ra. Bị cơn xuất tinh vùi dập đến không thở nổi, Valerie vẫn không ngừng đâm chọc. Lực đâm mạnh bạo đến mức tiếng va chạm giữa hai hòn dái của hắn và bờ mông của Asil vang vọng khắp phòng, làm người nghe phải đỏ mặt tía tai.
Đầu khấc to bằng nắm tay trẻ con, cứng ngắc, cào xát bên trong ấm nóng và dính dớp, liên tục va đập mạnh vào điểm mẫn cảm. Mỗi cú đâm điên cuồng như thể có một nắm đấm xương xẩu đang ngoáy loạn trong lục phủ ngũ tạng. Cảm giác như bị chọc thủng cả màng bụng khiến Asil vừa khóc vừa rên rỉ trong khoái cảm lẫn đau đớn, hai tay nắm chặt lấy dương vật của chính mình.
Chắc chắn là bị hỏng rồi. Nếu không sao lúc bị đâm thọc vào tận cùng mà lại thế này…
“Nhìn nước chảy ra kìa.”
Không thể nào cứ tuôn trào thứ nước trong suốt ấy mãi được.
“Hức, a. Hức…! Ực! Ư, ư… A a a!”
Asil giãy giụa, toàn thân run rẩy. Lắc lư mạnh đến nỗi hai cánh mông cọ xát dữ dội. Valerie tóm chặt lấy phần xương chậu hẹp hơn so với vóc dáng của Asil, cố định không cho cậu cựa quậy. Hắn giữ nguyên tư thế cắm dương vật trong lỗ, lùi lại hai bước. Asil bị kéo khom người xuống, tạo thành một tư thế hoàn hảo, mở rộng phần dưới để đón nhận cự vật.
Phạch, phạch, phạch!
Valerie dùng tay banh rộng hai cánh mông đã khô máu, ngắm nhìn cái lỗ mở toang hoác một cách dâm đãng, rồi thúc mạng dương vật vào trong. Bàn tay Asil đang chống trên cánh cửa từ lâu đã trượt dài xuống. Chỉ còn những đầu ngón tay gắng gượng bấu víu lấy sàn nhà để chống đỡ cơ thể đang không ngừng đong đưa. Mỗi lần Valerie đâm vào, chất lỏng từ dương vật Asil lại bắn tung tóe khắp nơi. Chảy không ngừng nghỉ, cuối cùng bắn cả lên má Asil.
“Hộc… A, a…”
Asil há hốc miệng thở dốc, nước bọt chảy dài. Đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào vũng nước đọng trên sàn nhà. Cậu không thể tin nổi dương vật mình lại tiết ra nhiều nước đến thế. Không phải nước tiểu, mà là minh chứng cho sự hưng phấn, thứ chất lỏng không mùi, không màu đang làm ướt sũng các ngón chân cậu.
Như muốn xé toạc nội tạng Asil, Valerie không ngừng dập hông tạo ra những âm thanh rợn người. Suốt quá trình làm tình, âm thanh chát chúa như tiếng đánh đập vang vọng khắp phòng. Cảnh tượng hai bắp đùi của Valerie và Asil va đập vào nhau tạo ra tiếng “Bạch bạch!”, nếu chỉ nghe tiếng thì có lẽ ai cũng sẽ lầm tưởng đó là một vụ bạo hành.
“Khụ…”
“Dừng lại đi, xin ngài… Á…!”
Dường như sắp đến lúc lên đỉnh, Valerie lắc lư mông Asil, liên tục đâm chọc không ngừng nghỉ. Chụt, chóp, phạch, phạch! A ư, ừm, ực, hộc… Đủ mọi loại âm thanh hỗn tạp hòa lẫn vào nhau. Phải chăng vì thế mà mãi đến khi Valerie đột ngột dừng lại, nhấc bổng cơ thể rũ rượi của Asil lên và dùng tay bịt chặt miệng cậu, Asil mới nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Asil? Con ngủ rồi à?”
Cha đứng ngoài cửa gõ cửa, cất tiếng gọi.
“Đang ngủ hả? Cha nghe thấy tiếng gì đó… Cha con mình nói chuyện một lát đi. Mở cửa ra nào.”
Asil mặt mày tái mét, liếc nhìn tay nắm cửa. May mà cửa đã khóa chặt. Không thấy Asil trả lời, cha ngừng gõ cửa và bắt đầu vặn vặn tay nắm cửa. Cánh cửa cũ kỹ rung lên bần bật, qua khe hở nhỏ có thể nhìn thấy hành lang tối om. Nhìn thấy bóng dáng cha thấp thoáng qua khe cửa, Asil vô thức bấu chặt lấy mu bàn tay của Valerie. Run rẩy ngước nhìn hắn, cậu cứ ngỡ hắn cũng đang dán mắt vào cánh cửa như mình, ai dè đập vào mắt cậu lại là đôi mắt màu đồng thau đang chằm chằm nhìn mình.
Đôi mắt Valerie lấp lánh ý cười. Hắn đâm mạnh một cú “Phập!” từ phía sau, tạo ra âm thanh va đập rợn người như lúc nãy. Điểm khác biệt duy nhất là tiếng rên rỉ của Asil đã bị bàn tay to lớn của Valerie bịt lại, vỡ vụn trong câm lặng.
“Asil? Tiếng gì thế?”
“Tân binh Richard đang trong giờ huấn luyện với bổn Giáo quan.”
“…Ngài Valerie! Ôi trời, tôi xin lỗi ngài. Có phải con trai tôi đã phạm lỗi lầm gì…?”
“Tân binh vừa phạm lỗi với tôi… Ừm, nên tôi đang phạt cậu ta. Ông nên về đi thì hơn.”
Dù giọng điệu Valerie bỗng dưng chuyển sang kính ngữ một cách kỳ lạ, nhưng cha Asil dường như chẳng hề bận tâm đến những tiểu tiết đó, ông chỉ lo lắng về lỗi lầm mà con trai mình gây ra.
“Vâng, vâng thưa ngài! Xin ngài hãy chiếu cố cho đứa con trai ngu ngốc của tôi.”
Cha Asil vội vã đáp lời như đang bị ai đuổi, rồi ba chân bốn cẳng chạy biến. Asil dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài hành lang, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng sách của cha đóng lại từ xa, cậu mới sụp đổ, ngả đầu tựa vào ngực Valerie. Đỡ lấy Asil đang đứng không vững vì hai chân bủn rủn, Valerie thúc mạnh vài cú nữa vào sâu trong lỗ rồi xuất tinh.
“Cha cậu nhờ tôi chiếu cố cậu kìa…”
“Hức…”
“Với tư cách là một Giáo quan, tôi luôn tiếp thu ý kiến của phụ huynh.”
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, dòng tinh dịch nóng hổi lấp đầy vách ruột, bàn tay to lớn siết chặt bụng, bờ ngực rắn chắc đỡ lấy lưng… Cảm nhận trọn vẹn sự hiện diện của Valerie, Asil nhắm nghiền mắt lại cùng với cảm giác chiếc dương vật còn chưa kịp xìu hẳn lại đang chầm chậm cọ xát vào trong lỗ.
‘Xin ngài hãy chiếu cố cho đứa con trai ngu ngốc của tôi.’
Lời nói của cha cứ văng vẳng bên tai, bám riết lấy tâm trí. Trong suốt quãng thời gian làm tình còn lại, Asil rơi vào trạng thái hoảng loạn nhẹ. Cậu nơm nớp lo sợ cha sẽ xông vào phòng bất cứ lúc nào, bắt gặp cảnh tượng này rồi lại buông lời khen ngợi “Con phục vụ ngài Valerie tốt lắm!”. Mải lo sợ những chuyện kinh khủng có thể xảy ra, Asil thậm chí chẳng thèm để ý xem Valerie đang thì thầm điều gì bên tai, và những nụ hôn hắn đặt lên má cậu mang ý nghĩa gì.
*
Rạng sáng tinh sương, khi bầu trời vẫn còn trong màn sương mờ ảo, Nam tước Joachim, lãnh chúa gia tộc Richard đi đi lại lại trong khu vườn nhỏ với vẻ mặt bồn chồn, lo lắng. Đèn phòng Asil vừa mới tắt được khoảng một tiếng đồng hồ. Ông đến gõ cửa lúc vừa qua nửa đêm, nghĩa là con trai ông đã bị ngài Valerie trừng phạt liên tục trong suốt 5, 6 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc nó đã gây ra tội tày đình gì, mà lại khiến ngài Valerie lúc nào cũng cười nói vui vẻ dù bữa ăn có đạm bạc đến mấy nổi cơn thịnh nộ như vậy? Âm thanh đánh đập vang lên qua khe cửa hẹp vẫn còn văng vẳng bên tai ông. Nghe tiếng da thịt va đập bôm bốp vào nhau, ông mới bàng hoàng nhận ra. Chắc chắn Joachim sẽ không thể chợp mắt nếu chưa gọi Asil đến để hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Đứa con trai vốn luôn chăm chỉ chạy bộ quanh lãnh địa để rèn luyện thể lực từ sáng sớm, chắc chắn lát nữa sẽ ra khỏi nhà. Với tư cách là một quân nhân tương lai, chẳng lẽ chỉ vì bị sĩ quan đánh vài roi mà lại bỏ bê việc luyện tập? Vì vậy, Joachim không rời khỏi khu vườn, ông cứ liên tục nhìn về phía cửa chính rồi lại ngước lên cửa sổ phòng Asil ở tầng 2. Khi mặt trời bắt đầu ló rạng, chiếu sáng vạn vật xung quanh, cửa chính dinh thự cũng từ từ hé mở. Valerie trong bộ quân phục chỉnh tề, đủng đỉnh bước ra. Một tay cầm chiếc điện thoại cầm tay, tay kia kẹp điếu xì gà, Valerie khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Joachim.
Thức trắng cả đêm, Joachim với đôi mắt lờ đờ, ngái ngủ vội vã quan sát Valerie từ đầu đến chân. Ông vẫn không dám tin đây là sự thật. Valerie Grecosha đã qua đêm tại dinh thự nhà ông!
“Ngài Valerie, ngài không ngủ thêm chút nữa sao ạ!”
Joachim vì cơ thể ốm yếu mà lỡ mất con đường thăng tiến, giờ đây mờ mắt trước thứ quyền lực mà mình không bao giờ với tới được. Những kẻ nắm giữ quyền lực trong Đế quốc Tarian đều xuất thân từ những gia tộc quân sự danh giá, và Valerie đang đứng trước mặt ông chính là kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực ấy. Hơn cả Hoàng đế, hắn là người được hàng triệu thanh niên mơ ước trở thành quân nhân tôn sùng nhất. Một nhân vật tầm cỡ như vậy lại để mắt đến con trai mình, Joachim cảm thấy vô cùng vinh hạnh, mừng rỡ đến mức luống cuống cả chân tay. Ông tiến về phía Valerie, đôi chân lảo đảo, loạng choạng như chú bê con mới đẻ.
Từ lúc Asil còn nhỏ, khi thấy nó chăm chỉ tập luyện, ông đã đoán trước nó có tố chất, nhưng không ngờ vừa bước chân vào Học viện Sĩ quan nó đã tạo được mối quan hệ với một nhân vật máu mặt như vậy. Joachim phải nhìn nhận lại khả năng giao tiếp của con trai mình. Valerie tuy chưa tốt nghiệp Học viện Sĩ quan nhưng đã lập nhiều chiến công hiển hách trên chiến trường, lại là người thừa kế duy nhất của nhà Đại công tước nắm giữ toàn bộ binh quyền của Đế quốc. Nếu Asil nhận được sự sủng ái của Valerie, con đường tương lai của nó sẽ vô cùng rộng mở. Dù chẳng biết tối qua Asil đã làm gì sai, nhưng để chịu trách nhiệm cho sự vô lễ của con trai, Joachim vội vàng lên tiếng.