Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 31
Phải phạt thật nặng lúc cậu kêu đau hay làm nũng thì cậu mới chừa cái thói kiêu ngạo đó. Thế nên, việc dung túng cho cái thái độ xấc xược hiện tại của cậu là hoàn toàn không cần thiết. Đáng nhẽ ra là không cần thiết mới phải…
“Muốn chết lắm rồi đúng không.”
Dù cổ nổi đầy gân xanh nhưng Asil vẫn quyết không chịu lùi bước, cuối cùng Valerie cũng chịu rút dương vật ra. Khụ, khụ! Kèm theo những tiếng ho khan dữ dội là bãi nước bọt đặc quánh nôn thốc tháo xuống tấm thảm dưới sàn. Asil ôm chặt lấy cổ, thở dốc một hồi lâu rồi ngước đôi mắt đẫm lệ trừng trừng nhìn Valerie.
“Tôi có thể làm được!”
“Làm cái gì cơ, thằng chó này.”
“Bú cặc cho ngài! Chẳng phải ngài vẫn chưa xuất tinh sao? Ngài cứ bắn thẳng vào họng tôi như mọi khi đi, hay là bắn lên lưỡi cũng được… Á!”
Asil gào lên đáp trả, dữ dội đến mức chẳng biết là đang nói hay đang phát điên. Nhưng rồi cậu phải câm bặt khi Valerie túm tóc, lôi xệch cậu về phía giường.
“Đã cầu xin tao đánh thì… tao phải chiều ý mày chứ.”
“…Ngài cứ làm, làm theo ý mình đi. Tôi sẽ phục vụ đủ cho ngài như ngài muốn.”
“Thế à?”
Quả thực, Asil đã sợ xanh mặt trước câu hỏi của Valerie, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, lòng tự trọng không cho phép cậu khóc lóc van xin “Tôi không làm được, tôi xin lỗi” lúc này. Vừa kiên quyết đáp lời một cách cứng rắn, Valerie với giọng điệu lạnh lẽo lập tức lột sạch quần áo Asil. Cậu trần truồng nằm sấp trên đùi Valerie với tư thế đầy nhục nhã.
“Asil,… chắc mày thích bị đánh lắm.”
“…Hự!”
“Mày cứ nằng nặc đòi tao đánh cơ mà.”
“Á!”
Mỗi khi giọng nói lạnh lùng ấy ngắt quãng, những cú đánh trời giáng lại trút xuống bờ mông Asil. Khác với cơ thể săn chắc, hai cánh mông trắng ngần lại mềm mại đến mức chỉ cần ấn nhẹ cũng đủ làm biến dạng. Da thịt mỏng manh liên tục hứng chịu những cú quất tàn bạo, cặp mông tròn trịa không ngừng run rẩy. Valerie vuốt ve bờ mông ửng hồng đang nóng ran lên, rồi lại vung tay giáng xuống một cú tát “Bốp!”. Khi Asil cắn răng nuốt vào tiếng rên rỉ đau đớn, bàn tay to ấy lại dịu dàng xoa xoa mông cậu.
“Nếu thấy đau thì ngoan ngoãn cầu xin tao dừng lại đi.”
“…Không đau, á!”
Đã lường trước được câu trả lời của Asil, Valerie chẳng thèm nghe hết câu đã thẳng tay quất thêm một phát vào mông. Bàn tay của Valerie không chỉ to bình thường, ngay cả một khẩu súng cỡ bự cũng trở nên nhỏ bé khi nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Bàn tay khổng lồ ấy liên tục giáng xuống phần da thịt non nớt nhất trên cơ thể Asil. Cậu cố gắng cắn răng chịu đựng bằng ý chí, nhưng những tiếng rên rỉ lọt qua kẽ răng ngày càng giống tiếng kêu gào của một con thú mất trí. Asil dụi vầng trán đẫm mồ hôi xuống ga giường, mỗi khi bàn tay ấy giáng xuống, eo và đùi cậu lại giật nảy lên.
“Hức…! Á!”
Chát! Bàn tay vừa nãy còn đánh vào mông nay chuyển mục tiêu sang đùi Asil, vang lên một âm thanh chát chúa rợn người. Rồi hắn xoa xoa thứ gì đó dính dấp lên đùi cậu.
“Chảy máu rồi kìa.”
“Ư ư…”
Valerie hờ hững thông báo tình trạng của Asil, rồi quệt bàn tay dính máu đỏ tươi vào khe mông cậu, xoa nắn mạnh bạo. Ngón tay thọc vào lỗ huyệt khô khốc với khí thế bức người.
“Nhân tiện thì cứ thế đâm vào luôn nhé?”
“Chuyện, chuyện đó…”
Dù bị đánh vào mông đau đến mấy, Asil vẫn cắn răng chịu đựng không nói nửa lời, nhưng trước cái lời đề nghị điên rồ đòi đâm thẳng vào đó mà cậu vô thức phải lên tiếng phản đối. Cứ nghĩ đến cảnh cự vật khổng lồ đâm chọc thô bạo vào lỗ huyệt đang không phòng bị, mặt Asil lập tức cắt không còn một giọt máu.
Chỉ dùng ngón tay ngoáy nhẹ thôi cũng đã đau như muốn rách toạc ra rồi, huống hồ đây lại là cự vật của Valerie chứ không phải loại bình thường. Không bị nhét cặc vào mồm như lúc nãy nhưng Asil vẫn nghẹn thở, lắp bắp không thành tiếng.
“Sao?”
Valerie nhào nặn cặp mông rướm máu, rồi banh rộng ra hai bên. Cái lỗ nhỏ chật hẹp hơi co giật vì căng thẳng. Cái khe nhỏ xíu chỉ đút lọt vừa một ngón tay út, bị ngón cái của Valerie liên tục miết qua miết lại. Bỗng nhiên, Chát!
“Á hự!”
Valerie tát mạnh vào lỗ hậu của Asil. Cơn đau như điện giật xuyên thấu qua lỗ huyệt yếu ớt. Khác hẳn với cảm giác bị đánh vào mông, Asil giật nảy mình, đưa tay che lấy lỗ sau. Bàn tay cậu xòe rộng che chắn một cách tuyệt vọng, nhưng Valerie chỉ tặc lưỡi rồi gạt phăng tay cậu ra.
“Giữ mông và banh rộng ra.”
“A, đau quá…”
“Có gì muốn nói thì mở miệng ra cầu xin cho đàng hoàng.”
Nói những lời hắn muốn nghe thật ra chẳng khó khăn gì. Đó là những lời cầu xin cậu vẫn thường tuôn ra như suối trong những lần ân ái trước đây. Dù là lúc hắn đâm vào cái lỗ đã rách tươm vì bị làm tình vô số lần, hay khi hắn cố tình để lại những dấu hôn chằng chịt khắp cơ thể, Asil vẫn không ngừng van xin hắn. Cậu đã lặp đi lặp lại câu “Xin ngài hãy dừng lại” nhiều đến mức ngay cả khi đang ngủ say, chỉ cần hắn chạm nhẹ là câu nói đó đã tự động bật ra khỏi miệng.
Nhưng hôm nay cậu nhất quyết không muốn. Trước khi bị ép phải mở miệng xin xỏ Valerie, cậu đã suy nghĩ những gì? Lang thang trên ngọn núi phía sau nhà cho đến khi áo sơ mi đẫm mồ hôi, cậu chầm chậm gặm nhấm cái hiện thực tàn khốc rằng bản thân chẳng có sức mạnh giải quyết bất cứ việc gì. Cứ thế, cậu chìm nghỉm trong sự tuyệt vọng. Ngồi thẫn thờ trước mộ mẹ rất lâu, cậu cố gắng xoa dịu những cảm xúc cuộn trào trong lòng. Nếu không làm vậy, có lẽ cậu đã không thể kiềm chế được sự thôi thúc muốn vứt bỏ tất cả, từ Valerie, người cha đáng hận, cho đến cái gia tộc đáng nguyền rủa này, để trốn chạy đến một nơi chẳng ai biết mình và mình cũng chẳng biết ai.
Giả sử Valerie vẫn là vị sĩ quan chỉ huy đáng kính mà cậu luôn ngưỡng mộ thì sao? Nếu ngài “Valerie vĩ đại” đến thăm dinh thự tồi tàn này của cậu trong kỳ nghỉ, chắc chắn cậu sẽ tiếp đón hắn tận tình hơn cả cha mình. Nếu rơi vào hoàn cảnh phải vay mượn tiền vàng như hiện tại, cậu sẽ không phải quỳ gối hèn mọn hay bú cặc cho hắn như hắn đã nói. Có lẽ cậu chỉ cần dựa vào sự giúp đỡ dành cho một thuộc cấp được sủng ái, nói lời cảm ơn là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Sẽ không có chuyện bị đánh đến rách mông, hay phải chịu đựng những lời sỉ nhục đầy cay đắng… Mường tượng ra viễn cảnh tốt đẹp về lòng trung thành vô điều kiện dành cho Valerie, Asil cắn chặt môi.
Hôm nay cậu nhất quyết không muốn nghe theo ý hắn, dẫu cho cái giá phải trả là cái mông rách tươm này, Asil đã hạ quyết tâm. Cậu dùng tay tự banh rộng mông mình ra theo lệnh của Valerie, và hắn liên tục giáng những đòn roi xuống cái lỗ nhỏ bé. Bị quất vào nơi khô khốc, đau đớn là một chuyện, nhưng cảm giác bỏng rát khiến eo cậu không thể nằm yên. Asil cứ liên tục nảy eo lên xuống, Valerie nhăn mặt, ấn mạnh tay xuống giữa lưng cậu để cố định.
“Muốn lỗ đít cũng chảy máu luôn hả?”
“Ư… Hức! Ư, ực…”
Valerie chầm chậm miết ngón tay lên lỗ hậu môn sưng tấy đỏ lựng. Có lẽ vì miệng lỗ đang nóng ran nên mỗi khi ngón tay hắn cọ xát, Asil lại khẽ nức nở, các ngón chân co rúm lại. Valerie nhận thấy Asil đang cố gắng nhịn rên rỉ bằng cách vùi mặt xuống ga giường, cắn chặt miệng vào chăn. Ánh mắt hắn không rời khỏi Asil lấy một giây khi hắn nhét sâu ngón tay vào cái khe hẹp, nhưng cậu vẫn kiên quyết không ngẩng đầu lên. Chỉ thấy đôi chân cậu cứ giãy giụa như đang gồng mình chịu đựng cơn đau.
Valerie nhìn Asil lúc này sao mà giống một tù nhân quen thuộc đến thế. Hình ảnh một kẻ ngu ngốc ôm hy vọng mù quáng rằng, chỉ cần cắn răng chịu đựng qua cơn bão này thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cứ thế chồng chéo lên hình ảnh Asil. Hệt như một tù nhân đang bị tra tấn, Asil rên rỉ đau đớn, cắn xé chăn ga mỗi khi Valerie đâm sâu vào cái lỗ khô khốc. Valerie tặc lưỡi, khẽ lắc đầu. Hắn muốn làm tình với một Asil đã nhận ra thân phận và ngoan ngoãn phục tùng, chứ chẳng có hứng thú thỏa mãn thói bạo dâm rẻ tiền bằng cách đập cho cậu một trận nhừ tử vô nghĩa.
Đã bao giờ hắn phạt cậu lâu đến mức này chưa? Chẳng rõ là do sức chịu đựng kém hay là giỏi giả vờ, nhưng bình thường Asil chỉ cần ăn vài roi là đã ngoan ngoãn đầu hàng, thế mà hôm nay lại cố chấp đến cùng. Valerie bắt đầu chán ngấy cái việc lặp đi lặp lại những trận đòn vô ích này. Khăng khăng áp dụng một phương pháp giáo dục không hiệu quả là một hành động ngu xuẩn. Rút ngón tay đang cào xát nới lỏng vách ruột ra, Valerie túm gáy Asil, nhấc bổng đầu cậu lên. Khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu đầm đìa nước mắt. Gò má ướt sũng run rẩy vì hàm răng đang nghiến chặt, đôi mắt vẫn ngoan cường trừng trừng nhìn hắn nhưng đã mất đi sức sống, chỉ còn lại ánh nhìn tiều tụy, run run.
“Trông chẳng có vẻ gì là biết lỗi cả.”
“Ực…”
Valerie dựng cơ thể rũ rượi, kiệt sức của Asil dậy, rồi bước những bước dài dứt khoát về phía cửa phòng.
“Đứng cho đàng hoàng.”
Valerie đứng phía sau lưng Asil. Hắn nâng cánh tay buông thõng vô lực của Asil lên, cậu phản xạ chống tay vào cửa. Bàn tay to của hắn đè lên tay cậu, rồi bắt đầu nhào nặn, xoa bóp hai bầu mông sưng tấy, bầm dập của cậu như đang nhào bột.
“A, đau…”
Sau khi vỗ nhẹ vào má Asil đang xuýt xoa vì đau rát, Valerie nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay mình. Bàn tay dính đầy nước bọt ấy luồn xuống mông, xoa nắn cái lỗ nhỏ, Asil đang ngẩn ngơ chống tay vào cửa giật bắn mình quay lại nhìn Valerie.
“Gì, sao ngài lại…”
“Chống tay cho tử tế, giữ nguyên tư thế đi.”
“Không muốn đâu, đừng làm ở đây, lên giường đi mà…”
Asil lắc đầu, rên rỉ van nài. Bất chấp sự run rẩy truyền đến từ mu bàn tay đang bị mình giữ chặt, Valerie không những không đưa cậu lên giường mà còn thọc thẳng ngón tay vào sâu trong lỗ. Nhờ nước bọt bôi trơn, ngón tay hắn dễ dàng luồn lách vào trong, cọ xát thô bạo lên vách ruột đang co thắt vì sợ hãi.
“Thưa Giáo quan…!”
Asil gọi giật giọng như muốn hét lên, nhưng thực chất lại là một tiếng thầm thì yếu ớt. Cậu sợ âm thanh lọt ra ngoài cửa nên ngay cả tiếng thở cũng không dám thở mạnh. Như muốn đe dọa làm thật ngay tại đây, ngón tay đâm sâu bên trong bắt đầu chuyển động tinh ranh. Hắn cố tình miết nhẹ điểm nhạy cảm hòng khơi dậy ham muốn, khiến Asil phải cắn chặt môi kìm nén tiếng thở dốc.
Hắn định đâm vào thật! Không thể tin được! Ngay bên ngoài cánh cửa này là hành lang, chỉ rẽ một chút thôi là dãy phòng ngủ của các em và phòng sách của cha cậu. Ngay cả khi ân ái trên giường cậu còn phải cố nhịn rên rỉ, thế mà giờ lại làm ở ngay trước cánh cửa cách âm kém cỏi này sao… Đã vậy còn chẳng có chăn để cắn kìm tiếng rên. Asil cắn chặt mu bàn tay, nhịn cơn đau căng tức bên trong. Cậu nhắm tịt mắt, liên tục hít thở sâu, nhưng khi ngón tay thô ráp của hắn hung hăng moi móc điểm nhạy cảm, cậu đành phải mở đôi môi run rẩy lên tiếng van xin.
“Tôi, tôi xin lỗi… Á hức, hức! Tôi xin lỗi, thưa Giáo quan. Tôi sai rồi. Xin ngài dừng lại đi, nhé…? Lên giường, ực, lên giường làm đi… Á!”
“Muốn lên giường sao?”
“Vâng, vâng ạ! Hức hức!”
Valerie rút ngón tay đang nới lỏng lối vào chật hẹp và vuốt ve vách ruột dính dấp ra. Dương vật cương cứng từ lâu đã rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt, thèm khát được đâm vào trong. Quệt quy đầu ướt đẫm tinh dịch lên miệng lỗ, Valerie gồng eo, chậm rãi ấn sâu vào.
“Muộn rồi.”
“Á, ư a…!”