Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 30
Dù có nghèo kiết xác đến đâu, Asil vẫn là người thừa kế của gia tộc quý tộc duy nhất trong lãnh địa này. Trên mảnh đất này, người duy nhất có quyền đánh Asil chỉ có cha cậu mà thôi. Valerie thừa biết điều đó. Hắn im lặng một lúc, vẻ mặt đắn đo không biết có nên bỏ qua lời nói dối của Asil hay không, cuối cùng hắn thở dài, vuốt ngược phần tóc lòa xòa trước trán.
“Lần sau mà còn ngã nữa là tôi phạt đấy.”
“Vâng.”
“Thôi được rồi. Lại đây.”
Thật ra, dạo gần đây người tát Asil nhiều nhất chính là Valerie. Thế nhưng vốn là một kẻ biết điều, Asil không vạch trần sự mâu thuẫn của hắn mà ngoan ngoãn dựa dẫm vào cái ôm của hắn, cùng hắn bước đi. Trái với suy đoán của cậu rằng hắn sẽ lôi mình lên giường, Valerie lại ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Còn hắn thì tựa hờ vào khung cửa, rút một điếu xì gà từ trong túi áo khoác quân phục ra, châm lửa hút.
Nhìn chằm chằm vào khoảng trống giữa hai chân đang dang rộng của Valerie, Asil thầm nghĩ hay đây là một kiểu ra hiệu ngầm bảo cậu phải tự biết điều mà phục vụ hắn, thế là cậu chầm chậm quỳ xuống giữa hai chân hắn. Valerie mải châm lửa cho điếu xì gà nên không mấy bận tâm đến hành động của Asil, và rồi khoảnh khắc Asil đắn đo không biết nên mở lời mượn tiền vàng lúc nào, cả hai cùng cất tiếng gần như cùng một lúc.
“Tôi có chuyện quan trọng muốn nói… Cậu đang làm cái trò gì đấy?”
“Thưa ngài Valerie, tôi có một việc muốn nhờ… Dạ?”
Asil đang định đưa tay về phía đũng quần Valerie để cởi khóa thắt lưng, thì bị một bàn tay dứt khoát đẩy trán ra khiến cậu ngẩng phắt đầu lên.
“Tôi hỏi cậu đang làm gì.”
“À… Vì tôi có chuyện muốn nhờ ngài nên…”
“Muốn nhờ thì phải mở miệng ra mà nói. Ai cho phép cậu tự tiện quỳ gối như thế.”
Hắn nhíu mày, khiển trách Asil. Ánh mắt sắc lạnh quét qua người Asil như muốn cảnh cáo cậu đừng có cư xử rẻ mạt như vậy. Sự uất ức dâng trào trong lòng Asil. Đi kèm với đó là một cơn thịnh nộ không thể kiềm chế. Chẳng phải trước đây chính Valerie là người sỉ nhục cậu, mắng cậu là nam điếm, là loại đàn ông đê tiện hay sao? Giờ hắn lại mong cậu dùng tư thế của một quân nhân đàng hoàng, trang trọng để thỉnh cầu hắn ư? Nếu cậu làm vậy, liệu hắn có sẵn lòng giúp đỡ mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì không?
“…Chẳng phải ngài luôn bảo tôi là nam điếm sao.”
“Cái gì?”
“Chính ngài đã nói thế mà. Rằng tôi chỉ là món đồ chơi. Một kẻ như tôi phải quỳ gối van xin một cách hèn mọn, hoặc chí ít cũng phải bú cặc cho ngài thì ngài mới chịu nghe lời tôi thỉnh cầu, đúng không?”
Asil buông lời mỉa mai, cố tình bấu víu lấy thắt lưng của Valerie. Bất chấp sự chống cự của hắn, cậu tháo phăng chiếc thắt lưng, kéo tụt chiếc quần xuống chỉ trong nháy mắt. Phần dưới to lớn bị bó chặt trong lớp quần lót đang phả hơi nóng hầm hập ngay trước mặt cậu. Vừa mới buông lời hạ nhục người ta về chuyện quỳ gối, thế mà phần dưới lại sưng tấy lên một cách trơ trẽn. Asil không ngừng mỉa mai trong lúc lột quần lót của Valerie xuống.
“Tôi phải bú kiểu gì đây? Nhét sâu tận cổ họng cho ngài luôn nhé?”
“…Hừ.”
Valerie thở hắt ra một tiếng ngắn ngủi, tóm lấy sau gáy Asil rồi ném cậu ra một góc không thương tiếc. Asil đang quỳ trên sàn mất thăng bằng, ngã lăn quay xuống đất.
“Thằng chó này điên rồi à.”
Asil chống tay xuống đất, ngẩng cao đầu trừng mắt nhìn Valerie. Ánh mắt tràn ngập sự căm hận và oán độc chiếu thẳng vào hắn, khiến Valerie phải bật ra một tiếng cười nhạt. Tự dưng đi chuốc vạ vào thân rồi về nhà làm loạn, giờ lại còn dám trừng mắt nhìn hắn bằng đôi mắt đầy thù hận như muốn giết người. Tâm trạng Valerie ngày càng xấu. Nhìn cái bộ dạng trút giận vô cớ đó, hắn chẳng còn thấy đáng yêu chút nào, bởi bản thân hắn cũng đang không vui vẻ gì. Mấy tiếng đồng hồ chờ đợi Asil là mấy tiếng đồng hồ hắn phải sống trong sự bức bối, khó chịu. Tâm trạng vừa mới dịu đi đôi chút nhờ việc mút mát đôi môi mềm mại kia, giờ lại một lần nữa lao dốc không phanh.
“Dạo này không bị đòn nên cậu mới thế này đúng không.”
Dù lầm bầm như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy vết bầm trên má Asil, Valerie hoàn toàn không có ý định ra tay. Hắn biết rõ cái tên này rất hay ăn vạ, chỉ cần đánh nhẹ một cái là y như rằng sẽ khóc lóc ầm ĩ lên cho xem. Cứ nghĩ đến cảnh Asil khóc nức nở đến mức nghẹt thở, đầu hắn lại đau như búa bổ. Đúng vậy, ngay từ đầu, việc làm tổn thương đồ vật của mình là tự mình chuốc lấy thiệt thòi, chứ còn ai vào đây nữa. Valerie tự nhủ lòng mình phải vị tha, rồi dùng chất giọng trầm đục, nặng nề để cảnh cáo: “Làm càn vừa thôi”. Thế nhưng, với một Asil đang trong cơn thịnh nộ mù quáng, lời cảnh cáo ấy dường như chẳng hề lọt tai.
“Chẳng phải bấy lâu nay tôi vẫn luôn phục vụ ngài miễn phí sao.”
“…Cậu không định dừng lại à?”
“Trả tiền bán dâm còn thiếu cho tôi đi, đồ khốn!”
Dù ban đầu có ý định xuống nước nhỏ nhẹ nhờ vả, nhưng Asil chẳng còn tâm trạng nào để làm thế nữa. Kẻ nào đã đẩy cậu vào bước đường cùng này, mà giờ lại dám trưng ra cái vẻ mặt như đang cố cảm hóa một tên điếm rẻ tiền cơ chứ? Vốn dĩ Asil chẳng bao giờ chịu quỳ gối trước ai, cũng chẳng bao giờ hạ mình bán rẻ nhân phẩm chỉ để cầu xin một điều gì đó. Asil của hiện tại chính là một kiệt tác khốn nạn do một tay Valerie nhào nặn nên.
Nghiến răng buông lời chửi thề xong, Asil ngậm miệng lại, thở phì phò tức giận. Valerie đứng lặng một lúc rồi ngước nhìn lên trần nhà. Hắn hít sâu vài hơi để khống chế ngọn lửa giận dữ đang bốc lên ngùn ngụt, rồi ấn chặt ngón tay vào hai bên thái dương, nhìn xuống Asil. Đôi mắt đỏ ngầu không giấu nổi sự tức giận, ánh nhìn xoáy sâu vào cậu lạnh lẽo đến thấu xương.
“Tiền bán dâm… Được, giá bao nhiêu?”
“Hai rương tiền vàng.”
Nghe câu trả lời gằn từng chữ của Asil, Valerie cười khẩy, xắn tay áo lên.
“Cái lỗ chuyên dụng của tôi mà chỉ có giá bằng đấy thôi sao?”
Valerie tự tay lột nốt chiếc quần lót mà Asil mới cởi được một nửa, rồi dùng tay vuốt dọc theo thân dương vật đang cương cứng vì hưng phấn chẳng biết là do ham muốn hay tức giận, phát ra những âm thanh lép nhép. Chẳng mấy chốc, quy đầu đã ướt đẫm tinh dịch. Vừa tiếp tục tự sướng với cái dương vật ướt át, Valerie vừa hất cằm về phía Asil. Bắt được tín hiệu bắt cậu bò đến giữa hai chân hắn, Asil vừa thở hắt ra những luồng khí nóng hổi vừa dúi mặt vào giữa hai bắp đùi săn chắc.
“Tôi cho cậu năm rương.”
“…Không cần đến mức đó đâu.”
“Trả giá cao là quyền của tôi. Đổi lại…”
“…”
“Dù tôi có làm gì thì cậu cũng không được hé răng phản đối nửa lời.”
Vừa dứt lời, Valerie dùng ngón tay móc vào hai khóe miệng Asil rồi kéo căng ra. Hắn thô bạo nhét dương vật vào cái miệng đang bị banh ra một cách méo mó, kỳ dị. Quy đầu đâm thẳng vào yết hầu, rồi cắm phập vào tận cuống họng, không hề có ý định lùi lại. Bị chặn đứng đường thở đột ngột, Asil vùng vẫy eo, nhưng Valerie càng kéo căng hai khóe miệng cậu hơn, rồi bắt đầu dập hông tới tấp để đâm sâu vào bên trong. Mỗi lần hắn thúc mạnh về phía trước, yết hầu của Asil lại trồi sụt dữ dội, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn. Cậu cố gắng hít thở bằng mũi nhưng đường thở đã bị bịt kín hoàn toàn. Ý chí kiên cường chống cự của cậu cuối cùng cũng sụp đổ, Asil ôm chầm lấy đùi Valerie, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Nhìn khuôn mặt đỏ gay vì nghẹt thở, những giọt nước mắt rơi lã chã, cùng đôi mắt lờ đờ gần như mất ý thức của cậu, Valerie cười sảng khoái “Ha ha”.
“Phải làm cho đáng đồng tiền bát gạo chứ, Asil.”
“Hức… Khụ! Kh… hực!”
Valerie từ từ lùi hông lại. Cái dương vật cương cứng, đỏ au như một khúc gỗ thô kệch, ướt đẫm nước bọt chậm rãi trượt ra. Vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài, những đường gân xanh trên lớp da khẽ giật giật. Mặc cho Asil đang ho sặc sụa và cố gắng lấy lại nhịp thở, Valerie lại một lần nữa ấn quy đầu vào môi cậu.
“Mở miệng ra.”
“Không… hộc… từ từ đã, từ… Ực!”
“Bảo há to miệng ra cơ mà.”
Chưa kịp lấy lại hơi, dương vật lại một lần nữa đâm phập vào sâu trong cổ họng. Lần này không bị kẹt cứng ở thực quản như lúc nãy nữa. Bàn tay to giữ chặt lấy gáy cậu, để mặc cho dương vật thỏa sức tung hoành, đâm thọc liên hồi vào khoang miệng. Thấy Asil mất tỉnh táo sắp ngất lịm đi, Valerie vỗ nhẹ vào má cậu để đánh thức.
Chà xát quy đầu lên lưỡi rồi đâm sâu vào yết hầu mang lại một cảm giác khá rùng rợn. Mỗi lần nhét dương vật vào cái cổ họng chật hẹp đó, cơ thực quản mềm yếu lại co giật liên hồi như muốn siết chặt lấy nó, thứ cảm giác đó vô cùng thỏa mãn. Mặc kệ Asil đang giãy giụa, Valerie vẫn ghì chặt đầu cậu để thỏa mãn dục vọng. Khoang miệng chật hẹp, ngay cả nước bọt cũng không kịp nuốt giờ đã ngập ngụa nước. Hắn ấn mạnh xuống dưới chiếc lưỡi đang ngập trong nước bọt, khiến chiếc hàm nhỏ bé lập cập hé mở. Asil lắc đầu, phát ra những tiếng nức nở yếu ớt. Valerie không thèm quan tâm, nhéo mạnh dái tai cậu rồi thô bạo lắc đầu cậu qua lại.
Valerie sở hữu năng lực thiên bẩm trong việc thuần hóa và huấn luyện mọi thứ để chúng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Từ những thứ nhỏ nhặt như súng ống, dao kiếm, cho đến bầy chó săn mỗi lần đi săn, hay ngay cả con hắc mã hung hãn chẳng khác nào dã thú. Ví dụ điển hình là con hắc mã hung dữ nhất chuồng ngựa Hoàng cung, không ai có cách nào thuần phục được nên đành lấy cớ tặng quà để đẩy sang cho Valerie. Vậy mà chỉ trong chốc lát, hắn đã nắm chặt lấy dây cương, thứ mà Đại hoàng tử đã phải bỏ cuộc sau mấy tháng trời cố gắng. Hắn vòng tay qua cổ con thú đang điên cuồng lồng lộn, kẹp chặt lấy nó. Chẳng bao lâu sau, con hắc mã kiệt sức, thở hồng hộc, đành phải khuất phục và ngoan ngoãn gập chân xuống. Hắn vuốt ve bờm nó vài cái như một lời khen ngợi, từ từ nới lỏng vòng tay quanh cổ. Ngay lập tức, con ngựa ngoan ngoãn dụi mũi vào tay Valerie như một con cún con.
Hắn luôn dùng cách đó để thuần hóa vạn vật. Với con người cũng vậy. Chỉ cần ra uy đe dọa, vung tay tát vài cái là tự khắc ngoan ngoãn cúi đầu. Đứng giữa ranh giới sinh tử, bản năng của mọi sinh vật là thần phục kẻ nắm giữ mạng sống của mình.
“Hự… ực!”
Nhưng Asil lại là một ngoại lệ, một kẻ cứng đầu cứng cổ hiếm thấy trong đời hắn. Nhìn xem. Rõ ràng là cổ họng bị bịt kín không thở nổi, lại còn bám chặt lấy đùi hắn như chiếc phao cứu sinh, thế mà cậu ta vẫn nhất quyết không chịu đẩy hắn ra. Nhìn cái điệu bộ ngốc nghếch, mở to đôi mắt đỏ hoe, cố gắng nhịn nhục vặn vẹo eo, Valerie cảm thấy sự hưng phấn tột độ đang dần biến mất, hắn siết chặt lấy hai má Asil.
“Mẹ kiếp, cứng đầu thật đấy.”
Mới bị tát một cái là đã ngoan ngoãn dạng háng ra, miệng thì kêu la oai oái, vậy mà sang ngày hôm sau lại giở cái thái độ khép nép, cung kính như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thật ra Asil ngay từ đầu đã như vậy rồi. Ngay cả khi trở thành mục tiêu bắt nạt của toàn trường, cứ tưởng cậu sẽ mau chóng đầu hàng trong một hai ngày, ai dè hắn phải mất hơn một tuần mới khiến cậu chịu quỳ gối trước mặt mình. Vậy mà cậu còn dám mạnh miệng tuyên bố sẽ tố cáo những kẻ đã đẩy mình vào tình cảnh này cơ đấy. Gần đây thì sao. Cái thằng lẻm mép Coleman Saranda kia đi rêu rao đủ thứ tin đồn nhảm nhí khắp trường, thế mà Asil vẫn chẳng thèm hé răng nhờ vả nửa lời. Cứ kéo dài cái thứ tin đồn nhảm nhí lẽ ra có thể dập tắt trong ngày một ngày hai chỉ bằng một lời cầu xin, rốt cuộc cậu đang ôm ấp cái niềm tin cao cả gì chứ… Nghĩ đi nghĩ lại, quả thực là một kẻ quá sức cứng đầu.
Hắn thừa biết Asil đang nghĩ gì trong đầu. Chắc mẩm rằng ngày tốt nghiệp của hắn sắp đến nên chỉ cần cắn răng chịu đựng vài tháng nữa thôi. Cái suy nghĩ đó hiện rõ mồn một trên cái khuôn mặt nhỏ bé ấy, khiến Valerie lần nào nhìn thấy cũng phải cố nhịn cười.
Mỗi khi Asil tỏ vẻ kiên cường, Valerie lại phải đau đầu nghĩ cách để cậu nhận ra thân phận của mình. Với một kẻ cứng đầu như cậu, hắn phải cho cậu thấy rõ ai mới là chủ nhân thì cậu mới không dám tơ tưởng đến chuyện khác. Đã quyết định giữ cậu bên mình lâu dài, hắn phải dạy cậu cách cầu xin những thứ cậu muốn, cách nói thẳng ra những điều cậu khao khát dù có hơi phiền phức. Hắn cũng cần phải nhắc nhở cậu biết khi nào nên cúi đầu để sống dễ dàng hơn.