Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 29
Người cha trợn trừng đôi mắt hằn những tia máu đỏ ngầu, lảm nhảm. Ông ta không nhìn Asil. Ánh mắt lờ đờ trôi dạt như đang vẽ ra một tương lai xa xôi, huyễn hoặc. Vừa tức giận, Asil lại vừa thấy buồn nôn khi nhìn thấy khóe mép ông thỉnh thoảng lại nhếch lên nụ cười ngờ nghệch. Định buông lời trách móc đanh thép để thức tỉnh người cha đang chìm đắm trong ảo tưởng, nhưng Asil chợt nhận ra với một kẻ không chịu đối diện với hiện thực thì nói gì cũng vô ích, đành thôi. Một gia tộc lãnh chúa tỉnh lẻ nghèo kiết xác, nghèo đến mức chỉ có một lão quản gia già làm người hầu, làm sao có thể với tới nhà Đại công tước cơ chứ? Asil vừa chán ngán vừa mệt mỏi trước một người cha hèn kém, chìm đắm trong ảo vọng viển vông, đến cả chân lý đơn giản nhất cũng làm lơ.
Với tâm trạng như đang dạy phép cộng cho một đứa trẻ chẳng biết gì, Asil chậm rãi lên tiếng.
“Cha. Dẹp ngay những mộng tưởng hão huyền đó đi và làm ơn nhìn thẳng vào thực tế. Nhà ta lấy tư cách gì mà đòi làm thông gia với nhà Đại công tước?”
“Sao lại không thể! Gia đình ta cũng mang danh quý tộc cơ mà!”
“Vâng! Quý tộc! Một gia tộc sắp phá sản, nghèo đến mức ngày mai có bán cả tước vị quý tộc đi cũng chẳng có gì lạ! Thế nên cha mới định bán rẻ đứa con gái còn chưa trưởng thành sao? Cha không thấy xấu hổ khi đối mặt với Kana à? Cha không thấy có lỗi với con bé sao? Cha có biết Kana đang phải gánh vác trách nhiệm gì thay cha trong cái nhà này không!”
“Cái thằng ranh con này!”
“Thế còn Olin và Grime thì sao… Còn con thì sao. Cha không thấy có lỗi với con hả? Vì cha mà giờ con đang…”
Con trai cha đang phải chịu đựng những trò đồi bại của Valerie mà vẫn phải cắn răng bám trụ lại trường đấy. Phấn đấu trở thành quân nhân như mong mỏi của cha, chịu bao cay đắng để vực dậy cái gia tộc tàn tạ này! Cha có biết không? Cha có biết con đang phải chịu đựng tiếng nhơ là nam điếm khi đi học không? Cha có biết con đã từng gào khóc thảm thiết vì bị cặc của thằng đàn ông khác đâm vào lỗ đít không. Mà cái thằng đàn ông đó, chính là cái kẻ mà cha đang sùng bái và ngưỡng mộ tột độ đấy, biết điều đó rồi cha còn dám nói ra những lời như vậy không…
Những lời cay đắng cứ luẩn quẩn trong miệng không thể thốt ra thành lời, Asil chỉ biết cắn chặt môi. Nhìn cha với đôi mắt nhòe lệ, Asil hét lên: “Cha làm ơn tỉnh táo lại đi!”. Đúng lúc đó, một cơn đau rát bất ngờ giáng xuống một bên má cậu. Bị tát lệch cả mặt, Asil đưa tay ôm lấy bên má đang tê rần.
“Mày dám ăn nói hỗn xược với cha mày như thế à…!”
Bị tát. Lâu lắm rồi cậu mới bị cha tát. Có lẽ do thời gian qua bị Valerie đánh nhiều nên da cậu trở nên nhạy cảm hơn, gò má vừa bị đánh đã nhanh chóng sưng tấy. Vốn dĩ có làn da trắng trẻo và mỏng manh, Asil rất dễ bị bầm tím và sưng tấy sau mỗi lần chịu đòn. Đứng lặng yên ôm lấy bên má in hằn năm dấu tay, Asil chớp mắt chậm chạp. Vì đã quen với những trận đòn của Valerie, cậu cứ ngỡ cái tát của cha chẳng thấm tháp gì, thậm chí còn chẳng đáng bận tâm… Nhưng không phải. Đau lắm. Không chỉ đau ở má mà toàn thân cậu đều đau nhức. Cơn đau xuyên qua da thịt, thấm sâu vào tận cùng, khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt, rỉ máu.
“Tao làm thế này là vì bản thân tao chắc? Tất cả cũng chỉ vì cái gia tộc này thôi!”
“…Vâng. Vì gia tộc.”
Vì gia tộc chứ không phải vì gia đình. Không phải vì Asil, Kana, Olin hay Grime, mà là vì cái tên Richard.
Asil thừa biết hành động tiếp theo của cha sẽ là gì. Quả đúng như vậy, một bàn tay dịu dàng chạm vào bên má đang râm ran đau của cậu. Hơi ấm quen thuộc khiến cậu buồn nôn. Hệt như một người cha hiền từ bế đứa con nhỏ trên tay, xoa dịu, dỗ dành, cha vuốt ve má Asil, lầm bầm bằng giọng điệu não nề.
“Asil, con là con cả mà. Con phải thông cảm cho cha chứ… Đứa con trai luôn nghe lời cha, sao hôm nay lại hành xử như vậy. Con càng như thế, lòng cha càng đau như cắt.”
“Con xin cha đấy, cha…”
“Vậy cha phải làm sao đây? Hả? Căn nhà này có thể sẽ mất ngay tức khắc đấy…!”
Cha tiếp lời với vẻ mặt sầu não. Nghe là cậu hiểu ngay ông ta đang nói gì. Có vẻ như ông ta vẫn chưa tìm được cách giải quyết khoản nợ mà Kana nhắc đến ban sáng. Thế nên ông ta mới bày ra cái trò này sao? Dồn đứa con gái Kana lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, ôm nỗi niềm riêng đi đến tận cùng vách đá? Asil đau khổ tột cùng vì không thể giải thích cho cha hiểu Valerie là kẻ độc ác, tàn bạo và biến thái đến mức nào. Giao Kana cho một kẻ mang mầm mống tội lỗi như thế, thà rằng cả nhà từ bỏ tước vị quý tộc rồi bỏ trốn trong đêm còn danh giá hơn nhiều.
“Vậy thì, vậy thì Asil, con nói với ngài ấy thử xem. Nhé? Đúng rồi! Ngài Valerie lặn lội đến tận đây, chắc chắn là vì rất quý mến con, coi con như anh em ruột. Vậy thì được rồi, hả? Con thử nói chuyện với ngài Valerie xem!”
Chưa kịp hỏi xem cha muốn cậu nói chuyện gì, ông ta đã trợn trừng mắt, hạ giọng thì thầm.
“Chỉ cần hai rương tiền vàng là đủ.”
“Hai rương tiền vàng… số tiền đó, bây giờ…”
Asil kinh ngạc há hốc mồm trước khoản nợ vượt xa sức tưởng tượng. Hai rương tiền vàng là một số tiền khổng lồ, đủ để mua cả một căn biệt thự sang trọng ở thủ đô. Chẳng hiểu ông ta mở rộng đất nông nghiệp ở cái vùng quê hẻo lánh này kiểu gì, mà lại gánh khoản nợ khổng lồ đến hai rương tiền vàng.
Thế nhưng, Asil không thể từ chối lời đề nghị của cha. Bởi lẽ sâu thẳm trong lòng, cậu biết đó là giải pháp duy nhất. Cậu là người duy nhất có khả năng bảo vệ các em, giữ lại căn biệt thự cũ kỹ này, vùng đất lãnh chúa bé nhỏ, và cả lòng kiêu hãnh ngất trời của cha. Giống như lời cha nói, ở đây chỉ có cậu là có cơ hội được nói chuyện riêng với Valerie và moi được tiền vàng từ hắn. Chẳng phải trước đây cậu cũng từng nhận được rồi sao. Tuy không phải tự miệng cậu xin, nhưng Valerie đã đọc lén thư của Kana và tự tay gửi tiền vàng cho cậu, chuyện đó mới xảy ra cách đây không lâu.
Việc này không phải là không thể. Với Valerie, hai rương tiền vàng chẳng bõ bèn gì. Chỉ là Asil sợ không biết mình phải đánh đổi thứ gì để có được số tiền đó. Thử tượng tượng xem Valerie sẽ đòi hỏi gì để đổi lấy số vàng ấy, một nỗi sợ hãi tột độ như sóng thần ập đến nuốt chửng Asil. Có khi hắn sẽ bắt cậu làm những trò điên rồ, bệnh hoạn hơn gấp trăm lần những gì đã trải qua. Bất chợt, từ sâu thẳm ký ức xa xôi, một giọng nói thì thầm bên tai trong lúc ân ái hiện về. Giọng nói của hắn ngập tràn sự hưng phấn khi không ngừng đâm chọc phía sau cậu, bảo rằng cái lỗ này ngậm vừa cả những ngón tay, chắc đút cả nắm đấm vào cũng lọt…
“Asil, cha chỉ biết trông cậy vào con thôi.”
Cha nắm chặt lấy tay Asil, cẩn thận vuốt ve mu bàn tay cậu. Lực siết tuyệt vọng khiến bàn tay cậu nhói đau. Asil nhắm mắt lại, ngửa cổ ra sau.
Đã không biết bao nhiêu lần cậu cảm thấy ngột ngạt, bế tắc trước tham vọng của cha, nhưng hôm nay cơ thể cậu nặng nề hơn bao giờ hết. Cảm giác như tuyết rơi không ngừng trên đỉnh đầu, đè nặng từng lớp từng lớp xuống.
*
Lượn lờ trên núi phía sau nhà cho đến tận đêm khuya để giải tỏa đầu óc, Asil trở về dinh thự ngay trước nửa đêm. Cậu hỏi Clark đã đợi mình đến tận khuya về tung tích của Valerie, và được biết hắn đã được bố trí nghỉ ngơi trong căn phòng sang trọng và rộng rãi nhất của dinh thự. Muốn trì hoãn việc gặp Valerie càng lâu càng tốt, Asil quyết định sẽ đến gặp hắn vào sáng sớm ngày mai. Đôi chân rã rời sau mấy tiếng đồng hồ chạy không ngừng nghỉ, Asil lê bước mở cửa phòng mình.
“Về muộn quá đấy.”
Ngay lúc đó, một giọng nói mang âm hưởng trách móc lạnh lẽo vang lên từ trong phòng ngủ khiến Asil giật thót mình, đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Valerie đang ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, một tay cầm ly rượu, lặng lẽ nhìn chằm chằm Asil. Chai rượu đặt trên bệ cửa sổ là chai vang ủ 22 năm mà cha cậu mua vào ngày cưới, một loại rượu quý giá đến mức không thể so sánh với loại vang dùng trong bữa trưa. Có lẽ để chuộc lỗi thay cho cậu con trai đột ngột bỏ đi lúc trưa, cha cậu đã dâng tặng chai rượu quý này. Thứ rượu mà Asil chưa từng được nếm thử một giọt, giờ đây Valerie lại tu ừng ực như đang uống nước hoa quả rẻ tiền. Cách uống rượu thô lỗ ấy cho thấy tâm trạng Valerie đang vô cùng tệ.
“Có khách đến chơi mà lại bỏ đi như thế. Giờ này là mấy giờ rồi mà mới vác mặt về?”
“…Chắc hẳn cha tôi đã tiếp đãi ngài vô cùng chu đáo.”
“Người phải tiếp đãi tôi chu đáo là cậu, Asil.”
Valerie tu cạn ly rượu vang rồi đặt mạnh chiếc ly thủy tinh rỗng xuống bàn kêu cái “Cạch!”. Sắc mặt hắn ngày càng đen lại theo từng giây khiến Asil không giấu nổi sự căng thẳng, rụt rè chắp hai tay lại. Đằng nào người phải hạ mình cầu xin cũng là cậu. Đã ở thế phải mở lời nhờ vả một chuyện khó khăn như vậy, cậu không thể cứ cứng đầu cứng cổ mãi được. Asil liếc nhìn chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi của mình rồi từ từ bước về phía Valerie.
Nhìn Asil từ từ tiến lại gần, Valerie nhíu mày, tặc lưỡi khe khẽ. Hắn đứng phắt dậy, sải những bước dài về phía Asil. Bàn tay to của hắn vươn ra, tóm gọn lấy một bên má của cậu.
“Thế này là sao.”
“…A.”
“Chỉ rời mắt một chút là y như rằng…”
Hắn bỏ lửng câu nói, vặn vẹo đầu Asil qua lại để xem xét. Ánh mắt sắc lẹm, dò xét từng ngóc ngách xem có còn vết thương nào khác không. Xác nhận vết thương duy nhất nằm ở má phải, Valerie dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve vết bầm tím đang lan rộng quanh dấu tay.
“Tôi có cần hỏi ai đã làm chuyện này không?”
“…Tôi không sao. Không đau.”
Asil lầm bầm, đẩy tay Valerie ra. Tưởng chừng hắn sẽ ngoan ngoãn buông tay, nhưng bàn tay ấy lại vòng ra sau gáy, giữ chặt lấy Asil. Và rồi hắn cứ thế nuốt trọn lấy môi cậu.
Valerie đưa chiếc lưỡi dài liếm láp quanh môi Asil, cắn nhẹ vào môi dưới dày dặn rồi luồn lách lưỡi vào trong. Dẫu cho đang dội xuống một nụ hôn thô bạo như muốn cắn xé đôi môi, bàn tay đang giữ lấy má cậu lại chẳng dùng chút sức lực nào. Nước bọt rỉ ra từ kẽ môi hở, chảy ròng ròng xuống cằm. Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn quét sạch chất lỏng dính dớp dưới cằm, rồi lại một lần nữa xâm nhập vào khoang miệng Asil, cọ xát mãnh liệt vào vòm họng.
“Hức, ưm…”
“Ưm… Ư… ưm…!”
Cảm giác ngột ngạt như sắp tắt thở khiến Asil đấm thùm thụp vào vòm ngực vạm vỡ của hắn, Valerie nuối tiếc dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng cậu một vòng lớn rồi từ từ lùi lại. Bỏ mặc Asil đang thở dốc, hổn hển cố điều hòa lại nhịp thở khó nhọc, Valerie liên tục vuốt ve bên má bị bầm tím của cậu.
“Ban đầu tôi chỉ thấy bực bội.”
“Phù… Hộc… Dạ?”
“Nhưng giờ thì bắt đầu nổi điên rồi đấy.”
“…Ờ…”
“Phải làm sao đây, Asil?”
“Ngài nói gì vậy…”
“Là cha cậu nên tôi không thể tùy tiện giết ông ta được… Phải làm sao đây. Nếu cậu muốn, tôi có thể giết ông ta cho cậu đấy. Nhưng nhìn mặt cậu có vẻ không đến mức muốn điều đó nên tôi mới hỏi.”
“…”
“Tôi giết cho cậu nhé?”
Hắn cắn nhẹ vào đôi môi nhỏ bé đang ướt đẫm nước bọt của cậu, rồi đặt một nụ hôn lên trán Asil. Một nụ hôn quá đỗi nhẹ nhàng và vụn vặt, hoàn toàn đối lập với câu hỏi rùng rợn vừa được thốt ra. Dù biết không thể nào có chuyện đó, nhưng vì sợ hắn sẽ thực sự giết cha mình, Asil vội vàng lắc đầu, buông ra một lời nói dối vụng về.
“Không phải do cha tôi đánh!”
“Vậy là thằng khốn nào.”
“…Chỉ, chỉ là tôi tự vấp ngã thôi.”