Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 28
“Thưa ngài Valerie, đây là các con trai của tôi. Olin, Grime! Mau chào ngài đi.”
Dưới sự thúc ép của cha, hai cậu nhóc cúi đầu chào một cách rụt rè, bẽn lẽn. Valerie chỉ hờ hững gật đầu đáp lại rồi quay sang nhìn Asil.
“Nhìn chẳng đứa nào giống cậu hết.”
“…Tại tôi giống mẹ ạ.”
Câu trả lời của Asil khiến Valerie bật cười nhạt. Hắn vươn tay xoa đầu Grime và Olin như đang ban thưởng. Rồi buông một câu.
“Nhưng mái tóc xoăn thì y hệt.”
*
Trên chiếc bàn ăn vốn luôn đè nặng bởi bầu không khí tĩnh lặng áp lực và những lời trách mắng gay gắt, giờ đây lại ngập tràn tiếng cười nói giòn giã đến lạ thường. Asil nhìn người cha đang cười đến mang tai bằng ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Cậu chưa bao giờ thấy cha mình cười rạng rỡ và sảng khoái đến thế. Ngay cả khi cậu báo tin đỗ vào Học viện Sĩ quan, cha cũng chỉ gật gù vài cái rồi hỏi lại xem có chắc chắn là thủ khoa hay không.
“Việc Asil được hầu hạ bên cạnh ngài Valerie thật sự là vinh hạnh lớn lao cho gia tộc chúng tôi!”
Cha nhoài người về phía Valerie một cách thái quá, như thể sắp sửa chắp tay lạy lục đến nơi. Mặc cho thức ăn vẫn liên tục được dọn lên bàn, ánh mắt ông vẫn dán chặt vào Valerie không rời. Asil chuyển ánh mắt sang Valerie đang trò chuyện cùng cha mình.
Hắn dùng thìa khuấy nhẹ bát súp khoai tây trước mặt, thi thoảng lại đáp lại lời cha Asil bằng vài câu ngắn gọn. Nụ cười mỉm phảng phất trên môi, dáng vẻ hắn lắng nghe cha Asil nói toát lên sự lịch thiệp, nhã nhặn. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Asil kinh ngạc tột độ. Một sự tôn trọng mà cậu chưa từng kỳ vọng ở Valerie. Cứ đinh ninh rằng hắn sẽ phớt lờ và làm bẽ mặt cha mình, Asil không khỏi bất ngờ khi thấy hắn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi tầm phào của ông.
“Đãi ngài bằng bữa ăn đạm bạc thế này, tôi thật sự thấy hổ thẹn.”
Trái ngược với lời nói khiêm tốn ấy, những món ăn bày trên bàn lại vô cùng xa hoa. Cha đã sai Clark đi mời đầu bếp giỏi nhất lãnh địa về, rồi đích thân xuống bếp chỉ đạo thực đơn. Từ món súp khoai tây đặc sánh nấu cùng kem sữa, món thịt bê nướng mềm tan trong miệng, cho đến món cá hồi nướng giòn rụm bên ngoài. Lần đầu tiên được thưởng thức những món ăn sơn hào hải vị, Grime gần như gục mặt vào đĩa mà ăn ngấu nghiến. Olin thì đã bắt đầu hiểu chuyện hơn, vừa ăn vừa lén nhìn Valerie với ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.
Asil dùng nĩa xắn nhẹ vào lớp da cá hồi. Xa hoa thì cũng chỉ là theo tiêu chuẩn của gia đình cậu mà thôi. Đối với Valerie vốn quen với những thứ sơn hào hải vị thượng hạng, những món này chắc chắn chẳng thấm tháp vào đâu. Thậm chí hắn còn hiếm khi bước chân vào nhà ăn của Học viện dù đồ ăn ở đó khá tươm tất.
“Đạm bạc gì chứ. Thế này là quá đủ cho một bữa ăn rồi.”
Valerie mỉm cười nhẹ nhàng, múc một thìa súp đưa lên miệng. Hắn hơi khựng lại một nhịp, rồi từ từ nhai và nuốt xuống.
“Mà sao cái con bé Kana này đi đâu mà lâu thế không biết.”
Đang mải ngắm nhìn Valerie ăn với vẻ mặt đầy mãn nguyện, cha Asil bỗng lẩm bẩm đầy sốt ruột. Chẳng biết ông sai Kana đi làm việc gì mà cứ liên tục ngó ra cửa phòng ăn, chẳng thèm đụng đũa vào thức ăn. Cuối cùng, ông đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Asil như ngầm cảnh cáo “Liệu mà tiếp đãi khách quý cho cẩn thận vào”. Rồi ông xin phép Valerie và vội vã ra khỏi phòng ăn.
Không còn tiếng nói oang oang của cha, phòng ăn nhanh chóng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng nhóp nhép ăn uống vội vã của Grime, tiếng dao nĩa va vào đĩa lanh canh, và tiếng hắng giọng chữa ngượng của Olin trước bầu không khí ngột ngạt.
Valerie ung dung dùng dao cắt miếng thịt bê nướng rồi bất chợt lên tiếng. Hắn từ từ rời mắt khỏi chiếc đĩa, ngước lên nhìn Asil ngồi đối diện.
“Có vẻ cậu mập ra một chút rồi.”
Giọng điệu của hắn hệt như một người chủ vừa nhận lại con thú cưng sau vài tuần gửi nuôi, vừa nói vừa soi mói kỹ lưỡng từng đường nét trên khuôn mặt Asil.
“Má phúng phính hẳn lên.”
“…Chắc cân nặng của tôi vẫn vậy thôi.”
Có lẽ do dạo này tâm trạng thoải mái nên trông có da có thịt hơn chút đỉnh. Ngày nào cậu cũng chăm chỉ rèn luyện, leo lên lưng chừng núi từ sáng sớm đến chiều muộn. Ba tuần qua, cậu hoạt động năng nổ hơn hẳn cái hồi suốt ngày bị Valerie hành hạ đến mức phải trốn điểm danh. Làm gì có chuyện tăng cân cơ chứ.
Cảm thấy ngại ngùng, Asil xoa xoa má rồi lảng tránh ánh mắt của Valerie. Thấy vậy, hắn bật cười nhạt rồi đẩy đĩa thịt đã được cắt nhỏ sang cho cậu. Vì Valerie thi thoảng vẫn thể hiện sự ga lăng này mỗi khi ăn cùng nhau, Asil cũng thuận tay đón lấy đĩa thịt, nhưng rồi lại giật mình nhận ra hành động tự nhiên của mình mà quay sang nhìn Olin. Olin nhìn đi nhìn lại giữa Valerie và Asil, ngay khi bắt gặp ánh mắt anh trai, cậu bé liền mấp máy môi hỏi: “Chuyện gì vậy?”. Có vẻ như sự thân thiết ngoài mức bình thường của hai người đã khiến cậu bé nghi ngờ.
Asil khẽ lắc đầu tỏ vẻ không có gì, rồi lặng lẽ đẩy chiếc đĩa sang cho Grime. Thằng nhóc vừa cạo cạo con dao trên chiếc đĩa trống trơn lập tức reo lên vui sướng, tít mắt cười nhận lấy.
“Tôi vừa mới ăn sáng xong nên giờ vẫn còn no.”
Vừa lầm bầm thanh minh, Valerie chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ừm” không rõ nghĩa, rồi nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm. Chỉ vài cái nuốt ực, phân nửa ly rượu đã cạn sạch. Hắn uống rượu như uống nước lã, rồi lấy khăn ăn lau miệng.
“Tôi cũng no rồi.”
“Vậy thì…”
“Ra ngoài nói chuyện chút đi.”
Asil chẳng cần vắt óc suy nghĩ cũng dư sức hiểu ẩn ý đằng sau câu nói ấy. Từ nãy đến giờ hắn cứ lén lút cọ chân vào chân cậu dưới gầm bàn, chắc mẩm là phần dưới của hắn đang nứng lắm rồi. Cảm thấy mặt mày tái mét đi trong chốc lát, Asil cố gắng nghĩ cách làm sao để tránh được cái chuyện tồi tệ nhất là làm tình với Valerie ngay tại nhà mình. Giả vờ như không thấy Valerie đứng dậy khỏi ghế, Asil quay mặt đi, lẩm bẩm: “Chắc là hơi đói…”. Cậu nhanh tay cầm lấy nĩa và dao, rồi nghe thấy tiếng Valerie cười nhạt sau lưng.
Asil kéo đĩa salad ở gần đó lại, xúc lấy xúc để nhai ngấu nghiến. Như một con bò nhịn đói mấy ngày liền, cậu điên cuồng nhồi nhét rau củ vào miệng, liếc mắt thấy Valerie lại ngồi xuống ghế.
“Vậy nói chuyện ở đây luôn nhé?”
“Khụ… Khục. Dạ? Ngài muốn nói chuyện gì cơ?”
“Chuyện gì thì biết rồi đấy.”
Valerie tỳ khuỷu tay lên bàn, lầm bầm. Mặc dù tư thế ngồi buông thõng ấy chẳng hề hợp với phép lịch sự tối thiểu, nhưng khí chất áp đảo toát ra từ hắn khiến người ta không thể nào cười cợt nổi. Lo sợ hắn sẽ thốt ra những lời lẽ tục tĩu, Asil lắc đầu nguầy nguậy rồi đặt dao nĩa xuống. Dường như chẳng hề bận tâm đến hai đứa em trai đang ngồi ngay bên cạnh, Valerie nhếch mép cười, cố tình mấp máy môi.
“Vâng, vâng ạ! Xin ngài dừng lại cho!”
“Tôi đã làm gì đâu?”
“Hà… thật là…”
Asil nhắm tịt mắt lại, đầu óc ong ong. Lâu lắm rồi cậu mới lại thấy đau đầu nhức óc thế này. Vừa mới mừng rỡ vì kỳ nghỉ hè không phải thấy cái bản mặt đáng ghét này, thế mà không hiểu sao hắn lại mò đến tận đây, cậu thật sự không muốn biết lý do. Chắc không phải nứng cặc mà không có chỗ xả nên mới tìm đến cậu đấy chứ. Kỳ nghỉ hè tự do tự tại thế này, xung quanh hắn thiếu gì kẻ xin chết. Asil trừng mắt nhìn Valerie nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu. Thấy Asil giữ nguyên vẻ mặt xấc xược mà hắn ghét cay ghét đắng, Valerie cười khùng khục rồi bỗng đưa bàn tay to lên che miệng, bật cười thành tiếng.
“Ngài cười cái gì?”
“Lâu không gặp, gan cậu to ra phết đấy… Đáng yêu ghê.”
Rõ ràng là một câu nói đầy ý cười, nhưng chẳng hiểu sao lại nghe như một lời đe dọa. Asil vô thức giãn cơ mày đang nhíu chặt. Cậu chớp chớp mắt với vẻ mặt ngây ngô “Tôi làm gì cơ?”, khiến hắn lại càng cười lớn hơn. Asil chẳng còn chút sức lực nào để chắp vá lại cái lòng tự trọng đã vỡ vụn của mình nữa. Cậu quyết định từ bỏ sự phản kháng vô ích. Lấy tiếng cười của Valerie làm nhạc nền, cậu tiếp tục ăn, nhưng cái ánh mắt dai dẳng cùng tiếng cười khẽ khiến Asil lại càng thêm thắc mắc. Tại sao Valerie lại cất công đến tận đây? Hắn có chuyện gì muốn nói với cậu? Chắc không phải định đè cậu ra làm tình ngay trong dinh thự này đâu nhỉ?
Đúng lúc đó, ánh mắt ngập tràn sự bất an và nghi ngờ của Asil hướng về phía cửa phòng ăn đang phát ra những tiếng ồn ào. Cha cậu bước vào, lớn tiếng giới thiệu với thái độ phấn khích quá mức đến độ kỳ quặc. Phía sau ông, Kana bước vào loạng choạng với khuôn mặt trắng bệch.
“Mẹ kiếp…”
Con bé đang mặc một bộ váy lố bịch, rộng thùng thình so với vóc dáng của mình. Hoàn toàn không phù hợp với một bữa trưa bình thường. Tay áo phồng to với nhiều lớp bèo nhún, và để cố gắng cải thiện chiều cao khiêm tốn, con bé phải xỏ đôi giày màu đỏ chói lọi trông thật quê mùa. Vốn chẳng quen đi giày cao gót, mỗi bước đi Kana lại loạng choạng, mất thăng bằng. Khuôn mặt nhăn nhó của con bé hướng về phía Asil. Bị cha ép buộc phải ăn diện như thế này, Kana trông như sắp khóc đến nơi. Đầu óc Asil trống rỗng. Khoảnh khắc nhìn thấy Kana, cơn thịnh nộ bùng lên mạnh mẽ khiến cậu gào lên.
“Thưa ngài Valerie, đây là con gái tôi, Kana. Năm nay mười bảy tuổi…”
“Cha!”
Asil không kìm nén được mà hét lớn. Sự phẫn nộ trào dâng từ tận sâu thẳm khiến cậu thậm chí không nhớ nổi mình đã gọi đúng từ “cha”, hay là dùng những từ ngữ thô tục như “đồ chó đẻ” để thay thế.
Tiếng hét bất ngờ khiến cha cậu giật mình, chuyển ánh nhìn từ Valerie sang cậu. Với vẻ mặt không hiểu sao con trai lại nổi điên như vậy, ông lớn tiếng mắng Asil: “Cái trò gì thế này!”.
“Cha đang làm cái trò gì vậy? Đang đùa đấy à?”
“Cái thằng này, mày biết đang đứng trước mặt ai không mà dám…”
“Cha dẫn Kana đến đây làm cái trò gì hả!”
Asil mất bình tĩnh, tiếp tục gào lên. Dù nhìn thấy Kana phía sau đang lắc đầu nguầy nguậy bảo cậu dừng lại, nhưng sự thất vọng và cảm giác bị phản bội đối với cha đã tạo nên một cú sốc quá lớn, khiến cậu không thể diễn tả bằng lời. Làm sao ông ta có thể nhẫn tâm ruồng bỏ con cái mình đến mức này? Đem một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên như Kana, đóng gói như một món hàng để dâng cho kẻ khác sao!
Asil chẳng thèm để tâm đến xung quanh, lao tới nắm chặt lấy cánh tay cha lôi xệch ra khỏi phòng ăn. Đằng sau vang lên tiếng xì xầm, nhốn nháo của các em, nhưng Asil lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm. Người cha cố gắng vùng vẫy để không bị lôi đi nhưng cuối cùng cũng không địch lại sức của Asil. Ông vừa bị kéo đi vừa ngoái đầu lại phía Valerie, liên tục tạ tội bằng giọng điệu khúm núm: “Xin ngài thứ lỗi, xin ngài thứ lỗi!”. Nghe đến đó, Asil càng thấy kinh tởm sởn gai ốc.
“Buông tao ra! Mày vô lễ thế hả! Ngài Valerie đang ở đây…”
“Valerie, Valerie, Valerie!”
Asil băng qua hành lang cho đến khi chỉ còn lại hai người mới chịu dừng bước. Cậu hất tay cha ra, gào thét cái tên khiến cậu ghê tởm.
“Cái gã đó là cái thá gì mà cha phải làm thế! Kana mới mười bảy tuổi thôi! Cha nghĩ con không biết mưu đồ của cha sao?”
“Biết thì phải biết điều mà ngậm miệng lại! Nếu Kana lọt vào mắt xanh của ngài Valerie… Biết đâu đấy. Chẳng lẽ lại có cơ hội làm thông gia với nhà Đại công tước…”